chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Từ ngày Thiên Yết chiếm lĩnh thân thể này, nàng mạnh mẽ thay đổi cuộc sống hiện tại. Ví như lúc này a, nàng cùng Vũ Thục San đang đi dạo trong hậu hoa viên thì mẹ con Liễu Nhật Lê xuất hiện. Cừu nhân gặp mặt không chiến mới là lạ.

- Hai ả tiện nhân không sợ chết hay sao mà lại đến nơi này? – Liễu Nhật Lê xuất hiện. Hôm nay lão gia khải hoàn về phủ, ả cố ý ăn mặc thật xinh đẹp đến đại sảnh đón tiếp hắn. Lúc này, thấy mẹ con Vũ Thục San, khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng của ả nhăn nhó đến ghê tớm.
Thiên Yết nhíu chặt mày lại. Ba năm trước, nàng cố gắng vạch ra kế hoạch trừng trị ả ta, bất quá chưa có cơ hội thực hiện nha. Để xem hôm nay Hoa Thiện Ngôn về nàng trừng trị ả như thế nào!
- Không biết nhà họ Liễu dạy dỗ thế nào mà lại làm cho nữ nhi chanh chua đến vậy. Có gia giáo nhưng cứ mở miệng ra là "tiện nhân" thật làm người ta lầm tưởng là kẻ chửi mướn ngoài chợ. – Nàng đắc ý nhìn khuôn mặt ả ta nhéo mó đến không ra hình dạng.
Hoa Tịch Yên ỷ vào nương bên cạnh vung tay về phía Thiên Yết. Còn nhỏ mà lại đánh đá đến vậy, không biết lớn lên sẽ như thế nào đây?
- Láo xược. – Tay ả còn đang giữa không trung thì bên má đã đau nhói.
Thiên Yết rét lạnh lên tiếng.
- Láo xược chính là giành cho mẫu tử nhà ngươi, con dòng thứ thì nên biết thân biết phận. Thấy dòng trưởng không hành lễ là tội thứ nhất, vung tay đánh người loạn xạ là tội thứ hai...
Liễu Nhật Lê thấy nữ nhi bị đánh thì tức giận rống lên như heo chọc tiết.
- Câm mồm! Ngươi xứng đang là dòng trưởng sao? Con của một ả tiện nhân nghèo xơ nghèo xác mà kiêu ngạo hả? - Ả ghét nhất là bị coi là thiếp. Nếu không có Vũ Thục San thì nàng đã là chính thất rồi.
Ả vung tay tát mạnh vào mặt Thiên Yết một cái.
Vũ Thục San tức giận lấy hết dũng khí ra tát Liễu Nhật Lê một cái.
- Ngươi là một tiểu thiếp nhỏ bé lấy tư cách gì đánh con ta? – Khi dễ nàng thế nào cũng được nhưng đụng đến bảo bối của nàng thì đừng có trách. Nàng có chết cũng không tha.
Thiên Yết hài lòng với biểu hiện của nương lúc này. Xem ra nàng ăn cái tát này cũng đáng. Vũ Thục San lá gan nhỏ như chuột, bị người ta hù một tí đã vỡ mật rồi. Hôm nay coi như là có tiến bộ đi.
Liễu Nhật Lê tức giận trừng mắt hai mẹ con kia nhưng không có đánh trả lại vì trong lòng ả đã có một mưu kế khác. Vì vậy, ả nhanh chóng kéo tay Hoa Tịnh Yên rời đi.
- Nương, con rất vui. – Nhìn hai cái bóng khó ưa kia đi khuất, Thiên Yết mới mỉm cười nhìn về phía nương.
Vũ Thục San đau lòng rờ má đã đỏ ửng của nữ nhi. Ba năm nay, đứa nhỏ luôn ra sức bảo vệ nàng nên hay bị thương làm nàng thấy vô cùng áy náy. Đã không bảo vệ được con mà còn để con bảo vệ lại mình.
- Có đau không? Chúng ta về phòng nương sẽ bôi thuốc cho con.
Thiên Yết lắc đầu, trong lòng lại vô cùng ấm áp. Quả thật tình mẫu tử rất dịu kì a. Lần xuyên không này cũng đáng, nàng đã biết được cái gọi là tình thương.
Thiên Yết cùng Vũ Thục San đi khuất, sau bụi hoa mọc ra hai cái đầu một lớn một nhỏ. Chắc hẳn là hai tên khán giả a.
- Rất thú vị nha, mau mau điều tra cho ta. – Tiểu nam hài trong bộ quần áo hào nhoáng nói.
Phía sau, nam tử nhanh chóng gật đầu nhận lệnh rời đi.
------------------0O0-------------------
Trước Chiến Thần phủ, một đội kỵ binh hùng dũng xuất hiện. Phía trước là một nam nhân uy nghi trong bộ áo giáp nặng trịch. Hắn ngước nhìn gia quyến trước mặt, lòng lại ấm áp hẳn lên. Bốn năm chinh chiến sa trường, nay trở về thật là một cảm giác khó nói nên lời.
Thiên Yết cùng Vũ Thục San đi tới đã thấy Liễu Nhật Lê trong lòng Hoa Thiện Ngôn khóc đến sống đi chết lại, nàng thật ngứa mắt a. Lúc nãy hổ báo, hiện tại như con mèo yếu ớt đến khó tin.
- Ngôn... chàng đã trở về. – Vũ Thục San đi đến, nhẹ nhàng hành lễ.
Hoa Thiện Ngôn vỗ về nhuyễn ngọc trong lòng, mắt ôn nhu xen lẫn đau lòng. Thiên Yết thấy biểu hiện của hắn như vậy thì vô cùng tức giận.
- Dường như không có thứ tự thê thiếp thì phải? Hay ai đó đã cho thiếp làm thê rồi? – Nàng không nặng không nhẹ nói.
Hoa Thiện Ngôn ngạc nhiên nhìn Thiên Yết. Nếu nàng không có lên tiếng hắn cũng đã quên mình có một đứa trưởng nữ. Lúc này, thấy sự châm chọc trong lời nói của nàng, hắn vội vàng buông Liễu Nhật Lê ra, nhẹm đi sự tức giận trong lòng.
Lão phu nhân già yếu lúc này mới từ từ xuất hiện. Đây chính là lần thứ hai Thiên Yết giáp mặt bà ta. Không cần phải nói, lần thứ nhất là nàng mới xuyên qua, đánh mẹ con cọp cái nên bà ta xuất hiện đòi công đạo.
- Ngôn nhi. – Bà ta bịn rịn bước tới, trong mắt nồng đậm tình thương yêu không điểm giả dối.
Hoa Thiện Ngôn bước tới nắm lấy tay lão phu nhân.
- Mẫu thân, mau vào nhà thôi. – Hắn cùng lão phu nhân dẫn đoàn người vào nhà.
- Lão gia, biết tin chàng chiến thắng trở về, Nhiếp Ảnh vương đến thăm. – Liễu Nhật Lê điềm đạm bước đến song song cùng Hoa Thiện Ngôn hiền thục báo cáo.
Phía sau Vũ Thục San bỗng nhiên dừng cước bộ, nàng quay lại nói vói nữ nhi.
- Tâm nhi, chúng ta đừng đi có được không? – Nàng sợ đến đó lại không có chỗ ngồi, cộng với khi nãy nghe Nhiếp Ảnh vương đến thăm, nàng lại nhìn quần áo đơn sơ trên người...
Thiên Yết cau mày, nắm chặt tay mẫu thân, đi thẳng đến đại sảnh. Hôm nay để xem nàng trừng trị hai ả kia thế nào.
Trong đại sảnh, Nhiếp Ảnh vương cùng thế tử đã ngồi yên vị chờ đợi, thấy Hoa Thiện Ngôn đi tới thì cười ha hả ngỏ lời chào.
- Thần tham kiến Nhiếp Ảnh vương. – Hoa Thiện ngôn hành lễ. Phía sau lão phu nhân cùng Liễu Nhật Lê cũng nhẹ nhàng làm theo.
Nhiếp Ảnh vương vội ngăn cản họ hành lễ, mở miệng cười nói.
- Chiến thần không hổ là chiến thần bách chiến bách thắng a. Thật ngưỡng mộ mà.
Hoa Thiện Ngôn ngồi bên cạnh được khen ngợi thì vui vẻ trong lòng, nói chuyện lại càng hăng hái hơn.
Lúc này, Thiên Yết kéo Vũ Thục San bước tới. Nàng đang bực bội thì thăng cấp thành bùng nổ, kéo mạnh mẫu thân đến trước mặt Liễu Nhật Lê.
- Chỗ này ngươi có tư cách ngồi sao? Làm thiếp thì nên biết thân biết phận.
Liễu Nhật Lê tức đến học máu, bất quá ả vẫn phải đoan trang thuỳ mị, mắt chớp mấy cái đã đỏ hoe đến. Thiên Yết trong lòng thập phần khinh bỉ, nếu ả ta sinh ở hiện đại chắc chắn là một nhân tài của giới điện ảnh.
Liễu Nhật Lê kéo nhẹ tay áo của Hoa Thiện Ngôn tỏ vẻ đáng thương đến đau lòng. Hoa Thiên Ngôn nhẹ nhàng vỗ tay nàng an ủi.
- Nàng đứng dậy đi. – Hắn nói trước mặt vương gia không thể làm loạn.
Liễu Nhật Lê uỷ khuất đứng dậy nhường chỗ cho Vũ Thục San. Thiên Yết đắc ý đẩy nương ngồi xuống, còn mình thì trừng mắt Hoa Tịnh Yên cho đến khi ả chịu đứng dậy mới thôi.
Phía trên Nhiếp Ảnh vương đem một màn thu vào mắt, hắn thú vị nhìn chằm chằm làm Hoa Thiện Ngôn càng thêm tức giận với mẹ con Vũ Thục San.
- Phải chăng đây là Vũ Thục San con gái của cựu tể tướng. – Nhiếp Ảnh vương lên tiếng.
Vũ Thục San gật đầu xác nhận, nàng thấy vô cùng sợ hãi. Không biết lát nữa sẽ thế nào đây.
- Thật mở mang tầm mắt Hoa phu nhân lại ăn mặc giản dị đến vậy? Không như thê tử ta... - Nhiếp Ảnh vương lắc đầu nhớ tới vương phi nhà mình đôi ba ngày lại một bộ áo mới.
- Mong vương gia thứ lỗi tiểu nữ có lời muốn nói. – Thiên Yết cười xinh đẹp ánh mắt sắt bén nhìn về phía người phía trên. Hắn chăm chọc nàng sao có thể bỏ qua.
Nhiếp Ảnh vương thú vị gật đầu cho phép nàng nói.
- Bổng lộc của quan lại đều do thuế của dân chúng mà ra. Dùng tiền của người khác cống hiến thì tốt nhất là không nên phung phí, phải nên nhớ rằng nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Tiền nhiều tiêu không hết thì tại sao không giảm thuế cho người dân? Tiêu sài một cách lãng phí như vậy chỉ làm cho lòng người oán trách mà thôi. – Nàng ngẩng đầu nhìn lên thấy mặt vương gia đã đen lại thành đít nồi rồi. – Vì thế mẫu tử ta ăn mặc giản dị không phải là giúp dân chúng tiết kiệm sao?
"Yên lặng" là hai từ diễn tả không khí trong sảnh lúc này.
"Bộp, bộp" tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, Thiên Yết ngạc nhiên nhìn về phía đứa trẻ bên cạnh Nhiếp Ảnh vương.
- Qủa thật rất có đạo lý a. – Thế tử Nhiếp Ảnh vương cười nói, nàng thật thú vị mà không hổ là người hắn coi trọng. – Không biết Hoa đại tiểu thư có vui lòng đến vương phủ làm khách, tại hạ rất muốn lĩnh giáo cái gọi là nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền.
Thiên Yết khó chịu nhìn thằng ranh trước mắt, vắt mũi chưa sạch mà đòi học chính sự sao?
Nhiếp Ảnh vương thấy nhi tử chữa cháy thì nhanh chóng hùa theo.
- Không biết Hoa tướng quân có đồng ý hay không? – Đưa bé giái này thoạt nhìn không ra lại có tài trí đến vậy. Hắn không khỏi càng tin tưởng câu chuyện ở hậu viện nhi tử vừa mới kể.
Hoa Thiện Ngôn nhanh chóng gật đầu đồng ý, bất quá trong lòng lại vô cùng ngạc nhiên nhìn đứa con trưởng nữ này.
Bên kia, mẹ con Liễu Nhật Lê tức giận vô cùng. Hôm nay cố gắng ăn mặc thật đẹp, thật sang trọng, lại bị cái con quỷ nhỏ kia chửi thành lãng phí. Cộng với Tịch Yên của ả xinh đẹp đến vậy, lại không lọt vào mắt của thế tử, ngược lại, con quỷ nhỏ ăn mặc như một đứa hành khất lại được cái phúc phận kia.
Ngồi được một lát, Nhiếp Ảnh vương cùng thế tử có việc nên hồi phủ để lại trong sảnh một mảnh trầm mặc.
Liễu Nhật Lê nhanh chóng nhào vào lòng Hoa Thiện Ngôn nức nở, kể lể tình cảm thiếu vắng trong bốn năm qua.
- Phu quân, tỷ tỷ rất hay khi dễ thiếp. Chàng nhìn xem, trên mặt dù có chườm đá thế nào cũng đã sưng vù thế này. – Ả chỉ vào bên má sưng vù, vội kéo tay Hoa Tịch Yên bên dưới. – Chàng xem Tịch Yên cũng bị đánh như vậy.
Hoa Thiện Ngôn ôm lấy giai nhân vào lòng, ánh mắt như nhìn kẻ thù trên sa trường chằm chằm vào Vũ Thục San cùng Thiên Yết.
- Các ngươi mau cho một lời giải thích. – Hắn lạnh lùng nói như chủ tử nói với thuộc hạ vậy.
Thiên Yết trấn an nương bên cạnh, bước lên một bước nghênh đón ánh mắt kia, chợt nàng cười đầy châm biếm, Chiến Thần cái gì? Chỉ là một tên có mắt không tròng, tiên tử không yêu lại đi thương yêu tinh.
- Giải thích? Có phải giải thích vết đỏ trên mặt ta không? – Nàng chỉ vào bên má trái sưng vù, ả ta đánh không có nhẹ tí nào.
- Nghịch tử thật láo xược, ngươi dùng thái độ đó nói vói cha ngươi như vậy sao? - Lão phu nhân tức giận nói, ánh mắt vô cùng chán ghét.
Thiên Yết cười lạnh trong lòng. Giương oai với nàng sao? Chỉ như con cua khoe càng trước mặt nàng mà thôi.
- Cha? Cha đã bao giờ ôm ta vào lòng chưa? Cái tên Hoa Băng Tâm là do cha đặt sao? – Nàng ánh mắt đầy ý cười nhìn chằm chằm vào Hoa Thiện Ngôn.
Hắn biến sắc trầm trọng, trong lòng lại vô cùng áy náy với nữ nhi này. Chỉ vì không có tình cảm với Vũ Thục San nên hắn cũng lơ là với nó.
- Giờ thì không cần nữa! Cái nhà này không xem chúng ta ra gì, ta dại gì ở lại. Nên nhớ từ nay ta là Vũ Thiên Yết, không còn là Hoa Băng Tâm đâu.
Thiên Yết vừa dứt lời, Hoa Thiện Ngôn gân xanh nổi lên. Hắn lớn giọng quát.
- Nghịch tử, giờ đến cha ngươi cũng không muốn nhận sao?
Vũ Thục San biến sắc nhìn hắn. Nàng vội đem nữ nhi bảo hộ phía sau. Nàng lấy hết dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hắn, bao năm qua chịu nhịn nhục cũng đủ rồi.
- Nếu ngươi không yêu thương ta thì cấp ra một phong hưu thư. Hiện tại cha ta chẳng còn quyền lực gì để ngươi lợi dụng. – Hắn thú nàng đều là vì có mục đích mà thôi.
Hoa hiện Ngôn tức giận. Bốn năm không có ở nhà mà đến nay đã loạn thành thế này rồi.
- Được, ta cho ngươi toại nguyện, người đâu đem giấy bút.
Bên cạnh Liễu Nhật Lê hả hê vô cùng. Hoa Thiện Ngôn hưu Vũ Thục San quả thật rất đúng ý ả. Bất quá, vẫn làm ra vẻ vợ hiền đi đến vuốt ngực hắn.
- Phu quân, đừng tức giận ảnh hưởng đến thân thể. Tỷ tỷ nóng nảy không suy nghĩ kĩ...
- Không cần mèo khóc chuột. Hắn hưu ta chẳng phải là cái kết ngươi muốn nhất sao? – Vũ Thục San cười khinh bỉ nhìn ả ta.
Liễu Nhật Lệ trong lòng dù có tức đến như thế nào đi nữa ngoài mặt cũng chỉ có thể bày ra vẻ mặt uỷ khuất mà thôi.
Rất nhanh, giấy bút được đưa đến. Hoa Thiện Ngôn chưa đầy một khắc đã đưa cho Vũ Thục San một hưu thư.
Thiên Yết cười hài lòng. Từ đây sẽ không còn ràng buộc nữa rồi. Nàng có thể trả thù một cách thoải mái. Hôm nay, nàng bước ra cái phủ này nhưng lần sau chính họ sẽ nằm mà đi ra.
Nàng cùng nương bước về tiểu viện rách nát – nơi nàng gắn bó đã ba năm rồi a. Mặc dù cực khổ nhưng lại nhận được tình cảm mẫu tử, nàng thấy quả thật rất đáng.
- Nương, chúng ta đi thôi. – Nàng khoáctay nải lên vai, bước đến bên cạnh nương.
Vũ Thục San muốn cầm tay nải trên vai nàng, bất quá Thiên Yết nhanh chóng từ chối. Bên trong chỉ có ba bộ đồ sao có thể làm khó nàng – một sát thủ đã qua nhiều huấn luyện gian khổ.
- Tâm nhi... à không Yết nhi, ta còn một ít trang sức chúng ta đi bán nó, lấy tiền mua một tiểu viện sinh sống đi. – Vũ Thục San nắm lấy tay Thiên Yết cùng đi trên phố.
Chợt, một chiếc xe hoa lệ dừng trước mặt nàng, bên trong nhanh chóng nhô ra một cái đầu nhỏ.
- Hoa đại tiểu thư, hảo duyên a. – Độc Cô Duệ cao hứng cười nói.
Thiên Yết khó chịu nhìn hắn. Duyên phận cái khỉ gió gì. Sợ rằng nàng vừa bước ra khỏi phủ hắn đã rõ rồi.
- Thế tử quá lời rồi, tiểu nữ nào có phúc phận ấy. Tái kiến. – Nàng nhàn nhạt nói rồi kéo tay nương bước đi.
Độc Cô Duệ nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, chạy tới bên Thiên Yết.
- Ta hiện tại đang tuyển nha hoàn, nếu ngươi không chê có thể ứng cử. – Hắn cười sáng lạng đề nghị với nàng.
Thiên Yết bực bội. Cái thằng nhãi này dai như đỉa. Bất quá, hiện tại nàng cùng Vũ Thục San không nơi nương tựa, đến phủ hắn cũng là một ý kiến hay.
Nàng trao đổi ánh mắt với nương. Thật lâu sau nàng mới gật đầu đồng ý. Cuộc sống nha hoàn của nàng chính thức bắt đầu...

Au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro