80. Thật thật giả giả (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tiễn vị khách này đi, bất ngờ người khách khác ghé thăm.

Kim Ngưu nhạt nhẽo tiếp đón Bảo Bình.

Nhìn dáng vẻ quen thuộc đường lối, đồ đạc trong nhà của Xà Phu. Bảo Bình cười xót xa rồi thôi.

Chỉ có người ngoài mới không hiểu, còn họ đã từng rất thân thuộc, sao còn chưa đoán ra mối quan hệ này chứ.

"Tao thấy Xà Phu rất tốt. May mắn khi mày tìm được người phù hợp. Tình cảm với mày là vật cản, lợi ích mới là trên hết nhỉ, Kim Ngưu?"

"Nếu mày thích thì tao cũng chẳng nhường."

"Tao biết." Bảo Bình nhận cốc nước từ tay Xà Phu, uống một ngụm nhỏ rồi đặt ngay ngắn trên bàn tròn. Cô rút tập hồ sơ ra, đẩy nó về phía Kim Ngưu.

Mặc dù hơi nghi hoặc, nhưng Kim Ngưu không nhận lấy. Cô đang chờ một lời giải đáp.

"Bằng chứng tham nhũng chi phí công trình anh trai Xà Phu đang quản lí."

"?!"

"Là Sư Tử tìm đến tao. Nó nói hết cho tao biết." Vốn dĩ Bảo Bình đã thấy mọi thứ thật vô lý. Nhưng cô bị đồng tiền che mắt. Từ vô lý, cho đến không cần biết lý. "Tao nể cái khả năng thuyết phục của mày. Nói đến mức đến tao cũng phải chấp nhận chuyện không logic như vậy. Thiên Bình là thằng khốn nạn, ngay từ đầu nó đã muốn hại mọi người. Mày sợ tao lại gặp chuyện như thế. Mới làm đến nước này... Tao thừa nhận, tao đã trót nổi lòng tham và làm tổn thương mày. Đây là để bù đắp."

"Nếu mày nhắc về chuyện xấp hình năm lớp mười thì ừ, tao chấp nhận. Và tao có cố tình làm như vậy."

"Chỉ để tách tao ra khỏi cuộc chiến này?"

"Không hẳn. Hơn hết, tao muốn đánh mày từ trước kia kìa."

"Khó trách được. Tao biết mày có tư tưởng bạo lực. Do hoàn cảnh. Đôi khi mày tự dưng trở nên ghét người bên cạnh."

Bảo Bình thở dài. Không ai mắng người điên. Hơn hết là thương cảm. Bởi vì họ không điều khiển được chính bản thân. Nên họ thất thường và hay vô lý. Không phải muốn làm hại đến người thân yêu. Nhưng họ không thể tự chủ.

"Tao điên. Nên tránh xa ra đi."

"Như mày mong muốn. Tao biết mày vừa tốt, lại vừa xấu. Chỉ cần giải quyết xong chuyện lần này. Tao sẽ rời đi."

"Không, tao mới là người nên đi."

"Tùy mày. Tao chỉ đến đây thăm và nói hết lòng mình. Thuyền của mày, tao lên."

"Cảm ơn. Tao hơi mệt. Mày cứ ở lại tiếp chuyện với Xà Phu. Nhìn thằng chả mắc nói lắm rồi."

Kim Ngưu vẫn không động đến tập hồ sơ. Chuyển giao toàn quyền lại cho Xà Phu. Bản thân cô rời khỏi vị trí, trở về phòng nghỉ ngơi.

Hai người còn lại ngồi nhìn nhau. Xà Phu nhún vai, tự mở hồ sơ ra xem.

"Nãy giờ tao không hiểu hai bây. Nhưng ngó thì có lẽ Kim Ngưu vẫn còn yếu lòng."

"Còn mày thì quá tàn nhẫn."

"Vấn đề này vốn cha mày phải giải quyết cùng. Trại mồ côi, ông ta là đồng sáng lập mà. Hơn nữa..." Xà Phu ngắt quãng, nở một nụ cười nhìn thấu tất cả. "Chắc mày cũng phải đấu tranh dữ lắm khi biết mình là chị em cùng cha khác mẹ với Kim Ngưu nhở."

Đôi tay nắm chặt thành quyền. Bảo Bình cắn môi đỏ. Một lúc sau cô mới thả lỏng, lắc đầu.

"Bởi vậy nên tao mới muốn giúp nó."

"Nâng lên, đạp xuống. Giống vậy?"

"Không. Đây là thiện chí."

Tập hồ sơ lại được cất gọn, ném lên bàn. Dáng vẻ cà lơ phất phơ của Xà Phu như đánh vào mặt Bảo Bình. Anh biết tất cả.

"Lão già đó ngoại tình, cả mày lẫn Kim Ngưu đều là nạn nhân. Người lớn làm sai, trẻ con lại đi đánh nhau vì sai lầm chẳng phải là của mình? Có phi nghĩa quá không?"

"...Tao không hiểu mày đang nói gì nữa. Tao về đây!"

Bảo Bình đứng phắt dậy. Lảo đảo rời khỏi. Mà Xà Phu cũng không cản. Anh thấy vừa đủ rồi. Không cần dồn ép quá. Chậm, nhưng thấm là được.

"Trốn như con chuột vui lắm sao?"

"Mọi người đều biết. Trừ tao."

"Con gái cưng của mẹ, bị mẹ lừa có hay. Nói mày cũng chẳng tin. Người mình tôn trọng lại là tiểu tam."

"Tao ghét thế giới này."

"Đừng gộp tao vào. Tao không thuộc về thế giới. Tao đi với mày mà."

"...Bảo Bình?"

"Không hại mày đâu. Tuy lúc đầu có phần tiêu cực. Nhưng nó hiểu chuyện. Mày nên tin tưởng mọi người hơn." Xà Phu nhanh chóng bước tới cầu thang, bế thốc Kim Ngưu lên. "Nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta sẽ đi thăm Cự Giải vào tối nay. Được chứ?"

"Ừ."

"Mà này."

"Gì?"

"Mày nặng vờ lờ."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro