Chương 11: Trò lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trời buốt giá.

Lá khô trải đầy mặt đất như tấm thảm nhung nâu tuyệt đẹp. Màn sương mỏng lại phủ lên cảnh vật chút buồn man mác.

Mặt trời chưa lên và lũ chim không buồn rời tổ. Thế nhưng, những con người chăm chỉ đã phục sẵn khắp các ngóc ngách của công viên.

Bạch Dương đặt mông xuống ghế đá, lập tức nhăn mày. Cái lạnh xuyên qua hai lớp quần, mà vẫn cứ tê buốt, vô tình ập thẳng vào làn da nhạy cảm. Anh đưa tay chỉnh lại áo khoác, rụt cổ vào chiếc khăn len màu be. Âm thầm chửi một tiếng.

Kim Ngưu núp sau gốc cây đằng kia. Song Tử giả làm người tập thể dục, hơi lạc lõng một tý vì khu này chẳng có người. Sư Tử và Thiên Bình đang co ro cạnh thùng rác. Còn Bạch Dương, vì là mồi nhử nên được ngồi trên "tảng băng" - ghế này.

Đột nhiên lại muốn chửi thề nữa! Sao anh phải làm mồi nhử cơ chứ? Sao anh phải làm công việc thấp kém khi có biết bao con người ở đây? Bạch Dương điên cuồng ném đá trong lòng.

Cạch. Cạch. Cạch.

Ba tiếng gõ rành rọt vang lên.

Anh vội vàng lượm lại thần trí, cảnh giác nhìn quanh.

Ba tiếng gõ này là tín hiệu thông báo mục tiêu đang tới. Họ đã mất cả đêm để phát minh ra ám hiệu ấy, và nó thực sự hữu dụng.

Một bầy mèo đang tới. Số lượng phải gấp đôi đám đuổi theo Bạch Dương hôm trước. Anh lặng lẽ nuốt khan. Cảm giác bỏng rát của những vết cào vẫn in hằn trong tâm trí anh như việc Cự Giải nộp đơn xin thôi việc, dù nó chẳng liên quan tí nào.

Đám mèo xù lông, gương vuốt, những cái vuốt sắc và cáu bẩn, thứ chất bẩn màu đỏ quạnh tựa như là máu khô. Chúng vồ vào Bạch Dương. Anh nhảy khỏi ghế đá, vòng ra sau thùng rác, nơi mà đồng bọn đã sẵn sàng tung bùa vàng ra.

Sư Tử, Thiên Bình như hai siêu nhân, người trái, người phải liên tục thay đổi tư thế. Thiết nghĩ nếu là chụp ảnh poster phim thì đẹp khỏi bàn.

Bùa vàng bay ngợp trời, tựa như lá rơi mỗi mùa thu tới. Đám con trai chống tay cười hả hê cho đến khi nhận ra những tấm bùa này vô dụng với lũ ma mèo kia.

"Chạy!" Bạch Dương luôn là người có phản xạ nhanh nhất.

Thiên Bình, Sư Tử vội vàng co giò chạy theo.

"Chuyện này là thế nào?" Anh gắt gỏng hỏi.

Thiên Bình chạy tới mặt đỏ tía tai hét lên: "Có trời mới biết!"

"Không, người vẽ bùa biết đấy." Sư Tử sửa giúp Thiên Bình.

Và cả ba khựng lại, chợt nhận ra sự thật: con mụ Thiên Yết vừa chơi họ một vố đau.

Trong lúc ấy, Kim Ngưu và Song Tử bận bịu thu thập đám mèo.

Kim Ngưu hơi ngốc một tý, nhưng chuyện liên quan tới ma quỷ lại linh hoạt hơn người. Song Tử làm cảnh sát đã nhiều năm, chuyện vây bắt thường như cơm bữa.

Cho nên đám mèo bị xử gọn trong chưa đầy mười phút.

Họ không hiểu vì sao các chàng trai phải chạy như thế. Có bùa của Thiên Yết, bắt ma cũng chẳng phải chuyện gì khó cơ mà!

"Chắc là họ muốn tập thể dục." Kim Ngưu nói thế với Song Tử trước khi họ vào cửa hàng tiện lợi dùng bữa sáng.

Thiên Yết chọn nơi có dương khí cao để làm lễ siêu độ. Đó là bãi đất không người cạnh khu vui chơi giải trí Thiên Thanh. Không hiểu vắng người thì dương khí ở đâu ra, còn có cỏ mọc tới vai người trưởng thành (Vai Song Ngư và ngập đầu Cự Giải), nhìn đâu cũng thấy giống bối cảnh phim kinh dị.

Cự Giải không biết nhiều về huyền học này kia, mấy chuyện làm pháp sự cũng chẳng rành. Nhưng cái cách Thiên Yết chuẩn bị khiến cô nghi ngờ. Một mối nghi ngờ vô căn cứ.

"Xong rồi!"

Thiên Yết nói.

Cự Giải nhìn quanh, không hiểu là xong ở chỗ nào. Họ chỉ vừa dọn được một vòng tròn không lớn lắm. Đám cỏ lau vẫn che gần như toàn bộ tầm nhìn, chỉ thấy thấp thoáng đỉnh của mấy công trình màu xanh đỏ của khu vui chơi. Sương mơ khiến màu sắc của chúng không tươi sáng mà mờ ảo một cách kì lạ. Cự Giải rùng mình, muốn tìm chút an tâm từ người con trai duy nhất, nhưng đến cái bóng anh ta cũng không thấy. Đúng là những lúc cần đều không nhờ vả được mà!

Sự có mặt của Song Ngư dường như không quan trọng bởi vì Thiên Yết đã bắt đầu hành động.

Chị ta đưa cho Cự Giải một thanh kiếm gỗ đào. Thanh kiếm khá nhỏ, chỉ dài hơn bàn tay một chút, trên thân trạm trổ họa tiết tinh xảo. Cự Giải ậm ừ cầm lấy, nhét vào ống tay áo, cũng chẳng biết dùng nó làm gì.

Sau đó chị ta lấy chiếc lư hương tròn bằng đồng ra. Nhìn màu sắc có thể đoán là tuổi không nhỏ. Đỉnh Lư hương trạm hình âm dương, viền hơi thô. Thân chia làm tư, mỗi phần có một cục gì đó nhô ra, nét trạm trổ đã mờ lắm rồi. Đại khái là con gì đó, rồng phượng hoặc là lân, mà cũng có thể là rắn, Cự Giải không đoán chắc được. Bề mặt lư hương không nhẵn mà có tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, có lẽ là mây cuộn. Đế lư hương này khá lạ, giống như có bốn chi và một cái đầu...

Cự Giải nhìn kĩ lư hương, sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Miêu tả từ này tới giờ, có thể tóm gọn lại, lư hương này hình con rùa. Chỉ là hình con rùa mai tròn, đầu giương cao.

Hại cô miêu tả mệt muốn chết!

Thiên Yết thêm vào lư hương một ít bột gì đó cùng với tờ giấy viết chữ bằng chu sa đỏ gấp làm tư. Chị lấy hòm đựng xác mèo đen đặt lên trước rồi mới châm lửa cho lư hương.

Làn khói nhạt xuất hiện sau đó đậm dần, một màu trắng thuần khiết. Khói bốc cao mang theo mùi hương nhàn nhạt, hình như là mùi gỗ đàn. Cảm giác thanh thản chậm rãi men theo mạch máu đến toàn cơ thể. Cự Giải chợt thấy an tâm về việc siêu độ này.

Thiên Yết nhắc Cự Giải chú ý ghi nhớ rồi bắt đầu khấn gì đó. Tiếng rì rầm có tiết tấu rõ ràng và đặc biệt nội dung không bị trùng lặp.

Cự Giải chẳng hiểu gì chứ đừng nói là nhớ. Cô ngồi bên cạnh Thiên Yết, len lén ngáp một cái.

Một lúc sau, Cự Giải dựa vào tiết tấu đọc rap... ý cô là văn khấn của Thiên Yết mà đoán là nó sắp kết thúc. Điện thoại cô rung.

Cự Giải nhìn màn hình, Nhân Mã đang gọi tới. Nếu không phải có việc chắc chắn cô nàng thông minh này sẽ không gọi tới, Cự Giải nhanh chóng bắt máy.

Nhân Mã nói không nhiều, nhưng nội dung đủ khiến Cự Giải sa sầm mặt. Con mèo đó vừa giết thêm người, rất nhiều người. Một vụ thảm sát quy mô nhỏ tại lớp mầm non bốn tuổi của trường mầm non Hoa Mai. Vì chưa tới giờ vào lớp nên học sinh chưa tới đủ. Theo lời Nhân Mã thì thật may mắn, chỉ có hai cô giáo và mười một học sinh bị sát hại.

Còn việc vì sao Nhân Mã biết việc này không phải khủng bố mà là linh dị thì camera toàn thành phố đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ấy. Song Ngư cảm nhận được sự khác thường từ mười lăm phút trước và anh đang tới đó, anh ấy báo cho Nhân Mã và cô chịu trách nhiệm xác thực, thông báo cho những người còn lại.

Cự Giải cảm thấy căm phẫn. Cô biết ma quỷ không còn nhân tính, nhưng ra tay sát hại trẻ con, đến cùng vẫn là hành vi không thể chấp nhận được. Đột nhiên cô muốn mình thật mạnh. Muốn quét sạch yêu ma trên cõi đời này!

"Số lượng người chết lớn, chắc chắn sẽ gây ra chấn động dư luận. Cảnh sát không thể ghi vào biên bản rằng những học sinh và cô giáo ấy bị ma giết được, kiểu gì cũng sẽ có tai nạn ngoài ý muốn. Hỏa hoạn hoặc là rò rỉ khí gas, trong trường học khả năng cao là hỏa hoạn."

Chẳng biết bài văn khấn của Thiên Yết kết thúc từ khi nào nhưng chắc chắn chị ta đã nghe toàn bộ cuộc gọi của Nhân Mã Và Cự Giải. Thiên Yết không ngại cắt đứt ý nghĩ của Cự Giải bằng một loạt suy luận lý tính.

"Chị biết việc này rất khó chấp nhận, kể cả với người ngoài như em. Nhưng người chết cũng đã chết, việc cần làm là tiêu diệt cái thứ đó trước khi nó giết thêm người khác. Song Ngư có thể lần theo nhưng xác suất tóm được nó không cao bằng đàn triệu hồi của chúng ta được. Chỉ tiếc là vật triệu hồi không đủ, con mèo đó không cần cái xác này."

Thiên Yết lãnh cảm nói. Dường như với chị ta, những chuyện xảy ra đều rất bình thường. Không có bất bình, giận giữ, đau khổ hay tiếc thương.

Cự Giải không thích điều ấy. Nhưng Thiên Yết đúng. Ngoài việc tiêu diệt hồn ma ấy họ chẳng thể làm gì khác. Bất bình hay tiếc thương có thay đổi được gì không? Sẽ không!

"Khoan đã! Nói như vậy, từ đầu chị đã không có ý định siêu độ Mèo Đen?" Cự Giải lấy lại bình tĩnh, tinh ý phát hiện ra điều khác thường.

Thiên Yết nói đây là đàn triệu hồi, chắc chắn nó không thể siêu độ được. Hơn nữa, siêu độ thường không do thầy phong thủy hay bà đồng thực hiện, cái Cự Giải quên ở đây là nhà sư. Bởi không có nhà sư nên cô mới thấy sai sai.

"Đúng!" Thiên Yết chẳng hề dấu diếm. "Ban đầu có ý siêu độ, nhưng chị và Song Ngư đều cảm thấy nhiều điểm khác thường cho nên quyết định tiêu diệt. Là việc của đêm hôm qua, cho nên không thông báo cho mọi người. Thiết nghĩ siêu độ hay đánh tan với mọi người mà nói không khác nhiều."

"Nhưng-" Đều là biến mất, không khác biệt, họ đâu cần quan tâm kiếp sau nó thành dạng gì, có tan vào hư vô cũng thế. Cự Giải chẳng thể phản biện. Nói tình cảm với Thiên Yết chi bằng hỏi xem sau đây làm thế nào.

"Thanh kiếm chị đưa cho em làm từ gỗ đào, nếu Mèo Đen tấn công hãy dùng nó đối phó. Gỗ đào có tác dụng trừ tà, lại thêm linh khí trong người em đặc biệt, không quá khó đâu." Thiên Yết nói qua loa.

Chị ta lấy lọ gì đó đổ lên xác mèo. Cái thứ chất lỏng đen đặc, sền sệt và có mùi gắt mũi. Vừa chạm tới cái xác nó đã bốc lên ngọn lửa xanh lục. "Cái xác này cháy hết nó sẽ yếu đi nhiều!"

Cự Giải nhăn mày. Chuyện xảy ra quá nhanh, cô còn chưa kịp thích ứng. Từ một phần tử quần chúng vây xem trở thành nhân vật chính có lực sát thương vô đối. Là ai cũng sẽ không quen.

Hơn nữa: "Mèo Đen đâu ạ? Chị không triệu hồi nó thì em đánh kiểu gì?"

Cự Giải rút kiếm gỗ đào, nhìn thanh kiếm bé tẹo trong tay mà rớt nước mắt, vẫn phải giả vờ khí thế hỏi. Trước giờ không muốn thua Thiên Yết về khoản này.

Thiên Yết mỉm cười dơ lên mẩu giấy đen, dùng lửa đốt. Mảnh giấy vụt cái đã cháy hết, không khí xung quanh bắt đầu thay đổi.

Sương sớm vốn đã tan đi không ít lại trở nên dày đặc. Cự Giải ngửi thấy mùi gì đó khác lạ, không thể miêu tả cụ thể nó như thế nào, nhưng nói như Thiên Yết, đó là mùi của âm khí.

Giữa màn sương trắng xóa có những vệt màu loang kì dị. Chúng bay loạn, va đập rồi lại hòa vào nhau thành một quả cầu vặn vẹo.

Quả cầu dệt từ âm khí mọc ra hai tai, mắt, mũi và râu. Đúng là mèo đen họ đang tìm kiếm. Nhưng kích cỡ này...

Cự Giải một lần nữa nhìn kiếm gỗ đào bé xinh trong tay, nuốt khan. Cái thứ kia to như một con sư tử vậy!

Thiên Yết nhìn ra lo sợ trong mắt Cự Giải. Dưới tình huống này lo sợ là bình thường. Thanh kiếm gỗ đào nhìn qua thực sự không đáng tin, thực lực của Cự Giải lại càng không đáng tin. Nhưng thế có làm sao? Thiên Yết chắc chắn người vẽ bùa bình an cho Thiên Bình là Cự Giải, cho nên vẫn muốn thử cô gái này một chút.

Chị ta hướng toàn bộ sự chú ý sang Mèo Đen. Âm khí của nó rất đậm lại mang theo mùi ác ý. Rõ ràng đã giết nhiều người, mùi ác ý này cũng gắt, nhưng vẫn thiếu. Đáng ra nó phải hóa quỷ chứ không phải hồn ma nữa. Nhưng nó vẫn là hồn ma. Thiên Yết càng nắm chắc suy luận của mình về liên kết giữa Mèo Đen và kẻ theo đuôi.

Con mèo vồ tới Thiên Yết. Giữa không trung những kí tự lạ nổi lên, tạo thành lồng giam vây lấy Mèo Đen khiến nó không thể rời khỏi. Bài văn khấn dài đằng đẵng của Thiên Yết quả nhiên không phải để làm màu.

Mèo đen không xù lông, con đuôi mà bày ra thái độ ngoan dịu. Chẳng màng bị nhốt hay gặp nguy hiểm, nó mở miệng kêu, tiếng miao miao đáng yêu bị âm vực thái quá làm cho rùng rợn. Thật kì lạ!

Cự Giải quay sang Thiên Yết xác nhận, thấy chị ta chau mày, chắc chắn là không ổn thật.

Kết giới Thiên Yết dùng là loại khá mạnh. Chuyên để nhốt các loại tà thần tà vật hung dữ. Nó chỉ có một điểm yếu là không thể giam cầm những hồn, vật không có ác ý. Cư nhiên con mèo chẳng có lấy tí tu vi nào lại biết điểm yếu ấy, người đằng sau phải là cao nhân.

Con Mèo nằm thành một khoanh tròn, không nhúc nhích. Kí tự bao quanh dần nhạt màu.

Cự Giải cầm kiếm gỗ đào bước tới, Thiên Yết vộ cản lại. Không thể tấn công từ ngoài kết giới này bởi người tấn công mang sát ý sẽ bị nhốt ngay lập tức. Cự Giải nuốt khan, lùi lại.

Họ chỉ có thể đứng nhìn hoặc chạy trước khi kết giới biến mất. Lựa chọn của Thiên Yết là quan sát. Chị đã để ý thấy điểm khác thường của Mèo Đen, một chi tiết nhỏ.

Trên cổ mèo đen có đeo chuông, chiếc chuông đồng không mấy tinh tế. Lần trước gặp nó không mang thứ này. Hơn nữa, cái xác đã cháy rụi mà con mèo không phản ứng. Mèo Đen này với Mèo Đen kia... Lại là một trò lừa đảo?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro