50. Cổ tích: Mộng trăm năm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ nói cho mấy đứa một bí mật." Câu chuyện về nàng công chúa ngủ trong rừng vừa kết thúc, Song Ngư đã ra vẻ thần bí, cẩn thận nhìn bao quát tất cả mọi người trong phòng. "Chỉ bật mí ở đây thôi nhé, hứa với anh tuyệt đối không nói với ai khác nghen?"

"...Là gì thế anh?"

Lũ trẻ mắt sáng như sao, liên tục gật đầu đảm bảo với Song Ngư, hồi hợp đợi chờ bí mật lớn sắp được bật mí.

"Thật ra, chàng hoàng tử trong câu chuyện này, là anh đó!"

"..."

"Anh đã đi đến khu rừng nơi công chúa nhủ say, dũng cảm chiến đấu với quái vật và đánh thức cô ấy bằng nụ hôn lãng mạn."

"Cô giáo dạy, nói dối là xấu. Anh xấu!"

"Lần đầu tiên có người nói anh xấu. Trung Nghĩa này, em thật thú vị. Em sẽ là-- Ui da!"

Thân là người chăm sóc, Xử Nữ không chấp nhận để tên khùng này đầu độc trẻ thơ.

Thao tác nhanh lẹ. Đánh người, đá người, đóng cửa, tiễn khách.

"Úi! Bình tĩnh bạn ơi! Mình đùa tý! Làm gì căng! A! Đau! Xin lỗi! Xin lỗi mà! Da! Mày đối xử với người đã giúp đỡ mình như thế mà coi được sao?!"

Hàng loạt tiếng động ngoài phòng khách vang lên. Lời trách cứ xen lẫn từ ngữ cảm thán.

Năm phút sau đó, Xử Nữ quay lại, lùa bọn nhỏ đi ngủ. Gương mặt lạnh tanh, chuẩn bị cho trận đánh đơn phương đợt hai.

Vừa trở ra, phòng khách đã vắng bóng, Song Ngư ôm gối chạy tọt đến chỗ Ma Kết ngủ ké.

Ừm, cứ chạy đi. Vì Xử Nữ với Ma Kết là bạn cùng phòng. Nhanh thôi, Song Ngư chẳng còn đường nào chạy nữa.

"Wtf! Tao nhớ hai bây mỗi đứa một phòng mà!"

"Sắp tới đón thêm mấy đứa trẻ mới tới. Tao dành phòng cho bọn nhỏ."

Xử Nữ thong thả trải nệm ra. Mấy hôm nay chỉ có cậu với Ma Kết trông nôm cô nhi viện. Mệt đứt hơi.

Song Ngư nằm lăn lộn trên sàn nhà. Chán chường ôm gối.

"Nãy thấy mày ghi chép gì đó. Rốt cuộc là gì thế?"

"Ghi chú năng lực hành vi của bọn nhỏ. Mỗi tháng cần báo cáo chỉ số."

"Ghê! Bảo sao cha tao đầu tư vào chỗ này."

Thấy nhiều cũng nhanh hiểu. Song Ngư không ngốc, càng rõ ràng, cô nhi viện này không khác gì lò đào tạo nhân lực. Từ mấy đêm trước ngủ lại, đã thấy khác lạ rồi.

"Mấy đợt trước được bao nhiêu người?"

"Gần nhất đợt 06. Hai xuất sắc, bảy giỏi. Chuyển tới trụ sở rồi. Còn khá trở xuống ra chi nhánh xa hơn. Tùy khả năng mà phân bố nơi ở."

"Gần mười người, nhiều đó!"

"Chín trên ba mươi. So ra chỉ là số nhỏ."

Song Ngư bật dậy. "Này!"

Xử Nữ giật mình, tự nhiên cao giọng vậy?

"Bạch Dương, có phải là cô nhi ở đây không?"

"Nó không phải có cha mẹ à? Nếu không là người ở đây thì tao không biết. Chuyện ở chi nhánh khác thì phải hỏi phía trên."

"Tao có nghe được người giúp việc lâu năm ngoài vườn nói qua. Hình như Bạch Dương là được nhận nuôi."

Xử Nữ lắc đầu. Cái này thì cậu đành chịu. Cả nước không phải chỉ có cô nhi viện của họ. Tuy trụ sở phát triển ra nhiều chi nhánh bí mật trên toàn quốc, nhưng chính cậu cũng không biết chi nhánh nào khác nữa, nói chi việc Bạch Dương từng ở cô nhi viện nào.

"Tao hơi tò mò."

"...Chứ không phải để ý con nhỏ à."

"Không có nhá!"

"Nhảy dựng lên làm gì. Vu vơ thế thôi. Tâm tư ai tự biết."

Song Ngư chôn mặt vào gối. Hai tai hồng thấu không thể che giấu tâm tình. Xử Nữ thở dài.

Mong Bạch Dương sẽ không chấp nhận Song Ngư.

Cái tính cách sáng nắng chiều mưa của cậu ta rất khó bền lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro