CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình cô nương
__________________________

Kim Ngưu sau khi hồi phủ tức thì bị cấm túc. Lão Kim điên tiết, chỉ hận không đuổi cổ được nữ nhi ngu ngốc này, chỉ có thể ngồi nhà chửi ra chửi vào.

- Nha đầu ngốc! Hỏi xem trên đời này ngốc như con không? Tự tiện làm đơn từ phi rồi lại tự tiện hồi phủ, con không nể danh ta thì cũng đừng ra vẻ hơn người với hoàng đế!- Ông vừa nói vừa đập bàn bôm bốp, chén ngọc cũng mém rơi mấy lần nếu không nhờ hậu cận đỡ lấy- Ta nào còn mặt mũi để ra đường huống gì lên triều.


Kim Ngưu thấy phụ thân nói sai, liền mím môi sửa lại:'' Có tự tiện gì đâu, chính hoàng thượng cũng cho con lui đó chứ..."

- Con còn dám cãi!- Lão Kim tức giận vùng dậy, nếu không phải Kim Ngưu còn ở trong phòng thì nàng đã sớm bị lôi ra để nếm mùi trượng gỗ của phụ thân rồi- Ai sanh ra đứa con bướng bỉnh như vậy.

Nhà nào cũng phải có nóc, lão Kim vừa dứt lời thì lão bà đứng từ đằng sau lúc nào, thẳng tay cầm chén ngọc lên ném mạnh vào tường, hừ lạnh :'' Tôi đây, người sanh ra con gái rượu cho ông đây!''

Lập tức, lão Kim nín bật. Bà Kim duyên dáng ngồi xuống ghế, dù đã đứng tuổi nhưng phong thái vẫn thanh thoát, khí chất ngời ngời, chẳng trách sao lão Kim lại nể một người như bà. Vẻ mặt bà Kim dù vẫn lạnh băng nhưng giọng nói cất lên đanh thép:'' Hừ, cha con cãi nhau vang khắp phủ thì còn ra thể thống gì? Người đâu, mang Kim tiểu thư ra đây!''

Chỉ chờ nghe đến thế mà người nàng cứng lại, lưng như dựa vào băng, lạnh toát. Càng đến gần bậc phụ mẫu, chân Kim Ngưu run lẩy bẩy, chắc bước nổi một gang. Qúy bà Kim lạnh lùng bước đến chỗ nàng mà mạnh bạo véo mũi.

- Nương! Con biết lỗi rồi mà, tha con...

Kim Ngưu cảm thấy mùi hang từ mũi, mạch máu cảm giác như sắp vỡ ra, khi mũi nàng chuyển hẳn thành màu đỏ, bà Kim mới buông tay, sau đó chuyển sang véo tai khiến Kim Ngưu thống khổ.

- Phải phạt con bao nhiêu trượng mới đủ đây? Ta chưa gặp ai ngốc như con. Kim Ngưu, con là đang dâng mạng cho trời đấy, con có biết mình đã làm gì không?

- Nương, nữ nhi biết lỗi rồi...

Kim Ngưu nước mặt giàn dụa vì đau, hai tai và mũi đều biến thành màu đỏ, ra sức cầu xin, nhìn bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng cười. Bà Kim cũng chỉ biết thở dài, vừa buông tay ra, cô nàng đã ôm lấy hai tai đang nóng ran của mình, môi chu lên tỏ thái độ bất mãn. Bà Kim day day thái dương:'' Không biết trên đời này còn ai chịu lấy con không?''

Bất chợt từ bên ngoài vang lên tiếng cười lanh lảnh. Bạch Dương lãnh đạm bước vào, nửa đùa nửa thật nói :''Nếu nàng ấy gả cho ta thì nhà Kim có chịu không?''

Cả lão Kim và phu nhân Lão đều trố mắt ngạc nhiên, còn Kim Ngưu thì tức giận đan xen với ngại ngùng, nàng cao giọng mắng yêu Bạch Dương:''Huynh nói cái linh tình cái gì vậy?" lập tức lưng nàng lãnh một cú đập từ bà Kim như lời nhắc nhở.

Lão Kim cười khà khà:"Câu đó ta hỏi ngài Bạch mới phải, điều gì mà lại khiến ngài muốn lấy nữ nhi ngốc nhà chúng tôi?"

- Đúng vậy, vì Ngưu Nhi ngốc, ta thấy đáng yêu nên muốn lấy nàng ấy.

Uôi uôi!

Đấy có phải lời cầu hôn không.

Kim Ngưu nghe đến đây mặt đỏ lừng lựng. Cự Giải đứng từ cổng cũng sốc cùng Kim Ngưu, Thiên Yết đứng cạnh chợt ho húng hắng mấy cái.

- Cự Giải, con đến đấy à? Cha nương con khỏe không?

Bà Kim niềm nở ra đón. Từ khi nhà Kim vẫn còn trắng tay, nhà Cự Giải đã giúp đỡ họ rất nhiều. Có lẽ là do mệnh mà người phát đạt, người lại tũng quẫn. Khi nhà Kim tỏ thiện ý giúp đỡ, nhà Cự vì tự trọng nên từ chối. Cuối cùng khi bà Kim nhận Cự Giải là con nuôi, bên nhà nàng mới đồng ý chỉ vi tương lai đứa trẻ. Không phải nói, người nhà Kim yêu quý Cự Giải vô cùng, như thể chính nàng là thành viên trong gia đình vậy.

- Dạ, bệnh tình cha con cũng thuyên giảm rồi, Người không cần lo lắng ạ!

- Vậy tối quá...- Bà qua sang nhìn Thiên Yết, đanh mặt- Ngươi là ai vậy?

Kim Ngưu kéo tay Thiên Yết chữa nguy :'' Người quen của con ạ..."

- Lạ quá...- Lão Kim nheo mắt- hình như ta chưa gặp trong thành bao giờ...

Lần này đến lượt Cự Giải giải thích :''A, cậu ta nhát người lắm, lâu lâu mới ra ngoài..." cùng lúc đó véo tay Thiên Yết, thì thầm với cậu:''Ngươi phụ họa cùng đi.."

- Đúng...đúng vậy ạ!

Phải nói Thiên Yết sắm vai chàng trai nhút nhát siêu đạt, khiến nhà Kim tin sái cổ. Sau khi hỏi han thêm vài ba câu liền cho lũ thanh niên ra vườn tự chơi với nhau.

Kim Ngưu giờ mới có dịp đánh Bạch Dương vì tội luyên thuyên ban nãy, dáng vẻ thục nữ thường ngày biến mất, thay vào đó là hình tượng con trâu hung dữ , sẵn sàng húc người nào mà nó ngứa mắt. Có điều cả Bạch Dương và Cự Giải đều đã quen, chỉ trừ Thiên Yết, cậu chàng ngạc nhiên khi thấy biểu cảm mới của vị tiểu thư khuê cát họ Kim, nhất thời cảm thấy có chút thú vị. Kim Ngưu thì xấu hổ, hạ tự trọng xuống mà cầu xin Thiên Yết hãy quên đi, nàng chợt thấy bản thân đang mất giá vô cùng.

- Được rồi , được rồi, ta quên...- sau đó véo cặp má bánh dẻo của Kim Ngưu, buột miệng- Đáng yêu quá!

Cả Kim Ngưu lẫn Cự Giải đều sững người, họ không nghe lầm chứ. Riêng Bạch Dương thì bình thản.

- Đáng yêu thì ta cho ngươi đó.

- Hả?- cả ba người đồng thanh.

- Các người ngạc nhiên cái gì?- hắn cười , nhưng là một nụ cười giả lả, vài tiếng ha ha vang lên đầy lãng nhách- Kim Ngưu, chẳng nhẽ muội nghĩ ta cưới muội thật?

- Là trò đùa sao?

Kim Ngưu lầm bầm, hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm.

Ha, là đùa đó?

Một chuyện hệ trọng vậy mà huynh lấy ra để đùa?

Làm lòng ta vui đến vậy huynh nỡ dội thêm gáo nước lạnh?

Rốt cuộc lòng huynh có bóng ta không?

Kim Ngưu muốn nói hết ra những lời ấy. Toàn thân nàng run rẩy như cành cây khô trước gió. Đột nhiên nàng thấy ướt ở khóe mi.

Sao nàng lại khóc?

Sao nàng lại khóc vì một câu nói sáo rỗng của hắn mà rơi lệ...

- Ngưu tỉ...

Cự Giải vội đến bên Kim Ngưu, lập tức nàng ta lùi lại, né tránh ánh mắt của mọi người, sau bao suy nghĩ như thế mà Kim Ngưu lại chỉ có thể thốt lên hai chữ:''Đồ tồi!''

Bao nhiêu cách ứng xử cái tình huống này, nàng lại chọn chạy trốn. Bạch Dương nhìn theo Kim Ngưu đang xa dần, chàng thở hắt bước chân đến cổng.

Kẻ ngoài cuộc như Thiên Yết và Cự Giải chẳng biết làm gì ngoài đuổi theo hai người kia.

Mỗi người mỗi hướng.

...
- Ngài rõ ràng là không muốn tổn thương Kim Ngưu, cớ sao lại làm vậy?

Bạch Dương quay đầu lại, thấy Cự Giải nghiêm mặt, thật không phù hợp với thiếu nữ hồn nhiên, ngây thơ ấy.

- Ngài chuyện gì à?

- Quả nhiên vải thưa không che được mắt thánh, ta lại dễ nhận ra đến nhường này...- Bạch Dương lại cười, nhưng nhìn khóe mắt hắn như sắp khóc đến nơi- Có cuộc bạo động ở phía Nam, ta sắp lên đường xuất chinh...không biết bao ngày nữa ta mới được gặp lại nàng ấy...

Cự Giải có phần lo lắng nhưng không lên tiếng. Bạch Dương cảm kích sự yên lặng của nàng mà khóe môi nhếch lên thành nụ cười đẹp tựa trăng khuyết.

- Ta là tướng võ, không văn vẻ, ăn nói lại vụng về. Vốn dĩ hôm nay ta muốn thành thực tình cảm của ta với nàng ấy...xem ra lại đi ngược với mong muốn của ta.

Cự Giải chột dạ, có phải nàng và Thiên Yết lỡ đóng vai kì đà rồi không. Bạch Dương nhận ra nét mặt đó, xoa đầu nàng: " không phải do muội đâu."

- Hay là thần giúp ngài canh chừng tỷ ấy, không để nam nhân nào lại gần tỷ ấy...à, thần sẽ viết thư bẩm báo thường xuyên với ngài nữa- Cự Giải vỗ ngực- Yên tâm, thần nữ uy tín lắm, tuyệt đối không nuốt lời. Vậy là ngài yên tâm việc nước rồi

- Nhưng không biết nàng ấy có thấy khó chịu không.

Bạch Dương che miệng ngăn tiếng cười. Rồi chàng quyết định đây là bí mật nhỏ của hai người. Cự Giải khỏi phải nói, đây là phi vụ đầu tiên của nàng, dù có gây phiền toái cho Kim Ngưu ... nhưng kệ đi, đây là chuyện cơ duyên tương lại của tỷ ấy mà!

Cùng lúc đó, Thiên Yết đã đuổi kịp Kim Ngưu, chàng chưa mở miệng thì nữ nhân đó ôm chầm lấy chàng. Có chút bất ngờ nhưng Thiên Yết rất dễ bị xao lòng bởi nước mắt nữ nhân, chàng dịu dàng ôm chầm lấy Kim Ngưu, dịu dàng xoa tấm lưng nhỏ của nàng.

Dù chỉ là hành động nhỏ, Kim Ngưu có chút xao xuyến...

----------------

Lòng Bảo Bình trở nên rối bời vô cùng.

Tan vỡ

Đau buồn

Phản bội

Song Ngư ngốc thật hay cố tình giả vờ không nhận ra tình cảm của Bảo Bình dành cho Song Tử cơ chứ!

Không, không thể trách Song Ngư được, trước giờ muội ấy đâu có tí tinh tế gì.

Nhưng , hai cái con người chết dẫm đó...

Tay Bảo Bình vẫn mải miết nấu ăn nhưng tâm trí lại rối loạn. Nàng sinh ra hai nửa tâm tình, một nửa chán ghét Song Ngư, một nửa chán ghét chính mình.

Nếu hôm đó nàng không bắt gặp cảnh Song Ngư ,Song Tử cuồng nhiệt ôm nhau thì hôm nay đã không bức xúc đến mức ấy.

Nàng hận sao mình không thể thành thật hơn trước khi mọi chuyện trở nên như vậy.

Bảo Bình đưa mắt nhìn cặp vợ chồng trong quan mà đại não đã tưởng tượng cảnh tiểu muội và chàng lãng khách nàng thầm thương cùng cười cùng nói.

- Bảo Bình, tập trung vào công việc đi.

Chủ quán bức xúc với thái độ làm việc của Bảo Bình cả sáng nay. Nàng giật mình, nhanh nhanh chóng chóng bưng dọn đồ ăn.

Xoảng!

Tiếng bát sứ rơi xuống đất vang lên giòn tan, bà chủ quán trợn mắt. Các thực khách đều vì tiếng động mà sinh giật mình, ánh nhìn đồng loạt đồ dồn về người đó.

Nhưng người đó không phải là Bảo Bình...

- Có người ngất, có người ngất!

Bảo Bình bình tĩnh đặt chỗ đĩa bẩn xuống, len vào dòng người đông nghịt đi.

- Đứng đây làm gì, mau gọi thầy y tới đi!

Thiếu nữ y phục màu xanh nọ dường như là người thân với người bị ngất, mất bình tĩnh mà la lớn, một người khác mang giáng vẻ giống hệt cô ta,mặc đồ màu hồng, sốt sắng đỡ đầu người bệnh.

Có vẻ họ là mẹ con.

Bảo Bình đưa mắt khám xét người phụ nữ nọ, hai tay bà ôm chặt bụng dưới, trán túa mồ hôi, cho thấy mình đang chịu cơn đau dữ dội.

- Này, cô làm gì vậy?- Nữ nhân y phục xanh ban nãy còn đứng la hét vào dòng người, giờ lại quay sang la hét vào mặt nàng- N...này, cô cho mẫu thân tôi ăn cái gì vậy?

Bảo Bình từ khi nào lôi ra một viên đan, cầm cốc nước và dốc thẳng xuống họng người phụ nữ trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Cô đỡ đầu bà ấy như thế này- Bảo Bình nói với người y phục hồng, rồi quay sang nói với người mặc y phục xanh- Cô thì xoa bụng bà ấy,nhẹ nhàng thôi. Tôi đi lấy thứ để chườm. Những người khác thì vui lòng tiếp tục dùng bữa, ở đây ổn cả rồi.

Mọi người nhìn theo bóng của Bảo Bình chạy vào bếp mà không khỏi bang hoàng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời nàng ta, thực khách tiếp tục dùng bữa nhưng không tránh được chuyện bàn tán.

Một lúc sau , người phụ nữ ấy tỉnh lại, thấy bụng mình ấm áp lạ kì, nhìn xuống bất ngờ trước hai cái bánh bao chay nóng hỏi đặt trong chiếc vải trắng nằm nay ngắn trên bụng mình. Bà thấy hai người gái của mình nước mắt tèm lem và nụ cười tươi tắn của Bảo Bình.

- Phu nhân yên tâm, người chỉ bị rối loạn hành kinh thôi. Độ tuổi này rất dễ gặp những cơn đau dữ dội, may thay tôi mang vài viên đan điều kinh, uống vào người sẽ đỡ thôi.

Nói rồi nàng đưa cho người phụ nữ ấy thêm mấy viên đan mà nàng đặc chế, lại còn dặn dò rất cẩn thận.

- Thật cảm ơn cô quá. Ta là phu nhân nhà họ Thủy , còn đây là hai con gái của ta, còn đây là hai ái nữ nhà ta : Bạch Liên và Hồng Liên. Đây là vài lượng vàng báo đáp ơn cô.
Thành này ai lại không biết nhà họ Thủy - nhà nghề làm lụa nổi tiếng nhất nhì khắp hoàng thành này cơ chứ?

Chủ quán vừa ngưỡng mộ lại ghen tị với Bảo Bình khi được phu nhân họ Thủy để mắt tới.

- A, giúp đỡ người thì cần gì báo đáp đâu. Phu nhân thấy khỏe là phước lành rồi.- Bảo Binh chối khéo.

- Vậy chi bằng đến phủ ta dùng chén trà coi như chút thiện ý của ta vậy.

- Để khi khác có được không ạ? Tiều nữ có việc phải về sớm.

- Được, ta luôn chào đón cô.- Thủy phu nhân trước khi quay lưng còn nói với Bảo Bình thêm một câu- Đúng rồi, làm quán ăn này thật quá tồi tàn, không xứng với cô nương. Chi bằng cô nương về làm nữ thị cho ta, ta sẽ trả lương hậu hĩnh. Như vậy không ai mắc nợ ai.

Nghe đến đây, Bảo Bình như bừng tỉnh.

Nữ thị sao?

Nếu như nàng ta đồng ý thì sau này khó mà về thăm nhà được. Dù gì làm thị nữ cũng phải đi luôn luôn đi theo chủ nhân mà.

Nhưng nếu về nhà thì lại ngứa mắt với đôi uyên ương Song Ngư, Song Tử.

Nàng ta nên chọn gì đây?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro