Thư cho Cancer, người đồng đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trại tù binh quân sĩ chiến tranh

Nhà tù quân sự Hungary - Cứ điểm quân sự quân đội Liên minh Trung tâm

Ngày X tháng Y năm 1917



Thân gửi Cancer,

Có lẽ cậu đã hay tin rồi, rằng ngay bình minh ngày tiếp theo tớ cùng vài người đồng đội sẽ được hành quyết xử tử hình để cảnh cáo lính sĩ quân ta. Tớ được người bên họ cho phép viết vài dòng thư cuối cùng để gửi cho người thân quen, và trong khoảng thời gian ít ỏi này tớ đã kịp dùng máy đánh chữ viết ra hai lá thư, cho cậu và người yêu của tớ.

À phải rồi. Trước khi bị bắt tớ còn có một bức di thư đã chuẩn bị sẵn, được cất gọn gàng bên trong hòm tủ riêng của tớ ở trại lính. Có cả xấp thư từ cũ, áo đan len và lọ bi ve thủy tinh trong đấy. Khi có tin tớ đã chết được truyền tới trại lính, xin nhờ cậu đem tất cả mọi thứ của tớ đến giao cho người nhà tớ tận tay và bảo họ giữ gìn chúng cẩn thận cho tớ nhé (Và bức di thư của tớ khá là dài đấy. Có gì cậu kiểm tra số trang dùm tớ trước khi gửi luôn nhé).

Còn về cái thư này, vì tớ gõ chữ nó trong ngục tù nên có hơi bết bát và cẩu thả tí. Với cả tớ cũng không có nhiều thời gian để làm lá thư này dài bằng cái di thư được, haha. Thông cảm cho tớ nhé. Trong lá thư này tớ sẽ viết những điều về hai chúng ta thôi, bởi tớ không muốn để bọn kiểm tra thư moi ra được thứ gì về quân ta cả. Và tớ cũng không để lộ bất cứ thông tin gì về quân ta cho họ trong các buổi tra khảo đâu, nên đừng lo.

Điều đầu tiên tớ muốn nói, tớ rất vui vì có cậu là đồng đội thân thiết trong những tháng ngày hành quân cùng binh đoàn ta. Nhưng phải công nhận là trùng hợp thật ấy chứ. Ngày đầu tiên khi được cậu ra mắt và giới thiệu là con trai của chú Capri hàng xóm nhà tớ, tớ của khi đó phải nói là sốc đến độ suốt cả ngày đêm chất vấn cậu chẳng biết bao nhiêu câu hỏi riêng tư rồi. Tớ còn nhớ khi đó bị cậu làm lơ hơi bị nhiều đấy, rồi còn liếc xéo tớ nữa, haha. 

Hồi đó tớ không nghĩ rằng cậu sẽ có thể là người đồng đội giúp đỡ tớ nhiều nhất trong binh đoàn mình đâu. Mấy ngày đầu của chuyến hành quân cậu chẳng thân thiện gì với tớ cả, suốt ngày toàn phớt lờ tớ thôi. Tới một tháng trời sau có được lần tớ bị phạt phải nấu bữa cơm tối cho cả trại lính tại gian bếp, tớ mới được cậu nói chuyện cho lần đầu tiên. Hay nói đúng hơn là cậu ra lệnh khổ sai tớ đủ kiểu, với cái giọng hách dịch còn hơn cả ông chỉ huy đoàn hắc ám nữa cơ (Ít ra thì sau đó cậu đã đỡ hóng hách hơn được một tẹo).

Tớ vẫn còn nhớ hôm cả đoàn mình lần đầu cùng nhau xây hầm hào quanh cứ điểm quân ta, xây cả nông trại nuôi heo, gà, vịt và mấy hầm thuốc pháo đào sâu dưới đất. Mùa nắng khô thì không nói, nhưng mưa đổ ào một phát thì, Chúa ơi, bùn sình nhớp nhúa rồi nước ngập đến hơn đầu gối. Tớ nhớ lúc ấy tớ trượt chân té ập mặt vô vũng nước ngập, người ngợm dính nước bẩn dơ không thể nào dơ hơn. Và thế là cậu đi ngang qua liền kéo tớ vào trong chỗ trú, cho tớ mượn khăn lau và áo sạch, tặng kèm một tiếng nghe cậu giảng đạo làm tớ khi đó mở miệng ngáp to không biết đã bao nhiêu lần rồi. Hay có lúc cũng trời mưa y thế, tớ cùng vài đồng đội bày trò đểu đi hứng nước ngập vào cái bi đông nước của lão chỉ huy. Rốt cuộc sau đó bị cậu phát hiện và tặng cho cả đám mỗi đứa chục cốc vào đầu, còn chửi tụi này té tát đến độ khắp cả trại lính ai cũng hóng hớt trêu chọc sau lưng. Haha, thú thật tớ vẫn còn 'cay' với cậu vụ này lắm đấy.

Kể ra kỉ niệm về hai ta suốt chuyến hành quân cũng nhiều phết nhở. Nào là cùng nhau leo núi xong cứ vài chập bước là cả đám thi nhau gục ngã đòi nghỉ giữa đường, còn cậu thì hết sức gân cổ lôi mọi người dậy để cả bọn không bị chỉ huy phát hiện cho ăn hành cả lũ. Hay lúc mọi người dựng lều trại thì nghe tiếng pháo nổ bom rơi từ đội máy bay trinh sát trên trời, thế là ai nấy đều tay xách nách mang ôm hết đồ đạc và cong đuôi chạy (Nhớ lại mà tớ vẫn còn ớn lạnh cái cảm giác bị máy bay thả bom rượt đuổi cơ đấy). Rồi mấy buổi đi hành quân bên ngoài mà thiếu nồi niêu và dụng cụ bật bếp, thế là tớ với cậu choảng nhau xé xát vì không ai trong tụi mình muốn đem mũ bảo hiểm của mình làm nồi nấu súp. À mà cái mũ đội đó của tụi mình hay được dùng nhiều ấy nhỉ, hết nấu súp, đun nước, hứng trái cây, rồi cả lấy nó đi đánh đập lẫn nhau hay đem đi chắn đạn súng vẫn tốt lành chán.

Còn có mấy hôm cả binh đoàn ta thèm thịt đến chết đói nữa. Thế là cả bọn thi nhau nhăm nhe mấy con heo nuôi trong hầm hào, rồi lân la đến chuồng heo cùng săn thịt 'ẻm'. Có mỗi cậu biết chuyện đứng trước cửa chuồng can ngăn tụi này, và thế là mình cậu chọi cả đám giằng co dữ dội đến mức con heo sợ quá chạy xổng chuồng luôn, mất toi món ngon cho cả trại. Rồi những lúc khắp trại có bệnh dịch lây lan, từng người từng người một nôn mửa, sùi bọt mét và xỉu ngay trước mặt tớ trong trại lính. Hay khoảng thời gian phải chứng kiến đồng đội mình tử trận, thân xác vỡ vụn do bom đạn ở ngoài chiến trường. Tớ của những khi đó suy sụp nhiều lắm, thậm chí mấy hôm còn sợ hãi ra mặt, khóc lóc không dám ra khỏi hầm trú ẩn. Nhờ ơn cậu bạo lực hết chửi tới mắng, bất quá còn tát vào mặt tớ chục lần cho tớ tỉnh đầu óc ra, tiếp động lực để tớ có thêm dũng khí tiến lên giữa những lúc sống chết không rõ thế này. Cả những hôm tớ bị thương ở tay do nhát dao đâm, hay ngất xỉu vì thiếu nước, và cả vết đạn ghim ở chân tớ nữa, đều nhờ ơn cậu sơ cứu chạy chữa và băng bó cẩn thận cho tớ. 

Giờ thì trên người tớ có nhiều vết thương hơn lúc đó nhiều, mình mẩy bầm tím với sưng u rỉ máu không hà. Mấy ngày ở tù bị tra khảo khổ hình nên khắp người khá là nhiều nơi cần cậu chữa thương đấy, cậu mà thấy tớ của bây giờ chắc phải sốc dữ lắm. Nhìn lại chúng mà thấy nhớ mấy hôm tớ la lói ỉ oi than đau khi cậu chấm thuốc sát trùng và băng bó cho tớ. Tớ còn giữ nguyên băng tay cậu làm cho tớ đấy, cậu băng khá là chắc nên chưa khi nào nó bị đứt cả. Nhưng vì lâu ngày không thay băng nên nó bẩn mất tiêu.

Nhắc đến mấy chuyện này mới biết mình chưa từng cảm ơn cậu đàng hoàng những lúc đó cả. Tớ ăn vạ cậu nhiều lần, để cậu chữa thương cho tớ, vậy mà mấy ngày sau vẫn cứ hoàn đánh nhau bốp chát với cậu vì mấy chuyện vớ vẩn không đâu. Nhiều lần tớ đâm lười lại nhờ vả cậu nấu đồ ăn cho, hay những khi tớ bày trò chơi khăm với cậu không ít. Tớ đã dựa dẫm cậu nhiều lần rồi, và cậu lại là người duy nhất giúp đỡ tớ những dịp tớ bị ám ảnh và tuyệt vọng từ chiến trường (mặc dù đa phần toàn là tát vào mặt tớ với nhéo tai tớ không). Nói thật thì, đúng là tính cách hai chúng ta không hợp nhau tí ti nào, rồi không khi nào chúng ta bên nhau mà không có cãi vã gây hấn rồi bạo lực lẫn nhau. Cậu lại là kiểu người trầm tính ương bướng, thô lỗ nữa, lúc nào cũng bảo tớ xốc nổi chuyên làm hỏng chuyện nhiều thứ. 

Nhưng, nói gì thì nói, đến ngày cuối cùng tớ lại ngồi gõ máy đánh chữ viết thư cho cậu như thế này. Tớ muốn trước khi nhắm mắt phải nói lời cám ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tớ. Tớ mang ơn cậu nhiều lắm, nhất là những khoảng thời gian cậu giúp tớ vực dậy tinh thần sau mỗi trận tử chiến. Tớ đã từng ngưỡng mộ cậu vì cậu là một binh sĩ tháo vát và mạnh mẽ, bất chấp cậu có hơi lạnh lùng và độc mồm một tẹo, haha. Và tớ đã luôn nghĩ rằng cậu là người đồng đội thân thiết nhất trong số những người tớ quen biết trong binh đoàn ta. Đi đâu hai ta cũng có nhau, vui vẻ đau buồn cũng chia sẻ và nâng đỡ nhau, nóng giận là quay sang nhau đánh đập chửi rủa chứ chả phải một ai khác. 

Tớ thì luôn xem cậu là chiến hữu thân nhất rồi, nhưng tớ chẳng biết cậu có như thế với tớ không (vì tớ gây phiền phức cho cậu nhiều quá mà, haha). À, cho tớ xin lỗi vì những lần đánh nhau với cậu nhé, dù chẳng hiểu sao mỗi lần hai ta xắn tay áo choảng nhau là tớ có hứng đập cậu hơn cả lúc ra trận (nhưng tớ toàn bị cậu hạ đo ván không thôi). Tớ rất thích khoảng thời gian làm loạn với cậu, thấy nhớ mấy lần bị cậu cốc vào đầu và chửi tanh bành muốn thủng cả lỗ tai tớ. Tớ vẫn còn nhớ cảm giác bị cậu nhéo tai đau thấy mồ luôn, hay bị cậu dùng cái mũ bảo hiểm quất vào bản mặt đẹp trai của tớ. Và cũng rất xin lỗi vì tớ chuyên gia bày trò chơi khăm cậu, đa phần là muốn trả đũa cậu gây thương tích cho tớ. 

Hẳn nhiên là cậu giận tớ nhiều thứ lắm, haha, nhưng sau cùng cậu vẫn ở bên cạnh tớ quan tâm giúp đỡ tớ rất nhiều. Cám ơn cậu vì luôn nghĩ cho tớ, người anh em. 

Về phần tớ lúc này, trong suốt thời gian tớ ở dưới hầm ngục hết bị tra tấn rồi nằm dài trong tù, những gì xảy ra với tớ chỉ là ăn roi da, bị chặt ngón tay ngón chân rồi bị đánh đập gãy xương suốt cả tuần liền (nhưng ít ra thì tớ vẫn còn hai ngón tay đủ để gõ máy đánh chữ viết thư cho cậu). Và vì tớ cứ ương ngạnh chẳng chịu hé răng gì với bọn giám ngục nơi này, nên bây giờ tớ được nhận án tử hình trực tiếp từ họ. Chắc họ nghĩ có giữ tớ thêm cũng vô dụng nên muốn xử tớ luôn cho rảnh nợ ấy mà. 

Cậu đọc đến đây cũng đừng buồn, bởi với tớ đây lại là một sự giải thoát. Tớ của hiện tại thê thảm lắm cậu à. Tớ từ lâu đã chịu không nổi màn thẩm tra của họ nữa rồi. Tớ biết tớ không thể cầu cứu ai. Tớ cũng biết không sớm thì muộn tớ cũng sẽ phải hy sinh vì chiến trường.  Tớ đã không hoàn thành nhiệm vụ truyền tin cho quân đồng minh, lại còn để quân địch mai phục bắt tại trận.Tớ đã là một tên lính sĩ thất bại rồi, cậu thấy đấy. Và tớ chỉ mong rằng cậu đừng như tớ, đừng để bản thân phải chịu chết như tớ.

Tớ sắp ra đi rồi, trong trại lính sau này chỉ còn cậu là đội trưởng phải tiếp tục nhiệm vụ trông coi đoàn quân của tụi mình. Tớ chẳng biết cuộc chiến tranh ở nước ta sẽ đi đến đâu, thắng hay bại, có mất mát nhiều lắm không. Tớ không biết hiện tại cậu đang thế nào, nhưng tớ mong rằng cậu vẫn ổn. Tớ tin cậu sẽ sống sót ngoài mặt trận, cậu sẽ bình an trở về sau chuỗi chiến tranh, và sau đó sẽ ổn định sống tốt muôn đời ở một nơi bình yên không bom súng. 

Tớ mong cậu sẽ có thể lành lặn quay về thăm cha Capri của cậu, về thăm ngôi làng vùng quê yên bình của hai chúng ta. Tớ đã từng mong rằng sẽ vui vẻ giới thiệu cậu cho cả gia đình nhà tớ, cho cả cậu bạn thân và người yêu của tớ. Nhưng đúng là không được rồi. Tớ đã nhận án tử, và cậu phải gặp tất cả họ chỉ để mang di vật của tớ và báo tin tớ đã chết về cho họ. Cậu chắc chắn sẽ phải chịu đựng nhìn họ khóc, nghĩ vậy khiến tớ cảm thấy không vui tí nào cả. 

Dẫu vậy nhưng tớ chỉ còn có cậu để trông cậy vào. Bởi cậu là người chiến hữu tớ tin tưởng nhất. Là người bạn tốt nhất đối với tớ. 

Thế nhưng, thiết nghĩ công việc này cậu không cần phải làm vội ngay bây giờ. Hãy để đến khi cậu sống sót vượt qua hết các cuộc chiến tranh sắp tới, để khi về có thể mang chút tin vui cho cả làng về cậu. Chuyến hành quân vẫn còn tiếp tục, vẫn còn nhiều khó khăn và thiếu thốn cậu cùng binh đoàn phải vượt qua. Nhưng điều tớ muốn nhất là cậu còn sống bình an khỏe mạnh cho đến hậu chiến. Tớ tin cậu sẽ làm được. Tớ trước khi xử tử sẽ cầu nguyện cho cậu, và tớ sau khi lìa đời cũng sẽ đưa mắt theo dõi cậu và phù hộ cho cậu luôn sống sót trước mọi hiểm nguy ngoài chiến trường. 

Cám ơn vì tất cả, lần cuối cùng. Cậu sẽ luôn mãi là người anh em tốt của tớ. Tớ quý trọng cậu rất nhiều, Cancer, nên xin cậu đừng bao giờ quên tớ nhé.

Vĩnh biệt cậu, Cancer. Và cầu cho Đức Chúa trời luôn phù hộ cho chuyến hành quân của cậu sắp tới.

Thân mến. Bạn của cậu,

Leo Williams.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro