Chương 6: Hành Khất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Timorous trả lời, rằng bọn họ...phải đi qua vùng đất khó khăn này, nhưng, chú ta nói, đường càng xa càng nhiều cạm bẫy, vì thế chúng ta hãy quay đầu trở lại thôi."

-cuộc hành trình của những kẻ hành hương- John Bunyan

Đã qua mùa hoa anh thảo nở. Mặt trời sớm đã lặn trên Xứ sở Black, phía bên kia ngọn đồi là nơi sinh sống của bầy thỏ cùng đám kiến, hoa và cỏ đều chết khô và héo quắp, chỉ có những cục phân khô nhỏ như hạt đậu, dường như chỉ cỏ lưỡi chó mới có thể mọc nổi ở nơi đó. Ánh sáng hoàng hôn của tháng Năm đã rút đi về phía chân trời, một lúc nữa thì trời mới tối hẳn. Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống, người ta có thể thấy bóng của những con mèo hoang luồn lách qua những bụi lau mọc dọc con suối rộng chưa đầy một mét.

Những dòng nước bị nhuộm đen bởi nền trời, mặt trăng không đủ sáng để rọi vào những kẽ hở tăm tối của các sinh vật đi săn đêm. Con đường dành cho xe bò và nông dân cách đây cả dặm, những hàng rào làm bằng kẽm gai bị bỏ hoang chẳng thể gây hại đến một cọng lông của bầy thỏ nơi bên kia ngọn đồi. Nhân Mã thả một chú với bộ lông màu trắng với những đốm đen nâu xuống, nó dùng hai chân sau để dậm lên đất tạo nên mấy tiếng "bạch bạch" nho nhỏ trước khi trở về với bầy. Giờ này thì chẳng còn con thỏ nào ló mặt ra khỏi hang, ngoại trừ một vài con cốt cán đang làm công việc "trực đêm". Nhân Mã yên tâm bỏ lại bầy thỏ phía sau và đi tiếp.

Trên một nhánh cây đã sắp rụng khỏi cành, con cú với đôi mắt sáng rực kì lạ quay cái đầu của nó nhìn vào anh, trông nó bất mãn vì bị Nhân Mã lúc xế chiều để đi cùng bầy thỏ. Chú ta rúc lên hai tiếng to vang, lũ quạ gần đó bị dọa mà vỗ cánh bay đi mất. Rồi nó dùng mỏ mổ ra vài sợi lông vướng víu trên cánh của mình, sau đó bay đến đậu trên cánh tay của Nhân Mã.

"Đa Lộc không có ở đây đêm nay." - anh ôn nhu cười với chú ta. Đa Lộc là tên một con cú khác, nhỏ hơn, với cái chỏm lông trên đầu trông như một bông sen đất bé xíu. Hai con cú dường như là bạn đồng hành với nhau, nhưng chúng chẳng thân nhau lắm, và Nhân Mã thường sẽ sai chúng làm những việc lặt vặt như giao thư hoặc đại loại vậy. Khi bước qua một bụi đất, anh cố không để bản thân đạp vào sợi gai hay cái bẫy gấu nào. Lũ chim trên cây nhìn Nhân Mã bằng cặp mắt hiếu kì. Chúng trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của loài chim và anh thì không có hứng thú tìm hiểu về việc đó.

Có vẻ như chúng lấy làm thắc mắc khi anh lại dùng lũ cú mèo hôi hám như một cái máy đưa tin di động. Đơn giản là vì Nhân Mã chẳng tìm được con bồ câu hay đại bàng nào ở vùng này.

Anh đi tiếp về một khoảng đất rộng rãi hơn, nơi gần với thị trấn. Ánh trăng hắt hai cái bóng đổ dài về phía bãi cỏ đằng sau. Lũ con người luôn hỏi rằng vì sao một pháp sư như Nhân Mã mà lại có liên kết với thứ sinh vật vốn tượng trưng cho bầy phù thủy. Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Đám phù thủy đó chẳng hề đăng kí độc quyền những con cú, và anh thì cũng chẳng phải hạng pháp sư. Vừa nghĩ, anh vừa lắng nghe những động tĩnh trong đêm tối.

"Đi tìm Đa Lộc về đây đi." 

Nhân Mã ra lệnh. Con Phỉ Thúy loạng choạng vỗ cánh khi bị đuổi, nó giận hờn mổ vào cánh tay chủ nhân vài cái rồi mới chịu rời đi. Một vài chiếc lông tơ rơi xuống theo tiếng đập cánh làm cho Nhân Mã phải khịt mũi. Lũ chim chẳng thể làm tốt việc như những con chó, nhưng ít ra thì so với đám mèo, anh nghĩ mình hợp với sinh vật có cánh và biết bay hơn.

Khi đi ngang một bụi tầm ma, Nhân Mã gạt đi xác của một con chuột mà Phỉ Thúy hoặc Đa Lộc đã đi săn về vẫn chưa kịp bỏ bụng. Bóng dáng của thị trấn thoắt ẩn thoắt hiện phía xa xa cũng không khiến anh tăng thêm tốc độ.

Một trong 72 cánh cổng đã bị phá hủy, cùng với những lời đồn về Nữ thần Meliora đáng thương sẽ trở thành tâm điểm bàn tán của thiên hạ cho tới khi 71 cánh cổng còn lại cũng vỡ nát. Chiến tranh là điều chẳng thể tránh khỏi, hoa thì vẫn nở và bầy thỏ thì vẫn sẽ đi kiếm ăn khi mặt trời ló dạng. Tiếng chim sáo kêu ở bìa rừng báo hiệu chẳng có điều gì đáng sợ nơi Xứ sở Black lúc này.

Trên đôi giày đã có dấu hiệu bị phai màu, Nhân Mã đạp lên những ngọn cỏ chưa kịp uống sương, tiếng gậy gỗ cộc cộc vang vọng trong đêm tối một cách khô khốc. Chiếc áo choàng màu sẫm chẳng thể nào giữ cho anh khỏi cơn lạnh lẽo khi mây mù đã che mất ánh sáng của trăng tròn. Nhưng Nhân Mã không coi đó là sự phiền hà. Dưới bộ dáng của một hành khất, anh ngâm nga một bài đồng dao lạ lẫm của xứ xở Phù Tang, bài đồng dao của đôi uyên ương từ thở xưa xửa. Bài hát ấy là một trong những thành phẩm mà anh thu được trong những chuyến du ngoạn của mình.

Giữa đêm khuya vắng lặng, tiếng hát hòa cùng với tiếng cú mèo rúc lên và tiếng lá cây xào xạc, nghe như một bản hòa âm dở tệ.

Vừa hát, Nhân Mã vừa nhẩm tính lá thư kia chắc rằng đã đến được tay người cần nhận. Người dân ở vùng đất này hiện tại không cần lo nghĩ gì về nơi rừng rậm đang lâm nguy, chỉ bàn tán về câu chuyện thất thiệt được thêu dệt nên bởi những kẻ thích trêu ngươi người khác. Có kẻ từng nói, duy nhất tồn tại giữa thế gian này chỉ có "những chuyện có vẻ là thật" và "những chuyện có vẻ là đồn đại.", tin vào những câu chuyện đó sẽ khiến lời đồn được rỉ tai nhau nhanh hơn, dần dần sẽ chẳng còn ai biết đến sự thật ban đầu.

Từ ngày sự đồn đại về cái chết của Nữ thần được truyền đi xa, thiên hạ dần trở nên hoảng loạn và khó kiểm soát. Các tín đồ của Thần Hỗn Độn có vẻ rất yêu thích tuyệt tác của mình, và dường như là các vị thần trời đất cũng chả ưa anh lắm. Nhân Mã kéo thấp cái mũ áo chùng của mình xuống để tránh đi những hạt mưa đang nặng nề rơi xuống. Đêm nay anh chẳng thể ngủ ở bên ngoài được nữa, vì anh chẳng muốn những cuốn sách quý kia ngấm phải nước mưa. Khi đứng dưới một gốc cổ thụ to, ma thuật che chắn vẫn làm tốt công việc của mình, nhưng ma pháp sư thì không có ý định duy trì nó cả đêm. Chắc mẩm rằng lũ cú sẽ không trở về đêm nay, Nhân Mã không mấy bận tâm về chúng.

Đi thêm hơn một dặm nữa, thần điện Camelot nguy nga đã hiện ra sau rặng cây. Anh câu môi lên thành một nụ cười mỉm. Tòa thần điện tráng lệ và lộng lẫy với những cây cột bằng thạch anh mát lạnh, cao sừng sững với sự uy phong oai vệ. Những bụi cây thân thảo mọc xung quanh các bức tường, có nơi thì tồn đọng rêu phong và gạch vữa, hàng rào bằng những sợi kẽm được bện lại trông chả mềm mại chút nào. Hiện tại, những nhà dân quanh đây không còn sáng đèn, trẻ em thì không được phép ra ngoài vào giờ này, vậy nên không ai thấy được một vị khách lạ mặt đang đứng trước thần điện linh thiêng.

Cái ánh lửa mập mờ từ ngọn đèn dầu của già Berish hắt lên mặt anh, soi sáng những đường nét điêu khắc tinh tế của bức tường trắng. Hẵng một lúc sau tiếng gọi, một thiếu nữ xinh đẹp với cái đế nến bằng đồng bước ra.

Nàng ta cao ráo với chiếc váy thường trực màu trắng tinh khôi, dù cho mái tóc xài buông xõa có chút lộn xộn, những họa tiết dát vàng của chiếc váy tôn lên vẻ duyên dáng của người phụ nữ. Nét mặt khả ái và nụ cười ôn hòa khiến cô gái trông không khác gì nàng Aoyagi kiều diễm. Nhìn thấy Nhân Mã, nàng thảng thốt đầy thương cảm.

"Ôi chao, đêm khuya thanh vắng đầy hiểm nguy, cớ gì lại có một lữ khách lạc lối dưới trời mưa gió? Mời vào."

Nhân Mã lịch sự nói lời cảm ơn trước khi bước vào bên trong Thần Điện. Dù cho đứng trước mặt anh đây là người phát ngôn của đại điện này, anh vẫn ngạc nhiên khi thấy trong ánh mắt của nàng không ánh lên một tia bất ngờ hay bối rối nào.

Nhưng dưới sự đối đãi tử tế của cô gái, Nhân Mã không còn phải lo về chỗ ở của tối nay. Anh chỉ mong mình không dọa cho chủ nhân ngôi đền này phát hoảng lên. Nhưng còn về nữ tư tế, nàng có một mái tóc vàng óng ả và thơm ngát ngọt ngào như mật ong, và lời nói của nàng cũng vậy. Đôi mắt nàng trong và xanh như dòng suối chảy ngang qua thần điện của Zues. Nụ cười của nàng là thứ rực rỡ nhất mà Nhân Mã từng thấy, anh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ấy. Dù chưa từng nghĩ đến, nhưng trong một khắc, anh dường như ghen tị với Libra về cuộc sống yên ả và người đại diện phát ngôn mỹ lệ của y.

Nhưng rồi, cơn bão kéo tới, mưa rơi xối xả trên những tảng đá bên ngoài Thần Điện, kéo theo những suy nghĩ của Nhân Mã vào cơn mộng mị dài đằng đẵng của đêm đen.

#Trà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro