45. Bar (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám năm đứa nghiêng ngã, lảo đảo dìu dắt nhau ra ngoài. Quán bar người lưa thưa, hơn bốn giờ sáng, cũng sắp đóng cửa dọn dẹp chuẩn bị cho thời gian mặt trời chiếu rọi.

Mấy gương mặt non chẹt tìm ra xe ngồi nghỉ ngơi. Quán bar thì làm gì được phép cho trẻ vị thành niên vào, nhưng mở chui, đút lót vài đồng, chính quyền mắt nhắm mắt mở. Thành thị rộng lớn, quản đâu cho hết.

Chưa kể đám nhỏ vào đây, không con quan cũng cậu ấm cô chiêu nhà doanh nghiệp. Đụng không nổi.

Vậy nên đám Bạch Dương thoải mái bung xõa, thậm chí rượu uống không ít. Cả người toàn hơi men nồng.

Mỗi đứa đều lơ ngơ, cúi đầu bấm điện thoại gọi.

Nhân Mã chật vật ôm đầu đau nhức, có hơi do dự không biết nên gọi người nhà tới đón về không, nếu biết cậu lén đi bar, chuyện ăn đòn là chắc chắn.

[ Mới bốn giờ sáng, đang chủ nhật, tha tao đi!!! ]

Giọng điệu ngáy ngủ của Thiên Yết vang lên. Thái độ lòi lõm thật, nhưng ít nhất cô chịu bắt máy, xem như là nể tình nhau rồi.

"Tao xỉn quá."

[ Lại nữa?! Mới hết bệnh xong đã đi rượu bia, mày chê sống lâu thì nhảy cầu đi. Ở đây hành tao làm mẹ gì? Đang ở đâu? ]

"Quán cũ."

[ Đợi. Tao tới ngay. Mẹ nó chứ! ]

Nhân Mã thẩn thờ ngồi xổm dưới đất. Điện thoại bị tắt cũng không quan tâm. Chỉ ở đó, cười hì hì như thằng ngố.

Lần nào cũng vậy. Cậu xỉn, thì Thiên Yết sẽ tới đón về. Có chỗ ngủ rồi, không lo bị quánh nữa.

Song Ngư tửu lượng vẫn luôn tốt, tỉnh nhất trong đám ma men. Bản thân thì lái xe hơi đi quẩy, lại tiện đường, nên nhận việc chở Bạch Dương về.

Song Tử ương bướng, nhất quyết phải tự chạy xe. Cô hơi say thật, nhưng không có đến độ ngu ngu ngáo ngáo như Nhân Mã với Thiên Bình, lại không ngủ thẳng giống Bạch Dương.

Thiên Bình cũng gọi điện thoại cho crush tới rước. Nhưng nghiệt ngã thay, kết quả không được như mong muốn.

[ Ngủ ngoài đường đi. ]

Tút tút--

Đời mà. Phũ nhất là người yêu cũ, đứng hàng đặc biệt còn có crush.

"Hức! Nó không tới! Nó không tới! Còn bảo tao ngủ ngoài đường, quá đáng. Quá đáng lắm luôn á! Hức!"

"Há há! Thằng ngu! Crush tao thì tới nhé!"

Song Ngư xoa thái dương, hai thằng quỷ này, dù tỉnh hay xỉn đều khiến người ta đau đầu y như nhau.

"Tao đưa Thiên Bình về luôn."

"Ừ, tao ở đây đợi Thiên Yết tới với thằng Mã."

Song Tử xoa mạnh đầu. Cố gắng lấy thêm chút tỉnh táo.

Song Ngư bế Bạch Dương đặt vào ghế sau, thắt dây an toàn, rồi kéo Thiên Bình ném vào cùng. Bản thân thì ngồi vào ghế lái.

Tạm biệt Song Tử với Nhân Mã một tiếng, nổ máy rời đi.

Không bao lâu sau, Thiên Yết chạy xe đến. Song Tử giúp cô đỡ Nhân Mã lên xe, ổn định chỗ ngồi. Vừa đặt mông xuống yên sau, Nhân Mã đã như con bạch tuộc, quấn lấy Thiên Yết thật chặt.

Thiên Yết quá quen, đến nỗi chẳng thèm bày tỏ cảm xúc, mặt liệt tèn tèn chở thằng bạn về.

Nếu không phải cha mẹ hai nhà là bạn bè thân thiết với nhau, thì ai rảnh hơi đâu mà chăm một tên phiền phức.

Thiên Yết cũng khổ lắm chứ, tự nhiên một ngày đẹp trời của năm lớp sáu. Gia đình Nhân Mã về nước, nếu họ không tìm đến thăm thì cô cũng không quen biết con ngựa này. Ước gì lúc đó họ không mang đứa con trai tới cùng thì vui rồi. Giờ dính líu, không giúp, bỏ bụi Nhân Mã thì cha mẹ cô xử đẹp cô mất. Riết không biết trong nhà ai con ruột ai con lụm nữa.

Gió mùa thu lùa vào, Thiên Yết hít sâu "Đm! Toàn mùi rượu!".

Về tới nhà, cha mẹ cô đã đi làm từ sớm. Giờ cũng đã năm giờ. Phải vác cái bao tải nặng hơn sáu mươi kí này vào nhà, Thiên Yết sâu sắc cảm thấy đau cột sống.

Không biết bằng phép màu nào, cuối cùng cô gái cũng mang được con bạch tuộc khổng lồ vào nhà, ném Nhân Mã lên ghế sô pha. Thở như chưa từng được thở.

Đừng ai bảo cô đưa tên này lên phòng, ngủ giường cho ấm. Xin lỗi, thứ say xỉn rồi làm phiền người khác như vậy không có cái dịch vụ đó. Thiên Yết hảo tâm kéo vào tận trong nhà đã là phúc đức ba đời của cậu ta rồi. Bớt đòi hỏi.

"Hức!" Nhân Mã ngủ ngon lành, lâu lâu nấc lên một tiếng, rồi lại tiếp tục ngáy o o. Lại có lúc miệng chu lên, lẩm bẩm gì đó, xong xoay người, nằm co ro trên ghế.

Thiên Yết thở dài, đi lên phòng tìm cái mền xuống đắp cho cậu chàng.

Trông ổn hết cô mới đi tắm rửa. Chẳng còn sức đâu mà ngủ nữa. Rồi xuống bếp, nấu chút cháo ăn sáng.

Đợi tới gần trưa, người nằm trên sô pha lật người, ngã một cái rầm trên sàn nhà mới tỉnh lại.

Nhân Mã chật vật ôm đầu đau nhức. Ngước mặt lên, mới thấy gương mặt lạnh tanh của Thiên Yết. Cô gái tay cầm ly uống nước. Mắt nhìn cậu đầy săm soi. "Tỉnh rồi thì dọn chỗ đó cho sạch. Xong có thể cút về."

"Ách!" Nhân Mã cười trừ, "Có thể cho tao mượn nhà tắm được không? Khử mùi rượu trên đồ cái."

"Mọi khi cũng không thấy mày ngại ngùng hỏi ý chủ nhà đâu."

"Trước khác. Giờ khác."

"À, là xem tâm trạng."

"Không! Không!"

Nhân Mã bối rối quơ tay loạn xạ. Linh tính mách bảo, hôm nay Thiên Yết có vẻ dễ điên hơn bình thường. Không nên chọc.

Cậu vội cầm lấy điện thoại trên bàn xem thời gian.

Vừa tròn, ngày đèn đỏ của cô bạn.

Hẳn rồi, Nhân Mã bắt đầu lo sợ cho sợi chỉ sinh mệnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro