84. Đối đầu (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, tối.

Rừng, lạnh.

Mây, trôi.

Trăng, sáng.

Sao, vàng.

Gió, nổi.

Dế, kêu.

Đèn, mờ.

Thềm, vắng.

Người, ngồi.

Cô độc.

"Sao còn chưa ngủ?"

"Vì bận."

"Việc gì?"

"Bận lòng."

Xào xạc tiếng lá vang.

Đom đóm lửng lờ bay.

Người hỏi ta sao còn thức.

Ta đáp, còn vướng lòng nơi đâu.

Người đạm bạc nhìn xuống.

Ta nghẹn ngào, ứ đọng.

"Lần đầu tiên, tao thích một người."

"Kết quả?"

"Người đó đã có cho mình một mặt trời riêng."

"Vậy thì từ bỏ."

"Tình cảm, đâu thể nói bỏ là bỏ."

"Không thương, không đau."

Lời người nghe sao lạnh lẽo.

Trái tim, ai có thể làm chủ?

"Còn mày, có đang đau?"

"...Ừ. Đau."

Vì người thương của người không thương người.

Cũng giống người không thương ta.

"Biết sao còn không bỏ."

"Lỡ thương. Trót dại. Không dứt được."

"Tao cũng vậy."

"Chúng ta khác biệt. Hố nông có thể tự trèo lên. Vực thẳm chưa chạm đáy không lối về."

Lời nào nữa đây?

Không còn lời nào hồi đáp.

Người không ban cho ta một tia hy vọng.

Người rời đi, mang theo nỗi mong chờ.

Lách tách.

Nước mắt rơi.

Thiếu nữ chạm khẽ gò má đào.

Ẩm ướt.

Mặn vị sầu.

Lũ dế, ồn ào bài giao hưởng.

Mây mù, kéo đến từ bao giờ.

Ầm ầm, tiếng sấm vọng bên tai.

Hạt mưa, bình bịch trên mái hiên.

Thiếu nữ, cuộn người ôm lấy mình.

"Cẩn thận bệnh."

Áo ấm phủ lên đôi vai gầy.

"Song Ngư, tao phải làm sao đây..."

"Rời khỏi nỗi buồn."

"Bằng cách nào?"

"Tìm niềm vui mới." Vỗ về người bạn nhỏ, Song Ngư thở dài, quay gót. "Xin lỗi, tao đã nghe cuộc trò chuyện của mày với Xà Phu."

"Ổn mà. Đừng kể với Kim Ngưu."

Đôi môi khô khốc mấp máy.

Cậu có nên nói sự thật?

Kim Ngưu đã ngồi cùng Bảo Bình từ rất lâu.

Khuất sau bức tường, là một trái tim mang nhịp đập bình thản.

Không cần Bảo Bình phải biết đến. Chỉ cầu được lặng thầm bên cạnh chia sẻ nỗi niềm.

Đôi khi Song Ngư không thể đoán được. Sự mâu thuẫn trong con người ấy.

...

Mưa giông kéo đến.

Song Tử vùi mình trong chăn. Nhớ quá.

Muốn ở bên mọi người.

Điện thoại sáng màn hình. Đôi tay ngập ngừng.

Những dòng tin cuối giữa hai cô gái.

Thiên Bình, giao lại cho mày. Là lời phó thác vô cảm.

Xà Phu là hôn phu của tao. Là lời thú nhận cay đắng.

Không ai hạnh phúc với lớp mặt nạ giả dối. Là lời khuyên bảo lạnh lùng.

"Tao ghét mày, Kim Ngưu!!!"

Nước mắt, tí tách cùng hạt mưa.

Niềm tin, vụng vỡ trong đêm lạnh.

Song Tử không rõ. Kim Ngưu biết từ khi nào?

Làm gì có một Song Tử ngu ngốc theo đuổi Xà Phu.

Làm gì có một Song Tử dại khờ hy sinh tình yêu vì bạn mình.

Làm gì có một Song Tử lương thiện xóa bỏ quá khứ đầy vết thương.

Tất cả chỉ là lừa gạt.

Dối người, cũng tự dối bản thân.

Ánh sáng long lanh trong đôi mắt hạnh chấp nhận lùi lại, nhường đường.

Đây mới là Song Tử.

Cô muốn được làm chính mình.

Lần này, sẽ không che giấu tình cảm của mình nữa.

Lạch cạch, tiếng gõ bàn phím.

...

Vừa trải qua lần điều trị bằng thôi miên. Thiên Bình nhận được tin nhắn.

Là Song Tử hẹn cậu đi ăn.

Được crush rủ đi chơi. Đây nên là chuyện vui.


Trong ký ức của cậu trai, người Thiên Bình thích thầm, là Song Tử.

"Rõ ràng trí nhớ đã quay lại, nhưng sao, lòng ngực nhói thế này?"

Cậu cứ ngỡ, phải là người khác.

Người con gái đã cứu cậu.

Mỗi khi gặp cô ấy, trái tim hẫng đi một nhịp.

Đó là yêu.

Nhưng trí nhớ lại bảo rằng, Thiên Bình nhầm rồi.

Nên tin vào con tim hay não bộ?

Thiên Bình không biết.

Nỗi thống khổ của kẻ mất trí, ai thấu hiểu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro