Thư của Virgo, người yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5, năm 1917

Virgo yêu quý,

Em ở bên làng vẫn bình an chứ? Sống ổn cả chứ?

Xin lỗi em vì đến giờ này mới có thể viết thư được cho em. Em chắc có nhận ra nét bút trong lá thư này có chút khác nhỉ? Là bởi anh đã nhờ một người bạn viết thư dùm cho anh đấy (và cậu ta cũng kiêm luôn vực dậy tinh thần anh mỗi lần anh lên cơn buồn đời tuyệt vọng gì đó, bằng mấy cú tát vào mặt đau điếng của cậu ấy). 

Thật không muốn giấu gì em, anh đã bị thương trong chuyến hành quân do ở gần phạm vi bom rơi từ hạm đội máy bay trinh sát địch. Nói chi tiết sự kiện lúc ấy cho em thì dài dòng lắm, đại loại là bị đội "chim sắt" trên trời phát hiện ra bọn anh giữa đường hành quân, và sao đó thì bọn anh bị họ nhả đạn thả bom ầm ầm tứ tung hòng đánh phá bọn anh. Nhưng khá may là anh không bị chôn vùi trong lớp đất đá bom nổ, cũng kịp thời lẩn trốn vào bụi rậm che khuất ngay sau đó. Cho nên bây giờ anh mới được y tá qua đường cứu vớt và đưa anh vào trạm xá gần đây để chữa trị. Chứ không thì, chắc anh tử trận ngay từ lúc ấy luôn rồi, haha...

Anh bị chấn thương vùng đầu và cánh tay thuận của anh bị bỏng, nhưng các y bác sĩ trong trạm xá bảo anh chỉ cần bó bột và bôi thuốc đều đặn là ổn. Khổ nỗi thị lực anh đang dần yếu đi, và anh đang có một con mắt phải băng bó lâu dài do bị mảnh vỡ vỏ bom ghim vào. Anh được căn dặn phải nghỉ dưỡng trong trạm xá một tháng và hạn chế tham gia hoạt động liên quan đến chiến trường trong khoảng thời gian đó. Anh nghĩ là anh đã chính thức trở thành một bệnh nhân rồi, chỉ có thể nằm dài trên giường bệnh và lắng tai nghe các y tá và bệnh nhân khác tám chuyện phiếm với nhau. Với anh thì cuộc sống như thế thật buồn chán, Virgo yêu quý. Nhưng làm sao thay đổi được, dẫu sao cũng do anh bị thương tích trong trận rải bom của quân địch mà.

Được cái ở đây anh không phải chật vật gian khổ như những lúc ngoài mặt trận, hẳn là trong cái rủi nó có cái may. Trạm xá có thể không được tươm tất yên tĩnh do quá tải bệnh nhân từ chiến trường, nhưng anh được các y tá nơi đây chăm thuốc và từng bữa ăn dinh dưỡng cho anh (và Chúa ơi, Virgo yêu quý, nơi đây có trữ nhiều loại trái cây ngon lắm đấy!). Anh cũng rảnh rỗi bầu bạn với vài thương binh cùng phòng bệnh với anh, thêm các cô y tá chăm sóc anh và tiết lộ cho anh biết bao nhiêu thông tin từ các cuộc chiến tranh quanh đây. Anh được nghe kể bên ngoài quân ta thua trận thê thảm lắm. Cũng có một số trận thắng đấy, nhưng Virgo yêu quý, trận nào trận nấy đều thu về lượng người thương vong quá lớn. Lí do vẫn chỉ là vì chênh lệch sức mạnh vũ khí mà thôi, đáng buồn là vậy.

Nhưng mà thôi, hãy gạt chuyện buồn sang một bên. Anh hiện tại đã không còn ngày đêm khổ cực băng núi hành quân, nên anh đang rất dư dả thời gian viết thư cho em và tất cả mọi người trong làng. Lâu rồi anh chưa trả lời thư cho ai, hẳn mọi người ở làng lo lắng cho anh nhiều lắm. À mà em đừng tiết lộ chuyện về anh cho mọi người nhà anh biết nhé. Anh không muốn họ phát hoảng lên rồi sợ sệt này kia vì anh (Tất nhiên chỉ có em là ngoại lệ rồi, hehe).

Anh chỉ có thể viết được đến đây thôi, thứ lỗi với em, vì thằng bạn viết thư cho anh sắp bận việc bên trại lính mất tiêu. Để đến khi tay anh khỏe hơn một tí, anh sẽ tập viết thư cho em dài thoải mái (dù anh không chắc cho tới khi nào tay của anh mới được tháo bột). Anh cũng rất mong chờ được nhận thư hồi đáp của em, Virgo yêu quý. 

Yêu em nhiều,

Leo Williams.


--- . ---


Tháng 6, năm 1917

Virgo yêu quý,

Anh đã nhận được thư của em, liền chắp tay viết một lá thư mới cho em ngay sau khi đọc hết từng chữ trong thư em gửi đến anh. Cám ơn em đã lo lắng cho anh, Virgo yêu quý, và cũng rất cám ơn em đã động viên anh qua thư em viết. Anh yêu em lắm, Virgo của anh.

Anh có tin vui cho em, Virgo yêu quý, rằng anh cuối cùng đã có thể xuất viện và sinh hoạt bình thường trong phạm vi gần trạm xá. Tay anh đã tháo bột, đầu anh đã không còn quấn băng trắng vướng víu nữa. Anh chỉ còn chờ đợi con mắt trái của anh hồi phục lại thôi, may phước làm sao. Mặc dầu những ngày vừa qua anh đã tập quen nhìn cả thế giới này chỉ với một mắt, nhưng có hai mắt quan sát vẫn là tốt hơn mà nhỉ?

Bên anh hiện tại khá thoải mái và bình yên, chắc là do nơi bọn anh trú ẩn vẫn còn nằm xa chiến trường xung quanh diễn ra lúc này. Còn mấy nghìn dặm nữa bọn anh sẽ tới biên giới Liên Xô, nhưng bọn anh không định tiến ngay bây giờ vì không muốn can thiệp vào chiến sự bên họ. Bọn anh chỉ quanh quẩn những nơi đồi núi hoang vắng để tránh giáp mặt với địch quân trong thời gian này. Nên có thể nói dạo gần đây không có gì tồi tệ xảy ra cả, và đối với anh thì đây lại là một dịp yên bình hiếm hoi nhất trong suốt thời gian hành quân khổ cực biết bao tháng trời. 

Bọn anh bắt đầu với việc xây dựng hầm hào, nghe đâu là hình thức chiến đấu mới mà rất nhiều quân đội các nước tham trận áp dụng. Những đường hầm đào trũng thành lối dưới lòng đất, chia làm hai tầng vòng quanh chân đồi, nhưng tầng một của hầm không lấp mái che mà chỉ để nằm lộ thiên dưới trời, dùng làm chỗ ăn chỗ ngủ chỗ nghỉ cho tất cả quân đoàn bọn anh. Với đường hầm này còn có các gian phòng trú ẩn, phòng trữ vũ khí pháo đạn, phòng sinh hoạt thường quân, vâng vâng. Thật ra trong hầm còn có những không gian trống không có ý định sử dụng ban đầu, và sau đó bọn anh đi ra ngoài bắt heo gà vịt về làm chuồng nông trại lấy thịt trong mấy căn hầm đó. Coi như bớt gánh nặng thiếu thịt, hehe (Cơ mà chăm nuôi bọn chúng cực phết ấy. Chỉ cần một lần không liếc mắt trông coi chúng cái là, hầy, chúng nó kéo bầy xổng chuồng rồi chạy loạn khắp hầm hào. Rõ phiền).

Nói là vậy nhưng bọn anh chưa thể quen sống chui sống nhủi trong hầm hào như này. Nó nóng bức người, tối tăm và nếu đi quá sâu lại cảm thấy ngột ngạt vì thiếu khí. Những tháng ngày trời mưa trút xuống dãy đồi, cả hầm hào chỗ anh úng nước ngập lũ cao đến qua gối, phải đội mưa chịu gió xách xô cùng nhau tát lũ. Rồi để đó tới thêm mấy ngày thì đường hầm sình đất nhớp nhúa, mùi đất ẩm mỗi lúc một nồng, ruồi gián muỗi vo ve muôn nơi. Đồng đội anh không chịu nổi nên thi nhau trúng bệnh dịch, ói mửa xong đau bụng và ngất xỉu không biết bao nhiêu lần. Nỗi ám ảnh với bọn anh chính là khi bọn anh bị mấy cha chỉ huy điều lệnh đi canh gác hầm thuốc nổ ở sâu tận cùng của hầm hào. Tối, ngột, nóng, cộng thêm côn trùng, mùi đất ẩm và bùn sình nước đọng. Và nếu bọn anh mà lỡ làm pháo nổ trong hầm nổ thì chết banh xác cả lũ là cái chắc.

Chuyện về anh chỉ có như thế, haha. Bọn anh dù hiện tại không phải tham gia chiến trận nhưng đời sống sinh hoạt vẫn thiếu thốn đủ thứ. Ít ra thì cuộc sống cơ bản như ăn ngủ nghỉ thì đã tạm ổn hơn trước, trừ cái tắm rửa nước uống thì luôn khó khăn do bệnh dịch với mưa chua (*) ngấm vào giếng sông gần kề mất tiêu. 

Anh nghĩ là anh đã thích nghi quen với kiểu sống này rồi, thiếu này thiếu nọ, cứ đôi ba lần kề súng tấn công rồi lại trốn chạy khi có phát hiện địch quân tới gần. Anh cũng đã nghĩ là anh sống hai mặt hơn xưa. Anh có thể cùng đồng bọn quậy phá nghịch ngầm, tươi cười chọc ngoái lão chỉ huy và đồng đội. Nhưng khi chiến trận tới anh chẳng thể nhếch miệng cười nổi, thậm chí còn bỏ mặt đồng đội mình sắp chết để lo sinh tồn cho bản thân. Thấy người thoi thóp kêu cứu nhưng anh chưa một lần dang tay giúp đỡ họ. Thấy người chết rồi anh còn vô tình giẫm chân đi qua. Để rồi suốt đêm đi ngủ anh luôn mơ thấy những đồng đội đã khuất về bên mình trả thù, luôn nghe tiếng những hồn ma lảng vảng bên tai mình như nguyền rủa.

Hoặc cũng có thể anh đã bắt đầu mắc bệnh tâm lí, anh nghĩ vậy. Anh từng thấy đồng đội anh ở những trận tử chiến, tuy sống sót nhưng tâm tình họ không bình thường, lên cơn điên và hét toáng sợ sệt dù xung quanh không gì xảy ra. Anh có đi khám và hỏi han các y bác sĩ trong trạm xá, và họ từng nói với anh rằng đó là triệu chứng của khủng hoảng tâm lí thường thấy do chiến tranh. Quả thật là anh từng vọng tưởng nghe tiếng bom rơi dù trời đất vẫn yên ắng, hay khoảng thời gian anh từng run rẩy khóc thét vì ảo giác chết đi sống lại cứ bám víu anh ngày đầu hành quân. Hẳn là thời gian thích nghi giúp anh giảm bệnh, có lẽ vậy, nhưng anh cũng không chắc bản thân đã khỏi bệnh hoàn toàn rồi hay chưa.

Càng ngẫm lại anh thật muốn cám ơn em, Virgo yêu quý. Anh luôn giữ bí mật với mọi người làng mình việc bản thân đã sa vào chiến trường từ lâu, ngoài đồng đội anh thì chỉ có em biết chuyện để tâm sự. Anh giờ tiêu cực lắm em à. Anh đã từng mơ anh sẽ chết vào một lúc nào đó, trong chiến trường này. Anh cũng đã từng tin rằng bản thân sẽ khó nào có ngày quay trở về làng. Bởi chiến tranh thì bùng phát liên miên, và bọn anh còn chẳng biết được cho đến khi nào mới kết thúc tất cả. Anh chỉ còn có thể cầu nguyện em và mọi người làng ta vẫn luôn sống yên ổn, Virgo yêu quý. Và cám ơn em đã luôn gửi thư hồi đáp cho anh trong suốt những ngày anh đi xa. Chúng đã động viên cho anh rất nhiều.

Yêu em thật nhiều,

Leo Williams.

P/S: Anh có hay tin cả nước tổ chức chiêu mộ bác sĩ, y tá và các tình nguyện viên tham gia phục vụ chiến tranh. Anh thì biết tỏng chị Gemini phải lo việc bên xưởng may rồi. Nhóc Libra thì còn tuổi đi học, và nó chắc chắn sẽ không bao giờ mong muốn tham gia. Còn lại Virgo em có khả năng thôi. Anh chỉ mong rằng em hoạt động an toàn nơi hậu phương, chứ nếu đi xa hơn thì anh lo lắm. Nhưng dù thế nào thì anh vẫn luôn ủng hộ em, Virgo yêu quý.


Chú thích: (*) mưa chua: ngụ ý về cơn mưa axit do nước mưa có vị chua. vì thời bấy giờ vẫn chưa có thuật ngữ "mưa axit" nên họ thường gọi hiện tượng này như thế. 



--- . ---


Tháng 7, năm 1917

Virgo yêu quý,

Đã quá lâu rồi từ ngày anh rời khỏi làng. Cũng được 9 tháng hơn rồi nhỉ.

Anh ở đây vẫn luôn nhớ đến mọi người làng mình. Và anh nhớ em rất nhiều, Virgo yêu quý. Anh mong em của hiện tại đang sống yên ổn, và sau này cũng thế. 

Bắt đầu từ hôm nay, lá thư này có thể sẽ là lần cuối anh có thể viết được cho em. Chỉ là có thể thôi chứ anh cũng không chắc nữa. 

Quân ta trước đây thảm bại rất nhiều mặc dầu địch quân chỉ gồm Đức với lính Áo là chính. Ấy mà mới đây thôi bọn anh được nghe tin dữ: tập hợp các nước Liên minh Trung tâm sắp tập trung tấn công vào ta và Liên Xô. Nên sắp tới đây bọn anh sẽ phải tham gia vào một chuỗi chiến trận lớn hơn bao giờ hết, tin buồn cho em và anh. Anh trong đội ngũ liên lạc giữa ta với đồng minh, được phép đi qua lại giữa biên giới hai nước. Nhưng ngạch nỗi hàng xóm nước ta ngoài Liên Xô thì tất cả đều là thù cả. Và, dựa theo kinh nghiệm thực chiến của anh, không ít thì nhiều sẽ có những trận mai phục và bẫy ngầm của địch quân đã được giăng sẵn trên khác tuyến đường truyền tin liên lạc của bọn anh. 

Anh có thể sẽ bị quân địch truy bắt khi đang làm nhiệm vụ. Hoặc anh có thể sẽ bị giết không toàn thây bởi bẫy súng pháo bom mìn gì đó nổ ra trên đường truyền tin của anh. Nhưng cũng có thể anh sẽ thành công việc gửi tin cho hai bên trong suốt trận chiến, rồi bình an sống sót không thương tích gì. 

Nhưng mấy điều đó chỉ là viễn vông thôi, anh tin là thế. 

Xin em hãy đừng buồn khi anh nói vậy. Có trách cũng vì anh là số ít quân nhân thành thục mấy kiểu truyền tin mật hiệu như thế. Với anh thì những chuyện tồi tệ này đã quá quen thuộc rồi, anh thậm chí còn chẳng thấy bất ngờ hay kinh hoàng như trước đây. Nhưng, chỉ e rằng chiến trận tới còn kịch liệt hơn, anh có lẽ sẽ không còn may mắn như những lần trước nữa.

Anh của lúc bấy giờ đang trong thời gian chuẩn bị xuất trận, đang dựng hàng rào gai và lấp pháo mìn quanh chân đồi, đang cùng đồng đội cắp súng và chờ lệnh chỉ huy dưới hầm hào. Nếu anh sắp chết giữa đường truyền tin thì anh sẽ lén dùng chó huấn luyện đưa tin trước đó, hoặc trước nữa anh sẽ bắn pháo màu ra hiệu cho bên đồng minh. Nhưng tất nhiên cả hai cách còn lại đều không bằng người thật miệng thật, và nếu anh phải dùng hai phương án kia sẽ đồng nghĩa với việc kế hoạch chiến sự bên bọn anh đã thất bại một nửa.

Nhiệm vụ lần này của anh nghe có vẻ nặng nề nhỉ, haha...

Gửi đến em, Virgo yêu quý. Biết là em không hài lòng đâu, nhưng anh muốn yêu cầu em hãy tạm dừng viết thư cho đến khi chiến sự bên anh đi đến hồi kết. Anh sắp tới sẽ không thể viết thư cho em được nữa, và anh không chắc anh có thể toàn mạng sau tất thảy cuộc chiến đổ xuống hay không. Thậm chí anh còn chuẩn bị cả di thư cho mọi người làng ta, đề phòng anh thật sự đã hi sinh ngoài mặt trận. Nếu tình huống đó xảy ra, phiền em chăm sóc người nhà anh và mọi người làng ta nhé, Virgo yêu quý. 

Anh không biết em khi đọc thư này sẽ như nào, cá là em sẽ sốc trước tiên. Tâm lý anh đã sẵn sàng để bản thân chết không kịp chôn ngoài chiến trường này từ rất lâu rồi, nhưng anh đoán em thì không như vậy. Thú thật với em, những lúc sắp xuất trận như này anh cũng bất an dữ lắm. Anh ngồi bệt dưới hầm hào ráp súng nhiều lần, nhắm mắt lẩm bẩm cầu nguyện liên tục. Thi thoảng anh lại chạm vào băng mắt trái bị thương của anh. Rồi anh lại mò mẩn thư em viết anh luôn giữ kĩ trong túi áo anh, đọc chúng nhiều lần cho hết cảm giác lo sợ trong lòng anh. theo thời gian phải trải qua nhiều cuộc chiến nên anh cũng đỡ hơn, như bây giờ anh còn có thể bỏ thời gian viết thư cho em trước cuộc chiến. 

Nhưng vẫn là anh chịu ơn em, Virgo yêu quý. Anh đọc thư em để lấy tinh thần. Anh viết thư cho em để lấp nỗi buồn cũng như muốn trò chuyện thật nhiều với em. Anh đã xa em biết bao tháng trời nhưng em vẫn gửi thư trả lời anh. Anh biết ơn em đã viết nên những lời động viên cho anh, những lời cầu chúc cho anh và nhiều thứ. Cám ơn em rất nhiều vì những gì em làm cho anh suốt những tháng ngày qua. Anh yêu em nhiều, Virgo yêu quý.

Mong em sẽ luôn luôn sống ổn suốt thời loạn lạc này. Mong em luôn an toàn và sống hạnh phúc suốt thời chiến tranh này. Anh ở bên đây đã xa em quá lâu. Anh đã luôn mơ rằng sẽ được quay về bên em nhưng không thể. Anh mượn thư em viết cho anh làm lời động viên, và cũng nhờ nó đã chữa lành anh một ít mỗi khi anh quá thương nhớ em. Hôm rời làng anh từng rất sợ rằng bản thân sẽ quên em vì xa em nhiều ngày. Trong khi bây giờ anh lại sợ chính anh sẽ không còn được gặp em một lần nào nữa, bởi dù gì anh đã quá ám ảnh với việc bản thân sẽ chết trong trận chiến tới.

Trước khi khởi hành anh sẽ cầu nguyện Đức Chúa trời phù hộ cho em.

Mãi thương yêu em, 

Leo Williams.


--- . ---


Tháng 8, năm 1917 

Thân gửi Leo,

Lần này em sẽ không viết dài dòng như trước, vì em nghĩ anh chắc chắn sẽ không có thời gian nào để đọc thư. Tin chiến sự phương bắc nơi anh tham chiến đã lan đến tận làng rồi. Em biết anh đã từng yêu cầu em dừng gửi thư cho anh, nhưng em muốn viết lá thư này cho anh, coi như lần cuối.

Luôn tiến về phía trước nhé, Leo yêu quý. Em ở phương xa mãi luôn dõi theo và cầu nguyện cho anh.

Nhớ anh, và yêu anh.

Virgo Prochazka


--- . ---


Trại tù binh quân sĩ chiến tranh

Nhà tù quân sự Hungary - Cứ điểm quân sự quân đội Liên minh Trung tâm

Tháng 11, năm 1917

Virgo yêu quý,

Anh cũng yêu em rất nhiều, Virgo yêu quý. Rất cám ơn em đã đến với cuộc đời anh. Và rất cám ơn em đã luôn dõi theo anh.

Cám ơn em, vì tất cả.

Mãi luôn yêu em đến cuối đời,

Leo Williams.



____oOo____



...

...

..

.

.

.



"Hửm? Hết rồi à?"

Một giọng nói nhí nhảnh reo lên như tụt hứng, vọng khắp căn nhà kho thiếu đèn cũ kĩ đầy bụi. Ánh nắng dịu nhẹ ngoài cửa sổ hắt sáng vào một góc những chồng hộp gỗ ở cạnh nhà, hiện lên mập mờ bóng hình cậu bé choi choi với mái tóc ướt mồ hôi bết trán. Tấm áo quần vải trên người em đã chịu không biết bao nhiêu bụi lấm tấm rơi. Phía sau áo em hằng ướt đẫm nguyên một mảng lưng khá lớn. 

Hai mắt cậu bé nhíu mày ở điểm cuối cùng của lá thư trên tay. Biết là chả còn gì để đọc được nữa, cậu bé chán nản gấp lại lá thư đã đọc trên tay, xếp gọn nó vào những tấm thư còn lại cậu xem hết tự khi nào. Chúng đều là những lá thư ố vàng nhàu nhĩ. mặt giấy sờn như đã tráng một lớp bụi mờ khó nhìn. Nét mực trong từng mẫu thư đã ít nhiều phai nhạt, mỏng và thanh, ngỡ như chỉ cần nhiễu chút nước hay chất lỏng gì lên đấy thì cả con chữ trên giấy đều lập tức tan biến vào hư không.

Em đã tìm thấy những lá thư này khi đang dọn dẹp căn nhà kho cũ đầy bụi qua năm tháng. Vốn bản thân chẳng ham thích gì với công việc lao động này, cậu bé đã tự tiện bỏ ngang cả chuyện vệ sinh nhà kho còn dang dở chỉ để dành cả hàng giờ ngồi đọc mấy tấm thư cũ. Cây chổi rơm em từng gác lên tường phòng đã đổ ngã lên sàn từ khi nào cậu còn không hay. Chiếc khăn lau ngâm trên mặt nước trong xô nước lau nhà đã chìm nghỉm vào đáy xô nước từ bao giờ em cũng không để ý. Em đọc hết tất cả thư cậu tìm được mà quên đi thời gian trước mắt, chẳng nhận biết lưng áo trên người mình đã ướt nhẹp vì nóng nực, cũng không biết hiện tại đã là qua hết một buổi sáng rồi.

"Sag ơi! Cháu dọn nhà kho xong hết cả chứ?" 

Cậu bé nghe thấy tiếng người phát ra ở đâu đó bên ngoài nhà, trong phút chốc liền ngồi dậy đi đến khung cửa sổ, nhỏm đầu ngước ra ngoài trong ngóng một ai đó. Hẳn người ngoài đó là chủ nhân giọng nói đã gọi cậu, hay một ai khác chúng ta không hề biết rõ. Nhưng những lá thư em để bừa trên mặt phẳng hộp gỗ lớn cậu từng ngồi lên, chúng bắt đầu động đậy do sức thổi nhẹ của làn gió ngoài cửa sổ lùa vào. 

"Dưới bếp có bánh nướng ta vừa làm xong đấy. Cũng đã gần xế chiều rồi. Cháu nghỉ tay cùng ta thưởng bánh chút nhé."

"Vâng, đợi chút. Cháu xuống liền!"

Sau khi lễ phép đáp lại kẻ lạ bên ngoài cửa sổ, cậu bé quay trở lại với căn nhà kho, vội vã phủi bụi trên người rồi mới quét mắt đến đống thư từ cũ bị gió thổi bay. Em hốt hải quan sát chúng rải tứ tung lên trên sàn nhà, cúi người lượm từng cái một, phẩy nhẹ chúng như thể chúng đã dính bụi bậm từ sàn gỗ nhà kho cậu chưa kịp lau tới. Cậu bé nhặt chúng như nâng niu chúng, xếp chúng theo từng ngày tháng được ghi trên đầu lá. Rồi cậu huýt sáo, ôm chúng trên người, mắt láo liên tìm kiếm gì đấy với cái miệng lẩn bà lẩm bẩm. 

"Mình nhớ có cái ruy băng đây mà... Ruy băng đâu rồi, ruy băng đâu rồi... A, tìm thấy rồi!"

Em bỗng hò reo, chân dừng lại ở gần kề hộp gỗ. Hai mắt cậu nheo lại như đang cười, tay vương ra tóm lấy một mẩu ruy băng đỏ sờn cũ dưới chân cậu. Chiếc ruy băng ấy có viền bị gỉ đen, ở đầu dây lốm đốm vết vàng ố, nhăn nheo và có in hàng chữ viết mực lem luốc trông khá bẩn. Cậu bé dùng đầu ngón tay mình vuốt nhẹ cho dây thẳng, quấn vòng quanh xấp thư cậu đang giữ. Rồi nhẹ nhàng bện lại chúng thành nơ, chậm rãi và cẩn thận, làm sao để những dòng chữ bút mực trên dây không bị dính vào đoạn cột nơ của cậu.

Và cuối cùng, cậu bé vội vàng chỉnh lại từng nếp gấp của mẫu ruy băng, cốt chỉ để làm hiện lên hàng chữ mực đen em đã để ý ngay khi nhìn thấy chúng.


An nghỉ nhé, Leo. Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro