Thư từ Libra, người em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào buổi sáng, anh hai. Anh ở phương bắc vẫn sống khỏe chứ? 

Em Libra đây, vẫn khỏe và sống rất tốt. Anh có còn nhớ đến thằng em út này không đấy?

Anh hẳn là đang được điều đi hành quân đến chiến trường phương bắc, phải không? Em đi bán báo buổi sáng có đọc lỏm tin tức chiến trận nước ta trên mặt báo, và thế là em liền về nhà viết thư thăm hỏi anh ngay vì em thật sự rất lo cho anh. Em vẫn chưa nói chuyện này ra cho một ai trong nhà mình cả, nhưng em đoán anh Tau và chị Vir ở trạm quân y đã hay tin động trời này rồi. Hiện tại anh vẫn ổn chứ? Vẫn bình an chứ? Toàn thân lành lặn không thương tích gì chứ?

Dạo đây các nhật báo địa phương và đài radio phát thanh buổi sáng nói về chiến sự nước ta nhiều lắm anh à. Em đi đạp xe bán báo rao tin quanh làng, rảnh rỗi tạt qua trạm quân y cạnh làng hóng hớt chút chuyện ngoài chiến trường sau khi xong việc bán báo. Hết chiến trận này đến chiến trận kia, có thắng có thua, nhưng tất cả đều mang tin chiến sĩ tham trận thương vong rất nhiều. Trại quân y em ghé qua mỗi sáng sớm, đúng tiếng gà gáy là xuất hiện biết bao nhiêu xe jeep chở đại đội thương binh quân phục tả tơi, khắp người không đầy bụi thì be bét máu đỏ. Người nát đầu, kẻ mù mắt, tên liệt tay chân, có cả những cái xác thối rữa mấy ngày trời. Kinh dị lắm anh à! 

Nhưng, em biết, mấy cảnh tượng này vẫn chưa là gì so với những nơi chiến trường. Anh hai sắp phải đi đánh trận rồi, và điều đó làm em cảm thấy sợ sẽ có chuyện gì tồi tệ xảy ra với anh. Cơ mà em nghĩ anh hai thuộc dạng thanh niên trai tráng sức khỏe trâu bò, nên chắc anh không dễ chết sớm đâu nhỉ, heheh!

Em đạp xe ghé qua trại quân y mỗi sáng, có nhẩm trại quân y cách nhà ta được gần chục dặm đường phía nam, và nơi đấy lúc nào cũng đông đúc bận rộn dù có mấy hôm mặt trời trên cao còn chưa sáng tỏ. Anh Tau và chị Vir hiện đang làm việc cho trại quân y đấy, em có nói anh biết ở đầu thư rồi thì phải. Anh Tau nhận hợp đồng làm bác sĩ cho trại quân y một thời gian, cùng với chị Vir tham gia tình nguyện làm y tá phụ giúp trong trại theo thư mời gọi của quân đội thông qua trường đại học của chị ấy. Thế nhưng anh biết không, hai anh chị ấy làm việc quần quật cả sáng sớm lẫn đêm khuya. Rất nhiều hôm rồi em ghé trại phát báo thấy hai anh chị đi đứng loạng choạng, đầu tóc rũ rượi, mắt thâm quầng rất rõ, nghe đâu là phải thức trắng đêm liên tục để kịp chạy chữa bệnh nhân trong trại. Tệ nhất là mới hai ngày trước, trại nhận thêm lượng lớn thương binh liệt sĩ từ chiến trận về nên quá tải, khiến anh Tau cùng vài bác sĩ lần lượt ngã gục xuống sàn vì đuối sức, còn chị Vir thì sốt cao bệnh nặng đến tận bây giờ.

À, hiện giờ em còn trong trại này, đang ngồi viết thư trong phòng nghỉ nhân viên đấy. Gần em có chị Vir nằm dưỡng sốt trên giường nghỉ, nhưng có vẻ bệnh tình đỡ hơn nhiều rồi. Anh Tau mới nãy có mang chút bánh trái vặt mời chị em cùng ăn, lúc này đang ở cạnh em đọc lén thư em viết. Hai anh em còn bêu rếu nói xấu về anh cho chị Vir nhiều nhiều nhiều điều lắm đấy, heheh! Anh Tau quả hợp ý em, biết rất nhiều 'chuyện thú vị' về anh lắm đấy, haha! Còn chị Vir nghe chúng em kể mà khúc khích cười suốt. Vui lắm anh à!

Hừm, quên không nói về em và mọi người trong nhà mình nhỉ. Vụ mùa ngô đã kết thúc, giờ cha mẹ đang chặt hết cây ngô để chuẩn bị gieo trồng mùa vụ mới. Nhà mình mấy ngày nay vẫn nhàn hạ như thường lệ, chỉ duy nhất chị Gem dạo đây tất bật việc đi làm ở xưởng may đến tận tối muộn mới về. Cha thì vẫn mỗi chiều tối lại tạt qua nhà chú Capri nhậu xỉn rượu chè vui vẻ lắm, còn mẹ luôn rảnh rỗi tập nướng mấy mẫu bánh mới cho cả nhà cùng ăn. Nhiều bánh đến mức cả nhà ăn không hết, phải nhờ em đem tặng bớt cho chú Capri và các anh chị em quen biết ở chỗ giao báo và trại quân y. Ngoại Aqua tuy sức yếu nhưng vẫn giữ thói quen đan len nguyên một ngày, và mới đây bà ấy có làm ra bốn chiếc áo len rất đẹp cho Pisces và ba anh em chúng ta đấy (Áo của anh Leo em đã gửi bưu điện chuyển phát rồi. Anh hai sẽ sớm nhận được nó thôi). 

Còn lại Pisces em ấy luôn tận tâm ở bên và chăm sóc cho ngoại Aqua, ngoài mấy lúc ra đồng phụ giúp và mua thức ăn ngoài chợ trời thì hầu như em ấy rất ít khi chịu ra khỏi nhà. Em nhiều lần rủ em ấy đi dạo chơi quanh làng cùng em nhưng hoàn thất bại anh à. Chắc là vì em không có khiếu hẹn hò gái người ta đi chơi cùng mình thì phải. Buồn ơi là buồn luôn, huhu! 

Còn gì để nói không nhỉ, hừm... Chỗ giao báo làm thêm của em khá ổn, công việc không gọi là nhàn rỗi nhưng được cái tiền lương đủ để mua đồ ăn vặt ngoài chợ sau giờ học ở trường, heheh. Em có tiết kiệm chút tiền, chiều qua đi dạo khu chợ trong làng có mua một món quà lưu niệm nho nhỏ. Và em đã nghĩ nên tặng nó cho anh hai, thế là sáng sớm nay đã đóng gói nó trong hộp quà và gửi đến bưu điện nhờ chuyển phát nó đến chỗ anh đấy, cùng với cái áo len bà đan cho anh mà em có nhắc đến ở trên. Món quà đó chỉ là thứ đồ chơi trẻ con mua được ở tiệm đồ cũ thôi anh, không đáng nhiêu tiền là bao. Nhưng vì em thấy trước đến nay đã được anh hai mua quà vặt cho em nhiều thứ rồi, nên có lẽ bây giờ em cũng phải có gì linh tinh tặng lại cho anh chứ nhỉ?

Và đó là tất cả những gì về em và mọi người trong mấy ngày gần đây (Em viết dài quá rồi, lạy Chúa. Viết thêm nữa có mà bị anh Tau đứng cạnh đọc hết luôn mất). Lúc đầu định chỉ viết thư hỏi thăm anh vì lo, rốt cuộc cái thư của em giờ toàn lảm nhảm tầm phào không. Em đúng là không giỏi viết thư cho lắm, haha. Cả nhà mình ai cũng nhớ anh lắm. Chú Capri cũng nhớ anh hai. Anh Tau và chị Vir cũng vậy. Và em cũng thế, heheh. Nên anh mau hoàn thành chuyến đi của anh để sớm về nhà đoàn tụ với tụi em nhé. (Nói cách khác, em và mọi người đang hối anh về đấy, haha).

Tới đây thì em hết biết phải viết gì nữa rồi (một lần nữa, xin lỗi vì em rất dở viết văn). Thôi thì chúc anh hai giữ gìn sức khỏe và luôn bình an suốt chuyến đi. Em ở bên đây luôn chờ đợi thư trả lời tiếp theo của anh. Em lo cho anh lắm đấy, nên nếu đọc hết thư rồi thì anh hai nhớ viết liền cho em tin tốt từ đấy nhé. Để em sau này bớt lo về anh cho khỏe người, hahaha! (Đùa thôi).

Về bưu phẩm em gửi cho anh, mong rằng nó sẽ được trao đến tận tay anh. Em hi vọng anh sẽ thích nó. 

Nhớ anh,

Libra Williams.



*****

Shalalah :v tự mình ra điều kiện hoàn thành fic trước tháng 11. Thế quái nào bận học đến hai ngày cuối cùng của tháng mới dám ngoi đầu lên viết tiếp T_T

Giờ mình mới đi được nửa truyện à :))) Cơ mà đọc thư này xong có ai phát hiện ra được chút gì rồi chưa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro