Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Hậu Hoa Viên... 

Phong sương nhè nhẹ thổi khắp nơi, phát tán đi dư vị thanh thuần của mỹ hoa bạt ngàn khắp chốn, lại tiện thể thổi tung tà áo thanh thiên của người nữ nhân đẹp tựa thiên tiên đang ẩn mình giữa rừng hoa đầy mĩ lệ. 

Thân hình nàng vô cùng uyển chuyển, lại thoát tục, kiều diễm, cứ thế quanh quẩn mãi trong không gian đủ sắc tiên cảnh. Đôi mày lá liễu khẽ nhướn lên tỏ ý bất an, đôi tay mảnh dẻ không ngừng quơ về trước, xem chừng như đang kiếm tìm thứ gì.

Rốt cục là ở đâu?! Nàng tự hỏi rồi lại tiếp tục cuộc kiếm tìm chẳng biết mệt mỏi, lúc này đây, nàng thực hận bản thân quá sơ suất, cư nhiên đánh mất tín vật của thân mẫu, vật quan trọng như vậy, không thể nói mất là mất được! Được một hồi nàng mới ngơi tay, khẽ nhấc tà áo một bên cánh tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt thanh tú. Đoạn, đưa mắt dò xét chung quanh, trong tâm khảm bỗng dấy lên cảm giác vô vọng đến lạ.

Bất giác, nàng bật cười tự giễu, nếu hôm đó nàng không vì chút xích mích với Giai Lạc Quận Chúa mà dẫn đến xảy ra xung đột với Lộ Vương, có lẽ mọi chuyện đã không đến nước này, ngọc bội của ân nhân đang vô sự không trầy xước lại cư nhiên chia làm hai mảnh, muốn cũng không tài nào khắc phục được, nay tới cả tín vật quan trong nhất đối với nàng cũng biến mất, thử hỏi không đau lòng sao được! Nghĩ tới đây, lệ đã tràn khóe mi, không kiềm chế mà rơi xuống.

''Mẫu thân, nữ nhi bất hiếu, không thể gìn giữ được tín vật gia truyền của gia mẫu, thực không dám mong đoàn tụ tương phùng với người!'' 

''Tôn Tài Nhân phải chăng chính là não lòng vì vật này?''

Chợt, một thanh âm trầm thấp đầy mị hoặc vang lên giữa không gian lặng ngắt, đánh thức lý trí của Cự Giải, nàng theo bản năng giật mình quay phắt lại, lại có chút đề phòng mà lui về sau vài bước, tuy nhiên, ánh mắt đang độ kinh ngạc vẫn không rời hướng vật trên bàn tay đối phương.

Dưới ánh nắng ấm áp trải dài, ngọc trạc bằng phỉ thúy càng được dịp tỏa ra ánh sáng dìu dịu, thanh mát rất mực tuyệt mĩ, vì phỉ thúy được chế tác rất tinh xảo, trơn tru nên dẫu không phải vật quí giá gì nhưng vẫn khiến kẻ nhìn vào phải thập phần thích thú. Cự Giải nhận ra tín vật thì không khỏi mừng rỡ, nhanh chóng rảo bước đi tới, định bụng lập tức lấy lại vật của mình, nhưng bàn tay ấy lại không bất động cho nàng mặc sức như vốn tưởng, đối phương thấy nàng vươn tay về phía mình liền rút tay lại, cơ hồ vốn không có ý đưa vật hoàn chủ.

*Chú thích: Ngọc trạc: vòng tay bằng ngọc

Hụt hẫng, nàng ngước đôi mắt vẫn còn vương lệ ngắm nhìn thân ảnh đối phương một cách kĩ càng, nàng vì vui mừng nhất thời đã không để ý đến người này.

Đối phương quả nhiên là một mỹ nam tử với thân thể cường tráng, khuôn mặt cương nghị cùng ngũ quan tương xứng, dưới ánh nắng buổi sớm càng làm nổi bật thân ảnh tuấn mĩ trác tuyệt, hơn thế đôi mắt hắn càng vạn phần cuốn hút, vừa thâm trầm bình lặng lại vừa tinh anh linh hoạt. Hắn không nói gì, chỉ hạ tầm mắt xuống người nàng, trong đó còn ẩn hiện vài tia thích thú.

Nhận ra ''cố nhân'', Cự Giải không khỏi bất ngờ mà đứng trân ra một hồi, ra chính là Lộ Vương cao cao tại thượng, chí khí hơn người mà nàng mới tương ngộ dạo trước, quả nhiên là hắn đương lúc giằng co với nàng không biết vô tình hay hữu ý đã lấy đi ngọc trạc của thân mẫu. Nghĩ tới đây, nộ khí trong lòng nàng bỗng chốc dâng lên ngùn ngụt. Đã lấy của người ta còn không chịu hoàn trả, còn làm bộ làm tịch, cho ai xem?! Đối lại bằng ánh mắt băng lãnh đầy cương quyết, Cự Giải cố gắng hạ giọng mà rằng.

''Nếu Vương gia đã nhặt được vật, hà tất phải giữ bên mình cho tốn công, chi bằng hoàn lại cho tiểu nữ vẫn hơn!''

Bạch Dương như vừa nghe được truyện tiếu lâm, hắn bật cười sang sảng trước thái độ khó hiểu của đối phương, mặc dù hắn biết lí lẽ của Cự Giải là lẽ thường nhưng lại không cho đó là phải. Hắn thân là tôn tử hoàng thất, từ khi hiểu biết đến giờ đều không ai dám nặng lời với hắn, vậy mà ''nha đầu'' này lại không phân biệt phải trái, rõ ràng là mình sai còn lớn tiếng dạy bảo hắn, lại mạnh miệng tặng hắn hai tiếng ''tiểu cẩu'', bảo sao hắn có thể dễ dàng cho qua.

''Ngươi vốn mắc tội, lại nói những lời xàm ngôn, không có tôn ti trật tự, bảo ta phải đưa vật hoàn chủ, ngươi cho rằng Lộ Vương ta là tên ngốc hay sao?''

Nghe vậy, nộ khí lại lần nữa dâng lên, Cự Giải tức giận đánh ánh mắt sắc lạnh về phía đối phương, lại nhớ ngày hôm đó nàng đã bị mang điều tiếng, ô nhục trăm bề, chưa kể Giai Lạc Quận Chúa còn đặt điều tung tin khắp nơi, cũng may Thái hậu cùng Tứ Phi độ lượng cho qua, nếu không có lẽ giờ này nàng đã không thể đứng ở đây ngước thiên trông địa rồi. Nhưng xét lại thì rốt cục cũng không biết ai sai, ai đúng nên nàng mới tạm lơ đi, nay hắn lại cố tình nhắc tới, nàng thực hận ngay tại đây không thể một đao vung xuống, ''tận tình chăm sóc'' hắn đến tận cổng Âm giới.

Nàng hiểu trong tình thế thực tại, dẫu có biện bạch hay mạnh bạo đấu khẩu với hắn thì cũng chẳng thể đổi thay điều gì, tốt nhất là hạ mình một chút, nhường nhịn ôn nhu một chút, có khi lại lấy lại được tín vật.

''Nói không ngoa, tiểu nữ thực không biết mình phạm phải tội gì khiến Vương gia một mực qui cho, dẫu sao thì người cũng đã hủy đi ngọc bội, chuyện cũ không dám bàn tới, huống chi hai bên đều vướng mắc, hoàn trả ngọc trạc cũng là một cách hoàn giải!''

Mặc dù ngôn từ thập phần kính ngữ nhưng Bạch Dương nghe thế nào vẫn ra nàng đang châm chọc hắn nên trong lòng không khỏi khó chịu, lại thấy thái độ khẩn trương của nàng, hắn dám chắc ngọc trạc này có ý nghĩa rất quan trọng. Chợt hắn như nghĩ ra điều gì, ánh mắt hồ nghi nghiễm nhiên chuyển thành mị hoặc đầy ẩn ý, khuôn miệng cũng theo đó cong lên một đường bán nguyệt.

''Dẫu ngươi có biện minh ta cũng không thấu, chi bằng đồng ý với ta một điều kiện, ta sẽ cho qua chuyện này và hoàn trả ngọc trạc nguyên vẹn, thấy thế nào?''

Thoạt tiên, Cự Giải còn có ý chối từ vì không dám chắc được ý đồ thật sự của đối phương, nhưng xét lại thì phần lợi của nàng vẫn hơn, chỉ cần Lộ Vương ra mặt, điều tiếng của nàng cư nhiên sẽ được dập tắt, lời ra tiếng vào cũng không còn, hơn nữa ngọc trạc cũng về tay, cơ hội tốt vậy, hi sinh một chút cũng không sao. Đoạn, nàng liền tiếp tục giữ yên lặng không mở lời, nhất mực muốn nghe ý muốn đối phương, nếu là việc vượt quá khả năng, lúc đó từ chối hẵng sớm.

Bạch Dương nhận thấy đối phương không có biểu thị gì liền mỉm cười tự mãn, đoạn lên giọng mà rằng.

''Chắc ngươi cũng đã biết ngày đại thọ của Hoàng Thái hậu gần kề, vậy nên điều kiện của ta rất đơn giản, cùng ta tới đại lễ đó, danh nghĩa giai nhân kề cận! Nếu muốn toại nguyện, hãy suy xét cho kĩ!''

Nói rồi, hắn lập tức xoay người rời khỏi không chút lưu luyến, để lại phía sau sự kinh ngạc đến tột độ của mỹ nhân. Hắn cũng là vì ngày hôm đó mà cho người tra xét về nàng, lại biết được thân phận này nên ban nãy mới chủ động dò hỏi chủ ý từ huynh trưởng, ý định lôi kéo nàng vào vụ việc ''hệ trọng'' lần này, may rủi ra sao thì cuối cùng kẻ phải chịu điều tiếng vẫn là nàng, không trở thành đối tượng bị công kích của bao người mới là lạ, đặc biệt là Hoàng tổ mẫu, dám nói hắn là tiểu cẩu?! Ngu ngốc!.

Từng câu từng chữ đều như thiên chấn đánh ngang qua người, Cự Giải lập tức đứng trân ra một hồi, nhất thời không kịp phản ứng, cái gì mà ''Đại thọ Hoàng Thái hậu'', cái gì mà ''giai nhân kề cận'', muốn bức chết nàng hay sao, việc này nàng căn bản không có gan làm! Không sai, Đại thọ lần này chính là đại hỉ sự của Bạch Quốc, còn chưa kể lại sát tiết Thanh Minh nên càng thêm phần trọng đại, nhất định xuất hiện nhiều đại danh, nếu nàng cùng Lộ Vương-một đại danh tính thuộc hàng vương tử bậc nhất kề cận ngay tại đại lễ, lại lấy danh nghĩa gây chú ý như vậy, nàng tuyệt sẽ không còn đơn thuần là một Tài Nhân nữa. Một người ưa an tĩnh như nàng, sao có thể vô ưu hứng chịu muôn ngàn ánh mắt dò xét của vương công đại thần trung nguyên cũng như các nước chư hầu?! Rốt cục là thiệt hay lợi đây?

Vốn định gọi với lại một tiếng nhưng cuối cùng Cự Giải vẫn không đủ can đảm, nàng thực không biết nên lựa chọn giữa tín vật gia mẫu, nỗi nhớ thương về gia quyến hay danh dự của bản thân? Bất giác, nàng bật cười tự giễu, đúng là thân phàm nhân tốt nhất không nên dây vào cường thế!

Phong thanh nhè nhẹ lướt qua tà áo thanh thiên thanh mát, gợi thân ảnh cô độc đầy muộn phiền của mỹ nhân, tại sao luôn bị kẻ khác xoay chuyển vận mệnh, muốn an nhàn tránh thị phi nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận số kiếp.

...Chung Nam Sơn...

Vừa rảo bước về trước, Bảo Bình vừa thoải mái hít thở bầu không khí thanh mát của buổi sớm ấm áp, nàng thích thú nghe hạt thanh thánh thót từ trên cao vọng xuống, lại hướng tầm mắt lên thượng thiên gần như bị che khuất bởi những tán cây chằng chịt, trong lòng không khỏi khoan khoái, vui mừng, rốt cục thì sau một khoảng thời gian gò ép trong cung, nàng cũng đã được tự do tự tại, đi đến những nơi mình muốn, lên đường tìm thảo dược cho thỏa ước vọng.

Đang đắm chìm trong cảnh vật thanh sắc, tầm mắt nàng chợt hạ xuống phía dưới mà giãn ra đầy kinh ngạc-Cúc hoa. Không sai, loài hoa đang tỏa sắc rực rỡ dưới nắng sớm này chính là mục đích nàng tới đây hôm nay, thực không còn có thể may mắn hơn được nữa, vừa mới đến Chung Nam Sơn đã có cơ duyên gặp được. Đoạn, nàng nhanh chóng tiến lại gần Cúc hoa, định bụng đem về một ít để ngâm Cúc Tửu đợi tiết ''Trùng Dương'', nhưng ngay khi bàn tay thanh mảnh của nàng vừa chạm tới những cánh hoa mỏng manh, đột ngột bị một bàn tay khác hất mạnh ra. Cả kinh, Bảo Bình vội rời tầm mắt về nhân sĩ lạ mặt.

*Chú thích: Cúc tửu: thứ rượu cất bằng gạo và hoa cúc(ngữ cổ là cúc hoa)

''Vương Song Tử, sao ngươi lại ở đây?''

Nhận thấy điệu bộ thập phần kinh ngạc của nàng, Song Tử không khỏi thích thú mà lại gần, buông những lời châm chọc đầy khiêu khích. Lại nhớ mấy lần trước đều là hắn bị nàng lấn át, vậy nên để giữ vững danh dự của một nam tử hán, đại trượng phu, hắn quyết hành nàng đến cùng, dám thách thức hắn? Vậy sẽ nàng chẳng còn đường lui! 

''Ai da, mới vài ngày không gặp mà sao đại tỉ nóng giận thế, gọi thẳng tên tiểu đệ như vậy, không nghĩ rằng tiểu đệ sẽ vạn phần ủy khuất hay sao?'

Cảm nhận được thân ảnh tuấn mĩ kia đang ngày càng sát lại, khuôn mặt đẹp tựa tạc với những đường nét sắc gọn cũng theo đó rút ngắn khoảng cách với mình hơn, lại để ý thấy nụ cười tà mị đặc trưng của hắn, nụ cười đã thành danh vì khả năng ''sát hại'' bao nữ tử vừa tuổi cập kê, Bảo Bình theo bản năng lùi lại vài bước, e rằng mục đích của hắn đích thị là muốn nàng sống không được yên, nếu không thì sao một Tấn Vương cao cao tại thượng lại tốn công tranh giành với nàng vài đóa Cúc hoa. Nghĩ vậy, Bảo Bình liền dùng ánh mắt hồ nghi dò xét đối phương một lượt mà rằng.

''Một người luôn bộn bề việc chính sự như Tấn Vương đây không biết hôm nay xuất hiện là có ý gì?''

''Đại tỉ sao có thể nghĩ về tiểu đệ như vậy, tiểu đệ là muốn lễ vật của mình có vài phần khác biệt so với các tôn tử khác nên mới cố ý đi kiếm Cúc hoa về mừng thọ Hoàng Thái Hậu!''

Nghe vậy, Song Tử lập tức giở ra điệu bộ ủy khuất tựa nữ nhi, lại có vài phần hờn trách mà than với Bảo Bình. Thực ra thì nói cũng không ngoa, thoạt tiên hắn cũng chỉ là vì muốn chọc tức Bảo Bình nên sau khi rời khỏi Cao Vương Phủ mới bám theo nàng đến đây, theo đó nghiễm nhiên biết được nàng có vài điểm thích thú với Cúc hoa nên trong tâm khảm chợt nảy ra kế hay, dẫu sao thì Hoàng tổ mẫu cũng một lòng yêu thích loài hoa này, hắn chỉ cần tốn chút sức lực liền một công đôi việc, chẳng phải quá hay ư?

Bảo Bình tất nhiên đối với sự xuất hiện của hắn vô cùng khó chịu, lại nghe cái cớ nực cười hết sức nên càng thêm bực bội. Tên lưu manh này, hắn nghĩ nàng là kẻ ngốc hay sao mà không thấu được dụng ý của hắn. Thiên à! Người có nhất thiết phải hủy đi thú vui duy nhất và cuối cùng của Bảo Bình nàng hay không? Lúc này đây, nàng thực hận không thể vác xác tên lưu manh này ném thẳng xuống Nam Hải làm điểm tâm cho thủy quái. Lại còn giở điệu bộ nữ nhi ôn nhu, thanh thuần, nàng khinh!

''Vương Song Tử, ta xin mạn phép nhắc lại một lần nữa, đừng nghĩ ngươi là Tấn Vương mà ta sẽ phủ phục dưới chân mà nịnh nọt, tốt nhất hãy có chí khí một chút, ta căn bản không tiếp nhận nổi kiểu hoa ngôn xảo ngữ này đâu! Nói mau! Gặp ta có chuyện gì?''

Biết mình bị Bảo Bình mắng nhiếc không tiếc lời nhưng Song Tử cơ hồ không hề nảy sinh chút nộ khí, hắn trông từ trên xuống dưới đều không khác gì kiểu người ưa nói nặng. Đoạn, liền đưa bàn tay có chút thô ráp lên vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tú của đối phương, điệu bộ có phần lười biếng mà rằng.

''Đã ai nói với tỉ rằng khi tức giận trông tỉ càng mê người không?''

Tuy nhiên, đối với sự đãi ngộ này, Bảo Bình e rằng không dám tiếp nhận. Lẽ thường, nữ tử nhất định vì sự ấm áp cùng ánh mắt thâm tình này mà cảm mến quân tử, một lòng nhung nhớ bóng quân, nhưng đối với một tên lãng tử, phong lưu, ong bướm đầy mình như Song Tử thì tuyệt đối ngoại lệ..Nhưng không hiểu sao, nàng lại bất động một hồi, lại có chút tận hưởng, bàn tay ấy như đang truyền nhiệt vào nàng vậy, khiến cả khuôn mặt nàng bỗng chốc ửng lên huyết sắc trông rất ủy mị, trong tâm khảm cũng không tránh khỏi cảm giác khẩn trương, chẳng lẽ là vì cô độc lâu quá nên nảy sinh cảm giác này, nàng thèm khát nam nhân đến vậy? Không thể! Định thần, Bảo Bình cả kinh, vội hất tay hắn ra, tiếp đó vừa cố gắng ổn định hô hấp vốn đang dồn dập, vừa trừng mắt thị uy. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, chẳng lẽ đến đạo lí đơn giản này mà hắn cũng không thấu?

Cảm thấy bản thân như đang bị dồn vào thế bị động, mặc sức cho kẻ khác tùy ý đùa giỡn, móng tay nàng cơ hồ có thể xuyên qua làn da mềm mịn nơi lòng bàn tay, tức giận nhưng chẳng thể thốt nên lời, bởi nàng biết ''Im lặng chính là tận cùng của khinh bỉ''. Không màng đáp lễ, Bảo Bình lập tức xoay người bỏ đi, một ngày tự tại của nàng nhất thiết không thể bị tên lưu manh này phá hoại, chỉ là một khóm Cúc hoa thôi mà, nhường hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Vốn chỉ định chọc đối phương một chút cho vui, nhưng hắn thực không ngờ Bảo Bình lại giận dữ đến vậy, một thân lục y dần khuất, hắn vội vàng đuổi theo, bám riết đến cùng, dẫu sao thì hôm nay hắn cũng không phải đảm đương nhiều việc, vậy nên nhất định phải lột trần tấm mặt nạ hoa mĩ, cương quyết của nữ thái y này. Nàng đi, hắn theo sát nút; nàng hái thảo dược, hắn lập tức giành trước; nàng thư thái hưởng thụ hương hoa, hắn nhanh chóng chặn đứng hướng phong; nàng vốc thủy khê đầy một bình, hắn điềm nhiên hất đổ;...Hắn-thực sự đã cư nhiên hủy đi một buổi sớm phong thanh tuyệt diệu của nàng.

''AAAA!!! Ngươi có thôi đi không? Nhẫn nại của bổn cô nương dẫu sao cũng có hạn, nếu ngươi còn bất chấp thách thức ta thì đừng trách bản thân tại sao không thể trông ánh nhật nguyệt!''

Bảo Bình rốt cục cũng không thể chịu đựng được nữa, nộ khí tích tụ cuối cùng cũng bộc phát, nàng thét lớn, rồi mặc kệ tên lưu manh phía sau đang huyên thuyên cả một tràng giang đại hải, nàng quay người bỏ đi, thỉnh thoảng nghe phong thanh bất định còn quay lại điểm thẳng mặt mà rằng.

''Không được đi theo ta!''

Xuất thân là cao thủ đại nội nên việc đối phó với một ''nha đầu'' là vô cùng đơn giản, đã mấy lần nàng định hạ thủ cốt đuổi hắn ra xa, nhưng đều bị chặn lại không chút thương tiếc. Thế nhưng lần này...

Bảo Bình cơ hồ đã đến cực hạn, nàng thét lớn rồi dùng lực đẩy Song Tử, chốc lát hắn đã nằm dài trên nền đất lạnh. Nàng, chính là không ưa nổi những kẻ lắm điều, bị mắng nhiếc cũng không biết thẹn, tên này đúng là ''vô phương cứu chữa''. Đoạn, tiếp tục rảo bước về trước không ngừng nghỉ, phải thoát khỏi hắn càng sớm càng tốt.

Khuôn miệng chợt cong lên một đường bán nguyệt, hắn biết đã đến lúc vào vấn đề chính.

''Đủ rồi, không đùa nữa! Ngươi biết mà, mục đích ta tới đây hôm nay chỉ có một! Nếu ngươi chấp thuận, ta sẽ không làm phiền nữa!''

''Được! Ngươi nói gì ta cũng chấp thuận, chỉ cần tránh xa ta ra là được!''

Có chút bất ngờ trước thái độ của đối phương, nhưng nộ khí trong tâm khảm nàng đã dâng cao đến nghẹt thở, lúc này đây nàng cơ hồ không còn để tâm suy xét gì nữa, tức khắc đồng thuận bất cứ nguyện vọng của Song Tử.

Thấy nàng không phản kháng, hắn thỏa mãn đứng dậy lại gần nàng, điệu bộ vô cùng tao nhã mà ghé sát tai, thì thầm vài lời ngắn gọn ra chiều cẩn mật lắm, tuy nhiên biểu cảm cũng không vì thế mà trở nên khẩn trương.

Còn Bảo Bình thì ngược lại, lời của hắn vừa dứt, đồng tử nàng lập tức trừng lớn, biểu cảm vô cùng khó coi, phải mất một hồi mới định thần lại được, ánh mắt nàng trông hắn không rời, cả thân thể nàng cứng ngắc như vừa nghe được tin kinh thiên động địa, đôi môi nhuận đào mấp máy, thanh điệu cao vút đầy kinh ngạc, lại có vài phần ưu tư.

''Cái này là...tử tội đó!''

''Ta tin ngươi đủ khả năng''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro