Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổ nhục kế

Song Tử Lan (Song Tử), Thiên Tranh (Thiên Bình), Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu)

Song Tử Lan đứng trên thành cao của hoàng cung đưa tay đón một chú chim đưa thư từ phương xa tới. Chân nó có buộc một mảnh giấy trắng tinh, đây là cách thức liên lạc đặc trưng và cũng là đặc biệt nhất của tứ đại nữ quan. Song Tử Lan mang theo mảnh giấy thẳng hướng chính điện đi tới. Sau khi ngâm nó trong nước một thời gian dài cuối cùng chữ viết trên đó cũng hiện ra rõ ràng. Khánh Hưng đế nhanh chóng đọc nó sau đó không kìm được nhíu mày trầm tư.

"Hoàng thượng, chuyện tìm quốc ngân không có tiến triển sao ạ?"

"Bạch Hoa cùng Giải Mặc đang cố gắng hết sức tuy nhiên vẫn chưa có nhiều tiến triển. Hơn nữa hết còn phát hiện có rất nhiều khúc mắc bí ẩn trong chuyện này."

"Thời gian càng trôi qua nô tì càng lo lắng hơn. Nguyên gia đã bắt đầu không ngồi yên nữa mà tham gia vào việc tìm kiếm trong khi chúng ta vẫn chưa biết được kẻ đứng sau thật sự là ai. Quốc ngân cũng là uy tín của hoàng tộc, nếu để một thế lực khác như Nguyên gia tìm được trước hoặc có vấn đề nghiêm trọng hơn xảy đến thì uy danh của hoàng thượng trong mắt dân chúng sẽ bị ảnh hưởng. Hiện tại nạn đại hàn vẫn đang khiến nguyên quốc lâm nguy, cứ tiếp tục như vậy dân chúng sẽ không chịu nổi."

"Thế lực mạnh nhất đối đầu với hoàng tộc lúc này chính là Nguyên gia. Ta nghi ngờ việc quốc ngân bị mất chính chúng là kẻ đứng đằng sau."

"Nếu là thật thì sẽ càng nguy hại hơn. Nguyên gia hoàn toàn có thể biến nó trở thành gia sản và phân phát cho dân chúng để nâng cao danh tín chỉ vì chúng ta không thể có bằng chứng đó là quốc ngân."

"Quốc ngân là tiền tài mang tính đặc thù nên việc giải ngân với số lượng lớn không phải chuyện dễ dàng. Trong khoảng thời gian nửa tháng chúng ta vẫn có thể tận dụng để tìm ra và hoặc ngăn chặn chúng nhưng nếu lâu hơn mọi công sức của ta dành cho dân chúng bấy lâu nay đều sẽ đổ bể."

"Người nghĩ sao nếu cử thêm người tới Cản Quang điều tra ạ?"

"Hiện giờ Nguyên gia động thái thế nào rồi?"

"Nguyên các lão đã cử đại công tử và tam công tử Nguyên Cẩn và Nguyên Tế cùng một số thuộc hạ thân tín xuất phát vào ngày hôm nay. Bên cạnh Lung gia cũng cử nhiều do thám tới đó để điều tra. Nô tì lo ngại nếu bọn họ thực sự là kẻ chủ mưu thì việc này sẽ gây bất lợi cho chúng ta trong quá trình tìm kiếm."

"Nguyên các lão khiến một nửa triều thần ủng hộ chuyện ra mặt tìm kiếm quốc ngân vì dù sao có chức vị tể tướng của ông ta đây cũng là một việc nên làm. Ta không thể có lí do hợp lí để ngăn cản nên chỉ có thể nhanh chóng cử thêm người tới để cân bằng thế lực mà thôi."

"Vậy hoàng thượng người định sẽ cử ai?"

"Huynh trưởng của ngươi Song Ngư Nhật và..."

"Nhi thần sẽ đi ạ!"

Từ bên ngoài đại diện một giọng nói trầm thấp vang lên đầy kiên định. Song Tử Lan quay đầu nhìn Thiên Tranh đang chậm rãi đi vào, đôi mắt hắn không còn dáng vẻ thờ ơ, lạnh nhạt mỗi khi đặt chân tới hoàng cung này mà thay vào đó có thể nhìn thấy trách nhiệm cùng quyết tâm.

"Thiên Tranh, con đây là đang trả lời cho câu hỏi lúc trước của ta đúng không?"

"Nhi thần nhận ra dù thế nào cũng sẽ phải làm một nhi tử bất hiếu đối với ngạch nương mình nên thay vì giữ lời hứa nhi thần quyết định sẽ đòi lại công lý mà Nam gia đã không được nhận."

"Nếu vậy thì Nhị hoàng tử Thiên Tranh hãy nhận mệnh lệnh của ta."

Thiên Tranh cùng Song Tử Lan đồng loạt quỳ gối xuống nền cung điện.

"Ta lệnh cho Nhị hoàng tử cùng Song gia thế tử Song Ngư Nhật lập tức tới sông Giang Tự Cản Quang truy tìm tung tích của quốc ngân mất tích."

"Nhi thần xin phụng mệnh."

Sau khi Thiên Tranh rời đi chuẩn bị khởi hành Song Tử Lan mới nhớ ra chuyện Tịnh quý phi bị hạ độc vẫn còn chưa có kết luận nên lên tiếng.

"Hoàng thượng, Huyền Nguyệt và Chu Tuyết đã có khẩu cung của nô tì kia về việc Tịnh quý phi nên chỉ đợi người ra quyết định nữa thôi. Người định sẽ xử trí như thế nào ạ?"

Khánh Hưng đế nhìn ra bên ngoài cửa sổ của chính điện nhưng dường như tầm mắt lại không phải là cảnh vật mà một quá khứ xa xôi nào đó. Tịnh quý phi Lâm Ý, ngày nào chuyện năm xưa còn chưa sáng tỏ, hoàng cung này làm sao có thể thiếu nàng ta?

.

Kim Uyển Thư Nghiên đứng trong Thanh Thế cung an tĩnh nhắm mắt cảm nhận những cơn gió rì rào thổi qua những nhành trúc ngay trên đầu. Lần đầu tiên nàng gặp Thiên Tranh chính là ngay trong cung điện nguy nga này. Nó vốn được tạo ra là để dành cho Chiêu quý phi Nam Yến. Nơi này không chỉ gửi gắm trong đó những trân trọng mà còn cả phần áy náy không nói nên lời của Khánh Hưng đế vì câu chuyện cũ ở quá khứ. Thế nhưng tất cả mọi thứ đều là vô nghĩa khi Chiêu quý phi chút hơi thở cuối cùng và để lại những câu hỏi bị bỏ ngỏ. Một thời gian dài Nhị hoàng tử Thiên Tranh đã không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn của u buồn và đau khổ nên nơi này vẫn giữ được sự bình yên vốn có. Thế nhưng cuối cùng Khánh Hưng đế đã quyết định để nó tiếp tục được sử dụng với danh nghĩa của một vị phi tần khác chính là Tịnh quý phi Lâm Ý, năm xưa là cung nữ thân cận của Chiêu quý phi Nam Yến.

Năm đó là lần đầu tiên Kim Uyển Thư Nghiên bất mãn với quyết định của người mình vẫn luôn tôn trọng và phục tùng. Khi nghĩ tới Thiên Tranh nàng không thể không nói ra những lời trong lòng.

"Hoàng thượng, người... không thể làm vậy. Người biết rõ Chiêu quý phi có ý nghĩa lớn như thế nào đối với sư phụ của nô tì mà."

"Ta đã tin rằng bản thân không thể để mọi thứ bị vùi dập vào quá khứ như thế. Cách duy nhất là giữ tất cả y hệt hiện trạng của năm đó, chỉ có phương thức ấy mới giúp ta tìm ra chân tướng dù có trải qua bao nhiêu thời gian."

Đây là một cách làm che giấu tâm tư thực sự của Khánh Hưng đế. Ông ấy vẫn luôn tin rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản là một căn bệnh nan y mà Chiêu quý phi mắc phải sau khi hạ sinh nhị hoàng tử. Nhiều hơn thế đó có thể là một âm mưu to lớn mà chưa ai biết được. Mọi nô tì, thái giám, cung nữ, ngự y đều không tránh khỏi bị nghi ngờ, đặc biệt người nắm giữ nhiều đầu mối nhất chính là Tịnh quý phi Lâm Ý hiện tại. Vào thời điểm triều đình đang bấp bênh việc đào sâu tìm hiểu chân tướng chỉ khiến "rút dây động dừng", thế lực đằng sau càng cẩn trọng thì càng khó lộ ra điểm yếu. Để Thanh Thế cung được sử dụng trở lại như một cách nói cho tất cả rằng câu chuyện về Chiêu quý phi đã kết thúc, giữ Tịnh quý phi ở đó như một đặc ân và cũng là một sự tra tấn. Bà ta giữ đầu mối quan trọng và cả đời này cũng đừng hòng thoát được khỏi cánh cổng gỗ của Thanh Thế cung, mãi mãi sống dưới cái bóng to lớn mà Chiêu quý phi để lại. Có lẽ đối với Khánh Hưng đế, dù nơi này có người ở tại hay không thì ý nghĩa thuở ban sơ mà ông cho xây dựng tẩm cung này sẽ không bao giờ thay đổi. Tất cả mọi thứ xoay quanh nó đều chỉ là tạm bợ mà thôi. 

"Huyền Nguyệt cô nương."

Kim Uyển Thư Nghiên khẽ mở mắt khi nghe cung nữ ở phía sau lên tiếng gọi. Vừa quay đầu quả nhiên đã thấy bóng dáng Tịnh quý phi thấp thoáng ở ngoài cổng gỗ. Bà ta chỉ trúng một chút Quang độc ít ỏi nhưng cũng làm quá mọi chuyện lên rồi yêu sách này nọ khiến nô tài hầu hạ mệt mỏi. Giờ đỡ hơn thì lại tỏ ra mình là người chiến thắng, thảnh thơi dạo chơi khắp nơi khiến Kim Uyển Thư Nghiên phải mất thời gian đứng ở đây chờ đợi.

"Là Huyền Nguyệt sao? Đây là lần đầu tiên thấy ngươi chủ động đến tìm ta đấy."

Kim Uyển Thư Nghiên khẽ nở một nụ cười hai tay vòng ra phía sau chắp lại với nhau. 

"Nương nương ở trong cung nhiều năm chắc cũng nghe qua vài điều giống như tứ đại nữ quan xuất đầu lộ diện thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp đúng không?"

Vừa nghe lời này mặt bà ta lập tức tối sầm lại, các cung nữ ở phía sau cũng cuối thấp mặt hơn lúc nãy rất nhiều. 

"Cá nhân ta không tin mấy điều mà các cung nữ cứ truyền tai nhau đó."

"Nô tì nghĩ là người nên tin đấy."

Giữa ánh nắng buổi sáng mùa đông dịu dàng đậu lại trên mặt sân của Thanh Thế cung, nụ cười của Kim Uyển Thư Nghiên thực sự trái ngược tới mức khó chịu. Lần trước khi nàng ta tới bà ta đã thực hiện được ý định của mình, không lí nào....

"Nô tì vài ngày vừa rồi đã vất vả không ít vì chuyện nương nương bị hạ độc, nay thấy người khỏe mạnh và vui vẻ thế này nô tì rất vui. Vừa hay cũng đem tới cho người một tin tốt."

"Tin tốt?"

"Vâng, hoàng thượng rất lo cho sức khỏe của người nên đã hạ lệnh để người an tâm tịnh dưỡng nửa năm trong Thanh Thế cung. Nô tì sẽ đảm bảo trong suốt thời gian đó người sẽ không bị bất cứ ai làm phiền, kể cả mấy cung nữ hay ồn ào phía sau người kia."

"Cái gì?! Ngươi..."

Tịnh quý phi trợn tròn mắt kinh ngạc tới nỗi không nói thành lời, bà tay bấu vào tay cung nữ đi bên cạnh mạnh tới nỗi nàng ta đau ngấn nước mắt. Kim Uyển Thư Nghiên coi như không nhìn thấy gì từng bước lại gần ghé vào tai bà ta nói nhỏ.

"Lúc làm chuyện ngu xuẩn như khổ nhục kế người đáng nhẽ phải liệu trước tình huống này rồi chứ? Tứ đại nữ quan là những người giữ cho hoàng cung này được yên ổn, nếu lần sau có nghe thấy vài điều như kiểu điềm rủi thì người cũng nên tin đi. Ngay từ đầu người đã không nên lợi dụng nô tì như một nhân chứng bởi vì nô tì ghét nhất là những kẻ như vậy hơn nữa sẽ cực kỳ thù dai. Nếu có một ngày nô tì không còn chủ trì hậu cung nữa thì người đó cũng chẳng thể là nương nương được đâu. Người không bị truy cứu trách nhiệm trong chuyện này là nhờ Thanh Thế cung này, người phải cảm ơn nó thật tốt vào."

Tịnh quý phi hoảng loạn rõ ràng tới nỗi tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhìn thấy cho dù không nghe được hai người vừa nói gì.

"Huyền Nguyệt hôm nay tới còn mang theo một tin tốt cho nương nương đó chính là đã tìm ra hung thủ hạ độc người rồi ạ."

Kim Uyển Thư Nghiên phẩy tay một cái các cung nữ nãy giờ đứng phía sau nàng lập tức tiến lên bắt một cung nữ ở phía Tịnh quý phi lại. Nàng ta chính là người hôm đó tường thuật việc Tần phi đem tới một bình gốm bạc bảo quý giá hòng kéo thêm một người nữa vào mớ rắc rối hậu cung này. Dù sao...

"Nô tì tin dù sao cũng phải có một người chịu trách nhiệm cho chuyện này. Nô tì đã nhận được khẩu cung của cung nữ hạ độc nương nương rằng hai nàng ta đã cấu kết hạ độc nương nương vì bất mãn trong thời gian hầu cận người. Tội hãm hại chủ tử là một trong những tội nặng nhất và hoàng cung này không thể chứa nổi loại nô tì ăn cháo đá bát đó nên dù trải qua bao lâu đi chăng nữa cũng sẽ nhận được hình phạt thích đáng mà thôi. Đưa người đi đi."

Các cung nữ nhận mệnh đưa tiểu cung nữ đi trong tiếng gào thét thanh minh của nàng ta. Mặt Tịnh quý phi trắng bệnh không còn một giọt máu nào và không ngừng né tránh ánh mắt của Kim Uyển Thư Nghiên. Khi đi lướt qua nàng dừng lại, lời nói đó nhẹ tựa cơn gió vừa mới thổi qua nhưng lại như ngàn mũi tên đâm qua tâm khảm của đối phương.

"Nương nương hãy nhớ lần sau dùng khổ nhục kế nhất định phải thập tử nhất sinh bởi vì chỉ có như thế nô tì mới thật lòng đi đòi công bằng cho người được. Bên cạnh đó người nhà của tiểu cung nữ kia, tốt nhất nương nương đừng có ý định ngu ngốc nào nữa nếu không lần sau khi gặp người nô tì sẽ thực sự nói lời vĩnh biệt đấy."

Kim Uyển Thư Nghiên hài lòng khi thấy sự sụp đổ trong chớp nhoáng của người đứng bên cạnh. Bà ta bấy lâu nay được sủng ái, càn quấy, cao ngạo tất cả là vì bà ta vẫn còn hữu dụng để tìm ra chân tướng sự việc Chiêu quý phi năm xưa. Thế nhưng nếu gây náo loạn với quá nhiều người cùng lúc như thế thì nên nói để bà ta thực sự hiểu được bản thân đang đứng ở vị trí nào.

"Từ nay Thanh Thế cung cắt giảm một nửa cung nhân và bổng lộc. Các ngươi sẽ được phân bổ làm nhiệm vụ khác và trở lại đây sau sáu tháng nữa. Đóng cửa cung đi."

Hậu cung ứng cử cho vị trí chủ quản có Tịnh quý phi, Thanh phi và Tần phi nhưng nay một người đã ngã xuống, một người lại ngây ngô nên Tần phi đột nhiên có lợi nhất. Suy cho cùng Tịnh quý phi muốn loại bỏ nàng ta đồng thời cũng là có lí bởi vì đằng sau dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn của công chúa Ninh Kiển đó là bóng tối của tâm cơ. Chỉ vì hôm trước có xô xát khiến nàng ta ngã xuống hồ mà đã định ra tay hạ độc dạy cho Lâm Ý một bài học. Tuy nhiên ai ngờ bà ta lại có nội gián nghe ngóng rồi thông báo lại chuyện này nên trước khi bị kẻ khác chơi khăm đành tự hạ độc chính mình để bảo toàn. Kết quả Tần phi còn chưa kịp ra tay thì đã bị vu tội vào người nên chắc chắn cũng chẳng thoải mái gì. Suy cho cùng thì cả hai là kẻ tám lạng người nửa cân thế nhưng phương thức non nớt của Tịnh quý phi lại bị phát hiện ra trước. 

Thú thật Kim Uyển Thư Nghiên cho rằng Tần phi chính là người thích hợp để chủ quản hậu cung tuy nhiên nàng ta lại là ngoại tộc, rất khó có được sự phục tùng và tín nhiệm của các phi tần. Sau chuyện này lại phát hiện nàng ta còn là loại người thâm hiểm. Muốn cai quản hậu cung nhất định không được có quá nhiều tâm cơ bởi vì rất dễ bị lợi dụng phần tâm cơ đó. Kết quả cũng chỉ giúp cho những người khác được lợi mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro