Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Cự Giải ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế bành, đôi chân vắt chéo, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, chiếu thẳng vào người đàn ông đang quỳ rạp dưới chân anh. Máu từ vết thương chảy loang lổ trên sàn, hòa cùng những tiếng thở dốc đầy sợ hãi. Dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt lạnh lùng của Nhiếp Cự Giải càng thêm phần đáng sợ, như một ác quỷ sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ.

- Ông chủ! Xin ngài tha cho tôi! Tôi... tôi không có ý phản bội ngài!

Lời van xin yếu ớt, run rẩy vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đáp lại, Nhiếp Cự Giải chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy tà mị và chết chóc.

- Lôi hắn đi.

Giọng nói trầm trầm, lạnh lùng như lưỡi băng. Những tên thuộc hạ lập tức túm lấy người đàn ông, kéo lê anh ta ra ngoài dù anh ta vẫn không ngừng kêu gào thảm thiết.

- Tôi biết lỗi rồi! Xin ông chủ tha cho tôi!

Tiếng kêu rên vang vọng, nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi âm thanh khép cửa nặng nề. Toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng này không thoát khỏi tầm mắt của Bảo Bình, người phụ nữ đứng bên cạnh, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Cô là một điệp viên, nhưng chưa từng phải đối mặt với sự tàn nhẫn như thế này. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, như minh chứng cho nỗi sợ hãi đang siết chặt trái tim cô.

Nhiếp Cự Giải vẫn ung dung lau sạch vết máu dính trên tay bằng chiếc khăn trắng. Anh từ từ ngẩng đầu, ánh mắt chết chóc nhìn thẳng vào cô, khiến Bảo Bình cảm thấy mình như bị đóng băng tại chỗ.

- Vậy ra đây là cô Hà... Hà Bảo Bình.

Mỗi từ anh thốt ra như những mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Bảo Bình run rẩy, đôi chân như muốn khuỵu xuống khi nhận ra người đàn ông trước mặt chính là người cô từng gặp tại quán bar ba năm trước, trong một nhiệm vụ bất ngờ. Ký ức mờ nhạt ấy giờ như cơn ác mộng hiện về, bóp nghẹt mọi ý chí của cô. Cô đưa tay lên lau mồ hôi, nhưng đôi tay cũng không ngừng run rẩy.

Nhiếp Cự Giải không bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt cô. Anh nhếch môi cười, một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người.

- Có lẽ tôi đã làm cô sợ. Nhưng cô nên nhớ kỹ, những kẻ dám phản bội tôi... sẽ có kết cục như vậy. Cô hiểu chứ, cô Hà?

Bảo Bình nuốt khan, cảm giác như số phận mình đã bị định đoạt. Cô cúi đầu, cẩn thận đáp lại.

- Vâng, ông chủ. Tôi đã hiểu.

- Tốt. Cô có thể rời đi. Tôi đã sai người chuẩn bị cho cô rồi.

Nhiếp Cự Giải mỉm cười, nụ cười bình thản nhưng lại khiến Bảo Bình cảm thấy rùng mình. Cô bước đi, từng bước nặng nề như đang bước vào ngục tối. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, Nhiếp Cự Giải mới ngã người ra sau ghế, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia nhìn phức tạp. Cầm điếu thuốc trên tay, anh rít một hơi dài, khói trắng lan tỏa trong không gian.

- Hà Bảo Bình... Em không biết rằng tôi đã tìm em lâu đến thế nào đâu.

----------

Bảo Bình được người quản gia dẫn tới một căn phòng lớn, ánh sáng nhạt nhòa chiếu qua những tấm rèm dày, tạo nên bầu không khí lạnh lẽo và đầy bí ẩn. Ông ấy đứng trước cửa, cúi đầu cung kính, giọng trầm khàn vang lên:

- Thưa cô, từ giờ cô sẽ ở đây.

Cánh cửa khép lại sau lưng cô, để lại Bảo Bình một mình trong không gian rộng lớn nhưng cô độc. Cô bước tới chiếc giường trải drap trắng tinh, đôi tay run rẩy đặt lên bề mặt mịn màng trước khi buông mình ngã xuống. Tiếng thở dài mệt mỏi thoát ra từ đôi môi cô, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà.

- Oan gia thật sự... Mong là anh ta không nhớ...

Những ký ức từ ba năm trước bất chợt ùa về, đẩy Bảo Bình vào cơn ác mộng từ quá khứ. Hôm đó, trong một nhiệm vụ thất bại, cô bị truy đuổi bởi những kẻ nguy hiểm. Không còn đường lui, cô đành lao vào một căn phòng tối, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp. Khi những kẻ săn đuổi gần như phá tung cửa, trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cô túm lấy cổ áo người đàn ông đứng trước mặt và hôn lên đôi môi lạnh lùng của anh ta.

Động tác đó đã làm những kẻ truy đuổi phải chùn bước, để cô có cơ hội thoát khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng ký ức sau đó chỉ còn là một mảng mờ ảo, chỉ có một chi tiết rõ ràng không thể nào quên: cú đá chí mạng vào chỗ hiểm của người đàn ông đó để cô thoát ra khỏi phòng.

- Chắc đau lắm...

Giọng nói của cô như lạc vào không gian, không hẳn là một lời thở dài mà như một sự cảnh báo cho chính bản thân mình. Bây giờ, khi đối diện với Nhiếp Cự Giải, cô không thể không tự hỏi liệu anh ta có nhớ đến đêm đó hay không. Cảm giác lo sợ và hồi hộp làm tim cô thắt lại, như thể số phận của cô đã bị khóa chặt trong tay người đàn ông đáng sợ ấy.

----------

Tối hôm đó, khi màn đêm đã buông xuống khắp căn phòng, Bảo Bình bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực. Cánh cửa mở ra, và người quản gia sáng nay lại xuất hiện, gương mặt nghiêm nghị.

- Ông chủ muốn gặp cô ngay bây giờ.

Bảo Bình theo chân người quản gia bước xuống hành lang dài, những bức tường xung quanh lạnh lẽo và âm u, như muốn nuốt chửng từng bước chân của cô. Cô không thể ngăn được cảm giác rùng mình mỗi khi đôi mắt của người quản gia lướt qua mình, gương mặt ông ta không biểu lộ cảm xúc, chỉ có sự nghiêm nghị khó tả.

Đến trước cánh cửa gỗ lớn dẫn vào phòng làm việc của Nhiếp Cự Giải, Bảo Bình cảm thấy nhịp tim mình tăng lên từng nhịp. Người quản gia mở cửa và lùi lại, để cô bước vào một mình.

Phòng làm việc rộng lớn, ánh sáng từ cửa sổ lớn phía sau bàn làm việc chiếu vào, tạo ra những mảng tối bao quanh người đàn ông đang ngồi ung dung. Nhiếp Cự Giải không ngẩng đầu lên ngay lập tức mà tiếp tục chăm chú đọc một tập tài liệu trên bàn. Sự im lặng kéo dài một cách kỳ lạ, không khí trong phòng nặng nề đến mức Bảo Bình gần như ngạt thở.

- Cô Hà, mời ngồi.

Cuối cùng, giọng nói trầm thấp của anh vang lên, nhưng không mang theo sự chào đón nào mà chỉ là mệnh lệnh khô khốc. Bảo Bình miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đôi mắt dán chặt vào người đàn ông trước mặt.

Nhiếp Cự Giải vẫn chưa nhìn thẳng vào cô, ngón tay lật từng trang tài liệu một cách chậm rãi, tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy bí ẩn. Cảm giác bất an trong lòng Bảo Bình ngày càng lớn dần khi cô không thể đọc được bất kỳ suy nghĩ nào từ biểu cảm của anh.

- Đây là công thức thuốc mà cô sẽ điều chế, cô Hà.

Anh đẩy tập tài liệu về phía cô, giọng nói vẫn lạnh lùng. Bảo Bình cầm lấy, cố gắng giữ cho tay mình không run. Nhưng cảm giác lạnh lẽo từ ánh mắt anh như đang siết chặt cô, làm cô không thể nào tập trung vào những dòng chữ trên giấy.

- Chúng ta sẽ cần một loại thuốc đặc biệt trong đợt tới. Cô phải làm việc hết sức cẩn thận, không được phép có sai sót.

Nhiếp Cự Giải dừng lại một chút, như để nhấn mạnh tầm quan trọng của yêu cầu. Bảo Bình gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi anh. Cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng không thể xác định được đó là gì. Sự mờ ám trong thái độ của anh, cách anh nói chuyện với cô mà không thực sự nhìn cô vào mắt, tất cả đều khiến cô cảm thấy lo sợ.

- Tôi sẽ làm hết sức mình, thưa ông chủ.

Cô nói, giọng không khỏi run rẩy. Nhiếp Cự Giải nhếch môi cười, nhưng nụ cười đó không mang lại sự nhẹ nhõm mà ngược lại, càng làm tăng thêm sự u ám trong phòng.

- Tốt, cô cứ làm việc đi. Tôi sẽ theo dõi rất sát sao.

Lời nói cuối cùng của anh như một lời đe dọa ẩn ý, khiến Bảo Bình không khỏi rùng mình. Cô đứng dậy, cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng, nhưng cảm giác ánh mắt sắc lạnh của anh vẫn dõi theo cô, như một bóng ma không buông tha.

Cánh cửa phòng đóng lại, nhưng nỗi lo lắng trong lòng Bảo Bình không hề tan biến. Cô biết mình đang ở trong một tình thế vô cùng nguy hiểm, và người đàn ông kia, với tất cả sự mờ ám và khó lường của mình, chính là cơn ác mộng mà cô khó lòng trốn thoát.

----------

Cánh cửa phòng khẽ khép lại sau lưng Bảo Bình, để lại trong căn phòng một khoảng trống tĩnh mịch. Nhiếp Cự Giải ngồi bất động một lúc lâu, đôi mắt đen sâu thẳm dán vào cánh cửa vừa đóng kín. Những nếp nhăn trên khuôn mặt anh từ từ giãn ra, như thể một màn kịch vừa khép lại.

Một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên môi anh, nhưng nó không chứa đựng chút ấm áp nào. Đó là nụ cười của sự thống trị, của quyền lực tuyệt đối, và của bóng tối sâu thẳm trong tâm hồn.

- Liệu em còn nhớ hay đã quên?

Anh thì thầm, như đang nói với chính mình, nhưng lời nói ấy mang theo sự đe dọa lạnh người, len lỏi qua từng góc tối của căn phòng. Sự im lặng bao trùm lấy không gian, chỉ có tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực anh, như một điệu nhạc đầy chết chóc.

Rồi đột nhiên, tiếng cười lớn bùng nổ từ lồng ngực anh, vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Tiếng cười đó không phải là tiếng cười của niềm vui, mà là của sự điên loạn, của nỗi ám ảnh sâu sắc và cơn khát máu không thể nào thỏa mãn.

- Tôi không cho phép em quên!

Nhiếp Cự Giải bật dậy, đôi mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh, đầy nguy hiểm. Anh tiến lại gần cửa sổ, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, như thể đang kìm nén một cơn giận dữ không thể nào chế ngự.

Bóng tối bên ngoài tràn vào, phản chiếu trên khuôn mặt anh, tạo nên một hình ảnh đáng sợ. Những ký ức của ba năm trước, những hình ảnh mờ nhạt và đau đớn, không ngừng quay trở lại, ám ảnh tâm trí anh như một cơn ác mộng không hồi kết.

Nhiếp Cự Giải biết, anh sẽ không bao giờ để yên cho cô quên đi. Cô sẽ phải nhớ, nhớ từng chi tiết, từng khoảnh khắc. Và nếu cô dám quên... anh sẽ là người nhắc nhở cô, theo cách mà cô không bao giờ tưởng tượng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro