Chương 5: Gặp lại bên bờ hồ (2- hạ màn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Võ Kiệt  vội vàng nhắm mắt chạy theo, chưa tới nơi đã nghe được tiếng Võ Tuyết "Tiện nhân này không phải tỷ tỷ  của ta, chỉ là một phế vật thôi, được biểu ca ta để mắt tới chính là phúc phận của nó, ta là chính nữ, ông ngoại là tể tướng tiền triều, ta muốn bán nó đến thanh lâu, nó cũng phải chịu......". Nhất thời mong mình ngất đi cho rồi. Tới nơi, liền tát cho Võ Tuyết một cái. Ông không ngờ con gái đáng yêu  mình sủng ái lại có bộ mặt này.

Võ tuyết  đang nói hăng say, bị tát cho mắt nổ đom đóm, nhìn Võ Kiệt  đang tức giận phát run, hắn làm tướng quân nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên hắn thất vọng về nữ nhi mình như vậy. võ Tuyết trợn mắt thét to, "Phụ thân, ngài đánh con!"

Thấy Võ Tuyết vẫn không biết lỗi, Võ Kiệt chỉ có thể giương mắt nhìn. Lòng hối hận cực kỳ, không dạy dỗ tốt đứa con gái này, để nó càng ngày càng ngang ngược, thậm chí những lời như vậy cũng nói ra được.

Thanh Lam bên người Xử Nữ  từ lúc nảy đến giờ như tượng đá mới dần hoàn hồn. Lúc đó một  nữ tử từ trong đám đông chạy tới bên Xử Nữ, nhìn nàng từ trên xuống dưới thấy không có gì không ổn, thở phào một hơi. Nhớ lại những lời Tử Dung nói, rõ ràng cố tình vu oan cho muội muội  mình, Sư Tử cùng Thiên Bình và Cự  Giải đến bên Xử nữ trấn an nhưng điều làm nàng ngạc nhiên là Xử Nữ trước một màn vừa xảy ra không hề có chút hoàng sợ? Đây là Xử Nữ sao?
Đến gần, mọi người  càng thêm sợ hãi, bên bờ hồ bọn Lý Chu  đang nằm quằn quại dưới đất, bộ phận kia máu thịt be bét, người nào mà xuống tay tàn nhẫn như vậy, thế này thì xong rồi, Phủ Võ tướng quân nhất định nháo cho trời long đất lở.
"Ngươi nhìn ta làm gì, ai biết tỷ tỷ ngươi chạy tới nơi này làm chi?"Tử Dung cười nhẹ nhìn Sư Tử, lòng thầm oán, còn tưởng có thể bắt được nhược điểm của Xử Nữ chứ! Làm mình mừng hụt một phen. Hơn nữa người đứng bên cạnh Xữ Nữ...Tử Dung thất thần, sao hắn lại ở đây?

"Yết Vương gia giá lâm!" Mọi người kịp xác định người đứng bên cạnh Xử Nữ là ai liền vội vàng hành lễ, Xữ Nữ cũng theo đó mà hành lễ.

Võ Kiệt nghe được Thiên Yết, nhất thời nghẹn lời, ôi trời ơi, vị Diêm Vương sống này không phải nên ở trong cung dự tiệc sao? Sao giờ lại ở đây.
Nháy mắt, Võ Kiệt  có cảm giác tim mình sắp ngừng đập rồi. Nhưng Võ Kiệt  dù sao cũng là tướng quân, trầm ngâm chốc lát, nuốt nước miếng nhuận giọng, lấy lại bình tĩnh, tiến lên phía trước, chắp tay nói: "Yết vương gia giá lâm, thất lễ rồi!"

"Bản vương vừa hồi kinh, muốn đến hoa viên ngắm cảnh đành dẫn theo sủng vật dạo chơi nơi này, lại gặp phải chuyện này. Không ngờ  gặp Võ Tuyết tiểu thư đáng yêu mà mọi người hay nhắc đến, quả thật được mở mang tầm mắt." Nói đến đây, nam tử nhìn lướt qua Xử Nữ đang an ủi Thanh Lam, lạnh ý trong mắt nhạt đi một phần.

Võ Kiệt nghe vậy, sợ hãi nói, "Hạ quan dạy con không nghiêm, trở về nhất định quản giáo lại".

Nam tử nghe vậy cũng không nói gì, chỉ cười như không cười nhìn Võ Kiệt đang bối rối "Không biết tướng quân định xử lý mấy kẻ làm xằng làm bậy này như thế nào?"

Thấy nam tử bắt mình phải tỏ rõ thái độ, Võ Kiệt  chỉ có thể đáp: "Làm chuyện bại hoại như vậy trong cung  thật không thể nào tha thứ, hình phạt là không bao giờ được vào cung nữa. Không biết xử lý như vậy, có thỏa đáng không?"

"Vốn bản vương  muốn cho những kẻ này nếm thử cảm giác bị ném vạc dầu, nhưng nếu tướng quân đã quyết định như thế, bản vương không thể không nể mặt ngài.

Võ Kiệt nghe vậy bèn nắm tay Võ Tuyết để lại mấy lời cho Yết vương rồi rời đi "Ta vừa nhớ ra còn chuyện quan trọng phải làm, hạ thần  không quấy rầy người nữa."

Sư Tử nhìn thấy Võ Kiệt và Võ Tuyết rời đi liền tức giận quát " Lão già ngươi về dạy lại con gái cưng của mình đi nhá, tốt nhất là đừng để Võ Tuyết ra ngoài bằng không ta sẽ làm cho nàng ta cả đời không thể xuất phủ!" Nghe Sư Tử quát, Võ Kiệt cùng Võ Tuyết bước nhanh hơn không dám dừng lại. Có ai mà không biết Sư Tử là nghĩa nữ của hoàng hậu nương nương? Mà Sư Tử từ nhỏ luôn luôn che chở cho Xử Nữ dĩ nhiên lần này Võ Tuyết đúng là gặp xui xẻo,mọi người điều thầm nghĩ  xem ra trong một thời gian dài cô ta không dám xuất phủ đây.

Trong lúc Sư Tử nhìn theo hướng phụ tử Võ Tuyết mà mắng chửi thì mọi người nhìn một màng trước mắt cũng dần giải tán, họ cũng không muốn phiền phức cho bản thân mình. Xữ Nữ sau khi trấn an Thanh Lam Xử Nữ chợt ngẩn đầu bắt gặp hình bóng nam tử đó. Bên cạnh hồ nước xanh biếc, thấp thoáng dưới tán dây leo rậm rạp có một bóng người mặc y phục màu đen. Chính là người nàng yêu sâu đậm, Thiên Yết!

"Nhạc Xử Nữ, ngươi nợ ta một cái ân tình, biết không?" Thiên Yết nhướng mày cười khẽ.

Xử Nữ bất đắc dĩ phúc thân lần nữa: "Tiểu nữ đa tạ vương gia cứu giúp."

Thấy nàng khiêm nhường kính cẩn, Hắn sờ sờ cằm nghiền ngẫm, chậm rãi nói: "Nhạc Xử Nữ, ngươi có biết vẻ mặt này của ngươi sẽ làm ta nhớ lại bộ dáng lần đầu tiên ta gặp ngươi, vương phi tương lai của ta." Xử Nữ trong tâm khẽ động, phải, sao nàng không nhớ hắn và nàng lúc này còn có một cái hôn ước.

"..." Xử Nữ cắn môi không nói gì, ngày trước lúc nàng 5 tuổi đã từng gặp qua hắn lúc đó nàng mới biết hắn và nàng đã được định hôn từ lâu chỉ là chưa công bố với thiên hạ thôi. Bất quá vì ngày đó nàng là bị vẻ đẹp yêu nghiệt của hắn làm say mê, yêu hắn đến mức quên cả bản thân, bây giờ thì hết rồi. Kiếp này nàng và hắn đã định không đi chung đường...

" Nhạc Xử Nữ, đừng dùng bộ dáng trên đại điện đến lừa gạt ta. Ta sẽ rất mất hứng!Không phải lúc nãy can đảm lắm sao?" Thiên Yết khẽ nhếch mi mắt, vẫn mỉm cười nhưng lại toát ra vài phần lạnh như băng, âm hàn thấu xương nhìn Xử Nữ, muốn dùng bộ dạng mền yếu để lừa hắn? Nàng ruốt cuộc có tâm cơ gì? Rõ ràng Xử Nữ lúc nãy khác hoàn toàn so với người hắn từng gặp.

Nhạc Xử Nữ cắn răng. Tên hạ này thật khó dây dưa! Nhưng mà nghe ý tứ của hắn dường như cũng không muốn truy cứu? Hoặc là chẳng qua hắn muốn chứng tỏ, hắn không muốn bị người ta lừa gạt như tên ngốc? Nàng cân nhắc suy nghĩ một hồi rồi nói: "Tiểu nữ nào dám lừa gạt vương gia." Lời này rất lưu loát, dù bị người bắt được cũng không tìm ra được nhược điểm.

"Vương gia nếu đã không có chuyện gì ta và Xử Nữ đi trước, đa tạ vương gia hôm nay ra tay cứu giúp."Sư Tử trong bộ dàng cực kỳ tức giận nắm lấy tay của Xử Nữ quay người hành lễ với Thiên Yết kéo tay Xử Nữ đến chính điện, Thanh Lam đang nhìn nam tử trước mặt đến thất thần liền tỉnh lại theo hai nàng rời đi.

"Đi đi!" Thiên Yết ngưng mắt nhìn nàng rời đi, dần thu lại thờ ơ và lười biếng nhàn tản quanh mình. Ánh mắt nặng nề, lông mày nhíu lại, lâm vào trầm tư: Nhạc Xử Nữ  này thông minh, biết nhẫn nhịn, thức thời. Đây là chuyện tốt nhưng cũng có nghĩa là giảo hoạt hay thay đổi, không dễ dàng nắm trong tay. Xem ra chuyện kia phải vạch kế hoạch tỉ mỉ mới được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro