Chương 7: Cứu Rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những dải mây đen ngòm cuồn cuộn nơi cuối chân trời báo hiệu cho giông bão sắp kéo đến. Dường như mọi thứ xung quanh đang xảy ra biến động. Thời tiết ngày càng khắc nghiệt như đang chuẩn bị chào đón cơn thịnh nộ của thánh thần.

Đã lâu không có ai ghé đến ngôi nhà này. Cây cối gần đó đều trở nên khô héo, mùi tanh hôi ẩm mốc của sự mục nát bốc lên. Rất lâu về trước, nơi đây từng là một thành thị đáng ngưỡng mộ, nhưng kể từ khi cuộc thảm sát của đại gia tộc Wangtom xảy ra thì nó đã trở thành vùng đất chết. 

Aries đứng trước thềm cửa sập xệ, khóe miệng bất giác nhoẻn lên một nụ cười lạnh lẽo. Đây là nhà cũ của cô. Dù không còn là con người nhưng bản thân Aries đôi lúc cũng cảm thấy khó chịu với cái không khí rợn ngợp này. 

Người dân đã sớm bỏ rơi mảnh đất, giờ đây nó trở thành địa bàn của những con quỷ máu lạnh và đặc biệt khinh ghét loài người. Thật buồn cười nhỉ! Quỷ cũng từng là loài người, chỉ khi trải biến cố thì chúng mới trở nên hung tàn.

Ác quỷ à? Đó là thứ do con người tạo ra, là một thứ vật chất đen tối mà nhân loại dùng nó để đổ lỗi cho tội ác tày trời của họ. Suy cho cùng loài người cũng chẳng phải thứ gì tốt...

Aries khoác lên người tấm áo choàng màu nâu sẫm cũ kĩ, chiếc vải mỏng buộc ngang gương mặt che lấp đi lớp răng sắt nhọn. Thân thể nhỏ bé được lớp áo quần dày ôm lấy khiến cho kẻ nhìn vào có cảm giác dường như người này có cơ thể không quá tệ.

Chậm rãi bước qua một màn không gian do chính bản thân tạo ra, nối liền giữa nơi này với nơi khác. Cô học được thứ này từ một ông lão ăn mày kì lạ, ở tận sâu trong rừng hẻo lánh. 

Bàn tay giơ ra sau kéo mũ áo đội lên đầu, nữ quỷ lẳng lặng đi ra khỏi con ngõ. Làm quỷ ăn không ngồi rồi ở cái chốn kia khiến cho Aries cực kì chán ngán, vì thế hầu như ngày nào cô cũng đến nơi của loài người để đi dạo, nó giống như là một thú tiêu khiển vậy.

Khi đi qua chợ, tiếng khóc nức nở thu hút sự chú ý của cô, người dân xúm lại chỗ quầy thịt xôn xao nói to nhỏ với nhau cái gì đấy. Aries nhướn người nhìn vào trong. Một đứa nhỏ chắc chỉ mới khoảng 6, 7 tuổi quần áo rách nát ôm lấy đầu mà la khóc mặc cho mụ đàn bà to béo cầm cây chổi dày đánh lên người. 

Cô tặc lưỡi lại đưa mắt nhìn bọn họ, chờ đợi một người tốt bụng nào đó tới và cứu lấy nó. Mà... làm gì có ai chứ,  đám người ở đây đều là một lũ ngu ngốc nhát cáy.

Aries cất bước, len qua đám đông để đến gần đứa nhỏ. Sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt khiến mụ đàn bà dừng lại, đôi mắt hung tợn nhìn nữ quỷ chằm chằm.

"Ngươi có muốn sống không?"

Câu hỏi được cô đặt ra khiến đám người phía sau bàn tán xôn xao, ả ta chau mày tỏ rõ sự khó chịu, khinh miệt. Thằng nhóc nhìn đến Aries như đang mong mỏi một cọng rơm cứu mạng, hai tay ôm lấy thân thể chằn chịt những lằn roi rỉ máu,nước mắt rơi lã chã,  cánh môi nứt nẻ mấp máy bật ra tiếng trẻ con khản đặc, nấc lên từng cơn:

"Anh ơi... cứu em với... làm ơn..."

Aries chau mày, cho dù ngoại hình ra sao thì cô cũng là con gái... mà kệ đi cô cũng chưa từng quan tâm tới giới tính của mình. Ánh mắt cố tình nhìn lướt qua mụ già thô kệch, không chút chần chừ đỡ lấy đứa nhỏ mà bế lên.

"Mày nghĩ mày là ai hả?"

Mụ tức giận chửi bới, vung cây chổi nhắm vào Aries. Cây chổi đem theo sức mạnh dữ dội nện xuống người cô, gãy làm đôi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đôi mắt đỏ điềm tĩnh soi vào gương mặt vặn vẹo của mụ, như có một luồn điện chạy dọc sống lưng, bà ta bị cái nhìn ấy dọa sợ, bàn tay cầm nửa cái cán chổi còn lại bỗng run lẩy bẩy. 

Trong mắt mụ đàn bà, kẻ lạ mặt này có hơi thở đáng sợ tựa như loài quỷ dữ, và đôi mắt của nó giống như cánh cổng đang rộng mở đầy gọi mời từ địa ngục. Mụ biết, kẻ này không phải con người!

Đối với sự khiếp sợ này, Aries chỉ lạnh nhạt thả ra một chữ: "Cút!"

Mụ già liền buông cán chổi, chạy biến ngay lập tức. 

Aries quay đầu, giơ tay kéo chiếc mũ trùm đầu sâu xuống, bế trên tay đứa nhỏ chậm rãi bước đi. Đám người xung quanh không nói một lời, lẳng lặng tách ra thành một lối đi dành cho cô.

Đi được một đoạn khá lâu, thằng bé dường như đã đến giới hạn chịu đựng, nhắm nghiền lấy đôi mắt ngủ thiếp đi. 

Trông nó gầy gò ốm yếu, da dẻ xanh xao, mái tóc dài lâu ngày không cắt tỉa, tay chân vì thường xuyên bị đánh đập mà trở nên bầm tím, vết thương cũ chưa kịp lành lặn vết mới lại đè lên. Nó ôm chặt lấy cổ Aries như thể đã kiếm được điểm tựa, một cảm giác ấm áp quá đỗi, gắt gao siết chặt mà không hề có ý buông ra.

"Tới rồi."

Giọng nói cất lên khiến đứa nhỏ giật bắn, bàng hoàng tỉnh giấc.

Aries dừng lại trước một tòa nhà trang trọng với phong cách cổ kính, trên cao một chiếc chuông đồng rất lớn, một nơi người ta gọi là Thánh đường - nhà thờ của Huyết Thánh Binh Đoàn. Cô thả thằng nhóc xuống đất rồi quay lưng rời đi, lúc đi còn cảm thấy dường như có một lực rất nhỏ kéo mình lại.

"Anh.. đây là đâu?"

Đôi mắt nó ngấn lệ, giống như vật nhỏ vừa bị chủ nhân bỏ rơi, tay nắm chặt lấy vạt áo choàng của cô. Aries lắc đầu, ngồi xuống dùng sức gở tay đứa nhỏ ra, nhỏ nhẹ giải thích:

"Chỗ ở mới cho ngươi. Giờ thì mau buông ra, ta có việc phải đi rồi. Ta chỉ có thể đem ngươi tới đây thôi, không thể mang ngươi vào tận bên trong đâu."

Mỗi lần đưa những đứa nhỏ tới các nhà thờ, Aries đều phải dè chừng đứng cách xa một đoạn. Dù sao bản thân cũng là quỷ, bước vào một nơi như thế không phải là ý định hay. Nhưng đứa nhóc vẫn sống chết giữ lấy vạt áo, càng gỡ thì nó càng nắm chặt. Những đứa khác không bướng như thế này đâu.

"Mau thả." Cô có chút bực bội.

"Em không ở đây đâu. Ở với anh cơ."

Aries thở dài. Cô có thể hất văng nó đi nếu muốn, nhưng đối với lũ trẻ, Aries luôn tỏ ra tử tế, vì thế cô không dùng bạo lực cho những thứ cỏn con này. Đành ôm lấy thằng nhóc, nếu như nó đã không muốn thì cô cũng không thể ép, chi bằng cho nó biết bản thân cô là ai, tự khắc sẽ sợ mà đòi trở lại đây.

"Ngươi sẽ phải hối hận đấy." - Aries buôn một lời cảnh cáo.

Đứa nhỏ khi được bế lên liền rúc vào hõm cổ của cô, vui vẻ cọ cọ mấy cái. Aries trầm mặc, đi về phía con đường mà mình dùng để đến đây, sau đó bước qua màn không gian như lúc đầu.

#Ann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro