Chương 12: Sóng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tế cho thấy, không có kế hoạch kỹ lưỡng ắt hẵn sẽ gặp nhiều chuyện phát sinh thêm. Như việc trong tiết trời đông, dù là liên lạc hay di chuyển đều tốn thêm nhiều thời gian hơn bình thường, hoặc việc bản thân sống một mình hoàn toàn không dễ dàng gì khi có thêm một cô gái vào ở chung.

- Lib này, ngày mai có thể cùng xuống phố với tôi không?

Sau cuộc trò chuyện nghiêm túc, là nàng Elf đã yêu cầu Leo thôi xưng hô danh xưng "tiểu thư" phiền toán, họ trao đổi tên, "Lib" đó là những gì nàng thiếu nữ ấy đã nói với Leo.

Quay lại vấn đề chính, nàng Elf không có nhiều nhặn đồ, nói đúng hơn thì không có gì ngoài chiếc váy nô lệ cũ kỹ. Mà Leo, kể từ khi lên chức kỵ sĩ cũng hiếm mà về nhà, hơn nữa còn sống một mình, hiển nhiên là không có quần áo tử tế nào cho nàng thiếu nữ. Vậy nên khi trời hửng nắng, anh không chần chừ mà muốn mời nàng cùng mua ít đồ lặt vặt.

- Để làm gì?

- Mua ít đồ cho cô. Sẽ tốt hơn nếu có thêm vài bộ đồ để thay đổi.

- Không cần đâu.

Câu từ chối thốt ra mà không cần một giây suy nghĩ. Có lẽ là bản tính, hoặc xuất phát từ sự đề phòng. Nàng Elf luôn giữ một khoảng cách với Leo, một khoảng cách không chỉ vì bọn họ là hai người xa lạ. Nhưng đó là chuyện thuộc về cá nhân và tốt hơn là Leo không đề cập nhiều đến nó nhằm tránh sự khó xử.

Chà, nhưng cũng không ảnh hưởng lắm đến việc anh muốn quan tâm nàng.

- Không thể nghĩ lại sao? Hiếm lắm mới ấm trời và thật đáng tiếc nếu ta chỉ quanh quẩn trong nhà.

Đeo lên nụ cười, cộng vào khuôn mặt điển trai của Leo thật sự có lực sát thương chí mạng, hoặc chi ít thì có tác dụng một chút với Libra. Thiếu nữ Elf hơi chần chừ, lời nói từ chối lặng im trên môi.

Có lẽ đây chỉ là một cái bẫy để lừa Libra nói ra những bí mật quan trọng của tộc Elf. Dù tự nhủ bản thân tỉnh táo, Libra vẫn không dám đối diện với ánh mắt của nhân loại trước mắt. Một phần trong nàng tin tưởng chàng trai này đến lạ dù rằng họ chỉ mới gặp gỡ nhau. Kỳ quái, và Libra chẳng thích điều đó tý nào.

Vì rằng chính nhân loại đã phá hủy quê hương của nàng mà.

Libra không từ chối, nhưng cái nhìn cảnh giác của nàng Elf thật sự khiến Leo tổn thương một chút. Vậy nhưng, anh hiểu lý do tại sao.

- Nhân tiện, chúng ta có thể ghé qua tiệm bánh sau khi dạo phố. Nghe nói bánh ngọt ở đó rất nổi tiếng.

- Anh có thể đến đó một mình.

- Tôi không thích đồ ngọt lắm.

Câu nói làm Libra khó hiểu. Nếu vậy thì mời nàng đi làm gì?

- Nhưng Lib thích nó, và tôi muốn làm cô vui.

Leo đan tay vào nhau, nụ cười anh có chút ám màu u buồn.

- Tôi không thể làm gì nhiều, nhưng chi ít, tôi hy vọng khoảng thời gian này có thể trở thành một kỷ niệm đẹp nho nhỏ cho cô.

Và anh lần nữa nhìn thẳng vào sắc tím than trong đôi mắt nàng.

- Liệu có thể cho tôi chút cơ hội để làm điều đó được chứ?

Như đợt sóng vỗ vào bờ cát, từng đợt rì rào rì rào, mang theo những dao động lạ lẫm từng chút lại từng chút một ngấm vào trái tim người thiếu nữ. Cảm xúc xa lạ không chỉ khiến trái tim Libra lệch đi nhịp đập, mà còn khiến trí óc nàng quay cuồng. Những từ ngữ lộn xộn không cách nào sắp xếp và khó lắm, nàng mới thốt lên được một lý do hợp lý để chối từ lời đề nghị từ chàng trai trước mắt.

- Anh nói tôi không thể tiện ra ngoài với chiếc vòng này.

- Tôi có một số loại áo choàng mũ trùm. - Leo nhẹ nhàng trả lời - Dù hơi bất tiện, nhưng nó hiệu quả khi che chắn hết người cô.

- Vậy, cô đồng ý chứ?

Làm sao Libra có thể từ chối đây, khi mắt chàng trai đong đầy cảm xúc, sóng sánh như viên ngọc phản chiếu trong hồ nước, hình ảnh nàng hằn lên trong sắc đỏ, rõ ràng và duy nhất. Những cảnh cáo và suy nghĩ như bị ánh nước trong mắt xóa mờ và dù rằng nguyền rủa bản thân bao nhiêu lần, lời từ chối nhanh gọng mà nàng đã chuẩn bị cứ mãi mà không bật ra được.

- Vậy cụ thể nào lúc nào?

- Sáng mai, được chứ?

Tệ quá đấy, Libra.

Cuối cùng thoát ra khỏi môi hồng là lời đồng ý mà chính chủ nhân cũng không ngờ được. Libra quay mặt đi, sắt tím trong mắt nàng in đầy đồ vật trong phòng, chiếc bàn gỗ, tấm rèm cửa, chiếc thảm, mọi thứ, trừ cậu trai như mặt trời trước mắt. 

- Ừm. Vậy, tôi, tôi về phòng trước đây.

Không chịu nổi những đợt sóng cảm xúc không ngừng đổ đầy tấm thân này, Libra vội vã nói, và rồi gần như bỏ chạy mà quay về căn phòng, để lại Leo cô độc một mình trong phòng khách. Và chỉ khi như thế, Leo mới tự cho phép bản thân thả lỏng trên chiếc ghế. Anh ôm mặt thật lâu trước khi cho ra một tiếng thở dài đã kìm nén rất nhiều.

Libra có biết không, rằng Leo cũng hồi hộp và lo lắng thế nào khi mở lời mời nàng, và rằng trái tim này không ngừng loạn nhịp khi nghe thấy lời đồng ý. 

Tệ quá đấy, Leo.

Từ bao giờ anh lại bị cảm xúc chi phối như thế này?

---

Trái ngược với sự nhộn nhịp tấp nập nơi chợ thường dân, khu quý tộc có vẻ vắng lặng hơn cả, nhưng vẫn có người qua kẻ lại. Những vị thương nhân khoát lên mình những bộ đồ lụa đắt tiền, những quý tiểu thư công tử từ những gia đình tiểu quý tộc với những trang phục viền vàng bắt mắt,... Dẫu rằng ít người, song lại không ảnh hưởng gì đến sự hoa lệ và rực rỡ nơi đây.

Đi giữa những bóng hình rực rỡ như vậy, lẽ hiển nhiên một cô gái khoát chiếc áo trùm kín người hẵn sẽ khó tránh khỏi bị để ý. Những thương gia và tiểu quý tộc chỉ mới tiến vào giới thượng lưu thường vẫn chưa nắm nhiều cách cư xử tinh tế, vậy nên không ít ánh mắt tò mò cùng khinh bỉ, không dấu giếm gì mà chòng chọc vào cô gái.

Nhưng Libra, nàng thiếu nữ trong chiếc áo trùm khuất cả khuôn mặt mĩ lệ, chỉ lơ đễnh nhìn khung cảnh điêu tàn mùa đông. Nàng đã quá quen với những ánh nhìn đó, bởi ngoại hình đặc biệt khác thường với đồng tộc của mình.

Chỉ là Libra không quan tâm, không có nghĩ là chàng trai bên cạnh nàng cũng dễ dàng bỏ qua.

Ẩn trong đôi mắt máu ấy là cái nhìn lạnh lẽo đến thấu xương. Một số người vì thế mà lặng lẽ bỏ đi, nhưng không ít kẻ ỷ lại việc bảo an trong thành mà không ngừng cái nhìn thiếu lịch sự của mình.

Phiền toái thật.

Tâm trạng tốt đẹp vì có thể cùng dạo phố bỗng dưng bị phá hủy, và cơn giận chẳng rõ cứ từng chút một phủ lấy Leo. Nhưng so với việc hiểu tại sao mình tức giận, Leo có điều khác quan tâm nhiều hơn, như làm sao có thể đánh hết những người bất lịch sự mà không bị phát hiện chẳng hạn.

-Chúng ta sắp đến chưa?

Giọng nói trong trẻo từ Libra thành công ghìm lại cơn giận chực chờ trào dân cùng những suy toán bắt đầu lệch hướng của Leo. Cậu lén thở một hơi nhè nhẹ như giải toả, trước khi quay về phong thái thường ngày.

- Sắp rồi, là cửa tiệm cuối con đường này.

Libra chỉ khẽ gật đầu, rồi rơi vào im lặng lần nữa. Chỉ là khác với lần trước, bầu không khí lặng lẽ giữa hai người ôn dịu hơn so với vừa rồi.

Cuối con đường lát gạch là một cửa tiệm to lớn nổi bật hơn thảy. Tên của cửa tiệm, chữ "Novais" được viết cách điệu một cách tinh tế và đẹp mắt, không khỏi thu hút sự chú ý của khách hàng.

Tiếng chuông reo vang khi Leo đẩy cánh cửa tiệm và cả hai lập tức được nhân viên cúi người đón chào.

- Kính chào quý khách.

Không gian cửa tiệm rộng lớn với vô số quần áo với đủ kiểu dạng, tiệm chỉ lác đác vài vị khách, nhưng dễ nhận ra rằng hầu như đều thuộc tầng lớp giàu có.

Và không biết may mắn hay xui rủi, một người trong số đó nhận ra danh tính của Leo.

- Ngài Leo, thật trùng hợp, ngài cũng tới đây mua sắm sao?

Chủ động bắt chuyện là một nàng tiểu thư trong chiếc váy đỏ au nổi bật. Mái tóc nàng vàng óng được uốn lọn cầu kỳ, cặp mắt nâu hơi xếch phần đuôi không khỏi mang chút hương vị kiêu ngạo.

- Vâng, thật trùng hợp. Hân hạnh của tôi khi gặp được tiểu thư.

Leo không biết người trước mặt là ai, nhưng vì phép lịch sự, khó cho anh có thể phớt lờ nàng được.

- Ôi, vinh hạnh cho tôi mới đúng, người ta thường nói rất khó để gặp ngài trong phố đấy.

Nàng tiểu thư cong đôi môi đỏ mọng, vô tình hay cố ý mà dán gần đến Leo. Mùi nước hoa bị chồng lên nhiều lần không khỏi gây khó chịu, đặc biệt là loài Elf với khứu giác nhạy bén hơn nhân loại.

Libra lùi ra xa vài bước, không hề nghĩ rằng hành động này khi lọt vào mắt nàng tiểu thư nọ lại chẳng khác nào hành động ghét bỏ và kinh thường nàng. Cái nhìn của nàng tiểu thư lướt qua Libra không khác gì như nhìn phải sâu bọ, ghét bỏ và tràn đầy sự khinh bỉ. Dù rằng sau đó, vị tiểu thư đã nhanh chóng đeo lên lại vẻ nho nhả giả tạo, nhưng Libra thừa sức nhận ra những ác ý đến từ nhân loại đối diện.

- Ô, đây là người hầu của ngài Leo sao? - Nàng tiểu thư nghiên đầu, vờ tò mò. - Sao người này lại trùm kín người vậy ạ?

- Là bạn của tôi, thưa tiểu thư.

Giữ trên môi nụ cười lịch sự quen thuộc, Leo không ngần ngại gì mà công khai sửa lại câu nói của đối phương, một điều kiên kỵ trong khi trò chuyện với những kẻ quý tộc.

- Nàng ấy không quen với mùa đông tại Emerald, nên chỉ đành phải ăn mặc kín đáo như vậy.

Ánh mắt vị tiểu thư tối lại, nàng liếc nhìn Libra ở bên với sự căm ghét tăng cao trong khi vẫn cười một cách duyên dáng.

- Ôi, ngại quá, tôi thất lễ rồi, xin ngài Leo đừng để bụng nhé. Là bạn của ngài Leo hẵn cũng tuyệt như ngài nhỉ, liệu tôi có thể xin được chiêm ngưỡng khuôn mặt của ngài ấy chứ?

Vừa nói, nàng tiểu thư vừa cố ý lại gần rồi lại vờ vương tay ra hòng lật chiếc mũ trùm vướng víu. Nhưng khi cánh tay của nàng ta chỉ còn cách một khoảng ngắn, Libra đã lập tức chụp lại, nhanh đến độ không ai kịp phản ứng gì.

- Bỏ ra.

Chất giọng Libra thanh thoát mà lạnh lùng đến lạ. Nàng siết lấy cánh tay trước mắt, mạnh đến độ hằn lên vết đỏ cũng như làm nàng tiểu thư kia hét toáng mấy tiếng the thé.

- Đau! Ngươi nghĩ ngươi làm cái gì thế hả?

Hai tên vệ sĩ theo sau nàng ta xông lên, toang tính tấn công Libra. Chỉ là khi bọn chúng vô tình chạm đến đôi mắt tím than thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc mũ trùm, toàn thân chúng bất động tựa như bị ai đó khoá chặt lại.

Nhân loại tầm thường sẽ không chịu nổi áp lực từ đôi mắt ma thuật của Elf.

- Các ngươi làm cái quái gì vậy! Đồ vô dụng! - Nàng tiểu thư vẫn không rõ chuyện gì, chỉ biết thét từng tiếng chói tai. - Đau quá! Bỏ ra! Ngươi biết ta là ai không hả?!

Nàng ta cố sức dẫy dụa, nhưng chỉ như con kiến không ngừng toáng loạn trong tay Libra.
Leo bên cạnh không giấu nụ cười của mình, dù rằng việc này có thể khiến Lib, hoặc cả hai đều gặp rắc rối sau đó.

- Được rồi nào Lib.

Leo bước tới gỡ rối, thật nhưng ánh mắt chỉ đổ đầy một bóng hình. Đeo trên môi nụ cười tối thiểu cho phép lịch sự, Leo hướng tới vị thiểu thư còn đang tức tối mà lên tiếng thay:

- Thật xin lỗi thư tiểu thư, xin hãy tha thứ cho hành động vừa rồi của bạn tôi. Nàng ấy không thích bị người khác chạm vào, nên mới phản ứng đột ngột như vậy. Tôi tin rằng vị tiểu thư xinh đẹp này, sẽ không vì chút chuyện này mà để bụng phải không?

Từ đầu đến cuối đều không thu hình bóng nàng tiểu thư vào mắt, và rồi còn không để đối phương kịp thốt lên tiếng nào, Leo đã nhanh chóng cáo lui.

- Thật xin lỗi, nhưng chúng tôi thật sự đang vội, đành phải thất lễ với tiểu thư rồi, hy vọng có thể tiếp chuyện với tiểu thư vào lần sau.

Cứ thế cả hai cùng nhau lên tầng trên của tiệm, không một lần ngoảnh lại nhìn vị tiểu thư tức giận đến đỏ cả mắt.

Một con nhỏ rách rưới như vậy có tư cách gì để được ngài Leo bảo vệ chứ?! Ha, chờ đó, mối thù này, tao sẽ tính cả lãi lẫn lời với mày!

---

- Thật xin lỗi chị, Eri, có vẻ tôi đã gây rắc rối cho tiệm rồi.

- Không cần vậy đâu thiếu gia Karl, nếu nhị thiếu gia ở đây, hẵn ngài ấy cũng không để người khác gây khó chịu cho ngài đâu.

Leo không khỏi nhẹ lòng thở phào khi người anh quen, Eri - Quản lý chính của cửa hàng, không phật ý trước hành động gây rối vừa rồi. Sau khi nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ nhà Novais, làm ảnh hưởng xấu đến họ là hành động mà Leo tuyệt nhiên không bao giờ cho phép bản thân phạm phải và dù màn kịch vừa rồi khá vui vẻ, song sẽ thật không phải nếu nó gây ra bất kỳ sự bất lợi nào cho cửa tiệm thuộc nhà Novais.

- Vậy đây là tiểu thư Lib nhỉ?

Eri đẩy kính, chủ động mở lời thay đổi đề tài. Nghe đến tên mình, Libra hơi ngẩn đầu, đánh giá một lượt nhân loại trước mắt.

Eri mang nét của một người phụ nữ trưởng thành và có phần nghiêm túc với chiếc kính đeo trên mặt. Mái tóc nâu được búi gọn gàng, cho thấy đây không phải là người quá cầu kỳ về ngoại hình. Điểm chú ý hẵn là cặp mắt nâu sắc sảo, dù rằng đã được che dịu bớt bởi chiếc kính, nhưng vẫn mang lại áp lực nhất định.

Nếu người này tức giận, hẵn sẽ đáng sợ lắm.

Libra trộm nghĩ, bất giác nhớ về một người đàn chị, cũng nghiêm nghị và hay phạt chúng nàng những lúc lỡ phạm lỗi. Kí ức bỗng dưng ùa về khiến Libra không khỏi có chút xúc động. Thật may khi khuôn mặt bị che giấu bởi những lớp vải, và không ai nhận ra thay đổi từ Libra.

- Tiểu thư Lib, mời đi lối này ạ.

Quá suy nghĩ khiến Libra không theo cuộc hội thoại giữa cả hai. Trước yêu cầu như vậy, Libra nhất thời không biết nên làm thế nào.

- Tôi ở đây chờ cô.

Được sự cổ vũ từ Leo, Libra nhẹ gật đầu đáp lại, rồi theo nữ nhân viên vào bên trong phòng thay đồ.

Sự thật chứng minh, mua sắm là một việc rất tốn kém, đặc biệt là mua quần áo.

Vốn chỉ định mua chút ít đồ mặc, không ngờ rằng số lượng ấy lại chạm đến hàng chục.

Nói ra thì cũng không thể trách Leo được nhỉ? Trời sinh Elf là một giống loài hoàn mỹ và Libra không phải ngoại lệ gì. Bất kể loại quần áo, khi ướm lên người nàng đều lộng lẫy một cách lạ kỳ, thậm chí nàng còn mang nét quý tộc hơn cả nhiều quý tộc hiện tai khi khoát lên những bộ váy dạ hội sang trọng.

Vì như thế mà bị hút hồn rồi mua hết cũng là chuyện thường tình, phải không?

- Chúng ta thật sự cần cái này sao?

Libra hơi nhíu mày, đầm dạ hội đẹp thì đẹp thật, nhưng thiết kế bồng bềnh kiến việc di chuyển thật sự vướng víu, và nàng chẳng hiểu tại sao nhân loại kia lại nhất định phải mua nó về.

- Nhưng cô mặc đẹp mà. Mua về mặc trong nhà cũng được.

Chả có ai dở hơi đi mua bộ đầm này về mặc trong nhà cả Leo à.

- Anh kỳ lạ thật.

Và Libra chỉ có thể lầm bầm trong sự ca tụng từ Leo và những nữ nhân viên. Lời khen không ngớt khiến Libra xấu hổ muốn chết và cho đến chiếc đầm thứ 7, nàng kiên quyết từ chối phải tiếp tục thử đồ mặc cho cái nhìn tiếc nuối đến từ anh chàng cùng những nhân viên cùng chí hướng. 

- Một bộ nữa thôi?

- Không, anh nói câu đó nhiều lần rồi.

Sau buổi mua sắm mệt mỏi (với Libra) cả hai gửi đồ cho cửa hàng rồi dạo bộ đến cửa tiệm bánh ngọt mà Leo đã hứa, mặc dù Libra đã bảo rằng không sao đâu nếu chúng ta về thẳng nhà, và vì anh ta đã bỏ quá nhiều tiền mua đồ, Libra cũng không thật sư thoải mái lắm nếu cứ tiếp tục để Leo chi trả hết toàn bộ như vậy.

- Không sao đâu. - Trong giọng Leo lẫn tiếng cười. - Đây là điều tôi muốn mà.

- Tôi chắc chắn sẽ đền đáp đầy đủ cho anh.

Libra chỉ còn cách hứa như vậy.

- Được thôi.

Tiếng cười khe khẽ được bật ra, thật lâu rồi Leo mới có thể cười một cách tự nhiên như vậy. Ánh chiều tà nhẹ buông lơi xuống thế gian, ánh kim vàng ngọt như mật ong nhuốm chút nơi gò má thiếu nữ. Giữa cảnh sắc điêu tàn của thiên nhiên vào đông lạnh, thiếu nữ như nguồn sống tươi mới duy nhất, khiến khung cảnh phút chốc như bừng sáng.

Thật đẹp. Đẹp đến độ Leo ước rằng những khoảng khắc này giá mà được cô đọng trong vĩnh cửu.

Nhưng quả nhiên cuộc đời này không bao giờ chỉ toàn những chuyện lành. Vì rằng chỉ ít phút sau đó, lá thư gửi đến Leo đã làm tắt lịm đi nụ cười của cậu.

Thân gửi Leo Karl,

Thật xin lỗi vì chuyện quan trọng thế này mà tôi chỉ có thể gửi tạm lá thư cho cậu. Tôi đã nhận được báo án của cậu và tiến tới bắt giữ nhóm buôn người, nhưng đáng tiếc, bọn chúng đã biến mất sau đấy. Đúng vậy, chỉ trong chốc lát, không còn dấu vết gì từ chúng mặc dù không có dấu hiêu phá hủy của phòng giam. Một phần nữa, tôi đã nhận được một báo cáo từ nhiều nguồn đáng tin cậy và phát hiện rằng những người chúng tôi bắt về, thực chất đã được ghi chép tử vong vào một tháng trước đó. Tôi đã cho người điều tra vụ việc này, nhưng vài ngày trước đã mất liên lạc với người đó. Tôi quyết định sẽ đích thân tìm hiểu. Cẩn thận, Leo Karl, đội trưởng nhắc nhở tôi rằng, việc này có liên quan đến "bóng tối". Tôi không biết nhiều chi tiết lắm, nhưng mong cậu hãy cảnh giác, vụ việc này có vẻ nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng.

Ký tên

Phó đội trưởng đội kỵ sĩ, Kafka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eri

Nguồn: https://picrew.me/image_maker/475029

- Từng là hầu gái nhà Novais, nay được phân công quản lý chi nhánh cửa tiệm quần áo tại Emerald.

- Từng chăm sóc Leo Karl trong thời gian cậu ở nhà Novais.

- Trong thời gian phục vụ tại gia, cô có tiền sử tiền đình khi phải giải quyết hậu quả từ nhị thiếu gia.

Kafka Eric

Nguồn: https://picrew.me/image_maker/13338

- Phó đội trưởng đội kỵ sĩ, là người nhiệt tình, có trách nhiệm, tốt bụng, hay phải chạy deadline thay đội trưởng.

- Có dấu hiệu đau lưng, được các y thuật sĩ khuyên nên tiết chế làm việc lại.

- Là người giúp đỡ Leo Karl khi là trong thời gian kỵ sĩ tập sự, vẫn còn tiếc nuối khi cậu không về dưới trướng mình (để phụ chạy deadline).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro