- | 2 | -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Libra Mabelline sử dụng năng lực tạo một cột gió lớn đẩy cơ thể bay lên cao, đảo mắt nhìn xung quanh xem có đứa trẻ nào đang đi trên đường hay không.

Quả như lời chị Gwen nói, đúng là có một đứa trẻ đang kéo vali ngó nghiêng từng số định danh đặt trước cổng từng biệt thự một thật.

"Xin chào, em đang tìm Zod 176 đúng không?" Libra Mabelline bay đến gần cậu nhóc và hỏi.

Cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn Libra Mabelline, mắt có hơi nhíu lại vì chói nắng, cậu nhìn cô một lúc để suy nghĩ gì đó rồi mới gật đầu đáp lại.

"Em là Cancer White."

"Chị là Libra Mabelline." Libra đáp xuống đất rồi chìa tay ra trước mặt Cancer White. "Đưa tay đây, chị đưa em về."

"... Em cảm ơn."

Cancer White có hơi lưỡng lự một chút trước khi đưa tay mình lên đặt vào tay cô gái lạ mặt trước mặt mình.

Libra Mabelline nắm chặt lấy tay Cancer White, sử dụng năng lực tạo một quả cầu gió nâng cơ thể hai người lên, đưa hai người di chuyển nhanh như một cơn gió mạnh. Chỉ thoáng chốc đã đến được Zod 176, ngôi biệt thự kí túc xá mà Cancer White đang tìm.

Libra Mabelline thấy Cancer White đứng bất động trước cổng biệt thự liền quay nửa người về phía sau gọi cậu nhóc.

"Mau vào đi. Mọi người đang đợi em đó."

Cancer White gật đầu rồi nhanh chóng kéo vali của mình đi vào bên trong. Ở phòng khách có rất nhiều người đang ngồi ở chỗ sofa và đang nói chuyện rôm rả với nhau. Cậu đảo mắt một vòng, quan sát từng người một, trong suy nghĩ đã đánh giá được sơ lược mỗi người ngồi đây là người có tính cách như thế nào.

"Mọi người, đây là Cancer White, bạn cùng phòng của em trong hôm nay." Libra Mabelline nhanh chóng giới thiệu Cancer White cho những người khác biết.

"Chào em, chị là Sagittarius Gwen, học viên năm ba." Với tư cách là chị cả trong nhà, Sagittarius Gwen đứng dậy giới thiệu bản thân rồi giới thiệu giùm cho cả những người khác nữa. "Lần lượt ở đây có Gemini Kyler, cặp sinh đôi nhà Mattrick Leo và Capricorn, Taurus Florent, Pisces Luna, Aries Clare, Virgo Stellina, Aquarius Chaster và Scorpio Ambert. Từ Gemini đến Taurus là học viên năm hai, còn lại đều bằng tuổi em, là những người sẽ tham gia cuộc thi vào ngày mai."

Cancer White cúi gập người chào đồng loạt tất cả mọi người. Dù đã lường trước rằng số lượng học viên sẽ rất đông, nhưng có vẻ còn đông hơn những gì cậu tưởng tượng.

"Lại đây ngồi đi."

Libra Mabelline thấy Cancer White cứ đứng ngơ ra ở một chỗ liền kéo tay cậu nhóc đến hai vị trí trống cuối cùng cạnh Scorpio Ambert và ngồi xuống.

"Nếu đã đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu vào chuyện chính thôi nào." Sagittarrius Gwen đợi đến khi hai đứa nhỏ ổn định chỗ ngồi xong xuôi liền mở lời.

"Đầu tiên là về luật lệ chung ở kí túc xá. Chị không biết ở những kí túc xá khác như thế nào, nhưng ở Zod 176 thì chúng ta là một gia đình, là một tập thể đoàn kết. Không chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ. Không giấu giếm chuyện quan trọng ảnh hưởng lớn đến cả tập thể. Không cấu kết với người ngoài để hại người trong nhà. Luật ở đây chỉ đơn giản ba điều thế này thôi. Nếu ai vi phạm một trong ba điều luật này, lập tức bị đuổi khỏi kí túc."

Một cánh tay giơ lên, là của Aquarius Chaster.

"Sao vậy Chaster?"

"Giả sử như trong tình thế bắt buộc phải làm thế thì sao ạ?"

"Nếu là tình thế bắt buộc thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc và ra quyết định theo số đông."

"Em hiểu rồi ạ." Aquarius Chaster hạ tay xuống.

"Tiếp theo là về chuyện thi đấu ngày mai. Ở đây có bạn nhỏ nào chưa bộc phát năng lực không nhỉ?" Sagittarius Gwen đảo mắt một vòng dò hỏi.

Có ba cánh tay lần lượt giơ lên. Một của Virgo Stellina, một của Scorpio Ambert và một của Pisces Luna.

"Tận ba người cơ à?" Sagittarius Gwen trầm ngâm suy tính gì đó.

"Chưa bộc phát năng lực thì cơ hội đậu bài thi thấp lắm ạ?" Pisces Luna thấy sắc mặt Sagittarius Gwen không được tốt thì vô cùng lo lắng.

Nói đậu rớt nghe cho nhẹ nhàng thế thôi, chứ nói thẳng ra là có sống sót được hay không. Vì chỉ có những người còn sống mới được tính là đậu thôi.

"Cũng không đến nỗi thấp. Tỉ lệ sống sót chỉ thấp khi em không có tinh thần thép và thể lực tốt." Gemini Kyler trả lời Pisces Luna.

"Mấy đứa chưa từng thấy zombie nên không thể biết được chúng điên cuồng như thế nào. Dù đã bộc phát năng lực hay chưa, một khi nhìn thấy chúng thì đứa nào cũng chỉ có một phản ứng thôi, đó là sợ đến cứng đờ cả người. Nếu em không kịp thoát khỏi cơn sốc và chạy đi, lũ zombie sẽ đến gần em rất nhanh và xé xác em ra. Thứ mà tụi em cần nhất không phải là năng lực, mà là tinh thần và phản xạ. Năng lực chỉ là một công cụ hỗ trợ cho tụi em trong thực chiến ở ngoại thành thôi. Lũ zombie mà học viện đang nhốt không đủ trình để bọn em phải sử dụng năng lực để đối phó đâu."

"Vậy thì làm sao để tụi em có thể không sợ hãi khi cuộc thi ngày mai bắt đầu ạ?" Scorpio Ambert hỏi.

"Chẳng có cách nào cả. Vì bọn chị đâu thể dẫn tụi em đi xem bọn zombie được." Sagittarius Gwen nhún vai đáp. "Nhưng bọn chị có thể giúp mấy đứa có thêm một vài kiến thức sinh tồn trong bài thi ngày mai."

"Là gì vậy ạ?" Virgo Stellina lấy một chiếc bánh quy mà Taurus Florent vừa nướng, vừa nhìn người chị cả hỏi.

"Mấy đứa chỉ cần tuân thủ ba nguyên tắc là được."

Sagittarius Gwen cười mỉm, đưa một ngón tay lên và nói tiếp.

"Thứ nhất, đừng nhìn vào mắt zombie. Khác với chúng ta, lũ zombie có rất nhiều năng lực. Tuy yếu nhưng vẫn gây ra rất nhiều trở ngại. Bọn chúng thao túng năng lực bằng mắt, các học viên và giáo viên ở đây hay gọi năng lực đó là cưỡng chế tinh thần. Bất cứ sinh vật sống có tiềm thức nào nhìn vào mắt chúng đều sẽ bị khống chế tạm thời. Tỉ lệ trốn thoát thành công của bọn em sẽ được tăng cao hơn khi tụi em tránh được ánh mắt của chúng."

Sagittarius Gwen giơ tiếp ngón tay thứ hai lên.

"Thứ hai, luôn thủ một vật gì đó dài, cứng và khó bị gãy nhất có thể trong tay, như một thanh sắt hay gậy bóng chày chẳng hạn. Điểm yếu của zombie là ở đầu. Hãy cố hết sức dùng vũ khí đánh bay đầu bọn chúng. Còn nếu chúng ở quá khoảng cách gần khiến bọn em không kịp vung vũ khí lên, hãy dùng vũ khí chặn miệng zombie lại. Thế thù chúng sẽ không thể cắn được bọn em. Nhưng đó chỉ là cách ứng phó tạm thời, tốt hơn hết là tụi em nên đi cùng để hỗ trợ nhau. Một khi tụi em bị zombie đè xuống, khả năng cao tụi em đã nhìn vào mắt chúng, mà như thế thì tụi em biết kết quả sau đó rồi đấy."

Tới nguyên tắc cuối cùng, Sagittarius Gwen im lặng một chút rồi mới nói tiếp với tông giọng hơi trầm hơn chút.

"Và thứ ba, điều cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất. Một khi đã bước vào chiến trường, không được tin tưởng hoàn toàn bất kì ai. Kể cả là đồng đội cũng không được. Bởi khi vào năm học tụi em mới được học cách nhận biết những kẻ vừa mới bị zombie cắn. Thế nên ở phần thi đầu vào này, tụi em rất dễ bị những kẻ như thế này lừa. Thời gian từ lúc bị cắn đến khi phát bệnh sẽ dao động từ mười đến hai mươi phút, tụi em không thể nào biết được kẻ đang đứng sau lưng mình đã bị cắn hay chưa đâu. Đặc biệt là những kẻ không đi cùng với tụi em ngay từ đầu. Chưa kể, em đâu thể biết được kẻ nào sẽ quăng tụi em ra làm vật thế mạng cho tụi nó khi tụi nó gặp nguy hiểm, đúng chứ? Vậy nên đi cùng với người khác là tốt, nhưng không nên tin tưởng họ quá nhiều. Nếu trong tình thế bắt buộc tụi em phải đi theo nhóm, chị khuyên nên đi nhóm ba người là tốt nhất."

"Nhưng khi bước vào đấu trường tụi em đâu được mang theo bất kì thứ gì theo đâu ạ? Làm sao có thể sử dụng vũ khí được?" Cancer White hỏi.

"Vũ khí sẽ được cung cấp sẵn ở đấu trường luôn. Trước khi tụi em bắt đầu bài thi, sẽ có người cung cấp cho tụi em đủ các loại món vũ khí." Sagittarius Gwen trả lời. "Vũ khí trên sàn đấu trường không thiếu, nhưng vũ khí lấy được có tương thích với bọn em không thì lại là một chuyện khác."

"Chị có thể chỉ tụi em một số nhận biết về những người mới bị cắn không ạ? Em nghĩ cũng nên biết một, hai đặc điểm gì đấy để tránh dễ nhất có thể chứ ạ." Aquarius Chaster đề nghị.

"Thật ra thì mỗi người sẽ có phản ứng khác nhau đấy. Nhưng phần lớn họ sẽ bị co giật nhẹ tay chân, làn da dần tái đi hoặc là cách ăn nói không được rõ ràng."

"Hãy để ý đồng tử mắt và màu tóc." Gemini Kyler bổ sung giúp Sagittarius Gwen. "Đồng tử mắt có dấu hiệu nhạt màu hay màu tóc chuyển dần sang màu xám đen thì hãy né càng xa càng tốt."

Pisces Luna từ nãy đến giờ không nghe thấy giọng em họ của mình nên quay sang nhìn. Thấy sắc mặt Aries có hơi xanh xao một chút, cô lo lắng thì thầm hỏi han.

"Sao vậy Ari? Em thấy mệt à?"

"Không sao." Aries Clare lắc đầu. "Chỉ là hơi đau đầu thôi."

Pisces Luna nghe vậy liền đưa tay lên sơ trán Aries Clare, nhiệt độ trán nóng phừng khiến Pisces càng lo lắng hơn. "Em bị sốt rồi."

"Sao thế?" Taurus Florent ngồi cạnh nghe có tiếng xì xầm liền quay sang.

"Em ấy bị sốt rồi ạ." Pisces Luna trả lời.

"Đúng là bị sốt thật này."

Taurus Florent lập tức đưa tay lên trán Aries Clare kiểm tra. Nhận thấy trán em ấy nóng hổi liền ngó sang chỗ cặp song sinh nhờ vả.

"Capricorn, tui có thể nhờ cậu một chút không ?"

Capricorn Mattrick từ nãy đến giờ vẫn nép mình sau bóng lưng anh trai mình để tránh bị nổi bật, giờ đột nhiên bị chú ý làm anh có hơi mất tự nhiên.

"T-tôi sao?" Capricorn Mattrick dùng chất giọng cực trầm nhỏ xíu lắp bắp hỏi lại.

"Cô nhóc này bị sốt rồi, cậu có thể sử dụng năng lực khiến nhiệt độ em ấy dịu lại không?" Taurus Florent gật đầu rồi nói tiếp. "Ngày mai là con bé thi rồi, không thể dùng cách thông thường để hạ sốt được đâu."

"Em giúp con bé đi." Leo Mattrick thì thầm vào tai cậu em mình. "Đừng sợ, cô nhóc này hiền lắm, không cắn em đâu."

"Tất nhiên là tôi không cắn rồi, có phải là thú đâu." Aries Clare hơi lớn tiếng đáp trả lại Leo Mattrick trước sự ngơ ngác của mọi người.

Vốn chỉ là nói thầm với Capricorn nên Leo nghĩ là sẽ không có ai nghe thấy được. Nhưng anh đâu ngờ Aries Clare, người mà anh mới nhắc đến lại có thính giác cực nhạy đâu. Nói xấu người ta mà để người ta nghe được hết thì chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Leo Mattrick cười hề hề xin lỗi cô nhóc.

"Xin lỗi, chỉ là tên nhóc nhà anh hơi nhát nên anh chỉ định động viên nó thôi."

Aries Clare không có ý đôi co với Leo Mattrick nên khi đã nghe được lời xin lỗi thì cô cũng không nói lại gì nữa. Nhìn anh chàng rụt rè trước mặt mình, cảm thấy anh ta có chút giống cô chị Pisces của mình thì giọng mềm mỏng đi hẳn.

"Không cần dè chừng tôi. Như anh trai anh đã nói, tôi không cắn anh đâu."

"T-tôi biết mà."

Capricorn Mattrick vẫn tiếp tục lắp bắp, giọng vẫn cứ nhỏ xíu như vậy đáp lại Aries Clare. Anh đưa tay lên chạm nhẹ lên trán cô, sử dụng năng lực của mình điều hoà lại nhiệt độ trong cơ thể cho cô. Chỉ trong thoáng chốc, Aries đã cảm thấy đầu mình nhẹ đi rất nhiều.

"Cảm ơn anh."

"K-không có gì đâu."

Capricorn Mattrick cười nhẹ một cái rồi nhanh chóng chạy về chỗ Leo Mattrick đang ngồi. Tiếp tục dùng cơ thể anh trai mình để che dấu đi sự hiện diện của mình.

"Ụa, đói bụng quá đi." Virgo Stellina ngả người ra sau ghế than thở.

"Chà, mới đây mà đã hơn mười hai giờ trưa rồi." Taurus Florent nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. "Em đợi một chút nhé, chị sẽ đi làm chút đồ ăn cho mọi người."

"Tui đi với bà." Libra Mabelline lập tức đứng dậy đi theo Taurus Florent vào bếp. "Mọi người muốn ăn gì để tui với Taurie nấu nào?"

"Em muốn ăn thịt kho." Virgo Stellina vui vẻ giơ tay lên đề xuất món ăn.

"Em muốn ăn canh cà chua trứng." Aquarius Chaster cũng giơ tay lên đề xuất món ăn.

"Ok, đợi một chút. Sẽ có ngay đây."

***

Ngày thi cuối cùng cũng đã đến, những đứa trẻ nhỏ nhất nhà Zod 176 đã có mặt ở đấu trường, nơi mà chỉ khoảng hơn nửa tiếng nữa thôi, một cuộc chiến sống còn sẽ được diễn ra để chọn lọc học viên vào Metagene.

Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc trước sự rộng lớn của cái đấu trường này. Vì đấu trường được thiết kế theo chiều dọc của hình chữ nhật, nên hôm qua khi làm thủ tục điểm danh, họ chỉ được thấy một mặt nhỏ của đấu trường thôi. Cứ ngỡ nó to lắm cũng chỉ bằng một cái sân vận động, nhưng thực tế nó phải lớn hơn gấp bốn, năm lần một cái sân vận động bình thường.

Mà thế cũng đúng thôi, có như vậy thì mới có đủ sức chứa chứa hơn mười ngàn người cùng lũ zombie được chứ.

Âm thanh hỗn tạp từ các thí sinh khác khiến đầu Aries Clare đau như búa bổ. Dù trước khi đi cô đã xin chị Gwen một thiết bị có thể làm giảm tiếng ồn để đeo vào tai, nhưng chỉ thế này thôi vẫn chưa đủ để những tạp âm này không làm phiền cô nữa.

"Vẫn còn khó chịu à Aries?" Virgo Stellina khoác vai Aries Clare hỏi.

Aries Clare gật đầu đáp lời cô bạn. "Chịu thôi, thiết bị có tân tiến cỡ nào thì cũng đâu thể chặn hết giọng nói của hơn mười ngàn người được."

"Mọi người nhớ là luôn đi cùng nhau nhé. Chúng ta chưa biết là có bị quyết định vị trí đứng hay không nên trước tiên cứ đứng gần nhau thì tốt hơn." Scorpio Ambert nhắc nhở.

"Mọi người có thấy gì lạ không?" Cancer White nhìn một lượt tổng quan khắp nơi trong đấu trường rồi hỏi. "Lẽ ra đấu trường thì phải có khán đài chứ nhỉ? Nhưng ngoài các cánh cửa ra thì xung quanh đây chỉ toàn là tường thôi."

"Ờ, đúng là kì lạ thật." Aquarius Chaster gật đầu đồng tình với Cancer White.

Nói sao nhỉ? Trông giống một phòng thí nghiệm có kích thước khổng lồ hơn là những đấu trường dùng để thi đấu mà Aquarius Chaster đã nhìn thấy trước đây ở trên ti vi.

Mái vòm lẫn các cánh cửa ra vào của đấu trường đột nhiên được đóng lại khiến tất cả các thí sinh bất ngờ xen lẫn hoảng hốt. Ngay khi mái vòm được đóng lại hoàn toàn, hàng loạt ánh đèn được bật lên sáng rực cả sàn đấu.

Trong lúc các thí sinh đang hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra thì sàn đấu bắt đầu rung chuyển. Ngay giữa trung tâm sàn đấu, một vết nứt được mở rộng ra. Một cô gái vô cùng xinh đẹp cùng dàn thiết bị vô cùng xịn xò bên trong một buồng kính rất lớn trồi lên từ dưới lòng đất. Sau khi đợi buồng kính dừng lại, cô gái lập tức đứng dậy, cầm chiếc micro và mỉm cười rạng rỡ chào đón tất cả thí sinh.

"Xin chào toàn thể các bé đang có mặt ở đấu trường ngày hôm nay. Tên tôi là Silvia Edwards, là giám thị sẽ quan sát các bé trong bài thi hôm nay."

Âm thanh phát ra từ chiếc loa ở phía đầu buồng kính lớn đến mức khiến cho những viên đá ở xung quanh cũng rung chuyển theo từng đợt sóng âm truyền tới. Khiến ai nấy đều phải bịt kín tai lại theo phản xạ vì không muốn bị thủng màng nhĩ.

"Ờ thì gì nhỉ?" Silvia Edwards nhìn vào một tờ giấy, hơi nheo mắt lại để có thể đọc kĩ những gì có trong tờ giấy đó.

"Về luật lệ thi, chỉ có một luật duy nhất thôi. Không được phép cạy cửa để thoát ra ngoài. Các bé sẽ bị điện từ những khẩu laze gắn ở hai bên đầu các cánh cửa giật đến chết nếu cố tình cạy nó ra. Về quyền lợi khi làm bài thi, các bé có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí mà các bé muốn ở đây."

Silvia Edwards vừa nói vừa đưa chân ấn một chiếc nút nằm ở dưới chân phải của mình. Sàn đấu lại tiếp tục rung chuyển thêm lần nữa, từ ở dưới lòng đất, hàng loạt những chiếc kệ chứa đầy các loại vũ khí khác nhau mọc lên như nấm sau mưa, trải dài xung quanh thành tường của sàn đấu.

"Các bé muốn sử dụng bao nhiêu loại vũ khí cũng được, ở đây đủ hết cho tất cả các bé. Tiếp theo là về cách hoàn thành bài thi. Như các bé đã thấy, ở trên thành bốn tường đều có một chiếc đồng hồ điện tử, thời gian làm bài của các bé là sáu mươi phút. Ngay khi tôi ra hiệu bắt đầu làm bài thi, bốn chiếc đồng hồ này sẽ bắt đầu đếm ngược. Không cần biết trong thời gian này các bé đã làm gì, chỉ cần các bé sống sót bước ra ngoài trước mốc thời gian đã định hoặc trụ lại được đến khi thời gian kết thúc, nghĩa là các bé đã đậu."

Một sự im lặng đáng sợ bao phủ cả đấu trường. Rõ ràng là có tới hơn mười ngàn người ở đây, vậy mà không hề có một tiếng nói xì xào nào xuất hiện ngay sau khi Silvia Edwards đọc xong tờ giấy thể lệ thi đó.

"Không ai phản ứng gì à?" Silvia Edwards ngẩng đầu lên, nhướn mày hỏi.

Cô nhếch môi cười thầm, chưa gì tụi nhóc này đã bắt đầu sợ rồi, còn tệ hơn cả lũ nhóc năm ngoái. Cô đảo mắt nhìn một vòng rồi thông báo.

"Nếu không có ai hỏi gì nữa thì chúng ta bắt đầu bài thi nhé? Chúc các bé có một phần thi an toàn."

Silvia Edwards cười tươi roi rói, vừa nói dứt câu liền đưa tay ấn một chiếc nút to đùng màu đỏ ở trên bàn. Sau đó tiếp tục thông báo.

"Lũ zombie sẽ tràn vào trong mười giây nữa, hãy nhanh chóng lấy một món vũ khí để phòng vệ đi nào!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro