Chương 8: Quá nhiều mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở thành vệ sĩ cho Cự Giải và Sư Tử một cách không tình nguyện, Song Ngư phải vòng qua chỗ Song Tử. Vừa để xem cô ấy có ổn không, vừa để thông báo họ sẽ làm pháp sự siêu độ cho Mèo Đen.

Về việc vì sao lại siêu độ mà không tiêu diệt, Thiên Yết nói là tích đức. Người làm nghề như họ đường âm tổn hại nhiều, tích chút công đức sau này xuống Địa Phủ dễ đầu thai hơn.

Song Ngư theo vị trí Song Tử gửi tới khu dân cư phía Tây thành phố. Vì dành riêng cho công nhân viên chức nên khu này khá yên tĩnh. Chỉ có điều ngách hẻm dày đặc, tìm nhà thật sự mất công.

Anh rẽ qua vài con hẻm, thấy ở đây khá sạch sẽ, sạch sẽ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Không có đám thanh niên nghiện hút, không có mấy tên côn đồ túm năm tụm ba, càng không có mấy thứ khác. An ninh ở đây rất tốt, lại có hoàng khí của công chức nhà nước, bảo sao lại sạch như vậy.

Cuối cùng cũng tới được tòa lầu cần tìm. Song Ngư xem lại địa chỉ, vào thang máy lên tầng 5. Theo như cách đánh số thì từ thang máy rẽ sang trái sẽ thấy phòng 502.

Anh chậm rãi đi dọc hành lang. Sắp đến giờ cơm tối, mùi thức ăn từ các phòng chen nhau thoát ra ngoài, tiếng bát đũa leng keng cùng tiếng người trò chuyện mang đến cho người ta cảm giác ấm cúng của gia đình. Cái cảm giác mà Song Ngư luôn muốn có nhưng chẳng được trọn vẹn. Anh muốn nán lại đôi chút, nhưng đã tới trước phòng 502.

  Chuông rung lên một lát thì cửa mở, chủ nhà thì không thấy bóng. Song Ngư khó hiểu, mạo muội đi vào.

Mùi dầu rán sộc vào khoang mũi mang theo cả mùi tanh của cá. Phía bếp nấu phát ra những âm thanh hồn tạp: tiếng xèo xèo và tiếng la hét, giống như một cuộc ẩu đả vậy.

Song Ngư ló đầu vào, ẩu đả không thấy, chỉ thấy Song Tử tay phải cầm xẻng chiên, tay trái cầm vung nồi, bày ra tư thế nửa phòng thủ nửa phản công với chiếc chảo trên bếp.

"Cứ tự nhiên! Chị sẽ ra ngay thôi."

Song Tử nói mà chẳng nhìn tới mặt khách, cũng chẳng màng vị khách này vốn không thân quen. Mọi sự chú ý của cô đặt lên chiếc chảo, nơi con cá diêu hồng đang đổi màu.

Con cá tội nghiệp phơi một nửa người trong chảo rán, một nửa còn lại vắt lên thành chảo, nước theo đuôi cá nhỏ xuống bàn bếp. Dầu sôi bắn khắp nơi và vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại.

Song Tử nhích tới nhích lui, xẻng chiên chạm vào mép chảo rồi rụt lại, cứ thế vài ba lần. Cuối cùng, vần là không đủ dũng khí tiến tới, đành trơ mắt nhìn khói đen bốc lên, ngay cả tắt bếp cũng quên mất.

"Có cần em giúp không?"

Song Ngư tốt bụng lên tiếng. Chỉ mất một giây để Song Tử nhường vị trí cho Song Ngư.

Sau mười lăm phút, hai người, một đĩa cá rán nhìn nhau.

Trình độ của Song Ngư hơn Song Tử một chút, vừa đủ để làm chín thức ăn, và cũng chỉ có thế.

"Nó chín và... thật tiện, không cần phải gỡ xương nữa."

Song Tử gượng cười. Song Ngư haha hai tiếng phụ họa, im lặng mang tap dạy nấu ăn trong điện thoại đóng lại.

Giờ mới tới phần khó nhất. Song Tử liếc nhìn Song Ngư, nhẹ nhàng nhấc đũa gắp một miếng cá, run rẩy bỏ vào miệng. Song Ngư có chút chờ mong, nhưng vẫn khá ái ngại nhìn theo.

Rầm!

Cửa ban công đổ ập xuống. Bóng đen vọt qua Song Tử. Tiếng vỡ thanh thúy vang lên. Mảnh sứ cùng vụn cá văng tung tóe.

  Như phản xạ nghề nghiệp, Song Tử lấy lại bình tĩnh ngay lập tức, rút khăn trải bàn quăng về phía trước. Mặt khăn như tấm lưới vây lấy kẻ đột nhập, Song Tử nhào tới giữ chặt mép khăn.

Song Ngư không để ý phía ấy, anh ta nhắm mắt, rút dao găm dưới bắp chân phong về phía ban công. Con dao đâm một đường ngọt lịm vào lan can inox, nhẹ như đâm bọt biển.

Nếu đâm phải động vật sống thì... Song Tử có chút bàng hoàng vì điều ấy. Nhưng cô không nghĩ nhiều mà lập tức lật khăn trải bàn lên. Đúng như dự đoán, nó đã trốn thoát. Cô không nhìn thấy hướng nó thoát, nhưng có vẻ là hướng ban công, nơi mà Song Ngư đang lấy lại con dao găm.

"Là một con mèo mướp màu xám, mất một bên tai. Có lẽ là mèo hoang, đói quá nên cướp đồ ăn."

Song Tử không do dự nói ra suy đoán. Lại cười gượng vì lần đầu Song Ngư đến đã gặp chuyện không hay.

Song Ngư trầm ngâm ngoài ban công nửa ngày mới đi vào. Vẻ mặt lãnh đạm giống hệt Thiên Yết. Không thể nhìn ra vui buồn mừng giận hay suy tư.

Song Tử nhìn không ra, đích xác thì Song Ngư đang đau đầu. Rõ ràng không phải mèo bình thường. Dù anh chưa từng nhìn thấy hồn ma, nhưng có thể cảm nhận được âm khí. Song Tử nói nó là mèo mướp màu xám, trong mắt Song Ngư lại là mèo đen. Âm khí bao quanh nó dày tới mức ấy, xem ra oán khí không nhỏ.

  Không thể khẳng định nó tới đây vì miếng cá hay vì mục đích khác. Song Ngư nhìn quanh một lượt, cảm thấy Song Tử sống khá thoải mái (bừa bộn), nên quyết định nói với cô rằng Thiên Yết mời cô tới nhà. Sáng mai họ sẽ làm pháp sự siêu độ cho Mèo Đen, cô nên có mặt ở đó.

Song Tử không nghĩ nhiều, đồng ý đi ngay. Đến nhà Thiên Yết sẽ được ăn uống ngon lành. Dù bây giờ chưa thân thiết lắm, nhưng sớm muộn gì cũng thân thôi.

Nghĩ là làm, Song Tử gọi điện tới cơ quan xin nghỉ một hôm.

Trên đường đi Song Ngư không nói một lời. Điều này khiến Song Tử có suy nghĩ khác về anh. Ban đầu cô nghĩ Song Ngư giống với mấy thanh niên đang tuổi lớn, có chút bất cần đời, kiểu mà người ta hay gọi là bad boy. Hiện tại lại khác, với con mắt nhìn người của một cảnh sát, cô khẳng định Song Ngư trưởng thành cả về khí chất lẫn suy nghĩ.

Dựa vào cách cậu ta trầm tư có thể đoán chuyện vừa xảy ra tại nhà cô không đơn giản, nhưng cậu ta chọn cách im lặng để trấn an cô. Không phải là gallant hay vì hảo cảm với cô, mà là sợ cô làm hỏng việc. Cậu ta suy nghĩ rất nhanh, ra tay không lưỡng lự. Song Tử đột nhiên muốn có một cấp dưới được việc như vậy.

Chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng ồn ào, Song Ngư chau mày khó chịu. Thiên Yết rất ít khi mời người khác ở lại ăn cơm, hôm nay lại để một đống người tới?

Quả là rất nhiều người.

Kim Ngưu đang bưng thức ăn ra bàn, Nhân Mã sắp xếp chén đũa. Thiên Yết ngồi xem TV bên cạnh một anh chàng lạ mặt. Và đáng chú ý nhất là hai người được Song Ngư hộ tống về nhà là Cự Giải và Sư Tử cũng có mặt.

Cự Giải đang xào nấu gì đó, mùi thơm nhàn nhạt lan trong không khí. Sư Tử làm phụ bếp rất có tâm, ngoan ngoãn nghe theo lời bếp trưởng lấy thứ này thứ nọ.

Nhân Mã là người đầu tiên phát hiện Song Ngư đã về. Theo tiếng chào của Nhân Mã, Thiên Yết nhìn ra cửa, không mấy bất ngờ khi Song Ngư đưa Song Tử tới.

Song Ngư vác mặt đen vào nhà, khó chịu thấy rõ. Song Tử lại hoàn toàn khác, mồm miệng nhanh nhảu bắt chuyện với mọi người.

Những người khách rất tự nhiên, như thể họ chính là chủ nhà vậy. Điều này khiến Thiên Yết hơi bất ngờ, nhưng thế rất tốt, cô có thể nhàn nhã ngồi chơi.

Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của chị đại, Nhân Mã rất muốn nói ngày nào chị chẳng nhàn nhã, còn bày ra thoải mãn cái quái gì.

Chẳng để cô oán thầm thêm nữa, Song Ngư ra hiệu cho Thiên Yết vào phòng. Cô chị đang xem dở chương trình yêu thích, không cam tâm bước vào.

"Em nhìn thấy một con mèo đen, nhưng Song Tử nói nó là mèo mướp xám. Âm khí rất nặng. Nó tới cướp đĩa cá rán, nhưng không thể loại trừ khả năng nó muốn tấn công Song Tử." Song Ngư một hơi kể lại.

Thiên Yết thở dài, đánh mắt về phía cửa:

"Họ đều bị tấn công bởi hồn ma của mèo. Sư Tử bị mèo Ba Tư nhảy vào từ cửa sổ tấn công lúc đang uống nước. Bạch Dương bị một đám mèo hoang rượt đuổi trên đường về nhà. Cự Giải bị Mèo Đen núp trong nhà tấn công, nhưng chị đưa nó vòng sapphire làm vật hộ thân nên không sao. Giờ còn một người có liên quan nữa, vẫn chưa liên lạc được."

"Người liên quan?" Song Ngư nghi hoặc hỏi lại. Nếu như Bạch Dương là người có thể chất đặc biệt thu hút ma quỷ thì "người liên quan" này Thiên Yết chưa từng nhắc tới.

"Ừ. Diễn viên nổi tiếng, Thiên Bình. Cậu ta có bùa bình an, nhưng xét đến tình trạng hiện nay thì cái bùa ấy không mấy tác dụng." Cứ mỗi lần nhớ tới lá bùa chìm trên tay Thiên Bình, Thiên Yết lại hoài nghi Cự Giải. Tựa như con bé dấu rất nhiều thứ, lại như là chẳng biết gì.

"Chị định thế nào? Có cần qua xem người đó không?"

"Cậu ta đang quay phim tại đây, khu nhà phía Nam đô thị. Có chuyện cậu ta sẽ tự động qua. Không thì... cứ ăn cơm trước đã."

Nói rồi Thiên Yết đẩy cửa ra ngoài. Không khí náo nhiệt ùa vào căn phòng yên tĩnh của Song Ngư.

Những người ngoài đó có được sự lạc quan mà Song Ngư không có. Thay vì lo lắng, họ chọn sống vô tư. Hoặc là bởi họ chưa thấy được sự việc lần này nguy hiểm nhường nào.

Song Ngư muốn bước ra ngoài, muốn hòa vào cái náo nhiệt và đầm ấm ấy. Nhưng mảnh vụn kí ức giống như gai nhọn đâm nát mong muốn nhỏ nhoi vừa dấy lên khiến nó hòa vào hư vô.

Ma quỷ - linh dị, chúng không theo quy tắc nhất định, càng không có đạo đức, tình người hay logic. Không phải cứ muốn hay nghĩ tới là được. Càng không có khả năng tránh né. Một khi dính tới, bản án tử đã được treo sẵn trên đầu rồi.

Song Ngư nhớ cái cách chúng mang từng người, từng người thân khỏi anh. Chậm rãi mà chắc chắn. Lướt qua nhưng không bỏ sót. Chỉ ám ảnh thôi là chưa đủ.

"Ra ăn cơm thôi!" Cự Giải ló đầu vào, nói lớn. Nếu không phải Thiên Yết nhờ vả thì còn lâu cô mới gọi người này.

Song Ngư bừng tỉnh, gật đầu đứng dậy.

Nét bi nơi đáy mắt anh tựa như sao băng lướt qua bầu trời. Nhưng Cự Giải vừa kịp bắt gặp khoảnh khắc ấy. Giống như có luồng điện chạy thẳng lên não, hình ảnh Thần Nông hiện ra chân thực, cũng là vẻ bi thương thoáng qua ấy.

Cự Giải ngây ngốc đứng đó, mặc cho Song Ngư đi qua rất lâu, mặc cho Kim Ngưu gọi tới sái quai hàm.

Điều gì khiến họ thương tâm như vậy? Cự Giải quay sang nhìn Song Ngư, chợt thấy đầu đau nhói.  Ý thức giống như viên đá ném xuống đáy biển, chậm rãi chìm vào bóng tối.

Thiên Yết bắt mạch cho Cự Giải. Liếc qua Song Ngư đang ngẩn tò te trên sofa.

Anh không biết tại sao Cự Giải ngất đi, đó là sự thật. Nhưng hiển nhiên Thiên Yết và Bạch Dương không tin.

Tại sao cô ta có thể nằm trên giường êm ái, trong khi anh phải ngồi sofa đón nhận ánh mắt sắc như dao của hai người kia? Còn cả Sư Tử, anh ta là bác sĩ, tại sao lại ngồi bó gối cạnh anh thay vì đến khám cho Cự Giải?

Tất cả là vì Thiên Yết. Chị ấy quá độc tài!

"Cô ấy ổn chứ?" Song Tử lên tiếng phá tan không khí có phần kì lạ hiện tại. "Tôi không biết nhiều về linh dị gì đó, nhưng hình như mọi chuyện đang xấu đi. Giờ chúng ta ngồi chung thuyền, tôi nghĩ giữ bí mật thật sự không phải cách hay."

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời Sư Tử cuối cùng cũng thấy Song Tử ăn nói có lý quay trở lại. Thật muốn cảm tạ trời đất!

"Không có gì bí mật cả. Vốn định ăn xong sẽ nói với mọi người, nhưng tiện đây tôi xin phép nói luôn."

Thiên Yết đứng dậy, ra hiệu cho tất cả ngồi quanh bàn trà.

Kim Ngưu vào phòng bưng hộp gỗ đen đặt lên mặt bàn. Nhân Mã mang một xấp hình tới, đều là hình mèo, đủ chủng loại.

Mọi người nhìn nhau rồi nhìn vật trên bàn. Sắc mặt trầm trọng.

Xét thấy cuộc nói chuyện sẽ thực sự nghiêm túc và mất thời gian, Song Tử rụt rè giơ tay.

Thiên Yết mời Song Tử nói. Và hối hận về việc đó ngay lập tức.

"Nếu không phải bí mật gì, tôi nghĩ chúng ta nên ăn cơm trước."

Bị muôn vàn con mắt ai oán soi tới, Song Tử vẫn cứ cười cười nói thêm: "Tôi sẽ lấy phần riêng cho Cự Giải. Chúng ta ăn thôi!"

Thiên Yết muốn băm Song Tử thành ngàn vạn mảnh rồi bỏ vào túi nilon vứt rải rác khắp ngóc ngách của thành phố. Có ai khơi cho người ta nói rồi lại chặn họng như thế không? Có bực bội nào sánh bằng muốn nói mà không được nói không?

"Nhà có bánh mỳ khô chứ?" Sư Tử hỏi Nhân Mã. Cô gái không hiểu gì cũng gật đầu.

Sư Tử mỉm cười: "Lấy ra đây cho anh!"

Nhân Mã bị vẻ đep mê hoặc, hai má nóng ran, đầu óc quay cuồng. Hai bước chân đã mang bánh mỳ khô tới.

Sư Tử cảm ơn rồi tốt bụng dúi vào tay Song Tử. "Em có thể ăn rồi. Để Thiên Yết nói!"

Song Tử ai oán nhìn túi bánh mỳ khô, muốn ném đi lại bị thô lỗ nhét vào miệng. Bạch Dương nhẫn tâm nhồi thêm một miếng rồi một miếng, tới khi Song Tử không còn nói được nữa mới ngừng lại.

Anh ta lườm Song Tử, đáng sợ đến nỗi đội phó đội cảnh sát cũng phải rụt rè. Rồi cứ thế, anh ta vừa canh me Song Tử, vừa nói với Thiên Yết:

"Cô nói đi! Rốt cuộc là chuyện gì?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro