Chương 12: Hiện Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí tự cổ biến mất. Mèo Đen thong thả đứng lên, ung dung bước ra ngoài.

Cự Giải lo lắng nhìn sang Thiên Yết, nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay. Thiên Yết lại như không màng tới, bảo trì im lặng.

Mèo Đen ngồi xuống cách họ chừng hai mét, lười biếng kêu một tiếng. Âm khí ùa ra từ nó, đột ngột và mạnh mẽ.

Cự Giải thấy âm khí kết thành những chiếc vuốt. Chúng vươn ra, bao lấy Thiên Yết, nhưng chị ấy không có phản ứng, giống như không thấy thứ gớm ghiếc đó cuốn lấy mình vậy.

Cự Giải thậm chí chẳng thể hét lên, cổ họng cô đắng ngắt, chỉ còn biết run rẩy nhìn âm khí của Mèo Đen nuốt trọn Thiên Yết.

Cô có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi. Nhưng thứ nước muối sinh lí của cơ thể ấy không nóng ẩm như thường nhật, nó bị nhiệt độ bên ngoài làm cho sắp đóng thành băng, lạnh ngắt. Các khớp ngón tay từ chối hoạt động, và Cự Giải tin rằng nếu nhìn xuống sẽ thấy chúng tím tái như màu xác chết.

Âm khí của mèo đen lỏng dần, trở thành sương xám phủ kín mặt đất, đồng thời khiến nhiệt độ giảm sâu.

Cây cỏ đóng băng, màu xanh lục chuyển thành nâu xám, âm u lạ thường. Cái lạnh buốt như muốn đóng băng cả suy nghĩ của Cự Giải. Tầm nhìn bị hạn chế, và đâu đó vọng lại tiếng xạt xạt khi Thiên Yết bị lôi đi.

Cự Giải hoảng loạn. Trong đầu cô là một đống hồn độn và trì trệ.

Con mèo đó vẫn ở đây. Thiên Yết bị bắt đi. Và cô chỉ có một mình.

Không nhìn thấy, không cảm nhận được, vô vọng như cá nằm trên thớt.

Cô không biết nhiều về linh dị. Đừng nói là giúp người khác, bản thân cô còn không bảo vệ được chính mình.

Cự Giải nhớ tới lần đầu gặp Mèo Đen, nhớ cách mà nó điên cuồng bám theo xe của họ. Nhớ những lần bóng đen ám theo Bạch Dương hay cả như ngày đó Thiên Bình gặp nguy hiểm. Phải rồi! Lần đó cô đã giúp Thiên Bình. Cô đã làm thế nào nhỉ? Sáu, bảy năm trôi qua, kí ức như bị bức tường kiên cố ngăn lại, thực sự khó mà nhớ nổi!

Và khi Cự Giải cảm giác được mình sẽ nhớ ra gì đó thì mọi suy nghĩ bị tiếng kêu của Mèo Đen cắt đứt.

Nó kêu lên đau đớn, tựa như bị ai đó đá văng đi vậy. Cự Giải tự hỏi cao nhân nào có thể làm được điều đó?

"Còn đứng đấy làm gì? Chạy!"

Thiên Yết gầm lên. Sự chậm chạp của Cự Giải khiến chị sâu sắc hiểu được cái gọi là chẳng ai hoàn hảo. Tư duy tốt đấy, nhưng hành động quá tồi!

Cự Giải lúc này mới ý thức được nguy hiểm mà cắm đầu chạy. Vừa chạy vừa nghe Thiên Yết lải nhải quả thực chẳng dễ chịu gì. Nhưng chị ấy đang nói những điều quan trọng. Ví dụ như lục lạc trên cổ Mèo Đen kia là thánh vật, nó khiến kiếm gỗ đào trong tay cô vô dụng. Hay là chuyện còn mèo này có thể đã nuốt chửng Mèo Đen mà họ muốn tiêu diệt. Rồi đến chuyện có kẻ thao túng con ma mèo này... Và cả chuyện họ chết chắc rồi.

Từ nhân vật chính có sức mạnh thần thánh trở lại làm nhân vật phụ không có sát thương, Cự Giải thấy mình như đang rơi khỏi đỉnh núi xuống vực sâu vậy.

Không thể trông chờ vào đồng đội, Thiên Yết đành vừa chạy, vừa nói, vừa tự cường hóa bản thân.

Thủ thuật này không phải thứ cao siêu gì, nhưng với trình độ đai đen Nhu Đạo( Jũdõ), hoàng đai tam đẳng Vovinam và một ít Vịnh Xuân quyền, nó có thể biến Thiên Yết thành kẻ mà ma quỷ cũng phải kiêng kị.

Nói cách khác, thủ thuật này giúp người dùng gây ảnh hưởng vật lý lên vật quái dị. Không những thế, mắt âm dương cũng được cưỡng chế mở ra trong một khoảng thời gian.

Thiên Yết dừng lại, xoay người, tung cước tới Mèo Đen. Con mèo nhanh nhẹn né tránh nhưng chị đã nhanh hơn một bước, nắm chân sau, ném nó xuống đất.

Có thể nghe thấy tiếng đất đá vỡ vụn và âm khí nhạt dần. Tầm nhìn được giải phóng, Cự Giải không thể ngậm nổi miệng khi thấy Thiên Yết "dạy dỗ" Mèo Đen.

Ngầu quá ngầu!

Nhưng con mèo đó là ma. Nếu có thể tiêu diệt nó dễ dàng thì Thiên Yết đã không nói bọn họ chết chắc rồi.

Con mèo nhảy lên không rồi đột ngột biến mất làm một cước của Thiên Yết bị hụt. Trọng tâm dồn về phía trước khiến động tác xoay người chậm một nhịp, vừa đủ cho Mèo Đen xuất hiện phía sau và cào lên lưng chị ta những vệt dài.

Móng vuốt của nó xé toạc lớp áo dạ dày, lớp áo phông bên trong lộ ra. Cự Giải không thấy máu sau lưng Thiên Yết, nhưng khẳng định là chị ấy không ổn. Mặt chị ấy trắng bệch và động tác chậm dần, giống như dính phải thuốc độc vậy.

Không thể chạy tiếp! Cự Giải quyết tâm cao độ. Cô xoay người, cầm kiếm gỗ đào lao vào Mèo Đen.

Thiên Yết không kịp ngăn Cự Giải, thầm mắng bản thân một tiếng.

Âm khí của Mèo Đen cuộn lên, nó nhe nanh, giương vuốt phóng tới. Cự Giải liều mình khua khoắng loạn xạ.

Cảm giác từng chiếc móng vuốt cào lên da thịt thật sự vi diệu. Áo bông Cự Giải mặc rất dày, thế mà những cái vuốt tưởng như ngắn cũn kia có thể xuyên thủng, còn để lại trên da những vệt đỏ tươi. Máu túa ra và cơn đau ập đến. Mèo đen lại biến mất.

Cự Giải cầm chặt thanh kiếm gỗ, sẵn sàng cho tình huống bị tấn công bất ngờ. Đúng như dự đoán, Mèo Đen đột ngột xuất hiện trước mặt cô, nhưng mọi sự chuẩn bị đều là vô ích vì Cự Giải chẳng thể làm gì hơn là đưa tay lên đỡ. (Có lẽ bảo vệ khuôn mặt là bản năng của con người.)

Chiếc vòng sapphire  trên tay Cự Giải đột nhiên phát sáng. Và tiếng lục lạc trong trẻo vang lên.

Ngay lúc này!

Thiên Yết nhân lúc lục lạc tuột khỏi cổ Mèo Đen, dùng hết sức bình sinh phóng tới, giật lấy kiếm gỗ đào trong tay Cự Giải, đâm nó vào đầu Mèo Đen.

Mất chưa đầy hai giây để hoàn thành mọi việc. Nhưng Thiên Yết chẳng lên mặt như mọi ngày. Trầm lặng, có lẽ thế.

Mèo Đen biến mất. Lục lạc rơi thẳng xuống đất, phát ra tiếng leng keng.

Cự Giải bấy giờ mới thả lỏng, cho phép bản thân ngồi thụp xuống. Sống rồi! Trong đầu cô chỉ còn điều ấy.

Thiên Yết thở hổn hển, cố giữ bình tĩnh nhặt lục lạc lên.

"Vòng tay biến mất rồi." Cự Giải nhấc cánh tay vẫn còn run rẩy, lo lắng nhìn Thiên Yết.

Thiên Yết không đáp, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ. Tiếng xào xạc nhạt dần rồi ngừng lại, mang theo ý thức của Cự Giải biến mất.

Thiên Yết lục tìm điện thoại, gọi đi. Bài học đầu tiên chị dạy cho Cự Giải có vẻ hơi quá sức!

Song Tử rời khỏi nhà Thiên Yết khi nghe tin án mạng xảy ra tại trường mầm non Hoa Mai. Tổ hình sự của cô đang dốc sức cho việc truy quét đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia, thế nhưng lại được giao xử lí án mạng. Có vẻ không đúng lắm, nhưng Song Tử cũng muốn nhận việc này. Không phải hóng hớt hay tò mò, là có trách nhiệm với quốc gia!

Có một việc khiến Song Tử đau đầu.

Nhân Mã đã thuật lại vụ án này, chi tiết hơn cả nhân chứng tại hiện trường, nhưng Song Tử là cảnh sát. Làm sao một cảnh sát có thể nói ra những lời kiểu như: hung thủ là ma? Chúng ta nên mời thầy pháp?

Đừng nghĩ tới thái độ của cấp trên, người nhà nạn nhân cũng sẽ không chấp nhận lí do mất người thân như vậy.

Đôi khi, sự cố ngoài ý muốn còn khiến người ta bớt đau lòng hơn.

Giữ lại nỗi rối bời, cô lên đường tới hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án đã được phong tỏa, nhà trường cũng cho học sinh nghỉ để tránh ảnh hưởng tới tâm lý của lũ trẻ.

Nam cảnh sát lạ mặt đón Song Tử tại cổng vào, đưa cô đến hiện trường.

Điều đâu tiên cảm nhận được là nơi này quá rộng. Nếu không có cậu cảnh sát trẻ này dẫn đường, Song Tử tin mình có thể bị lạc.

Trường mầm non Hoa Mai là trường công lập lớn nhất Thủ Đô. Nhưng vẫn thật bất ngờ khi khuôn viên của nó rộng tới như vậy.

Còn điều thứ hai, Song Tử chuyển sự chú ý sang cậu cảnh sát trẻ. Cậu ta tự giới thiệu mình tên Nguyễn Nhật Minh, mới ra trường một năm, đang công tác tại địa phương.

Phải công nhận cảnh sát mới ra trường nào cũng có khuôn mặt ngây ngô. Dù khóe mắt cậu ta hơi xếch lên thì khuôn mặt kia vẫn cứ hiền lành một cách non dại. Song Tử chợt nhớ tới cái năm mình mới ra trường...

"Đội phó!" Nam cảnh sát 1 gọi lớn, gượng cười giống như trút được gánh nặng. "Chị tới đúng lúc lắm, em sắp chịu hết nổi rồi!"

Song Tử vẫy tay, gọi nam cảnh sát 1 tới hỏi chuyện.

Theo kết quả khám nghiệm sơ bộ, mười ba nạn nhân tử vong do trần nhà bị sập. Hiện chưa phát hiện dấu hiệu khủng bố hay kẻ tình nghi. Nhân chứng là lũ trẻ và giáo viên phòng kế bên bị sốc nặng, tạm thời chưa thể lấy lời khai.

"Kể cũng lạ thật đấy. Chỉ có phòng học đó bị sập trần. Nhân viên kĩ thuật đã kiểm tra, vật liệu xây dựng tòa nhà rất tốt, thiết kế không có vấn đề. Phó đội trưởng, chị có giả thiết nào hợp lí không? Em không nghĩ nổi cái nào hợp lí."

Song Tử nhìn nam cảnh sát 1 bằng nửa con mắt: "Đi mà hỏi đội trưởng!" Cô thực sự muốn phun vào mặt cậu ta rằng cô không chỉ biết nguyên nhân mà còn biết cả hung thủ.

Cảm giác biết mà không được nói này khó chịu thật!!!

Nam cảnh sát 1 nhún vai rời đi.

Song Tử bĩu môi, quay sang hiện trường. Hiện trường có thể được miêu tả bằng hai từ: thảm khốc.

Từ cửa có thể thấy đống gạch đá cùng bàn ghế hỗn độn đã được đống thàn từng đống. Phấn trắng vẽ đánh dấu vị trí có thi thể chồng chéo lên nhau, dĩ nhiên thi thể đều được chuyển đi rồi.

Nhìn những vết phấn vẽ hình thù kì dị và vết máu tung tóe này, khỏi phải nói thi thể có bao nhiêu đáng sợ. Song Tử đoán những thi thể ấy đều không nguyên vẹn nữa, có thể là nát bét hoặc là những đống bầy nhầy hoặc là thứ gì đó buồn nôn hơn nữa. Nhân chứng phát điên tập thể hẳn là do nhìn thấy thi thể chứ không phải do con ma mèo ấy.

Cô cẩn thận bước vào bên trong. Từ đây có thể thấy được trần của phòng trên tầng hai và những vết lồi lõm do trần nhà tầng một đứt gãy mà thành.

Song Tử phải thừa nhận rằng Thiên Yết không dọa họ. Những con ma này thực sự đáng sợ. Đạo đức hay pháp luật đều không thể rằng buộc chúng.

Chúng có sức mạnh, chúng điên cuồng và tự do. Song Tử tự hỏi có bao nhiêu vụ án mạng được kết luận là tai nạn ngoài ý muốn kia thực sự là tai nạn.

Và cả chuyện của cô, kẻ theo đuôi ấy. Nếu hắn thực sự mạnh hơn Mèo Đen, liệu cô có thể chết toàn vẹn hơn những người ở đây không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro