52. Cổ tích: Giày thủy tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ chiếc giày thủy tinh nàng vô tình đánh rơi đêm vũ hội. Chàng hoàng tử đã tìm lại được tình yêu đời mình và đón nàng về cung điện. Từ đó, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Câu chuyện đã kết thúc từ lâu. Nhưng Song Tử vẫn còn mê man.

"Uống chút trà nhuận thanh nhé?"

"Cảm ơn, Xử Nữ."

"Nãy giờ bà thất thần gì vậy?"

"Không gì lớn. Chỉ là, đang nghĩ, không biết tình yêu có thật sự tồn tại trên đời này không mà thôi."

Song Tử chạm vào hình minh hoạ lễ cưới của lọ lem và hoàng tử.

"Có. Trong truyện cổ tích."

Xử Nữ không quá tin vào tình yêu. Nhưng bản thân anh, cũng đang ấp ủ một cảm giác thuộc về riêng mình...

Song Tử lắc đầu.

"Tình yêu của lọ lem và hoàng tử là thật lòng sao?"

Yêu một người con gái từ lần gặp gỡ đầu tiên, là do duyên phận kiếp trước hay chỉ vì rung động trước nhan sắc ấy?

Đôi giày mang vừa chân, tại sao lọ lem lại có thể đánh rơi?

Sau mười hai giờ đêm, phép màu đều biến mất. Đôi giày thủy tinh được tạo ra từ phép thuật, vì sao còn tồn tại?

Nếu yêu thật lòng, sao hoàng tử không trực tiếp đi tìm tình yêu hằng mong nhớ, mà phải dựa vào kích cỡ giày để nhận lọ lem?

"Giống như một kế hoạch đã được dựng lên từ trước." Song Tử hai tay giữ lấy tách trà ấm. "Chẳng có tình yêu nào ở đây cả. Chỉ có tên háo sắc và nữ nhân mưu mô mà thôi."

"...Song Tử này." Xử Nữ bất lực, đỡ trán. "Đây chỉ là truyện cổ tích. Không cần suy nghĩ sâu xa vậy đâu. Thả lỏng đi."

"À. Xin lỗi, đề tài đi quá xa rồi. Đã để ông phải nghe mấy thứ nhảm nhí như này."

Song Tử một hơi uống hết trà trong tách. Đứng lên, đặt quyển sách lên kệ, rồi mặc áo khoác vào.

"Đến lúc tôi phải trở về. Cảm ơn nhé, trà rất ngon."

"Để tôi đưa bà về."

"Không cần đâu. Tôi đi một mình là được. Chạy vèo một cái hà, nhanh lắm."

"Tôi không yên tâm. Nếu không thoải mái thì ít nhất cũng để tôi đi phía sau bà."

Xử Nữ kiên quyết phải đưa Song Tử về cho bằng được. Dù hơi cộc cằn, nhưng Xử Nữ rất quan tâm đến mọi người xung quanh. Dù sao, người ta đến để giúp mình. Phải cảm ơn cho trót chứ.

Hai người đi bộ đến bãi đậu xe. Dọc đường không ai nói điều gì cả.

Người vẫn luôn nhìn về phía trước mà đi, Song Tử bất ngờ hỏi, "Xử Nữ thích Bạch Dương à?"

Tiếng bước chân dừng lại.

Sự im lặng lạ thường. Dưới vầng trăng khuyết hơi tỏa sáng, người thiếu nữ với góc nghiêng hoàn hảo, đôi mắt sáng ngời chăm chú đối diện với đồng tử lặng lẽ của người con trai.

"Ừ."

Không phủ nhận.

Không bối rối.

Không ngần ngại.

"Vì sao thế?"

"Hừm." Âm điệu phát ra từ anh như tiếng cello thanh nhã, từ tính. "Vì nhỏ khác biệt với những người con gái tầm thường. Không có bệnh công chúa. Không giả vờ yểu điệu. Không ngang tàn hung bạo. Không chảnh chọe điêu ngoa. Và hơn hết, không bị úng não."

Hơi dừng một chút tìm thêm từ ngữ mô tả, Xử Nữ lại tiếp tục. Đã không nói thì thôi, mà bị bắt trúng tâm tư rồi, thì chẳng việc gì phải giấu.

"Mạnh mẽ, cá tính mức độ vừa phải. Học giỏi, có tài quản lý. Có sức hút đông đảo. Hay cười và lúc nào cũng rạng rỡ như mặt trời. Ngoại hình xinh đẹp không phải bàn cãi. Tâm tính vốn thiện lương, chỉ có cái mỏ hơi nghiệp. Có chí cầu tiến lại chăm chỉ. Và, rất nhiều mặt tốt khác không kể hết trong một buổi được."

Song Tử cười công nghiệp.

Cô đang nghe cái gì vậy?

Xử Nữ lầm lì không thích nói nhiều đây sao?

Đây là người giả trang thành?

"Biết gì không?"

"A?"

Xử Nữ cười đáp lại. Hai con người nụ cười không chạm tới đáy mắt, đối diện nhau, như hai con cáo trên bàn giao dịch đang giành co.

Song Tử che miệng, khúc khích. Đôi mắt cong cong, hứng thú dạt dào. "Tôi thấy, có vẻ, không đúng rồi."

"Tùy, nghĩ thế nào thì nghĩ."

Sau đó, không còn cuộc trò chuyện nào khác giữa họ suốt cả đường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro