Thư từ Gemini, người chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân gửi Leo, đứa em hoạt náo của chị.

Mấy tháng rồi em vẫn chưa về, nhà mình thiếu em nên yên ắng hẳn, chỉ còn mỗi nhóc Libra là đứa lanh chanh nghịch ngợm nhất nhà này thôi. Trong nhà giờ chán lắm em à, nên chị bây giờ nhớ nhớ em lắm luôn, Leo yêu dấu. Chị nhớ mấy trò nghịch ngầm của em lắm lắm (mặc dù cái bản mặt ngổ ngáo của em thì chị không thích một chút nào hết, hứ!).

Chị đây vẫn khỏe, và chị cá chắc lúc em nhận thư sẽ ngồi cười nhăn răng vì hết mẹ Aries đến bé Pisces đều nói xấu sau lưng chuyện tình của chị và anh Taurus. Chị nói đúng chứ? Thiệt buồn làm sao, chị và anh ấy đang hẹn hò tốt đẹp mà cái nhà mình cứ khoái đem trêu chọc là sao ấy nhở? Anh Taurus rất tốt và cực kì dịu dàng. Anh ấy còn tặng hoa và vòng cổ cho chị. Chị và anh ấy đang có một cuộc tình lãng mạn, dù anh ấy bận việc chữa bệnh quá nhiều nhưng vẫn luôn quan tâm đến chị. Chị rất yêu anh ấy, nên cấm tuyệt chú em cười đểu hay nói xấu chị sau lưng cho anh Taurus nghe hết đấy nhé! Chị mà phát hiện ra thì xác định đi, ngày chú em trở về sẽ là ngày chú em biết tay với chị! 

Mà thôi, dẹp đùa giỡn sang một bên, e hèm! Chuyện nhà của chị vẫn bình thường, không gì đặc biệt, và chị chắc bé Pisces có viết thư báo cáo lại cho em rồi. Công việc dệt vải ở xưởng may của chị cũng tạm coi là ổn, ngoại trừ mấy hôm bị ông chủ quát đòi tăng ca ra thì mọi thứ đều ổn (hoặc cứ cho là vậy đi, haha). Cơ mà em biết không, có một hôm xưởng may của chị được một vị khách mặc quân phục tự tiện xông vào, nghe danh là đại tướng đại tá tướng tá gì đấy. Sau đó gã ta có gặp gỡ tiếp chuyện vài lần với ông chủ, chị cũng không rõ, nhưng từ dạo đó toàn khu xưởng may của chị không còn dệt may quần áo bình thường, mà tất cả đều chuyển sang sản xuất đồ quân phục chiến sĩ hết trơn. 

Lúc chị đi hỏi mọi người cho ra nhẽ thì có nghe ông chủ bảo là bên quân đội đang thiếu quần thiếu áo vì lượng người tòng quân quá nhiều, nên mới ngỏ ý đặt mua xưởng may chỗ chị sản xuất quân phục với số lượng lớn. Ông chủ tiết lộ với chị rằng tất cả số quân phục bọn chị làm ra sẽ được đem bán cho chiến trường phương bắc. Và thế là chị bắt đầu nghĩ đến chuyến đi hành quân của em cũng ở mấy vùng đất phương bắc quanh đó mà nhỉ? 

Mỗi sáng chị nghe đài radio phát thanh vẫn không thấy tin tức phía bắc nơi em có chiến trường hay gì cả, nhưng chị vẫn cảm thấy rất lo. Vì không chỉ em và Taurus phải đi xa nhiều nơi, mà đến cả Virgo bạn gái em cũng bị gọi đi làm tình nguyện cho trại quân y, nghe đâu là giúp cứu chữa những người lính từ chiến trường trở về dưỡng thương. Thằng nhóc Libra của chúng ta cũng vừa được nhận giấy mời tham gia tình nguyện diễu hành tuyên truyền lòng yêu nước gì đấy từ trường nó. Chị nghĩ là nhóc đó sẽ không tham gia, chị hiểu tính ham chơi của nhóc ấy quá mà. Nhưng chị nhớ Libra nhóc ấy cũng đã sắp tốt nguyện trường làng mình rồi. Rồi lỡ khi đó nó cũng như em bây giờ, nhận giấy triệu tập tòng quân và bị điều đi hành quân nơi nào đó cách xa nhà ta hơn cả trăm dặm?

Chị không dám kể ra điều này cho ngoại Aqua và cha mẹ tụi mình, em trai à. Chị không đủ can đảm, và chị thật không muốn nghĩ cha mẹ mình sẽ vì tin này mà phát hoảng, rồi lo sốt vó hết cả lên thì khổ lắm. Nhà mình ngoài chị ra thì nhóc Libra cũng khá hiểu chuyện. Mấy lúc nhà mình có bàn về bản tin chiến trường phương nam trên radio, nhóc ấy đều biết cách luồn lách cuộc trò chuyện để né tránh cả nhà lo sợ suy nghĩ quá nhiều. 

Nhóc Libra ấy, ngày thường thì quậy tưng bừng, đi học về tăng động trong nhà thôi rồi. Nhưng chị công nhận nhóc ấy rất giỏi và lanh lợi, đôi khi trở nên người lớn nghiêm túc ra trò đấy nhé. Nhóc ấy mới tối qua còn xin phép cha mẹ cho nhóc đi làm thêm kiếm tiền bỏ túi. Chỉ là cái công việc đạp xe quanh làng rao tin bán báo giấy buổi sáng mà thôi, nhưng ít nhất thì chị đã thấy nhóc em nhà ta đã trưởng thành lên một bậc rồi ấy nhỉ? Nhớ lại mà thấy tự hào dễ sợ hà. Leo đọc xong có cảm thấy vậy không?

Chị đã đọc thư hồi âm của em (xin lỗi vì giờ này mới nhắc đến), và chị thật lòng rất mừng vì em vẫn ổn, Leo của chị. Nhưng nói là vậy chứ chị vẫn còn lo cho em lắm, Leo à. Có thể hiện tại mọi thứ đối với em vẫn bình yên không sóng gió, nhưng chị không chắc những ngày sau đó em có gặp phải chuyện gì tồi tệ không. Chị biết là em đọc xong sẽ cười đểu rồi bĩu môi trách chị lo xa, chị hiểu rõ thằng em trai của chị quá mà. Nhưng lo xa vẫn là tốt nhất, chị quan niệm vậy đấy, nên cố mà giữ an toàn cho bản thân dùm chị đi nhé. Chị chỉ muốn em bình an suốt chuyến đi cho đến tận ngày trở về mà thôi. 

Và hãy kiên cường lên nhé, Leo. Chị nghĩ em ở phương xa chắc ăn uống lẫn chỗ ở không thoải mái bằng nhà mình. Và hẳn em đã gặp qua không ít rắc rối trong chuyến đi của em mà, phải không nhỉ? Có gặp chuyện gì buồn buồn muốn trút bầu tâm sự thì cứ viết thư kể cho chị nè. Chị sẽ viết thư trò chuyện cùng em. Dù gì thì hai ta là chị em ruột thịt với nhau mà nhỉ?

Nhận thư rồi thì nhớ viết thư hồi âm cho chị sớm nhé. Chị mong chờ vào lá thứ sắp tới của em. Chúc cho Leo của chị vẫn luôn sống tốt bình yên ở đất phương xa. Chị sẽ mãi cầu nguyện phù hộ cho em.

Yêu em rất nhiều, em trai của chị.

Gemini Williams.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro