Chương 18: Dưới Trời Đầy Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cancer đã trải qua một giấc mơ dài.

Nàng đã mơ về một làng quê yên bình, ngày ngày cùng bọn trẻ trong làng chạy nhảy trên con đường đầy bùn đất. Nàng đã mơ về nụ cười dịu dàng của bố mẹ, trước khi đi ngủ luôn hôn lên trán nàng một nụ hôn chúc ngủ ngon. Nàng đã mơ về đôi mắt sáng rực lấp lánh và xinh đẹp của anh trai, mỗi khi nàng khóc luôn ôm nàng vào lòng mà vỗ về.

Nàng đã mơ, và luôn luôn mơ về những ngày ấy. Mơ cho đến khi khát vọng trở mình, biến thành cơn ác mộng khốc liệt nhất.

Làng quê yên bình kia bị phủ trùm trong biển lửa, tiếng bọn trẻ con khóc thét trong máu của phụ mẫu mình. Cha mẹ nàng rơi lệ,  chết không toàn thây. Đôi mắt anh trai đã không còn sáng nữa, vô hồn đến mức khiến nàng sợ hãi. Những cái ôm ấm áp hóa lạnh ngắt, giữa ban phước và nguyền rủa, Cancer đã vĩnh viễn đi trên một con đường trái lại với anh trai mình.

Trong đầu óc của nàng, đến bây giờ vẫn luôn nhớ đến ngày ấy, một cách rõ rệt hơn bất cứ ai. Ngọn lửa nóng rực, đôi mắt mù lòa, bàn tay lạnh lẽo, đôi cánh trắng nhuốm máu, chiếc lồng son, những tiếng cười chế nhạo, những cái nhìn miệt thị, nước mắt mặn chát và lời ban phước đầy đau đớn. Tất cả, đều chưa từng biến mất trong tâm trí Cancer, cho đến tận bây giờ.

Cancer, hãy luôn nhớ một điều rằng, dù có chuyện gì đi nữa, chúng ta là con người.

Là con người, giống loài hèn kém và yếu ớt nhất.

Là con người, giống loài kiên cường nhất.

Hãy nhớ, dù thế nào đi nữa, chúng ta là con người!

Đó là lời mà Taurus đã nói, trước khi cái nắm chặt tay của cả hai bị kéo ra. Có một bàn tay màu đen đã lôi anh trai của nàng vào trong bóng tối, cho dù gào khản cổ họng cũng chẳng thể nào với tới được.

Cancer đã trải qua một giấc mơ dài. Cho đến khi tỉnh giấc, đã quá chạng vạng.

Nàng ngẩng đầu, nhìn quả cầu lửa đỏ hỏn đã dần khuất bóng sau những rặng mây phía xa. Hôm nay Ranh Giới thật lạnh, nhưng không đến mức tuyết rơi như mọi hôm. Nàng vẫn ngồi ở vườn sau từ trưa, tay ôm quyền trượng bạc, cơ thể nhỏ bé như thu gọn vào trong chiếc áo choàng lông thú, trên áo vẫn còn vương vấn lại mùi hương của chàng lữ khách nọ. Chà, là một chàng trai rất tinh tế, ít nhất với Cancer là vậy.

Mộng.

Bừng tỉnh.

Mộng kí ức.

Nàng xoay tấm áo choàng, kéo nó sát lên vai. Tà áo thật dài vì dáng vẻ của chủ nhân nó rất cao, phủ lên người Cancer vẫn còn dư ra một khoảng dài kéo lê trên mặt đất. Nhìn tổng thể một cô gái nhỏ mang khí chất thanh thoát lại chẳng hề hợp một chút nào với tấm áo của nam nhân. Nhưng khi gió lộng lướt qua, hất bay vạt áo và tóc mây, bóng dáng nàng liền trở nên phiêu dật hư ảo, như tiên nữ hạ phàm dạo chơi. Cảnh tượng đẹp đẽ đến mức không bút mực nào có thể tả siết, không ca từ nào có thể sánh bằng.

Cancer bước đi trên con đường lát gạch dọc theo hai bên hồ lớn, trong hồ là những đóa tuyết liên nở rộ đầy kiêu hãnh. Hoa đó là do một tay nàng trồng, và sẽ chẳng nơi nào có thể tìm thấy nó với số lượng lớn thế này đâu. Chúng mang trong mình một loại năng lực đặc biệt, khiến bất cứ sinh vật nào nhìn thấy cũng phải thèm thuồng, nhưng vì quá hiếm có nên việc người ta tranh gianh nhau đến đầu rơi chảy máu cũng là việc thường tình. Và nàng lấy làm ngạc nhiên lắm khi anh chàng Nhân Mã kia thậm chí còn chẳng có hứng thú với chúng.

Một người kì lạ, Cancer không khỏi trộm nghĩ.

Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, lặng im chờ thời gian xoay chuyển, thế giới bên trên thoáng cái đã ngả sang một màu xanh đen huyền bí, nhưng vẫn đủ trong trẻo để có thể dễ dàng ngắm nhìn những vì tinh tú trong vũ trụ, mà không phải lo lắng về bọn mây sẽ che khuất đi ầm nhìn.

"Thưa quý cô, ngoài này lạnh lắm."

Một giọng nói truyền đến ngay sau lưng, Cancer không cần quay đầu vẫn có thể đoán ra là ai. Nàng chỉ cười khúc khích, đôi mắt vẫn không rời khỏi những tạo vật lấp lánh được đính trên dải ngân hà kia. Nếu như Taurus còn đôi mắt, anh hẳn sẽ thích lắm, nhưng giờ thì đã không. Vậy nên, nàng sẽ rất vui lòng nếu được thưởng thức nó thay cho anh trai mình.

"Ngài Sagittarius, ngài có mộng tưởng gì không?"

Nàng đột nhiên đặt một câu hỏi khiến Nhân Mã có chút không phản ứng kịp. Nhưng sự bối rối đi qua nhanh lắm, anh cũng bật cười.

"Nào, ai biết được..."

Cùng cô ngắm nhìn bầu trời, anh hỏi ngược lại: "Vậy còn quý cô? Nàng có mộng tưởng gì không?"

"Có. Có chứ."

Cancer nghiêng đầu, nhìn chàng lữ khách nọ. Nàng cười đến híp mắt.

"Mộng tưởng của tôi, là trở thành một người hạnh phúc."

Nhân Mã nhìn nàng, trông có vẻ ngạc nhiên lắm. Rồi anh lại bật cười.

"Chà, trở thành một người hạnh phúc sao?... Quý cô à, nàng hơi tham lam rồi."

Cancer không đáp, nàng nâng lên cánh tay nắm quyền trượng, đôi mắt lấp lánh phản chiếu lại những vì sao xa. Mộng tưởng luôn là thứ khiến người ta hi vọng, mà có hi vọng thì mới có sự sống. Dù rõ ràng mộng tưởng kia sẽ không hóa thành thực, nhưng nàng vẫn luôn hi vọng.

"Vì sao xa dẫn lối tội lỗi đến thiên đường hoan lạc,

Em mang đôi cánh mỏng, chới với về nơi có hạnh phúc vĩnh hằng..."

Bài đồng ca không rõ nguồn gốc vang lên bên tai. Sự yên bình cuối cùng trước cơn bão lớn.

Đêm ngàn sao.

#Kan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro