Chương 10: May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình quay xong phân cảnh cuối đã là chín giờ tối. Anh không đi ăn cùng đạo diễn và staff mà xin phép đi thăm bạn. Bạn ở đây chính là Cự Giải.

Nghe nói khu chung cư cũ phần đa là người lớn tuổi, khả năng đụng mặt fan cuồng rất thấp. Sau khi trang bị mũ, khẩu trang và kính râm, quản lí mới an tâm để Thiên Bình đi một mình tới đó.

Cậu chàng diễn viên nổi tiếng này luôn làm anh mệt mỏi với cái tính tự do. Nhưng bù lại cậu ấy rất chuyên nghiệp, lúc làm việc vô cùng nghiêm túc. Bình thường đối xử với mọi người không tệ, đối với anh lại một mực tin tưởng. Quản lí vì thế chẳng nói xấu cho nổi. Anh coi Thiên Bình như em trai, một đứa em trai... hơi khó bảo.

Thiên Bình xuống xe cách khu chung cư cũ hai trăm mét. Anh muốn dạo quanh khu này, khảo sát nơi ở của Cự Giải.

Bảo vệ cô gái này là tâm nguyện cuối cùng của Thần Nông. Dù họ chưa có lấy một buổi hẹn hò tử tế hay là chính thức quen nhau, Thần Nông vẫn dùng mạng mình đổi lấy mạng cô ấy. Bạn anh dĩ nhiên không phải người hào phóng như thế, cậu ta thực dụng hơn nhiều. Chính vì vậy Thiên Bình chẳng thể hiểu nổi.

Cảm giác lạ đột nhiên sượt qua, cắt ngang dòng suy nghĩ. Thiên Bình cảnh giác nhìn quanh, hi vọng tìm được thứ gây ra cảm giác ấy.

Đèn đường mờ nhạt chiếu thành từng vòng trên mặt đường. Khu này đã cũ nhưng khá sạch sẽ, hai bên đường cây cối được cắt tỉa gọn gàng. Có tiếng côn trùng râm ran một cách rùng rợn. Nhưng cũng chỉ có thế.

Lát sau, Thiên Bình đã tới trước tòa nhà Cự Giải ở. Là một tòa chung cư cũ, nếu là ban ngày hẳn phải thấy màu sắc nhạt nhòa và những mảnh bong tróc trên bờ tường.

Anh nhìn quanh. Tầng trệt không có phòng ở mà được ngăn đôi làm nhà để xe và phòng sinh hoạt chung.

Bác bảo vệ già dựa lưng vào ghế mơ màng ngủ. Cái cassette màu xám cũ kĩ đang phát nhạc. Một bài hát nào đó từ rất lâu về trước. Tiếng rè rè khiến ca từ không rõ ràng nhưng giọng của ca sĩ vẫn rất vang, tựa như chạm tới từng ngóc ngách.

Đèn trên trần là loại bóng tuýp kiểu cũ. Không lạ khi độ sáng thấp. Nhưng chúng bất chợt chớp hai cái rồi sáng trở lại. Đồng loạt. Thiên Bình suýt thì bị dọa cho đứng tim. Nơi kinh dị như thế này Cự Giải có thể ở một mình được sao?

Anh khẽ rùng mình, nhớ ra là phải gọi điện thoại gọi cho Cự Giải. Anh không biết chính xác cô ở phòng nào

Đen đủi thay, Cự Giải đang ở chỗ Thiên Yết. Còn giục anh qua đó. Thiên Bình chửi thầm, đám người làm nghề phong thủy kia không biết lại giở trò gì.

Với anh, trừ Thần Nông và gia đình cậu ấy, những người làm nghề liên quan tới huyền học đều không đáng tin.

Nhưng dù sao tới đó cũng đỡ hơn ở đây. Anh tặc lưỡi, đổi hướng sang khu cao cấp.

Vừa xoay người anh đã vấp phải thứ gì đó, thân thể liền chao đảo, phải chống tay xuống mới ngăn được một cú "hôn đất".

Điện thoại tuột khỏi tay anh khi vẫn còn tính thời lượng cuộc gọi. Tiếng chạm đất chát chúa khiến anh xót xa.

Rồi anh chợt nhớ có thứ gì đó phóng tới, nhờ cú chao đảo mà nó chỉ sượt qua đầu, nhưng cảm giác lạnh buốt vẫn khiến toàn thân Thiên Bình nổi lên một tầng gai ốc.

Anh vội lấy lại thăng bằng, quay đầu nhìn thứ vừa nãy. Là một con mèo trắng như tuyết.

Nó nhìn anh chằm chằm. Động vật ăn thịt thường có đồng tử hẹp, nhưng con mèo này không có, mắt nó thuần một màu lam, đáng sợ theo cách quái dị.

Chạy! Chân Thiên Bình đã vắt lên tận cổ trước khi anh nghĩ tới điều ấy.

Không phải bản năng hay linh cảm, nó là một loại phản xạ có điều kiện. Bằng cách nào đó, mỗi lần gặp nguy hiểm đều có những sự kiện vô tình như cố ý giúp anh thoát nạn trong gang tấc, ví dụ như lần vấp ngã này.

Nếu có thần may mắn, Thiên Bình nghĩ vị thần đó dành riêng cho anh.

Có một thực tế là may mắn không phải lúc nào cũng sảy ra kể cả với thần may mắn. Thiên Bình là diễn viên, không phải vận động viên điền kinh, mà kể cả là vận động viên điền kinh cũng khó lòng chạy khỏi con mèo kia.

Nó nhào qua người anh với tốc độ kinh hoàng. Một lần nữa anh vấp ngã.

Nhưng lần này cổ chân anh bị trật và cảm giác sợ hãi khiến nỗi đau được phóng đại, đâm thẳng lên não.

Thiên Bình loạng choạng đứng dậy, tự nhắc bản thân bình tĩnh để sẵn sàng cho một cuộc đối đầu.

Con mèo bổ tới như một quả bóng tuyết. Và Thiên Bình chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc đưa tay bảo vệ khuôn mặt quý giá.

Một giây, hai giây rồi ba giây, không có gì xảy ra. Thiên Bình hí mắt nhìn, thấy con mèo giương vuốt, xù lông cách đó một khoảng chừng hai mét.

"Anh là Thiên Bình phải không?"

Nam thanh niên hỏi. Bấy giờ Thiên Bình mới nhận ra có người đứng cạnh mình.

Nam thanh niên này vô cùng điển trai, áo hoodie đen trùm kín đầu cũng không cản nổi con mắt săm xoi của Thiên Bình chiếu tới. Cậu ta cao ngang ngửa anh, người thì gầy hơn một chút. Nói chung, cậu ta rất rất đẹp. Nhưng dĩ nhiên so với anh còn thua xa.

Làm sao đây? Cậu ta biết tên anh, là fan à? Có fan đẹp cũng là chuyện tốt, nhưng nhỡ là fan cuồng thì tính sao? Trời ơi! Ai bảo anh cái gì cũng hơn người. Đến cả con trai cũng chuyển sang thích anh mất rồi!

Nếu đọc được suy nghĩ trong đầu Thiên Bình, Song Ngư chắc chắn sẽ khinh bỉ anh ta cả đời. Nhưng lúc này Song Ngư chỉ nghĩ Thiên Bình quá sợ hãi mà quên trả lời thôi. Đâu phải ai cũng đẹp trai và can đảm như anh! Song Ngư nhìn qua Thiên Bình, cảm thấy tự mãn. Người này, còn chẳng đẹp bằng anh.

(Mạn phép được xen ngang. Cuối năm rồi mà người tự luyến vẫn thống trị Trái Đất sao?)

Con mèo bị bá khí của Song Ngư làm cho sợ hãi, nó kêu khè khè vài tiếng rồi cúp đuôi chạy.

Thiên Bình thấy vậy thì thở phào, đang định cảm ơn thì bạn fan kia đã đuổi theo mèo trắng tới khúc ngoặt. Anh gãi đầu, vẫn nên đến chỗ Thiên Yết trước.

Bípp. Bípppp.

Tiếng còi xe thu hút sự chú ý của Thiên Bình. Đó là một chiếc xe thể thao màu đen, nhìn sơ cũng biết chủ nhân của nó giàu bao nhiêu.

Khi kính xe được hạ xuống, Thiên Bình đau lòng trách bản thân quá nổi tiếng, đi đâu cũng có fan nhận ra.

"Lên xe!"

Nam nhân mặt lạnh nói với Thiên Bình. Người này chẳng phải người hay đi cùng Cự Giải sao? Tên cái gì mà Bạch... Bạch Miêu? Má! Chẳng lẽ anh ta là con mèo trắng kia? Thiên Bình hốt hoảng với suy nghĩ của mình.

"Lên xe!" Bạch Dương mất kiên nhẫn gầm lên.

Nếu không phải bị thúc ép, anh chẳng muốn đón cậu đại minh tinh này chút nào.

Thiên Bình nhún vai, khập khiễng ngồi vào ghế sau.

Bạch Dương không vui ra mặt, những vẫn chậm rãi quay đầu xe. Hai người không nói với nhau tiếng nào, cho tới khi Thiên Bình thấy thứ gì đó.

"Anh Bạch nuôi nhiều mèo thế sao?"

"Mèo nào?" Bạch Dương lập tức hỏi lại. Anh rất nhạy cảm với từ "mèo".

"Một bầy." Thiên Bình cũng đã nhận ra điểm lạ, khó khăn chỉ tay ra sau. "Chạy phía sau".

Bạch Dương nhìn qua gương chiếu hậu. Đúng là có một bầy mèo. Một bầy mèo chạy với tốc độ ngang ngửa xe thể thao? Douma, chẳng phải lũ kia từng rượt anh bán sống bán chết hay sao?!!!

"Ngồi yên!" Anh quát lên, chân ga được giẫm hết cỡ.

Chiếc xe lao đi như bay nhưng chẳng thể thoát khỏi bầy mèo. Chúng nhảy lên nóc xe, đứng tràn mui và đuôi xe. Tốc độ của chiếc xe không ảnh hưởng tới chúng, thậm chí đến một cọng lông cũng không bay.

Bạch Dươngg chửi thề một tiếng, hãm phanh tại ngã tư vắng người. Anh lục trong túi xách, lấy ra xấp bùa vàng, quăng cho Thiên Bình một ít.

Thiên Bình vừa được nếm mùi lợi hại của quán tính, âm thầm chửi rủa Bạch Dương. Nhưng Bạch Dương chẳng thèm hắt hơi lấy một cái. Anh đang nhìn ra bên ngoài, âm thầm tính toán gì đó rồi nói với Thiên Bình:

"Đếm đến ba, tôi bên phải, cậu bên trái, ra khỏi xe và chạy. Bùa này có thể đuổi yêu ma, cần thiết thì ném vào bọn chúng." Bạch Dương nói xong lại xấu tính chửi thề: "Mẹ nó! Hai thằng đực rựa chết cùng nhau là chuyện khỉ gió gì?"

Thiên Bình nhăn mày. Dĩ nhiên không muốn chết cùng ông anh hành xử như xã hội đen này.

"Một-"

Ầm. Tiếng động lớn cắt lời Bạch Dương. Chiếc xe đột nhiên rung lắc dữ dội.

Tới khi cơn chấn động qua đi, bên ngoài đã không còn con mèo nào nữa. Chỉ có nam thanh niên mặc hoodie đen nhẹ nhàng gõ lên cửa xe.

Bạch Dương bấm nút mở cửa, cười với Song Ngư.

"Khá lắm! Không hổ chị cậu hết lời khen em trai."

Song Ngư ngồi vào ghế phụ, nhếch mép: "Thường thôi! Chị em toàn nói phét."

Cả một đoạn đường sau đó Thiên Bình, người bị coi là vô hình, cuối cùng cũng chấp nhận hai kẻ du côn này không phải fan của anh.

Xe chậm chạp vào garage. Ba nam thần điểm trai bước xuống. Không khí phải gọi là lấp lánh ánh kim. Nhưng người đang tới lại khiến cả ba tụt mod.

Thiên Yết vừa thấy Thiên Bình đã nhảy bổ tới săm soi làm cho cổ chân vừa đỡ đau của anh chàng trở nên nhức nhối.

Thấy sắc mặt anh không tốt, Thiên Yết tốt bụng hỏi han. Thực ra điều cô quan tâm là bùa may mắn trên tay cậu minh tinh này.

Trẹo chân không phải vấn đề lớn, ít nhất là Thiên Yết nói thế. Cô bảo Thiên Bình ngồi xuống, giúp anh tháo giày và tất một cách nhẹ nhàng.

Trong thoáng chốc, Thiên Bình cảm thấy Thiên Yết cũng nữ tính đấy chứ. Và mọi suy nghĩ của anh đều được viết lên mặt khiến cho Bạch Dương khinh bỉ và Song Ngư bĩu môi.

Ừ thì nữ tính!

"Aaaaaaaaaaaaaaa...."

Tiếng thét chói tai khiến garage như muốn nổ tung. Cái gì là nữ tính? Nữ tính không bao giờ đi cùng Thiên Yết. Cô ta là quái vật đội lốt người!!! Thiên Bình phẫn hận nghĩ.

Chị đại phong thủy này vừa vặn chân anh, đúng, chính là vặn. Thiên Bình biết chữa trẹo chân sẽ đau đớn, nhưng đau tới mức kêu cha gọi mẹ thế này rõ ràng là cô ta cố ý.

Thật may garage không có ai và bảo vệ chưa tới, nếu không đại minh tinh như anh thật sự mất hết mặt mũi.

"Xong rồi!" Thiên Yết phủi tay đứng dậy, tặng kèm nụ cười chuyên nghiệp. "Lên nhà tôi sẽ tóm tắt tình hình với anh."

Cô quay sang với Song Ngư: "Ngày mai sẽ rất bận rộn, mọi người nên nghỉ sớm giữ sức!"

Song Ngư vui vẻ vâng một tiếng, vẫy đuôi theo sau chị gái. Bạch Dương ngưng cười, bày ra mặt lạnh với Thiên Bình.

Thiên Bình ai oán đeo lại giày, may mà chân thật sự hết đau rồi. Mà kể cả còn đau, chuyện quan trọng hiện tại là chuyện khác.

Sáng hôm ấy, Thiên Yết gọi mọi người dậy tù bốn giờ sáng. Đám con gái còn đỡ chứ con trai ai nấy đều mệt mỏi. Ngoại trừ Song Ngư có phòng riêng, những người khác phải ngủ ở sofa và sàn phòng khách. Ai bảo nam chỉ có một phòng và phòng đó là của Song Ngư cơ chứ!

Đợi mọi người làm vệ sinh cá nhân và ăm sáng xong xuôi, Thiên Yết bắt đầu phân công nhiệm vụ. Vì vụ việc lần này những người ủy thác cũng phải làm việc, cho nên Thiên Yết đặc biệt giảm giá hai phần trăm. Cái sự keo kiệt ấy khiến những người ủy thác phải phỉ nhổ.

Cuối cùng, dưới áp lực từ phía dư luận, Thiên Yết đành phải giảm giá hai mươi phần trăm. Dù cô chẳng dám chắc họ còn mạng để trả tiền cho mình hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro