Chương 1: Chuyến đi chơi định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại biệt thự gia tộc Lang Bắc,

-Mã Mã, em nhanh lên không chị Bình và chị Xử cho chúng ta thành cua nướng ngựa hấp đó!

-Em biết rồi, em xuống ngay đây.

Nhân Mã từ trên lầu chạy xuống trên vai khoác một chiếc balo màu đen.Hôm nay Nhân Mã mặc một chiếc áo pull trắng có in hình đầu lâu kết hợp với quần bò đen bị mài rách ở phần đầu gối, trông bây giờ Nhân Mã chẳng khác gì dân đi bụi.Nhân Mã nhìn đống đồ Cự Giải định mang ngạc nhiên hỏi:

-Ơ, Giải Giải chị định mang tất đống đồ này đi sao?

Cự Giải nhìn lại đồ mình mang theo, chỉ có hai ba lô thôi, mà toàn đồ quan trọng ,thức ăn này, quần áo này, thuốc cảm này, bạt để trải này... cái gì cũng cần mang. Cự Giải ngẩng đầu lên hỏi:

-Chị thấy cái gì cũng quan trọng, không biết bỏ lại cái gì...chị định mang theo cả bếp cơ, lên đấy có thể nướng thịt...

-Trời! Sao chị không chuyển cả nhà đi luôn.

Nhân Mã ôm trán, sao cô có người chị lo xa như vậy chứ!

-Tại không chuyển được nhà đi thôi!

Lần này thì Nhân Mã ngất thật mất. Cự Giải vẫn mỉm cười nói:

-Em mang gì đi vậy?

-Đồ chơi thôi! Chúng ta đi nhanh thôi không lại phải nghe chị Xử ca bai ca con cá!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cổng trường Học viện Hoàng gia

-Tiểu Giải, tiểu Mã sao giờ nay vẫn chưa thấy đến vây? Lần này, bọn nó đén đây tớ phải xử chúng mới được. Sao bắt bọn mình phải đợi lâu thế chứ...Mà này Thiên Bình cậu dừng trang điểm không được à, suốt từ sáng đến giờ cậu cứ soi gương mãi thế!

Gương mặt Xử Nữ suốt từ nãy cứ hầm hầm làm Thiên Bình đang soi gương cũng phải dừng lại, đúng là giận cá chém thớt mà! Tiểu Giải, tiểu Mã hai em đến nhanh lên không thì chị phải vào bệnh viện vì hỏng lỗ tai mất thôi!

-Chị Xử, chị Bình bọn em đến rồi đây!

Cự Giải và Nhân Mã hớt hải chạy đến, để chị Xử phải đợi là tội chết rồi! Thiên Bình cười nhẹ, khổ cho các em rồi, Xử Nữ hằm hằm tiến về phía ngựa và cua:

-Mấy đứa biết bọn chị đợi lâu thế nào không? Có biết thời gian là vô cùng quý báu, một giây thôi người ta cũng có thể cứu một mạng người, có thể thoát chết trong gang tấc...bla...bla...

Cả ba người còn lại nhăn mặt nhìn nhau, bài ca con cá của Xử Nữ chỉ dừng lại khi Thiên Bình nhắc:

-Còn không đi thì đến tối cũng không leo lên được núi đâu.

-May cho hai đứa đấy. Nào, Let's go!

Cả bốn người leo lên con xe BMW của Thiên Bình phóng vụt đi, mà họ không hay biết bánh xe vận mệnh của họ đã bắt đầu quay.

Núi Zodiac

-Oa! Chúng ta đến nơi rồi!

Nhân Mã là người đầu tiên bước xuống xe, sau đó là Cự Giải, Thiên Bình và cuối cùng là Xử Nữ.

-Sao chỗ kia đông người vậy, siêu sao nổi tiếng sao?

Cả bọn nhìn theo hướng chỉ tay của Nhân Mã, chỗ đó tụ tập đông thật, vì tò mò Nhân Mã kéo cả ba người vào, chen mãi mới vào trong thì họ nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc kiểu Ả Rập, tất cả trang phục đều màu tím, gương mặt được che lại hở mỗi mắtt, trên tay người phụ nữ ấy là một quả cầu pha lê. Thiên Bình quay sang hỏi mấy nữ sinh bên cạnh:

-Bà ấy là ai vậy?

-Bạn không biết à! Đấy là bà tiên áo tím đấy, bà ấy xem bói đúng lắm nhưng không phải ai bà ấy cũng xem cho đâu!

-Vậy chúng ta vào thử xem!

Cự Giải im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng, Nhân Mã và Thiên Bình gật đầu tán thành chỉ có Xử Nữ là có vẻ hoài nghi:

-Là lừa đảo thì sao, chị không tin.

-Nhưng mà...

Cự Giải chưa nói hết câu thì đã có người ngắt lời:

- Trời sinh phú quý, mệnh không tại đây, nợ người kiếp trước, kiếp này ắt trả... Bốn tiểu thư đây hãy nhớ một điều, nghe chưa chắc đã đúng, nhìn chưa chắc đã thật, tin tưởng vào tim mình thôi...

Tất cả đều im lặng, Thiên Bình lẩm nhẩm:

- Mệnh không tại đây, nợ người kiếp trước, kiếp này ắt trả, nghĩa là thế nào?

Thiên Bình ngẩng đầu lên định hỏi thì đã không thấy bà tiên áo tím đâu, chắc là đã lẫn vào dòng người lên núi.

- Chắc là lừa đảo thôi!

Nhân Mã cười xuy nhìn về phía ba người còn lại đang suy tư. Bỗng...

- Kia có phải là Công chúa Cự giải và Tiểu thư Nhân Mã không?

-Cả Nữ hoàng trí tuệ Xử Nữ và Nữ thần Thiên Bình kìa!

-Ôi, nữ thần của lòng tôi...

-Cự Giải, anh yêu em...

-Xử Nữ xin hãy nhìn anh một lần...

-Thiên Bình xin hãy làm bạn gái của anh.

-Nhân Mã anh nguyện làm bao cát cho em đánh anh mỗi ngày...

Ôi! Thật là thảm họa mà. Cả 4 sao nữ của chúng ta nhìn nhau bất lực, rồi 1,2,3 cắm đầu chạy lên núi mà không hề hay biết mình đã đi sai đường.

30' sau,

-Hộc...mệt...quá...cuối cùng cũng thoát, không ngờ đi du lịch cũng gặp bọn họ.

Cả bốn người đều dựa vào gốc cây, thở dốc, nhìn nhau rồi bật cười.

-Ủa, sao đường này vắng vậy?

Cự Giải nhìn xung quanh, ngạc nhiên hỏi mọi người. Thiên Bình vuốt lại mái tóc rối vì gió, trả lời:

-Càng tốt chứ sao tiểu Giải, đỡ bị làm phiền.

-Hey, Chinh phục đỉnh núi thôi!

Nhân Mã hào hứng đi trước trông chẳng khác gì con chim mới sor lồng khiến cả bọn phì cười theo sau.

Một lúc sau

-Ủa, gì đây? Các chị ơi, tảng đá hình quả trứng này nè, có khắc chữ nữa...

Rồi Nhân Mã bê hòn đá to bằng quả bóng lên, đọc to:

- Duyên kiếp này....Hẹn kiếp sau...Biển thắm nương dâu...

Gì vậy thơ tình sao? Xử Nữ bước lại gần, nhìn hòn đá trong tay Nhân Mã suy tư:

-Chị thấy giống lời thề nguyện hơn đấy!

-Cảm động quá! Khắc cả lời hẹn lên đá...

Thiên Bình sụt sùi.

-Em không hứng thú!

Nói rồi, Nhân Mã đặt nó về vị trí cũ, nhưng không may nó lại lăn đi. Nhân Mã chạy theo giữ lại mà không biết phía trước là...

-Cẩn thận! Đó là vực đấy!

Cự Giải hét lên, cô vừa mới đọc được biển báo 'Cẩn thận vực' bị lùm cây che khuất, nhưng đã không kịp rồi, Nhân Mã đã lao xuống vực.

-Á...ủa, em... chưa rơi sao? Chị Xử...

-Bình, mau kéo bọn mình lên!

Tình cảnh của họ bây giờ vô cùng nguy hiểm, Xử Nữ nắm tay Nhân Mã, Cự Giải giữ tay Xử Nữ, Thiên Bình một tay giữ Cự Giải một tay bám vào mép vực, cả 4 người đang lơ lửng giữa trời.Sức nặng của 4 người làm bàn tay Thiên Bình bám vào mép núi ngay càng lỏng, Nhân Mã hét to:

-Các chị thả tay ra đi, kệ em...

-Nói vớ vẩn gì vậy, bám chắc cho chị...Xử Nữ quát nhưng giọng nói có phần lo lắng, mà quan tâm.

-Mã Mã, chị không buông tay ra đâu.

Đôi mắt Cự Giải đã ngập nước.

-Tiểu Mã, chị không sao vẫn giữ được , chị...á...

Thiên Bình chưa nói hết câu, thì bàn tay kia của Thiên Bình đã tuột ra khỏi mép núi, cả 4 người rơi xuống vực.Sức ép của không khí khiến cả bốn người ngất đi, không kịp nhìn thấy cột ánh sáng xuất hiện.

-Đi đi, là nghiệt duyên, không thể tránh.

Người phụ nữ mặc áo tím đứng trên núi nhìn họ, lắc đầu lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro