Chương 9: Nội tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết hít sâu, nhặt ảnh trên bàn đưa cho từng người.

"Xác nhận lại giúp tôi, các bạn bị chúng tấn công phải không?"

Sư Tử kiếm trong đống hình một lúc lâu rồi lấy ra tấm ảnh con mèo Ba Tư màu xám.

"Là loại này, nhưng con tấn công tôi lông dày và mượt hơn."

Bạch Dương đã chọn được gần chục tấm ảnh, gật đầu tỏ vẻ đồng tình với Sư Tử.

Song Tử cũng mò trong đống ấy được một tấm, đang định mở miệng thì bị bánh mì khô nút lại.

Cô không thể 'bật' Bạch Dương theo cái cách vẫn làm với Sư Tử. Nói cho cùng, Sư Tử cũng chỉ là dạng nam nhân không biết tới đánh đấm, so sánh với Bạch Dương quá khập khiễng. Bạch Dương ấy mà, so với lực sĩ còn muốn khỏe hơn.

Thấy Song Tử ấm ức tím cả mặt, Bạch Dương mủi lòng thương rót cho cô ly nước lọc rồi lập tức đe dọa khiến cô phải im lặng suốt buổi nói chuyện.

"Thứ tấn công mọi người không phải sinh vật sống."

Thiên Yết chậm rãi đưa mắt tới từng người, mang biểu cảm của họ thu lại. Giống như quản trò của các game show thực tế mỗi lần thông báo một tin trấn động.

Sư Tử gãi cằm, khó hiểu hỏi: "Tại sao lại là bọn tôi? Có rất nhiều người ngoài kia, họ thậm chí không biết để mà đề phòng chúng."

"Vì các bạn có duyên." Thiên Yết trả lời một cách mập mờ.

Quả thật duyên số là thứ vô cùng trừu tượng. Chỉ nói là vì có duyên, Sư Tử không phục. Có duyên là như thế nào? Chẳng phải những người chết trong tai nạn tại cổng vào Green House đều có duyên với linh dị sao? Cứ nhắm tới là có duyên còn gì.

Như hiểu được suy nghĩ của Sư Tử, Thiên Yết giải thích.

"Giống như là đánh dấu. Khi bạn từng trải qua sự kiện linh dị nào đó và còn tồn tại, chính là duyên. Sẽ không rứt ra được trừ khi bạn chết. Chết bởi chính thứ bạn từng thoát khỏi hoặc một thứ liên quan khác."

Hiểu biết mới khiến mọi người trầm mặc. Sự thật này quá kinh khủng. Giống như mang theo một quả bom hẹn giờ, nó chắc chắn sẽ nổ, nhưng không biết đích xác thời gian. Án tử treo trên đầu họ, lăm le ập xuống. Thậm chí, nỗi ám ảnh dai dẳng này còn đáng sợ hơn cả việc biết trước mốc thời gian tử vong chính xác.

Thiên Yết hiểu rõ điều này, bởi chính bản thân cô khi bước vào nghề cũng từng hoảng loạn và sợ hãi.

"Ngu ngốc!" Bạch Dương đột ngột đập bàn khiến những người khác giật mình. "Chúng ta là một lũ ngu khi dây dưa với thứ chết tiệt ấy. Và điều cần làm không phải là ngồi đây tiêu tốn thời gian. Thiên Yết, con mèo đó xử lí thế nào?"

Khí thế của Bạch Dương đốt lên hừng hực khiến cho những người khác tỉnh táo hơn. Nhưng Thiên Yết chẳng để họ có thời gian suy nghĩ tích cực. Cô thẳng tay dập tắt khí thế của 'lính mới' bằng một gáo nước lạnh.

"Tôi rất tiếc nhưng chúng ta phải ngồi đây tiêu phí thơi gian rồi. Trời đã tối, âm khí thịnh, siêu độ thời gian này khả năng thành công vô cùng thấp."

Bạch Dương chép miệng, ngồi lại xuống ghế. Sư Tử bảo trì im lặng và Song Tử tiếp tịc gặm bánh mỳ trong khi Song Ngư, Nhân Mã, Kim Ngưu đã lập team chơi game.

Thiên Yết hắng giọng lấy sự chú ý.

"Quan trọng hơn." Cô liếc nhìn từng người, chậm rãi đủ để họ thấy hồi hộp và áp lực. "Chúng ta đã quên mất một khả năng."

Đây là sơ xuất của cô, việc ngưng lại này căn bản là để những người khác hoang mang mà quên đi điều ấy.

Song Tử giơ tay lên, ý muốn xin phát biểu, mắt chỉ nhìn mỗi Bạch Dương bên cạnh. Chỉ có mình anh ta cản trở sự nói của cô, chỉ có mình tên ôn thần ác bá ấy.

Bạch Dương im lặng thay cho lời đồng ý. Song Tử vui sướng nói:

"Khả năng gì vậy?"

Nói xong còn nhìn sang Bạch Dương thăm dò biểu cảm của anh. Song Tử tự thấy mình hỏi không sai, cũng không dư thừa, chẳng hiểu vì sao Bạch Dương không vừa lòng. Quay sang Sư Tử, mặt anh ấy cũng rất 'thối'.

Cô hỏi sai thật à?

Thật tình Song Tử hỏi không sai, nhưng cái đó còn cần giơ tay phát biểu sao? Kể cả cô không hỏi, Thiên Yết cũng sẽ nói.

"Mèo Đen này không phải Boss. Boss thực sự, rất có thể là kẻ bám theo cô Song Tử."

Thiên Yết trả lời Song Tử, mang cho cô ấy cảm giác nổi da gà.

"Ở nước A này có năm gia tộc lớn, mạnh về linh dị."

Thiên Yết nháy mắt với Nhân Mã, ra hiệu mang tài liệu tới.

Nhân Mã nhanh tay ôm laptop và máy chiếu tới. Kim Ngưu đã đem font trắng đến trước bàn uống nước, căn chỉnh khoảng cách.

Khi hình ảnh được chiếu lên rõ ràng, Thiên Yết chỉ vào từng vùng trên bản đồ, nói tiếp:

"Họ họ Vũ và họ Lý ở Miền Bắc. Họ Lê ở Miền Trung. Họ Trần, họ Nguyễn ở miền Nam."

Hình ảnh thay đổi, giờ là một hình ngũ giác với mỗi cạnh là một màu riêng biệt. Họ Họ Vũ màu đỏ tương ứng hành hỏa. Nguyễn màu nâu tương ứng hành thổ. Họ Trần màu vàng tương ứng hành kim. Họ lý màu xanh dương tương ứng hành thủy. Họ Lê màu xanh lục tương ứng hành mộc.

"Chuyện này có liên quan gì vậy?"

Sư Tử nhăn mày. Chuyện của các dòng họ thường rắc rối và anh không muốn tìm hiểu chút nào. Nhất là những chuyện chẳng liên quan.

"Xin hãy lắng nghe!"

Thiên Yết tiếp tục chuyển ảnh, tới hình giống như cung điện thời xưa thì ngừng lại. Kiến trúc đẹp mắt nhưng màu sắc âm u, quang cảnh phía trước vô cùng hỗn loạn. Những hình người màu đen gối lên nhau với tư thế kì quặc, giống như bầy zoombie trong phim kinh dị.

"Năm đó địa phủ xảy ra biến cố lớn, yêu ma thoát ngục xông tới trần gian. Con đường chính nằm tại nước A, cho nên vô số pháp sư, thầy trừ tà, sư thầy, bà đồng,... ở các nước lân cận tới trợ giúp. Nước A lúc bấy giờ không thể chỉ dựa vào viện trợ bên ngoài. Các bậc tổ sư của năm dòng họ lớn đã cùng nhau tạo ra Thánh Khí và Thánh Nhân. Nhờ có hai bảo vật này mà nhân gian an ổn.

Sau sự kiện ấy, người của địa phủ và những pháp sư được chọn lập ra kết giới phong ấn con đường thông giữa địa ngục và trần gian. Nhưng kết giới ấy không phải vĩnh cửu, dù được gia cố thường xuyên vẫn có những lần kết giới bị phá. Cho nên các bậc tiền bối đã tạo ra một loại cảm ứng trên kết giới. Khi kết giới xuống cấp tới một mức độ nhất định, Thánh Khí và Thánh Nhân sẽ đi vào luân hồi, chuyển sinh thành người.

Thánh Nhân giữ sức mạnh thể chất, Thánh Khí là vũ khí của Thánh Nhân. Thánh Khí chỉ có một nhưng Thánh Nhân có rất nhiều, cho nên việc chọn Thánh Nhân cho Thánh Khí rất quan trọng. Tìm được Thánh Khí trong nhân gian cũng là một việc quan trọng khác."

Hình ảnh đã được chuyển thành hình người cầm kiếm.

"Tối qua tôi nhận được điện thoại từ bác họ. Bác ấy nói họ Lý chúng tôi có ba Thánh Nhân."

"Ý cô là kết giới gì đó đang yếu đi, chúng ta sắp bị yêu ma tấn công?" Sư Tử nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt.

Thiên Yết gật đầu khẳng định.

"Vậy cũng không liên quan tới chúng tôi đi. Đồng ý là có thể thiệt mạng, nhưng vấn đề của chúng ta hiện tại là con mèo và kẻ theo đuôi."

Bạch Dương mất kiên nhẫn nói. Anh chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi rắc rối lần này. Những chuyện to lớn khác không thuộc phạm vi quan tâm của anh.

"Có thể liên quan nên hãy nghe hết đã!" Thiên Yết tiếp tục câu chuyện. "Hiện tại chưa xác định được Thánh Khí nhưng theo bác họ tôi thì nhà họ Vũ đã tìm được Thánh Khí từ sáu năm trước. Không hiểu vì lí do gì Thánh Khí lại thất lạc. Nhiều khả năng nhà họ Vũ muốn phá hủy Thánh Khí nhưng không thành. Nên Thánh Khí đã tự mình ẩn thân."

"Họ không sợ yêu ma tới nhân gian hay sao?"

Thiên Yết lắc đầu khi Song Tử hỏi điều ấy.

"Nhà họ Vũ khác với những họ khá, họ chuyên về luyện quỷ và khiển linh. Càng nhiều yêu ma, họ càng có cơ hội tạo ra vũ khí mạnh. Đó là lý do bốn dòng họ khác và họ Vũ thường xuyên đối đầu."

"Tôi vẫn chưa thấy có gì liên quan ở đây."

Bạch Dương khó chịu lên tiếng.

"Các bạn đều biết muốn làm việc lớn tài chính cũng phải lớn. Thiết nghĩ làm thêm vài chuyện cũng là dễ hiểu. Lưu Vũ Linh, Mèo Đen và con ma theo đuôi có thể cùng một giuộc."

Song Tử không hiểu lắm: "Xin hãy nói rõ hơn!"

"Giả sử đường dây buôn ma túy kia do họ Vũ chống lưng. Mèo đen và con ma theo đuôi không chỉ để xóa sổ cô Song Tử, mà có thể là xóa sổ toàn đội của cô. Lúc ấy khó mà tránh lòng người hoang mang. Việc làm ăn của chúng sẽ không bị cản trở."

Thấy mặt Bạch Dương cực kì khó coi, Thiên Yết bèn chuyển hướng:

"Còn về phần vì sao cậu Bạch Dương và Cự Giải bị lôi vào phải trách các bạn không may. Thể chất của cậu Bạch đặc biệt còn Cự Giải, hình như từng trải qua một sự kiện linh dị, nên rất dễ dính vào."

Bạch Dương rất không vừa lòng với câu trả lời của Thiên Yết. Cứ như vì anh mà Cự Giải bị lôi vào vậy.

"Nếu phán đoán của tôi chính xác thì đây là một nước cờ đôi." Thiên Yết tiếp tục mạch chuyện bị cắt ngang bởi Bạch Dương. "Song Ngư là một Thánh Nhân."

Bị gọi đến tên, Song Ngư ngơ ngác ngẩn đầu. Các ngón tay vẫn di chuyển linh hoạt trên màn hình smartphone.

"Ý cô là, vì Thánh Khí không rõ tung tích nên bọn họ chuyển sang loại bỏ Thánh Nhân?"

Thiên Yết phải công nhận là tư duy của Sư Tử rất tốt. Khác hẳn với hai bạn trẻ bên này.

"Đúng vậy."

Bạch Dương đã bớt đen mặt, dường như suy nghĩ thông suốt rồi nên thỏa hiệp: "Dù chỉ là người qua đường bị lôi vào, nhưng tôi muốn chết như nhân vật chính. Cô là người trong nghề, mọi chuyện nghe cô cả đấy."

Thiên Yết vừa lòng.

Cô không phải cao nhân, họ lại là người thường, chuyện lớn phía sau nên để cô và Song Ngư tự giải quyết.

Với những người này, trước tiên là giải quyết mắt xích giữa bọn họ, sau đó đường ai nấy đi. Ít nhất họ sẽ có một quãng thời gian yên ổn tới khi gặp phải chuyện gì đó khác.

"Ngày mai tôi sẽ lập đàn siêu độ cho mèo đen. Các bạn nên ở lại đây đề phòng bị tấn công. Sau khi siêu độ xong phải nhờ cô Song Tử làm mồi nhử kẻ theo đuôi. Việc còn lại sẽ do em trai tôi giải quyết."

"Nghe có vẻ nhẹ nhàng. Ít nhất là tôi và anh Bạch Dương chỉ việc ở đây đúng không?" Sư Tử xoa cằm.

Thiên Yết mỉm cười: "Các bạn sẽ lo phần của những con mèo khác. Chúng yếu nhưng số đông, một mình Kim Ngưu khó mà giải quyết được. Sớm mai tôi sẽ chuẩn bị bùa và dụng cụ cho hai bạn. Nói sao nhỉ... Giống như là chơi game thôi, nhưng sẽ hơi mệt."

Bạch Dương có vẻ hăng hái ngay lập tức, còn Sư Tử thì buồn ra mặt. Cứ tưởng là được chơi chứ! Ý anh là quan sát.

"Còn em làm gì?" Cự Giải uể oải bước tới.

Cô đã tỉnh được một lúc. Dù Nhân Mã tận tình đưa cô khăn lau mặt và nước uống, cơm mệt mỏi vẫn chẳng muốn tan.

Cô đã mơ thấy gì đó, mệt mỏi và ám ảnh nhưng lại chẳng nhớ được gì.

"Em đi theo chị." Thiên Yết đứng dậy, kéo Cự Giải đi sang bàn ăn. "Ăn tối thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro