Di thư từ Leo Williams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết lá thư này ngay từ hôm tôi nhận lệnh điều đi hành quân tại tuyến đường giáp ranh biên giới Liên Xô và cứ điểm địch quân. Tôi trong đoàn sứ giả đi cầu viện nước đồng minh, đã biết trước bản thân rất có thể sẽ bị quân địch mai phục ngay biên giới. Và chuyến đi này chưa bao giờ được đảm bảo là sẽ thành công tốt đẹp. 

Người đồng đội thân thiết nhất của tôi, binh nhất Cancer Freeman, sẽ là người truyền lá thư này cho mọi người nếu tôi của một ngày nào đó thật sự đã chết trên chuyến hành quân. Cậu ấy chính là người đồng hành cùng tôi suốt cả chuyến đi, và cũng sẽ là nhân chứng duy nhất chứng kiến cách tôi ra đi vĩnh viễn khỏi thế giới này.

Thân gửi tất cả những người nhận thư này mà tôi quen biết,

và thật xin lỗi mọi người rất nhiều, vì đã không thể hoàn thành ước nguyện trở về với mọi người mà tôi từng hứa trong ngày tôi chuẩn bị lên đường, trong những lá thư hồi âm tôi và mọi người cùng gửi cho nhau.

Tôi vui lắm. Mỗi khi nhận được thư từ mọi người gửi đến mình giữa chuyến đi, tôi luôn cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi nói thật tận đáy lòng mình. Nhiều khi tôi còn đọc lại chúng biết bao nhiêu lần, rồi lại tự kỉ ngồi cười tủm tỉm. Lắm lúc tôi còn trốn một góc ngồi khóc đến đau cả mắt, vì quá nhớ tất cả mọi người. 

Lòng ngực tôi luôn nhói đau bởi vì tôi thương mọi người rất nhiều. Mỗi ngày trên chuyến hành quân, tôi luôn mong ước được gặp lại mọi người.

Trong những lá thư hồi âm trước đó tôi viết cho mọi người, tôi chỉ có thể kể về những điều tốt đẹp hiếm hoi của chuyến đi này. Vì tôi không muốn bất cứ ai phải lo lắng cho tôi, dù rằng chuyến đi này thực chất là tập hợp những gì tồi tệ nhất đối với tôi từ trước đến nay. Chuyến hành quân khiến tôi đã không còn là một con người hoạt náo vô tư, bạ đâu cười đấy, tự do chuyện trò náo nhiệt như trước. Tôi dần trở nên đa nghi và khép mình hơn, thường xuyên cảnh giác rồi nom nớp lo sợ những lúc cất bước tiến lên tiếp tục hành quân. Ngày đầu của chuyến đi buộc tôi phải đi qua những điểm có xác lính chết không toàn thây, và tôi đã chịu nhiều ám ảnh đến mức không thể ăn cũng không thể ngủ. Chỉ cần ăn là nôn thóc nôn tháo. Chỉ cần chợp mắt là gặp phải ác mộng đến bủn rủn tay chân. Chỉ cần nâng súng trường trên tay là lại lên cơn thất kinh không dám cử động, sau đó đổ bệnh nằm khóc trong lều trại suốt mấy ngày liền. 

Tôi đã tập chịu quen những bữa ăn lương khô không thịt không rau, đa phần chỉ là mẫu đồ hộp ăn chẳng ra cái vị gì. Tôi cũng đã tập làm quen với việc ở bẩn lâu ngày, đi lại trong khói bụi đất cát và ngủ nghỉ ở mấy nơi núi rừng ẩm ướt dơ dáy. Tôi tập chịu đựng các vết thương lớn mỗi khi dính phải đạn pháo bom mìn trên đường đi. Tôi luyện nhịn thở mỗi khi đi qua làn khí độc, tập chịu gió rét những lần hành quân trên sương mù băng tuyết. Đi nắng dầm mưa, đôi chân tôi từng bước đi trên đất đá bùn sình cho đến xương khô máu đổ bết bát đầy đường. Nhiều hôm tôi còn nhịn ăn nhịn uống đến kiệt quệ, không thể tắm vì thiếu nước sạch, ráng nín thở và bị bao nhiêu côn trùng bâu vào người mỗi khi đi qua hầm hào ngập xác khô bốc mùi. 

Tôi đã trải qua bao nhiêu mai phục của địch, bị đột kích bất ngờ rồi tháo chạy khỏi địch truy sát. Tôi cũng đã chứng kiến từng người đồng đội trong đoàn tử trận vì bom đạn, ngã gục vì đau yếu không chống chọi nổi mưa gió bão bùn, vì bị nhiễm trùng từ các vết thương rồi trở nên thối rữa đen ngòm tay chân. Tôi đã phải lắng nghe cả trăm lời khóc than kêu cứu ven đường, từ thường dân đến quân sĩ đồng đội và lính địch, đan xen tiếng súng máy inh tai nhức óc cùng những trận bom nổ kinh hoàng đến thót tim, lùng bùng làu bàu quanh tai tôi liên tục khiến tôi dần còn không nhận thức rõ tiếng chim tiếng gió tiếng cây là gì. Tất cả những điều ấy diễn ra liên tục trong suốt cuộc hành quân của tôi như một chu trình vòng tròn, lặp đi lặp lại, đến mức càng tiếp tục bước đi tôi càng mất đi niềm tin sống sót ban đầu của mình. Lúc nào trong đầu cũng định sẵn bản thân rồi cũng sẽ có lúc không được nữa, và rồi ngã gục chờ chết giống như những người đồng đội đã khuất của mình.

Hoặc cũng có thể tôi sẽ chết bất ngờ trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Suốt cả chuyến đi, tôi luôn lo sợ đến mức quên đi danh dự binh sĩ hay niềm tin chiến thắng gì đấy mà các ông tướng ngồi trên luôn miệng nhồi nhét mỗi khi tôi nhận thêm mệnh lệnh nào từ họ. Tôi còn chẳng quan tâm chiến trận tiếp theo của quân ta là thắng hay thua, chỉ biết rằng bản thân phải cố bảo vệ cái mạng của chính tôi và đồng đội mình. Tôi lại nghĩ trước đó tôi vô tư yêu đời đến cỡ nào, vậy mà giờ nay lại trái ngược hoàn toàn như vậy, không dám cười lớn và luôn im ỉm toan tính âm mưu giữ đường sống cho bản thân trong mọi trường hợp. Tôi luôn nhớ đến ngôi làng thanh bình của quê hương tôi, thật là khác so với chiến trường hỗn loạn nơi đây ồn ã tiếng súng, chẳng rõ địch ta với người sống hay kẻ đã chết.

Tôi rất nhớ mọi người làng mình. Đi xa rồi tôi mới biết bản thân yêu quý mọi người đến mức nào. Tôi nhớ quảng thời gian thanh bình trước ngày ra đi. Tôi nhớ cánh đồng ngô bát ngàn nhà mình khổ cực gieo trồng. Tôi nhớ cái căn nhà gỗ ngói đỏ sơn trắng của gia đình mình. Tôi cũng nhớ lắm từng gương mặt vui tươi của mọi người trong làng, nhưng tôi lại đang dần quên đi tiếng cười thân thuộc và giọng nói đặc trưng của từng người một mà tôi từng ngỡ suốt đời sẽ không thể nào quên. 

Tôi đã quên đi hương thơm từ căn bếp mẹ thường túc trực, hay mùi bắp tươi từ cánh đồng ngô sau nhà cha mẹ và Pisces chăm nom. Tôi đã gần như mất đi hồi ức về những hôm cùng cha và chú Capri hàng xóm tâm sự mời rượu, quên luôn mùi vị quen thuộc bát súp và những bữa ăn ngon mẹ và Pisces trưng bày vào mỗi giờ ăn tối. Tôi đã đôi lần lãng quên những lần tôi và chú Capri vui vẻ trò chuyện với nhau giữa lúc thu hoạch ngô ngoài đồng, và sau đó cùng chú tám dóc rồi cười ha hả cho đến tận xế chiều quên cả giờ giấc. Tôi mong ngóng được nhìn thấy cha mình vỗ vai tôi khích lệ khi tôi buồn bực về chuyện học ở trường, cần cù gieo giống ngoài ruộng và rạng rỡ cười tươi với tôi trong bộ sơ mi dính đất dưới nắng ngoài đồng cháy da rát thịt. Tôi muốn nghe lại lần nữa tiếng hối thúc của mẹ mỗi khi tôi chây lười làm việc đồng áng, hay cái xoa đầu dịu dàng cho tôi, hoặc những cái ôm thắm thiết mẹ trao cho tôi những lần tôi chuẩn bị rời nhà. Tôi cũng chẳng còn nhớ mấy cảm giác ấm áp mềm mại trong từng thớ vải đan len ngoại làm cho tôi, những lời căn dặn của ngoại, tiếng ru khàn khàn êm dịu cùng đôi tay khẳng khiu nhăn nhúm của người. 

Tôi đã lâu không được nghe tiếng ho khù khụ của Pisces vì trúng gió, và những biểu cảm sợ sệt lo âu của em ấy mỗi khi trông thấy ngoại tôi đau ốm. Tôi buồn lắm vì hình ảnh đứa em Lib bướng bỉnh thích bám theo Pisces nhà tôi đang dần trở nên mập mờ như sắp phai nhòa. Tôi cũng quên bẵng đi những câu nói đùa bát nháo của hai chị em Gem và Lib của tôi những khi cả ba chúng tôi tụ tập trong nhà. Tôi còn quên cả tiếng xe đạp kẽo kẹt của em út Lib khi nó rời nhà và khi nó trở về, hay tiếng càm ràm bực dọc của chị Gem mỗi khi đi làm về muộn vì tăng ca. Tôi nhớ lắm những tháng ngày Taurus đợi mình trước cửa buổi sáng để chờ tôi cùng đi đến trường, và những lần chị Gem chạy đến bên thằng bạn mình, cố ý tình tứ với cậu ấy trước mặt tôi để khiến tôi ghen. Tôi thậm chí còn mù mịt cố nhớ đến những câu thơ hai chúng tôi cùng sáng tác nên trong những giờ nghỉ giữa lớp, hay những câu chuyện tám phét mà hai chúng tôi chia sẻ cho nhau. Tôi muốn lắm cái nụ cười nhe nhởn của chị em mình, của thằng bạn mình mỗi khi hùa nhau chế giễu tôi. 

Tôi cũng rất muốn được nhìn thấy nét mặt cười đáng yêu của người yêu tôi, thèm cái cảm giác nắm tay nhau và hơi ấm từ những cái ôm thắm thiết với em. Tôi lâu rồi đã không gối đầu lên vai em, cùng hát với em vào thủ thỉ với em những câu yêu thương. Tôi nhớ những lời trách mắt của em bởi vì tôi luôn nghịch phá, cả nụ cười khúc khích của em khi bọn bạn hoặc chị em nhà tôi hùa nhau trêu ghẹo tôi. Anh yêu em nhiều lắm, Virgo yêu dấu. Hằng đêm trực trại anh luôn mơ màng ngày có em, khuôn mặt em, sau đó lại thui thủi một mình tự hỏi em đã như nào rồi, có sống tốt không, có chung niềm nhung nhớ như anh không. 

Tất cả những kỉ niệm đó, ùa về trong đầu tôi rất nhiều, hầu như hằng ngày, lặp đi lặp lại như một thước phim có sẵn trong tâm thức tôi. Tôi của mỗi đêm trên chuyến hành quân đều lặng lẽ ơi nước mắt trong phòng ngủ, càng ôn lại những hồi ức kia khiến tôi cảm thấy thương nhớ mọi người rất nhiều, thâm tâm còn sợ rằng sẽ không còn được gặp lại mọi người nữa. Tôi yêu mọi người nhiều lắm. Yêu tất cả mọi người trong nhà mình, yêu cả Pisces và chú hàng xóm, yêu quý người bạn thân của mình từ thưở đi học cho đến hiện tại.

Mỗi ngày, trước khi chuẩn bị lên đường hành quân, trước khi vác súng lên vai bước qua hầm hào, trước khi chiến đấu và cả trước khi đi ngủ, tôi đã tự hình thành thói quen mở thư của mọi người và đọc nó, dù là có những lá thư tôi đã nhớ rõ từng chữ từng câu trong đấy. Tôi đọc chúng hoài mà không biết chán, đọc đến mòn cả giấy, đọc để giải khuây, đọc để quên đi nỗi sợ tử trận, đọc để tìm lại niềm vui sau bao điều kinh khủng xảy ra mỗi ngày của cuộc hành quân. Tôi đọc chúng mà trong đầu tưởng tượng tiếng nói của mọi người vọng đến mình, ngỡ rằng tôi đã quên đi kha khá âm giọng của mọi người rồi. Tôi hẳn là đã đâm ảo tưởng rồi nhỉ, haha. 

Như một lời nguyền vậy, mỗi lần đọc chúng là trong lòng quặn thắt nỗi thèm được trở về làng, mắt cứ nhòe nước muốn quay lại những tháng ngày trước khi ra đi. Ấy thế mà tôi vẫn cứ thích đọc lại chúng cả chục, cả trăm hay cả nghìn vạn lượt rồi. Đọc để chắc chắn rằng mọi người tôi yêu vẫn luôn sống tốt, cũng giống như mọi người viết thư cho tôi luôn cùng nhắn lời cầu mong tôi sẽ bình an.

Nhưng có lẽ lời cầu đó đã không được Chúa trên cao chấp nhận rồi. 

Một lần nữa, xin lỗi mọi người. Rất xin lỗi mọi người vì đã phụ công đợi chờ tôi trở về. Tôi đã không thể lành lặn mang thân mình trở về, cũng chẳng thể kéo linh hồn mình an yên về làng nhìn mặt mọi người thêm một lần nữa. 

Tôi chỉ còn lại bức di thư này mà thôi. Tôi viết chúng ngay từ đầu là vì muốn nói ra tâm tư cảm nghĩ của mình mà suốt khoảng thời gian hành quân tôi đã từng giấu kín. Và tôi cũng muốn dùng bức thư này để biểu lộ lời cuối của tôi với tất cả mọi người, từ trước đến nay, trước khi bản thân đã không còn khả năng để truyền đạt nữa.

Gửi đến cha, mẹ đáng kính của con. Con xin lỗi vì đã phụ lòng mong chờ của người. Con không làm được gì vinh danh trong chuyến hành quân, cũng không góp được chút thắng lợi gì vẻ vang cho tổ quốc ta. Đã thế con còn không thực hiện được ước nguyện nhanh chóng quay về bên hai người được nữa rồi, không kịp nhìn thấy cánh đồng ngô nhà ta mùa thu hoạch mà cha kĩ lưỡng chăm trồng. Con không còn có thể quay về thưởng rượu cùng cha và chú Capri như mọi lần, không còn có được cơ hội dỏng tai lên nghe những lời trách mắt quan tâm của mẹ, cũng không thể nào được một lần thưởng thức mấy mẻ bánh nướng mẹ dành cho con mà mẹ đã làm với niềm tâm trạng vui vẻ từ vụ mùa ngô nhà ta. 

Con cám ơn hai người đã lo lắng cho con trong những lá thư. Con vui lắm khi cha vẫn tỏ ra lạc quan về những vụ mùa lương thảo nhà ta, và về chuyện nhà mình trên những lá thư nguệch ngoạch ngắn ngủn của cha. Con rất biết ơn khi mẹ luôn viết ra cả chục câu thăm hỏi han con đến lấn cả nửa số chữ bức thư của mẹ. Hai người yêu thương con đến thế, ấy mà con của bây giờ chỉ có thể gửi một lời cám ơn đã ở bên con từ khi sinh ra, đã nuôi lớn con và yêu thương con không ngừng. Con yêu cha mẹ rất nhiều. Con nhớ hơi ấm từ những vòng tay ôm ấp và những cái xoa đầu của hai người nhiều nhiều nhiều lắm.

Gửi đến chú Capri hàng xóm. Lâu lắm rồi cháu không được trò chuyện cùng chú. Không biết mấy hôm cháu đi vắng, chú và ba cháu đã tâm sự được gì không, có câu chuyện nào hay ho giữa hai người không? Cháu rất nhớ khoảng thời gian trước đó làm việc đồng áng có thấy mặt chú, đôi lúc tùy hứng vừa chăm trồng đồng ngô vừa cùng chú đồng ca vài bài ca dao thiếu nhi. Cháu còn nhớ mông lung vài câu chuyện cười rôm rả hai chú cháu mình trên đường về, nếu cuối tuần thì tạt qua nhà chú đổ xúc xắc chơi, nhâm nhi rượu và bánh nhà mình mang tặng. Rồi lại ngồi nghe chú kể về con trai chú hết cả buổi trời, hay đơn giản chỉ là cùng ngắm nhìn tiếng ve ngoài đồng và ánh hoàng hôn sắc cam trên trời ở ngoài hiên nhà.

Rất xin lỗi chú đã không hoàn thành lời hứa trở về của hai chú cháu ta được rồi. Rất tiếc vì cháu đã không thể cố cầm cự được cho tới ngày cuối của chuyến đi, và rất tiếc cháu không thể trở về ăn tiệc mừng với chú và cả làng được rồi. Và cũng cám ơn chú đã gửi thư thăm hỏi cho cháu, lo cho cả cháu và Cancer suốt những ngày hai chúng cháu hành quân cùng nhau ở phương xa. Chú có thể tự hào về con trai của chú đấy, haha. Với cháu, Cancer là một chàng trai tháo quát và luôn đối tốt với cháu và tất cả mọi người trong đoàn hành quân. Cậu ấy cũng đã giúp đỡ cháu rất nhiều, chắc là nhờ ơn dạy dỗ của chú đấy, haha.

Gửi đến ngoại yêu dấu. Cháu rất cám ơn vì những lá thư của người, dù rằng người hiện tại đã không thể cầm bút được nữa và đa phần những tấm thư người gửi đều phải trông cậy vào nét chữ của Pisces. Người vẫn quan tâm cháu dẫu cho sức khỏe của người ngày càng xấu đi. Từng lời người truyền đạt trong thư vẫn luôn ấm áp và dịu dàng tựa như có người trò chuyện bên cạnh cháu vậy, và cháu da diết nhớ người nhiều lắm ngoại à. Khoảng thời gian ra đi cháu lo cho ngoại rất nhiều, càng nghe bệnh tình của người qua Pisces và Tau, cháu càng thêm lo. Cháu còn định bụng sẽ mua chút thảo dược cho bà dưỡng bệnh những ngày trở về, ấy vậy mà ngày ấy lại không thể nào đến được với cháu. Cháu đành phải từ bỏ ý nghĩ ấy rồi, thật xin lỗi ngoại nhiều.

Cũng rất cám ơn ngoại đã dệt cho cháu chiếc áo len thật đẹp. Cháu đã nhận nó qua bưu phẩm Libra đề tên người gửi, và nó thật sự rất vừa và ấm mỗi khi cháu mặc vào người. Mấy ngày dạo đây đang chuyển mùa nên cháu mang theo nó rất nhiều suốt chuyến hành quân, mặc dù rất xin lỗi người vì tấm áo đang ẩm mốc vì dính mưa bão lại chưa kịp giặt. Nhưng cháu nghĩ chiếc áo vẫn còn trong trại lính dù cháu đã mất, và nó sẽ được trao cẩn thận đến tận tay nhà mình lại thôi. Cháu đã từng cố hết sức giữ gìn chiếc áo này đấy, ngoại yêu quý.

Gửi đến Pisces thân mến. Em giờ đã khỏe hơn rồi chứ? Đang là giai đoạn chuyển mùa nên em hãy nhớ giữ gìn sức khỏe bản thân cho thật tốt đấy, không lại khiến người khác thêm lo cho em. Và em cũng nên đi dạo chơi bên ngoài nhiều hơn, Pisces à. Anh được nghe nói em chỉ thui thủi trong nhà thường xuyên, và anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu em dạo chơi bên ngoài để kết thêm bạn, hoặc thăm thú những nơi quanh làng để biết thêm về làng mình chứ nhỉ? Với cả, Libra rất muốn thân thiết với em lắm đấy, Pisces. Nên hãy bầu bạn với thằng bé hơn và chăm sóc thằng bé dùm anh nhé.

Em tuy chỉ là cô bé được anh và ngoại Aqua nhận cưu mang cho tầm vài năm thôi, nhưng em đã luôn hết lòng chăm sóc ngoại thay anh, và em chính là người duy nhất anh có thể trông cậy vào mỗi khi ngoại Aqua lại lên cơn ốm yếu. Có em trong nhà càng thêm nhộn nhịp. Cũng nhờ em giúp đỡ cho cha mẹ anh và hai chị em của anh. Cũng nhờ có em tận tâm bên bà và chăm chỉ viết thư hồi âm gửi anh cho bà Aqua. Cũng nhờ có em mà tâm tình ngoại dạo đó trở nên tốt hơn, chăm lo cho người nhiều và còn pha thuốc nấu chè giúp người chữa bệnh. Còn nhiều điều em đã làm nữa mà anh chưa thể kể hết, và anh thật sự biết ơn em rất nhiều, Pisces, vì đã đến với nhà anh và giúp đỡ bọn anh rất nhiều.

Gửi đến chị Gemini, cái người mà đến cả thư tay cũng phải xỉa xói thằng em trai này của chị một vài câu mới chịu được ấy. Lớn rồi bớt bạt đãi em trai mình đi nghe hông? Hẳn lúc em đi vắng là chị quay sang bắt nạt Libra bé bỏng của em phải không? Em hiểu chị quá mà. Chị là gái đôi mươi rồi đó, chưa kể còn sắp gả cưới cho Tau yêu quý của chị rối đấy, nên tập hành xử nữ tính dịu dàng tí đi. Khéo mà bị thằng Lib với những người khác trong nhà hùa nhau xỉa xói chị cho người yêu chị nữa đấy, có biết không? Em là lo cho chị lắm đấy, chị gái em rất yêu quý.

Nói chứ, cám ơn chị nhiều vì đã viết thư thăm hỏi em, đã nghĩ đến em và quan tâm lo lắng cho em suốt từ lúc em sinh ra đến giờ. Em chưa kịp viết thư đáp lại chị, thành thật xin lỗi chị. Và em cũng đã không còn được gặp lại chị nữa rồi, chị yêu dấu. Có chị bên em thật sự khiến em rất vui, và nhiều lúc em từng cảm thấy tự hào về một người chị xinh đẹp nhưng cực ngầu, mạnh mẽ và cá tính như chị Gem của em đấy, haha.  Và cũng xin lỗi chị vì em không thể sống sót để trở về thăm chị nữa rồi, huhu.

Em đọc thư có biết dạo đây chị phải đi làm tăng ca ở chỗ xưởng may bận dữ lắm, nên em chỉ muốn nhắc nhở chị nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng cố làm việc nhiều đến lao lực đấy nhé, để còn sức em nhờ chị chăm sóc cho thằng Lib và mọi người trong nhà mình, và để giữ gìn sắc đẹp của chị trước Tau nè. Em đi rồi nhưng vẫn mong chuyện tình của chị và Tau trăm năm hạnh phúc ấm êm. Em ở trên trời sẽ mãi chúc phúc cho hai người. 

Gửi đến Libra. Lâu lắm mới thấy được bức thư em gửi mới đây. Thế mà này, em út của anh bây giờ đã cao thêm chừng nào rồi chưa, sao trong thư em không đề cập gì tới chiều cao của em gì hết vậy? Em viết thư dài quá trời, vậy mà anh chẳng thấy em nói em đã cao lên chút nào hay không. Chắc có lẽ là vì em không muốn làm anh vỡ mộng về hình tượng người em trai bé bỏng của anh thưở này hay sao nhỉ? Ôi không, anh không muốn bị em trai mình vượt mặt về chiều cao đâu, huhuhu!

Nhưng anh đã thấy em trưởng thành lên rồi đấy. Làm tốt lắm, nhóc út của anh! Đến chị Gem xấu tính của chúng ta cũng khen em nức mũi trong thư gửi anh đấy, haha (chắc em không tin đâu nhỉ?). Nhưng mà có đi làm thêm hay gì cũng đừng để ảnh hưởng đến buổi học sáng trường đấy, Lib, ngày nghỉ hè cũng sắp kết thúc rồi mà nhỉ. Anh mất rồi nên nhà mình ngoài cha ta ra chỉ có mình em là trai tráng khỏe mạnh nhất thôi đó. Nên nhớ mà chăm sóc cả nhà này thay anh mày nhé, trước khi ngày tòng quân của em thật sự đến. Hãy thay anh phụ giúp cha mẹ nhà mình. Hãy thay anh trò chuyện phụng dưỡng ngoại Aqua và tận tâm giúp đỡ việc nhà của Pisces. Và hãy thay anh để ý quan tâm đến chị Gem nữa. Hãy chăm lo và bảo vệ mọi người nhà mình nhé em. Và cũng hãy tiếp tục học hành chăm chỉ và trưởng thành hơn nữa, để sau này thành một chàng trai mạnh giỏi đáng tự hào của anh và nhà mình nhé, Lib yêu quý (À quên mất, chúc em thành công trong việc cưa đổ Pisces trong tương lai. Anh sắp lìa đời đến nơi rồi, nên xin lỗi đã không giúp được gì cho em).

Anh cũng có nhận được quà em tặng anh trong bưu phẩm đề tên em đấy. Anh thích bộ bi ve này lắm, chất đầy trong cái lọ thủy tinh nhỏ vừa với túi áo anh và có rất nhiều màu thật đẹp. Cơ mà xin lỗi em nha, anh dùng chúng để rủ bọn đồng đội anh chơi cùng hết mấy chục lượt, và thế là viên mất viên vỡ viên trầy đủ hết cả, haha. Nhưng anh trước khi chết vẫn còn cất giữ cái lọ với năm sáu viên đủ màu còn nguyên trong đấy. Chắc chắn một lúc nào đó sẽ có người đem chúng cẩn thận về cho em thôi. Sau đó hãy giữ gìn chúng dùm anh nhé, Lib, bởi chúng là báu vật quý giá của anh đó.

Gửi đến Taurus, bạn của tớ. Mình đã nhận được tập thơ cậu gửi cho tớ, thật sự rất cám ơn cậu đã đi đường xa từ chiến trường phía nam về lại có tâm trạng mua sách cho tớ. Tớ cũng định sẽ mua một cái gì đó cho cậu trên đường về, có qua thì phải có lại chứ nhỉ? Và tớ đã nghĩ rằng sẽ tìm đến cuốn tiểu thuyết cho cả cậu và chị Gem cùng đọc với nhau. Ấy vậy mà không được rồi, tiếc thật đấy. Tớ đã không còn ở cõi đời này nữa rồi.

Thế nhưng, trước khi không còn có thể nói chuyện với cậu được nữa, tớ ngàn vạn lần muốn cám ơn cậu, biết ơn cậu thật nhiều vì đã tình nguyện chăm sóc và điều trị bệnh tình của ngoại Aqua và Pisces của nhà mình. Quả thật những tháng ngày phương xa tớ đã rất lo cho tình trạng sức khỏe của hai người họ, nhưng cậu lại không ngại bận bịu ghé thăm nhà tớ chữa bệnh cho hai người họ rất tận tình, cấp thuốc dưỡng bệnh cho nhà tớ mà không đòi hỏi tiền công. Nhờ có cậu mà ngoại Aqua và Pisces đã hồi phục qua bao lần dính bệnh, tớ thật sự rất cám ơn cậu. Còn chưa kể cậu mới đây còn chăm sóc cho Virgo qua cơn sốt nữa. Cậu thật sự đã giúp tớ rất nhiều đấy. 

Một lần nữa, cám ơn cậu đã làm bạn với tớ lâu như vậy, suốt từ năm đầu trung học cho đến tận bây giờ. Cũng rất cám ơn cậu đã luôn quan tâm đến mình, đối tốt không chỉ với tớ mà cả Virgo và mọi người trong nhà tớ, nhất là hai chị em của tớ. Rất cám ơn cậu đã bình an trở về làng sau chiến trường phương nam, bởi thú thật những lúc cậu đi khám chữa bệnh ở tiền tuyến phía nam đã khiến tớ lo cho cậu rất nhiều, không khác gì cậu đã lo lắng cho tớ trong những lá thư cậu viết cho tớ vậy. Tớ muốn cám ơn cậu nhiều điều lắm, về khoảng thời gian hai chúng ta chơi đùa với nhau thời đi học, cùng nhau nghịch phá đồng bạn và lũ trẻ hàng xóm trong làng, băng bó vết thương cho tớ những lần tớ vô tình bị thương, và vâng vâng nhiêu kỉ niệm nữa mà tớ chẳng thể nào kể hết. Tớ cảm thấy thật may mắn khi có cậu đến với cuộc đời tớ, và tớ thật sự trân trọng khoảng thời gian chúng ta là anh em thân thiết của nhau. Chúng đều là những điều đáng nhớ đối với mình, cho tới tận phút cuối cùng tớ còn sống. 

Tớ cũng rất cám ơn cậu đã trở thành người đặc biệt của chị Gem, đã hết lòng quan tâm và yêu thương chiều chuộng chị ấy hết mực. Hai người quấn quýt bên nhau cũng được ba năm rồi, có vui, có buồn, cũng có cãi vã gây gắt đến suýt chia tay. Nhưng tớ vẫn thấy suốt ba năm đó chị Gem luôn tươi tắn và yêu đời mỗi khi nhắc đến cậu, và tình cảm của hai người càng lúc càng sâu đậm hơn, khiến tớ nhiều lúc còn phải ghen tị với cậu đấy. Tớ thật sự cầu chúc cho hai người luôn mãi yêu thương nhau như vậy, bên nhau mãi mãi và sống hạnh phúc bên trọn đời hệt như truyện cổ tích lãng mạn ấy (haha, tớ nói hơi quá nhỉ). Và khi chiến tranh nước ta thật sự kết thúc, tớ ở trên trời xin hứa sẽ dõi theo đám cưới của hai người.

Đó là tất cả những lời cuối cùng tôi muốn nói với mọi người, trước khi tôi có thể an tâm rời khỏi cõi đời nãy. Tôi không chắc sẽ được ngự trên thiên đàng hay địa ngục, bởi tôi đã phạm lỗi rất nhiều và đã gây không ít chuyện phiền lòng với mọi người quanh mình trong suốt khoảng thời gian tôi còn sống. Tôi không nghĩ bản thân sẽ được Chúa tha thứ vì bàn tay tôi cũng đã nhuốm máu giết người trong chuyến hành quân, và khi còn sống, tâm trí tôi đã nhiều lần nghĩ đến những việc xấu xa chẳng thể nào đếm xuể hết. Nhưng tôi chẳng trông mong gì hơn là được biết mọi người quanh tôi vẫn bình an vô sự dẫu tôi sau đó có gặp phải chuyện gì. Và tôi cũng luôn ao ước tất cả mọi người tôi yêu sẽ sống an lành cho đến thọ già, cầu cho mọi người được Chúa phù hộ giữa thời chiến loạn lạc trên đất nước này.

Mong sao lời ước của tôi thành hiện thực. Tôi dù đã mất đi nhưng vẫn sẽ luôn mãi dõi theo bên cạnh mọi người.

Yêu quý tất cả mọi người rất nhiều. Và vĩnh biệt mọi người.

Thân mến,

Leo Williams.




****

Dạo này bận bịu nhiều quá. Sắp Giáng Sinh rồi nên hơi bận rộn tẹo ._. Xém nữa đã ngâm giấm truyện này luôn rồi, chả biết còn ai nhớ truyện không nữa =)))

Mà hình như chương này dài nhất truyện thì phải ._. Cơ mà hình như chương này 'nát' nhất luôn thì phải ._.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro