Thư của Virgo, người yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(hì hì :))) xin lỗi các bạn đã ngâm giấm truyện thêm 1 lần nữa. không biết giờ mình đăng lên có còn ai nhớ đến truyện không nhỉ :))) 

ở chương này mình xin tách ra làm 2 phần, chủ yếu chỉ để mạch cảm xúc truyện không trôi quá nhanh. cơ mà các bạn cứ đọc thoải mái thôi :))) không cần chú trọng quá vấn đề này đâu)



___oOo___



Ngày 3 tháng 11, năm 1916

Virgo yêu quý,

Đã được gần 1 tháng xa nhau rồi, anh nhớ em nhiều lắm. Em vẫn sống tốt khỏe mạnh cả chứ? 

Anh cuối cùng đã được tòng quân vào hàng ngũ binh sĩ lục quân, hiểu nôm na thì là quân chiến đấu trên mặt đất ấy. Anh mới chỉ là binh bét thôi, luẩn quà luẩn quẩn trong trại huấn luyện quân sự đi canh gác đêm và sáng được lão chỉ huy cho ăn hành mặt tại đấy.

Vài hôm nữa anh sẽ bắt đầu chuyến hành quân lên phương bắc, em à. Lần đầu sắp phải đi xa nên anh dạo đây cứ có cảm giác nơm nớp đứng ngồi không yên (nghe như mấy đứa nhóc tì háo hức chờ kẹo ấy nhỉ?). Quân đoàn anh được cử làm đồng minh cho quân Liên Xô. Và tất nhiên, trên đường đi sẽ có ít nhiều những đợt phục kích từ bọn lính Áo còn sót trên đất nước ta. 

Nhưng bọn anh sẽ cố gắng hết sức làm tròn nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của mình. Anh cũng xin hứa với em, anh sẽ sống sót vượt qua chiến tranh này cho đến ngày quay về bên em.

Mãi luôn yêu em.

Leo Williams.


--- . ---


Ngày 27 tháng 11, năm 1916

Virgo yêu quý,

Đã được 1 tháng hơn rồi không gặp em. Anh nhớ em lắm lắm. Anh đã nhận được thư hồi âm của em. Anh cám ơn em rất nhiều đã hồi đáp lá thư trước của anh. 

Anh rất mừng khi được nghe tin bình an của em, nhưng còn hiện tại em ở làng vẫn sống tốt khỏe mạnh cả chứ? Trong làng vẫn bình yên an ổn cả chứ? Nếu có chuyện gì, xin em hãy nhắn cho anh liền đi nhé.

Anh của bây giờ đang đặt chân đến bờ rìa đất Transylvania. Bọn anh đã viếng thăm khá là nhiều lâu đài hoang cổ kính nơi đây, những vùng triền cỏ rộng lớn làm chỗ nghỉ ngơi tá túc qua đêm tuyệt vời. Thú thật thì đường đi bên đây gồ ghề đất đá nhiều lắm. Bọn anh phải băng qua núi rừng với những thúng kho lương đạn pháo, rồi đến những khẩu đại bác to oành cần cả thảy mười người lực lưỡng kéo lên từng cái. Vùng này đúng thật là rừng rậm hoang vu khó đi thật đấy, nhưng cũng nhờ vậy mà bọn anh hành quân an toàn dưới lớp che chắn của rừng cây. Đã bao lần máy bay trinh sát của địch không phát hiện ra quân đoàn anh di chuyển qua lại trên núi rừng. Và bọn anh có thể trú ẩn trong những lâu đài không người ở để tạm trữ vũ khí, hoặc lợi dụng tường thành lâu đài chắn pháo đạn của kẻ thù những lúc chiến trận sắp tới.

Nói đến đây mới nhớ, giờ đã là cuối tháng 11 rồi. Hiện tại anh vừa đi khảo sát quanh lâu đài về, nơi mà bọn anh chọn là cứ điểm cho cuộc chiến gần đến. Dù là ban sáng gần trưa nhưng khắp vùng sương mù dày đặc hết cả, gió lùa cùng khí lạnh làm anh rung bậc dẫu quanh đây vẫn chưa có tuyết rơi. Bên anh đã bắt đầu khoác chân bốt, áo lông cùng mũ lông chống rét những tháng mùa đông rồi. Không biết ở bên em, mọi người làng ta đã cùng đón nhận không khí mùa đông sắp đến rồi chưa?

Xin hãy nhớ ăn mặc ấm áp và giữ gìn sức khỏe thật tốt trong những ngày đông tới, em nhé. Đừng làm gì mang bệnh cảm lạnh trong người em đấy, anh ở bên đây lo cho em lắm. Anh ở phương xa cầu nguyện Chúa trời phù hộ cho em.

Mãi luôn yêu em,

Leo Williams.

P/S: À. Phía sau tòa lâu đài chỗ anh có cả một vườn nho trái quả đấy, dù rằng hiện tại không đúng thời điểm thu hoạch cho lắm. Chúng là của một dân làng mạc trông coi nom sóc, sáng sớm nay có mời anh vài chùm quả trong lúc anh đi canh gác. Sau này chiến tranh kết thúc anh sẽ dẫn em đến đó thử nho một lần. Chúng ngon lắm đấy!


--- . ---


Tháng 1, năm 1917

Virgo yêu quý,

Thật xin lỗi em vì đã hai tháng hơn không hồi đáp thư của em, nhưng sự thật thì anh chỉ vừa mới nhận được thư của em mấy ngày trước thôi. Người đưa thư đã cáo lỗi với bọn anh với lí do thời tiết mùa đông và những chiến trận đột ngột trên đường chuyển thư. Nhưng mà thôi, miễn anh có được thư em viết trên tay là tốt lắm rồi. 

Thú thật với em, anh đã lao vào viết ngay một lá thư cho em ngay sau khi đọc hết thư hồi âm của em đấy, Virgo yêu quý. Thật mừng làm sao khi nghe tin em vẫn ổn, nhưng đó chỉ là những gì em viết trên lá thư của 2 tháng trước. Còn hiện tại em vẫn sống ổn cả chứ? Có bị cảm lạnh hay gì không? Không gặp chuyện bất trắc gì hết cả chứ?

Anh nhớ em lắm, Virgo yêu quý. Suốt hai tháng mùa đông vừa qua, anh cùng quân đoàn đã phải đi qua bao nhiêu chuỗi mai phục của lính địch bao vây. Nơi đó như một bãi thây người, em à. Đi đâu cũng thấy xác không toàn thây. Xác người chẻ đôi, chân tay bung bét tách rời và những tử thi với hai lỗ mắt trống hoắc đen ngòm. Thậm chí anh còn vô tình giẫm phải tròng mắt và ruột gan lòi lõm dưới chân, chai mặt nhìn núi xương xẩu phơi dưới nắng, đi ngang qua thôi đã ngửi thấy nồng nặc mùi hôi thối rửa. Và anh đã nôn thốc nôn tháo mấy lần vì không quen với không khí chết chóc nơi đây, đến đêm xuống lại nằm mơ thấy ác mộng vong linh người chết hiện về tấn công anh và quân đoàn. 

Dạo đây anh đã khá hơn một chút, anh nghĩ vậy, cũng nhờ có đồng đội thân thiết của anh "động viên" anh bằng mấy cú tát trời giáng của nó. Nhưng anh cảm thấy tinh thần anh vẫn không phấn chấn lên sau loạt thảm cảnh người chết như rơm rạ trên đất chiến trường đầy bom đạn pháo nổ. Và anh của những ngày gần đây lại phải chật vật đi tìm chỗ trú mới, bởi các lâu đài bọn anh tạm ở mấy nay đã bị quân Áo và Đức chiếm đóng hết trơn. Ừ thì quân ta có nhận được sự ủng hộ từ Anh, Pháp đấy. Nhưng bọn anh chẳng một ai thấy đám quân đó đáng tin tưởng tí nào cả, đến giờ còn chả thấy mặt bọn chúng nữa là. Nên trước mắt, thú thật với em, những lần chiến trận suốt cuộc hành quân của bọn anh đều là tự lực gánh sinh hết cả. Không viện trợ cũng không vũ khí súng máy liên thanh hiện đại như lính địch, quân đoàn anh số hẻo thế đấy.

Theo lịch trình thì bọn anh sẽ phải đi xa hơn nữa, dẫu sao cũng đã được 3 tháng hơn của chuyến hành quân lên bắc này rồi. Nhưng trước đó bọn anh phải nấn ná đất nam vùng Transylvania này một chút, hà tất chỉ là những việc xúc tuyết giúp dân làng mạc các trấn gần đây, dọn dẹp hầm pháo đạn và lấp đất dựng bia đá tưởng niệm anh em chiến sĩ hi sinh gần đây. Anh cũng vừa xong việc lấp hố bom dò mìn, được chút rảnh rỗi nghỉ dưỡng thương ở trạm xá nên có thời gian viết thư cho em trước khi chính thức khởi hành đi xa. 

Sắp tới anh phải liên tục di chuyển rồi tham gia trận chiến, hẳn không có thời gian cố định để có thể nhận thư hay viết thư liên lạc được cho em. Thật sự xin lỗi em vì điều bất tiện này. Nhưng cho đến khi bọn anh tìm được một cứ điểm mới, anh sẽ cố gắng viết liền một lá thư gửi đến em. Anh hứa đấy!

Và điều cuối cùng, cám ơn em đã luôn trao niềm lo lắng của em trong lá thư trước em gửi cho anh. Anh vui lắm! 

Yêu em,

Leo Williams.


--- . ---


Tháng 3, năm 1917

Virgo yêu quý,

Thật xin lỗi em vì rất lâu anh mới viết thư thăm gửi cho em. Anh chỉ vừa cùng đoàn quân tìm đến chỗ trú mới ngày hôm qua này thôi. Và ngay sáng sớm nay anh đã nhanh chóng cầm bút viết thư liền cho em, anh biết em ở bên kia phải ngóng chờ thư anh nhiều lắm. Em ở bên kia vẫn sống ổn cả chứ, Virgo yêu quý?

Anh ở bên đây trú ẩn tại một pháo đài cổ giữa lòng rừng núi. Giờ đã sang xuân nên rừng cây quanh đây um tùm mát mẻ, đã không còn lớp đụn tuyết dưới chân lạnh tê ướt át khó đi. Khu vực này cây cao tán rộng nên bọn anh có thể dễ dàng thoát ẩn thoát hiển trước tai mắt đội "chim sắt" trinh sát của lính địch. Bọn anh sẽ chỉ dừng chân tại đây vài đêm thôi, cốt để chạy chữa lính bị thương và chờ đợi hàng tiếp tế chuyên chở kho lương thực và vũ khí mới cho bọn anh. 

Nói là kho lương cho cao sang, nhưng chắc cũng chỉ là mấy mẫu đồ hộp lỏng le lỏng lét, vị như nước lã pha màu mà thôi, haha. Suốt cả ngày đầu của chuyến hành quân đến tận giờ, bọn anh ăn uống thì đầy đủ nhưng chỉ có đống khoai tây bầm nát, rổ bánh mì khô cứng và mấy lon đồ hộp nguội ngắt, thường là đậu trắng nấu súp cà chua lạt vị. Bọn anh đã lâu rồi không đụng đến thịt nạc hay trái cây rau củ, lần nào quân đoàn bọn anh ai nấy đều than thèm thịt thèm rau hết trơn. Có những lúc may mắn đi qua bản làng hay trấn nhỏ, bọn anh tình nguyện ghé giúp đỡ dân làng việc đồng áng và được họ tặng cho bọn anh vài món thịt ngon quả tốt, ăn vào thích lắm. 

Thế nhưng, những hôm xui xẻo nhất, bọn anh phải di chuyển băng núi rừng quá nhiều và chẳng có lấy một chỗ thích hợp tìm kiếm thức ăn. Đa phần khi ấy bọn anh đều kiệt sức, kho lương trống rỗng chẳng còn mống nào ăn được. Và em biết đấy, Virgo yêu dấu, bọn anh thậm chí phải ăn lá cỏ mọc dại cho qua cơn đói. Rồi chia nhau đi săn chim chóc, thú rừng, cua cá, rắn rết, hay côn trùng bắt đại để bỏ bụng ăn sống qua ngày. Giờ thì anh quen hết các vị rồi, nhưng cái cảm giác nhai giun đất rồi sâu bướm trong miệng thì anh không quên được. Nó tởm lợm thế nào ấy!

Anh giờ đang nằm nghỉ trong trại sau khoảng giữa đêm thay ca canh gác cho cả trại lính của quân đoàn. Anh đã cùng đồng bọn trong quân đoàn cùng tụ tập trong lều trại, cùng ăn bữa sáng cuối cùng trong kho lương và tám chuyện hả hê với nhau. Phần nhiều đều đồng loạt hùa theo nói xấu lão chỉ huy của cả bọn hết, thật sự vui lắm, và lúc này thì đang kể cho nhau câu chuyện đời tư của từng người. Anh ở cùng bọn họ được nghe mọi người kể nhiều chuyện khác nhau, mỗi người mỗi cảnh khác nhau, giàu có nghèo có, sướng có khổ có. Nhưng tất cả đều tụ lại thành một quân đoàn áo lính giống nhau, chịu cực chiến tranh giống nhau. Và cùng là anh em chiến hữu cùng bị lão già chỉ huy đè đầu cưỡi cổ như nhau, haha.

Lát anh sẽ phải xuống núi đón đoàn tiếp tế chuyên chở kho lương và vũ khí cho bọn anh, nên chắc anh cũng không còn mấy thời gian viết thêm một đoạn thư dài cho em được nữa rồi. Tiếc quá. Anh thật ra còn nhiều thứ muốn nói với em lắm, tại lâu quá rồi không viết thư cho em mà lại. Nhưng chắc lại phải bắt em chờ anh lần nữa rồi, xin lỗi em nhiều.

Cho đến khi anh rời khỏi Transylvania, anh sẽ liền viết thư tiếp tục tâm sự cùng em. Trong khoảng thời gian đó, anh vẫn sẽ cầu nguyện hằng đêm cho em ở làng ta. Anh có thể chưa nói cho một ai ở làng mình biết, nhưng hẳn em và Taurus đã rõ đất nước ta chìm vào thế trận chiến tranh từ thưở nào rồi. Làng ta thuộc nơi hậu phương chiến trường nên may mắn không xảy ra chuyện gì. Nhưng anh vẫn luôn cầu mong em và mọi người trong làng được sống yên ổn bình an, không phải giáp mặt với chiến sự. Mong rằng Chúa trên cao lắng nghe mong ước này của anh.

Anh yêu em nhiều lắm, Virgo yêu quý. 

Leo Williams.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro