Chương 14: Dự đoán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bói toán, phong thủy, linh dị. Xử Nữ, sở thích kì quái của em đã lây sang cả Bạch Dương rồi đấy. Em không có gì muốn nói sao?"

Bạch Xử Nữ cúi mặt nhìn ly cà phê nguội ngắt, khuôn mặt diễm lệ u buồn. Cuộc cãi vã đã xảy ra hơn hai giờ, Bảo Bình cuối cùng cũng lôi cô vào.

"Chẳng liên quan gì đến chị ấy cả! Em cũng không thích mấy thứ ấy!" Bạch Dương phản bác, khuôn mặt đỏ au vì giận. "Anh rể, anh nói gì đi chứ?"

Ma Kết thở dài. Anh nói gì? Với thân phận anh rể, anh có thể nói gì? Rốt cuộc thì sản nghiệp là của nhà họ Bạch, hai anh em họ không muốn kế nghiệp, anh có thể gánh được sao? Một người ngoại tộc như anh? Không nói đến người ngoài ác ý, những nhánh khác trong gia tộc cũng sẽ không để yên.

Hơn nữa, anh và Bảo Bình là bạn thân, giờ lại thành em rể, nói những lời quá thẳng thắn lúc này thật sự không tốt.

Hoặc, nếu Bảo Bình không ở đây, có lẽ anh sẽ dạy dỗ cậu em vợ này một chút.

"Hai người bình tĩnh đã!" Anh nói rồi nhìn sang Xử Nữ. Người có quyền can thiệp lúc này chỉ còn cô ấy.

Bạch Dương đã trông đợi vào cơn thịnh nộ của anh rể hơn là cái kiểu tỏ ra sợ vợ thế này. Ít ra, vắng mặt Bảo Bình, anh rể của anh-Ma Kết, sẽ chỉ ra một cách vẹn toàn, chứ không phải là cuộc cãi vã vô bổ.

Ai mà ngờ Bảo Bình ở đây cơ chứ!

Đang trong thế khó xử, Ma Kết nhận được cuộc gọi từ thư kí, báo cuộc họp hội đồng quản trị sẽ diễn ra sau 30 phút. Như vớ được phao cứu sinh, Ma Kết vội vã rời đi.

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Rầm.

Xử Nữ đập bàn đứng dậy sau một hồi suy nghĩ.

Ly cà phê rung lên lách cách, như thể sợ hãi tới mức muốn nhảy khỏi chiếc đĩa sứ để chạy khỏi chủ nhân của mình.

Chị nheo mắt nhìn hai người đàn ông. Cùng với động tác nheo mắt, hàng mi dày che đi phân nửa con ngươi, đổ bóng xuống nửa còn lại, âm u đến đáng sợ.

"Đủ chưa?" Cô hỏi.

Những người đàn ông thông minh chọn cách im lặng.

"Bảo Bình, anh lôi sở thích của em vào rốt cuộc là vì cái gì? Em tác động đến Tiểu Bạch? Anh thừa biết cả cái gia tộc này chẳng ai tác động lên nó được. Tất cả những gì anh muốn. Không. Là anh và cả em nữa, Bạch Dương." Chị chỉ vào mặt họ, cùng với cái nhếch môi: "Hai người chỉ muốn chạy khỏi Moonlight, khỏi Bạch Thị. Anh an nhàn với việc dạy đám nhóc sinh viên, còn Tiểu Bạch thì tự do ngao du đây đó, thích thì làm không thích thì nghỉ. Đã bao giờ hai người nghĩ công việc đáng ra hai người phải gánh vác do ai đảm nhận chưa? Chồng em, là chồng em đấy. Anh ấy bận tối mắt tối mũi, nhiều khi thời gian ăn trưa không có, tối đến lại tiệc rượu xã giao. Vợ chồng em chẳng mấy khi được gặp nhau, ngay cả ngồi cùng bàn ăn cơm cũng phải lên lịch trước. Anh trách cái quái gì chứ?"

Bảo Bình nhìn thấy những giọt trong suốt trực trào nơi khóe mắt Xử Nữ, mọi điều định nói nghẹn lại.

Mặt ngoài Ma Kết chỉ là trưởng phòng kế toán, nhưng sau đấy, anh ấy phải đảm nhận công việc của một cổ đông với 8% cổ phần Moonlight. Một con số mà người ta mơ cũng chẳng được. Áp lực từ nó cũng là thứ người ta khó mà gánh được.

Bảo Bình im lặng và Bạch Dương cũng thế. Anh thừa nhận quyết định gia nhập với nhóm Thiên Yết phần lớn do nông nổi mà thành. Cho nên thấy Xử Nữ rưng rưng như vậy, cái quyết định ấy bắt đầu lung lay.

Nước mắt của phụ nữ luôn là thứ khiến đàn ông mềm yếu. Dù có là của chị gái họ đi chăng nữa.

"Em không rời tập đoàn là được chứ gì?" Bạch Dương thỏa hiệp khi trước khi giọt nước mắt đầu tiên rơi khỏi khóe mi Xử Nữ. Và anh quay sang Bảo Bình: "Nhưng em vẫn sẽ đến chỗ Thiên Yết".

Bảo Bình lập tức chau mày. Bạch Dương nhanh miệng chặn lại lời anh ấy định nói.

"Anh đừng lo, 7% cổ phần trong tay em, em sẽ tự có trách nhiệm. Anh rể làm việc ở phòng kế toán thôi cũng đủ bận rồi, em không thể để anh ấy gánh thêm nữa. Bảo Bình, thay vì nói người khác, anh nên xem lại mình đi!"

Nói rồi Bạch Dương đứng dậy, xoay người bỏ đi.

Lúc này Bảo Bình mới quay sang Xử Nữ, sắc mặt âm trầm: "Anh chưa từng bỏ gia tộc hay Moonlight!"

Đáp lại anh là cái nhún vai đầy tinh nghịch của Xử Nữ: "Chẳng phải anh nói tất cả vì sự trưởng thành của tiểu Bạch Dương sao? Hơn nữa, em không thích người ta nói này nọ về sở thích của mình."

"Giá mà anh có thể trao giải Oscar cho em!" Bảo Bình bất lực. Xử Nữ không theo nghiệp diễn xuất đúng là uổng phí tài năng. Sao Bạch Thị lắm người không bình thường thế nhỉ?

Xử Nữ nhún vai. "Em phải đi bây giờ. Dọn giúp em nhà cửa rồi hãy đi nhé!"

Nói rồi chị khoác thêm áo choàng, vơ lấy túi xách, vội vã đi mất.

Bảo Bình ngán ngẩm nhìn trần nhà. Lần thứ  n làm osin không công cho vợ chồng nhà này.

Rời khỏi biệt thự của Xử Nữ vào lúc ca làm chiều bắt đầu. Bạch Dương quyết định đến trụ sở Moonlight thay vì qua chỗ Thiên Yết như đã nói. Dù sao cuộc họp hội đồng quản trị sắp diễn ra và 7% cổ phần của anh đủ để có mặt cùng với mấy lão già đó.

Việc anh tham gia vào chuyện của tập đoàn cũng có thể sẽ trở thành hồi chuông cảnh tỉnh Bảo Bình, kẻ luôn trốn tránh trách nhiệm.

Bảo Bình đang phủi bụi sofa hắt xì hơi liên tiếp. (Số anh tôi khổ quá mà!)

"Vậy tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không trong lưu thông."

Song Ngư đọc lại câu ấy lần thứ mười, cảm giác vẫn như lần đầu đọc vậy... không thể hiểu nổi.

Anh liếc sang Cự Giải đang cau có ở đối diện. Rõ ràng cô ta là người đề xuất việc dạy kèm cho anh, bây giờ thì lại như là bị bắt ép ấy.

Phải rồi! Cô ta hiểu được những thứ trong quyển sách này mà. Làm sao anh có thể dùng suy nghĩ thông thường áp đặt cho kẻ bất thường cơ chứ.

"Nhìn cái gì?" Cự Giải trừng mắt. Cô thật sự bực bội với kẻ này. Anh ta không phải tên ngốc, nhưng cứ cố tình tỏ ra ngu ngốc.

"Không hiểu!" Song Ngư thẳng thắn đáp."Não tôi không theo kịp những thứ cao siêu này."

Cự Giải nhìn xuống cuốn sách, thở dài.

Ngược lại với suy nghĩ của Song Ngư, cô chỉ nhẹ nhàng bảo anh đọc lại một vài định nghĩa và hứa sẽ giải thích sau đó.

Song Ngư liếc nhìn bà chị ngồi một đống như cai ngục bên cạnh, ngán ngẩm lật sách.

Với tư cách là một người chị, Thiên Yết nghĩ mình nên ra ngoài để em trai và gia sư của nó có thêm không gian. (Chứ không phải là thấy đau đầu đâu).

Kim Ngưu đang lạch cạch dưới bếp. Con mèo già, ý chị là Bóng Tuyết đi theo chầu chực đòi ăn. Sau chuyện Mèo Đen, Nhân Mã cũng đã trở về nhà của cô ấy. Giờ chỉ còn phòng khách lặng thing. Thiên Yết nhìn một lượt, cảm thấy có chút buồn.

Gần đây không có khách tới xem phong thủy, không có tiền vào túi, đó cũng là một điểm khiến chị buồn hơn.

Thiên Yết quẳng người lên sofa, lười biếng lướt new feed.

Mạng xã hội chị dùng là Lifebook, mới nổi cách đây vài năm. Nghe đâu nhà sáng lập là người Bạch Thị. Cũng không có gì, chỉ là ghen tỵ với dòng họ giàu có ấy thôi.

Bạn bè trên Lifebook của Thiên Yết hầu hết là người trong nghề, cho nên new feed không mấy đặc sắc. Có hình chụp thường ngày rồi live stream hầu đồng, lại có cảnh mây trời sông nước ở những địa danh nổi tiếng, hiệu ứng hơi quá khiến cảnh không mấy chân thực.

Thiên Yết lướt một hồi thì thấy bài đăng của  Thiên Bình. Anh là một trong số hiếm hoi những nghệ sĩ mà chị theo dõi. Bài đăng là ảnh anh ta chụp với một mỹ nhân. Thiên Yết nhìn lại, thấy mỹ nhân này có phần quen mắt.

Chẳng phải là Bạch Xử Nữ sao?

Cảm giác lạ lan khắp người Thiên Yết. Bạch Xử Nữ là khách quen của chị. Cô gái này hay xem phong thủy, cũng hay gặp nhà chiêm tinh này nọ, nhưng bản chất không phải cuồng tín. Cô ấy hành xử thông minh, giống như có hiểu biết nhất định về tâm linh vậy.

Bạch Xử Nữ quen biết Thiên Bình. Theo cách nghĩ của người bình thường thì chẳng bất ngờ. Thiên Bình mới trở thành đại sứ thương hiệu cho Vigon, Xử Nữ cũng là đại sứ cho hãng thời trang này.

Nhưng với Thiên Yết nó là điểm bất thường. Thiên Bình và Xử Nữ đều là khách hàng của cô, họ còn có dây dưa nhất định với Cự Giải, người cô dùng mọi cách giữ lại. Nó là một đống rắc rối, theo một cách hiểu nào đấy.

Bởi mỗi cuộc gặp gỡ chính là định mệnh. Và lần này có thể là điềm xấu.

"Mặt đất gọi Thiên Yết, nghe rõ trả lời!"

Bóng Tuyết giơ chân, tát lên mặt Thiên Yết. Lúc này chị mới nhận ra mình thất thần lâu lắm rồi.

Cự Giải đặt ly nước xuống bàn, nhắc Thiên Yết uống nhiều nước một chút. Bản thân cô ấy lại khô héo như người sắp chết.

"Sắp thi hết môn rồi, em cố thêm chút nữa! Thằng bé nhờ cả vào em." Thiên Yết giống như vị phụ huynh bất lực với đứa con học lớp chín, đang cầu cứu gia sư.

Cự Giải phất tay, dẫu gì cũng là chuyện cô tự vơ lấy. Cô thấy thương cho Thiên Yết khi có em trai lầy lội như vậy. Một môn, bốn lần thi, sáu năm chưa ra trường.

"Em đang chuẩn bị về. Trước đó muốn hỏi chị ít chuyện."

"Ừ, hỏi đi!" Thiên Yết uống nước, xoa xoa mi tâm, cố gắng lấy lại tỉnh táo.

"Chị một mực muốn em đi theo, chắc không phải chỉ vì mắt âm dương hay khả năng vẽ bùa đâu nhỉ?" Cự Giải hỏi, dường như không mấy để tâm. Từ ngữ điệu đến cử chỉ đều bình thường đến không thể bình thường hơn.

Nhưng Thiên Yết là ai cơ chứ, chị có thể thấy hoài nghi đong đầy trong con ngươi của Cự Giải. Cô gái này nhạy bén, một điểm mà chị vừa ưng vừa không ưng.

"Ý em là gì?" Chị hỏi lại.

Cự Giải mỉm cười không đáp.

"Cự Giải nhà ta rất ưu tú, dĩ nhiên không chỉ có vẽ bùa rồi. Cháu gái à, triệu hồn diệt quỷ, hủy tang thi, tạo thi biến cháu đều làm được. Chỉ cần chú ý một chút!" Bóng Tuyết xen vào, bất chấp con mắt cảnh cáo của Cự Giải mà thao thao bất tuyệt. "Trước đây ta cũng là pháp sư, không phải khoe khoang nhưng cũng là-"

"Bóng Tuyết, im lặng!"

Cự Giải quát Bóng Tuyết rồi nhìn chằm chằm Thiên Yết. Hệt như muốn lôi tất thảy suy nghĩ trong đầu chị ra.

Con bé còn mắc bệnh đa nhân cách cấp độ nhẹ, gọi khác là lật bánh tráng. Thiên Yết hoài nghi việc mình dạy cô gái này thành pháp sư có phải là điều đúng đắn hay không.

Pháp sư phải là người kiên định.

"Em có khả năng tìm ra Khí Linh thất lạc."

Thiên Yết không hiểu vì sao mình lại nói toẹt ra trong khi đang phân vân như thế.

"Em sao?" Cự Giải nghi hoặc hỏi lại.

"Chỉ là đoán thôi. Chị đoán em có thể thấy được quá khứ của người khác." Thiên Yết chỉ vào một bên mắt của Cự Giải: "Bằng đôi mắt."

Cự Giải vẫn còn nghi hoặc, nhưng Bóng Tuyết đã kích động nhảy lên.

"Cháu gái ta sao? Cô nhóc xem phong thủy đừng nói bừa!"

Có thể là ảo giác, Cự Giải nghe thấy tiếng Bóng Tuyết run rẩy.

Thấy được kí ức của người khác, nghe có vẻ không mấy nguy hiểm mà lại rất ngầu. Thiên Yết nói rằng chị đoán thế, cho nên Cự Giải quyết định tin tưởng điều ấy.

Dù sao cô đã lên thuyền cùng Thiên Yết, cũng không ngại trở thành công cụ hay gì đó. Cô tin Thiên Yết hơn mức chị ấy tưởng, nhưng nếu tỏ ra quá đỗi tin thì cái bà ảo tưởng ấy sẽ hành động lố bịch lắm. Cho nên Cự Giải phải tỏ ra khó chịu.

Thiên Yết đoán rằng năng lực kia chưa được khai mở. Giống như Cự Giải đang có một cái hạt, nếu muốn ăn quả, cô phải gieo nó trước đã.

Cho nên vấn đề bây giờ là gieo như thế nào.

"Cứ thuận theo tự nhiên." Từ đầu tới giờ hình như Bóng Tuyết chưa từng tỏ ra có trách nhiệm với điều gì cả.

Cho nên Cự Giải quyết định dạy cho cụ cố nhà mình một bài học.

"Thuận theo tự nhiên? Cụ cố, ông nói ông quan sát cháu gái mình từ nhỏ, vậy mà không nhìn ra năng lực này sao? Không nhận ra cái tự nhiên đã có này?"

Cự Giải nhìn Bóng Tuyết. So với hậu bối như Thiên Yết, Hoàng Đình Oanh sẽ có mắt nhìn hơn. Đáng ra ông ta phải thấy nó từ lâu rồi mới phải.

"Ta không để ý!" Lại một câu trả lời vô trách nhiệm.

"Đồ con mèo! Ngươi chỉ quan tâm đến ta vì ta có thể triệu hồi ngươi phải không?"

Cự Giải lườm Bóng Tuyết, và lần này là kiểu chủ nhân lườm đầy tớ.

Bóng Tuyết im lặng vì Cự Giải nói không sai, ông chỉ muốn được triệu hồi để hóng chuyện thôi.

"Sẽ không có bữa tối cho mi, Bóng Tuyết thân mến!"

Cô tức giận vơ lấy áo khoác trên sofa, chào qua loa rồi rời đi.

"Đợi ta!" Bóng Tuyết vội vã chạy theo sau. "Bỏ đói là bạo hành động vật đó! Phúc lợi động vật ở đâu? Tự do ở đâu?"

Cự Giải dừng bước, Bóng Tuyết cũng dừng lại.

"Muốn tự do?"

Bóng Tuyết cảm giác được nguy hiểm, vội vã cọ vào chân Cự Giải để lấy lòng.

"Ta không muốn! Ta là linh vật của cháu mà, cho nên đừng đuổi ta đi nhé! Nhé!"

Bóng Tuyết giương đôi mắt đẹp như ngọc của mình lên, tỏ ra tội nghiệp nhất có thể. Cự Giải dễ mềm lòng mà! Nó tự an ủi bản thân.

Cự Giải hừ một tiếng, bế Bóng Tuyết lên.

Bóng Tuyết nằm trong lòng Cự Giải âm thầm rơi lệ. Con với chả cháu! Mới có một ngày mà nó cứ làm như nuôi cụ cố nhà nó cả đời rồi ý.

Ối giời ơi cái thân mèo khốn khổ của tôi! Nhưng mà tối nay ăn cá phải không? Ta còn muốn uống sữa nữa, sữa bò thanh trùng ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro