26. Đêm tối của mèo hoang (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, hai người Kim Ngưu và Xử Nữ, kéo theo Cự Giải lên kế hoạch theo dõi Sư Tử.

"Cố gắng hết mức có thể bám sát nó, nghe không?"

Ma Kết tay chân không tiện, nằm trên giường đề ra đường lối tác chiến cho đám bạn.

Cự Giải không biết mô tê gì hết, nhưng ngó cái bầu không khí nghiêm túc như này thì thôi, cứ vờ như mình hiểu đi.

Xử Nữ sẽ xem xét động tĩnh trong phòng ngủ nam, đợi Sư Tử có động thái ngay lập tức gọi báo cho Cự Giải với Kim Ngưu đợi ngoài phòng khách.

Ừ, kế hoạch là vậy. Nhưng thế đéo nào cả lũ tám đứa đều ôm vũ khí đứng chình ình trước cửa vậy?

Xử Nữ trừng mắt liếc qua hai đứa con gái. Từ nãy đến giờ Kim Ngưu đã ngáp ngủ muốn sái quai hàm, với cái tính đánh ngất cũng không nói của con nhỏ thì không thể nào chuyện này lòi ra từ cái miệng của nó.

Chỉ còn lại Cự Giải, nhận thấy ánh mắt của Xử Nữ, ngược lại cô nàng không sợ hãi, còn vẫy tay cười với anh. Rồi, biết thủ phạm là ai luôn.

"Đi thế ai trông Ma Kết?"

"Thiên Yết nhận ở lại." Cự Giải phấn khích đáp, có vẻ cô cũng là một trong những thuyền viên chèo chống couple Yết - Kết. Ngay sau đó Cự Giải liền yếu xìu "Nhân Mã ở lại nốt."

Bạch Dương nhanh chóng bắt sóng. Nếu cẩn thận suy nghĩ, thì cô thấy có lẽ mình đã phát hiện ra điều gì đó nữa rồi.

"Tin tao đi, tứ giác tình đấy." Thì thầm vào tai Song Tử, Bạch Dương cười hí hí như được mùa.

"Bạch Dương! Mày ở lại với Song Tử và Bảo Bình đi."

Xử Nữ khẽ liếc mắt sang ba cô gái, bọn con trai hay hai đứa đàn ông kia đi còn có tác dụng. Để mấy cô con gái chân tay chậm chạp theo thì có vẻ kéo chân sau.

Mà trông Bạch Dương chỉ theo như xem trò vui, Song Tử thì lóng nga lóng ngóng, Bảo Bình run đến mức chẳng thể thốt lên thành lời. Nghĩ cỡ nào cũng thấy không ổn.

"Không chịu đâu!"

Bạch Dương nhăn mày phản đối. Nhưng sau đó bị Cự Giải đánh vào sau gáy, lịm đi. Song Tử đứng gần đó bị kéo ngã cùng. Xử Nữ giật mình theo bản năng lao đến đỡ cả hai. Có chút chật vật. "Nói nhiều làm gì. Sư Tử đang tới."

"Bảo Bình, đỡ Bạch Dương vào phòng trước!"

"Đ-Được!" Bảo Bình vội đến đỡ Bạch Dương đang ngất lên.

Song Tử nằm gọn trong lòng ngực Xử Nữ, nghe rõ mồn một tiếng tim đập vững vàng của anh, cô cảm thấy mặt mình hơi nóng. Có phải là do thời tiết không?

Xử Nữ hơi nhíu mày, cô gái nhỏ bất động rồi. "Song Tử, buông tay tôi ra được chứ?"

"A?! Xin, xin lỗi. Cảm ơn nhé, Xử Nữ!"

"Ừ. Bà không sao là được."

Thiên Bình như đang suy tư gì đó, vui vẻ đánh mắt với Cự Giải, mong muốn tìm thấy người hiểu ý mình. Nhưng đau đầu thay, Cự Giải lo tay trong tay với crush của cậu theo chân Sư Tử rồi.

Bà nội nó!

Cuối cùng cũng chỉ còn lại Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Bình, Song Ngư.

Tuy hơi nhát gan, nhưng Song Ngư không nghĩ để bản thân thua thế so với hai cô gái được. Mà chủ yếu là, cậu đang phải gánh trên lưng một trọng trách nặng nề nhất trong lịch sử đời người.

"Nếu mày dám lén phén chuyện sắp tới ra với ai, thì coi chừng tao đấy."

Được rồi, đứng trước lời đe dọa của Cự Giải, Song Ngư rất thức thời bỏ trọng trách lớn của mình vào sọt rác.

Từ đó, họ chạy thục mạng theo sau Sư Tử. Vì con mèo bự này không đi đường bình thường, nên khá khó khăn cho họ.

Thậm chí, việc chỉ mang vớ đuổi sau Sư Tử cốt để tránh gây tiếng ồn càng khiến đôi chân đau rát. Nhưng so ra thì, không có gì đáng sợ hơn nếu tên sát nhân phát hiện ra họ.

Sư Tử đứng ở hẻm tối. Vị trí gây án thường không đồng nhất, giống kiểu gặp đâu giết đó, vậy nên cảnh sát cũng khó lần ra.

"Liệu có phải là trùng hợp?"

Chỉ giả định, đêm qua Sư Tử có mặt ở đó chỉ là trùng hợp, vậy thì chẳng có gì đáng nói hơn việc chữa trị chứng mộng du của cậu chàng.

Còn lỡ mà thật sự Sư Tử là sát nhân, Xử Nữ không dám nghĩ đến ngày mình phải báo cảnh sát đến bắt chính người bạn tốt này.

"Suỵt."

Kim Ngưu nhanh mắt nhìn thấy cử động quen thuộc của loài mèo khi cảm thấy nguy hiểm, một tiếng "Miao gru" ở khoảng cao phát ra từ cổ họng Sư Tử.

Mọi người lập tức lùi vào góc tối, tất cả đứng khuất sau tường. Lặng lẽ quan sát tình huống bên ngoài.

Quả nhiên, ngay sau đó có một người đang đi tới.

"Đó là, học sinh trường mình!" Song Ngư nhanh chóng nhận ra người đó, lúc trước 11A6 có xích mích với lớp nên cậu nhớ rất rõ từng thành viên bên đó. "Một mình đi ra ngoài vào giờ này, là không nghe tin tức mấy nay có sát nhân hay sao?"

Kim Ngưu trầm mặc, im im lùi về sau. Nhưng lập tức liền bị Xử Nữ phía trước bắt lấy cổ tay, kéo trở về. "Đừng có dại mà ra mặt. Không phải ai mày cũng có thể cứu. Một người đã ăn đủ rồi, không còn Ma Kết thứ hai chạy ra chịu thay mày trận này nữa đâu."

"Chẳng lẽ cứ đứng nhìn người khác lâm nguy?!"

Kim Ngưu vùng vẫy, với sức của cô, chắc chắn có thể thoát khỏi Xử Nữ mà không làm ai bị đau. Đó là trừ khi Cự Giải không can thiệp vào.

"Đến mày cũng!"

"Tao không bận tâm lắm về người khác. Nhưng mày không phải ai khác." Cự Giải cúi đầu, có chút cố sức giữ chặt Kim Ngưu.

Thiên Bình không thể chỉ đứng nhìn, có một điều họ đều giống nhau, đó là ý muốn bảo vệ người con gái này an toàn.

Không phải bọn họ vô tình, thấy chết không cứu, mà chỉ đơn giản là đánh đồng ra, thì bạn bè và người thương có sức nặng hơn.

"Vậy đi ra hết một đám đi chứ? Đông người thì sợ gì một tên sát nhân chỉ biết núp bóng giết người?"

Song Ngư ngoài cuộc tỉnh táo hơn nhiều. Nhưng đề xuất có vẻ khá tệ, vì cậu bị Kim Ngưu trừng mắt "Nếu sát nhân không chỉ có một thì sao?"

Đúng vậy, đến cảnh sát cũng không chắc rằng chỉ có một kẻ thủ ác. Biết đâu có đồng bọn khác?

"Vậy mày ra đó khác gì chịu chết?! Biết nghĩ thế thì ở yên đây cho tao nhờ!"

Xử Nữ bực dọc, thục một cú đấm vào bụng Kim Ngưu, thành công khiến cô phải gục xuống ôm lấy chỗ đau.

"Thằng khốn này!"

Thiên Bình trừng mắt, nhưng không thể làm gì khác. Việc Xử Nữ đánh Kim Ngưu như này chỉ rất hiếm, không phải là không có. Chưa kể, ít nhiều cú đấm cũng khiến cô nàng bình tĩnh hơn.

"Mất rồi!"

Song Ngư đột ngột thốt lên. Tất cả đều sững người nhìn ra ngoài. Sư Tử vẫn núp trong tối. Nhưng cô gái đi đường một mình ấy lại biến mất.

"Xem! Chân!"

Cự Giải chỉ vào ngỏ đối diện, họ chỉ kịp thấy một góc giày đỏ, sau đó cũng bị lôi vào bóng đen.

Không tiếng la thất thanh.

Không dấu hiệu vùng vẫy.

Không nhìn thấy bất kì thứ gì nữa.

Đêm nay đến đây là chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro