Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân tướng độc thủ

Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu), Nhân Cửu Cát Tư (Nhân Mã), Thiên Tranh (Thiên Bình)

Kim Uyển Thư Nghiên đưa tay hua nhẹ hơi trà bốc lên nghi ngút ở trước mặt. Hương trà tỏa ra mùi thơm dịu ngọt hệt như tính cách chủ nhân của nó nhưng đối với nàng vị ngọt quá đậm ngược lại trở nên khó uống. 

"Đây là trà sữa gửi từ quê nhà của ta tới, hương vị thực sự không thể tìm thấy được trong hoàng cung đâu."

Tần phi so với các nương nương cùng phi vị khác trẻ trung và xinh đẹp hơn rất nhiều. Nàng ta không đi theo hoàng đế từ thời chưa đăng cơ mà chỉ mới nhập cung một năm trước. Danh phận cao quý này chủ yếu có được nhờ xuất thân là công chúa của tiểu quốc Ninh Kiển và một phần do Khánh Hưng đế muốn cân bằng các thế lực trong hậu cung. Tuy nhiên không ai có thể chối cãi được rằng nàng ta là một chủ tử có tính cách vừa ôn hòa lại dễ mến. Suốt một năm chưa từng thấy Tần phi nặng lời với bất cứ ai, thậm chí trong mắt các phi tần khác nàng ta chỉ là một kẻ ngoại lai thích hợp để bắt nạt. Thế nhưng... công chúa sinh ra ở một vùng đất khắc nghiệt lại một thân một mình xa xứ tới đây thì có thể là một người đơn giản hay không?

Tất cả chỉ là suy đoán và linh tính nhưng Kim Uyển Thư Nghiên đã nghĩ sự vô hại này rất có thể là vỏ bọc hoàn hảo của nàng ta mà thôi. Tâm cơ của những vị chủ tử trong thâm cung này chỉ biển cả ngoài kia mới đo đếm được.

"Đạ tạ nương nương đã ưu ái cho Huyền Nguyệt thưởng thức loại trà thượng hạng ở quê nhà của người."

"Đây là chuyện bình thường thôi, các cung nữ thái giám trong cung của ta đều đã từng thử qua rồi. Không biết hôm nay ngươi tới là có chuyện gì?"

"Nô tì là phụng mệnh hoàng thượng điều tra sự việc Tịnh quý phi nương nương bị trúng độc vô tình biết được ngày xảy ra chuyện Tần phi nương nương có gửi một bình gốm bạc bảo cực kì quý hiếm tới. Sau này phát hiện tay Tịnh quý phi có dính chất độc nên bất kể thứ gì ngày hôm đó nương nương chạm qua chúng nô tì đều phải tìm hiểu kỹ lưỡng."

"Ngươi nghi ngờ ta hạ độc trên chiếc bình sao?"

"Xin nương nương bình tĩnh, nô tì nào dám nói nương nương làm chuyện đó. Chỉ là có vài điều muốn xác nhận theo đúng quy trình điều tra thôi ạ, mong người sẽ thành thật trả lời nô tì."

"Bất cứ điều gì nếu ta biết đều sẽ nói."

"Chiếc bình bạc bảo đó nương nương cho người đem đi lúc nào và suốt quá trình di chuyển món đồ có xảy ra chuyện gì hay?"

"Là vào giờ thìn còn việc có xảy ra chuyện gì hay không thì ngươi phải hỏi cung nữ thân cận của ta mới chắc chắn được."

Một cung nữ nãy giờ đứng bên cạnh khi nghe vậy thì lập tức tiến lên một bước. Trong mắt nàng ta không hề có vẻ sợ sệt như những người khác khi phải đối diện với tứ đại nữ quan. Dáng vẻ kiên định đó là để Kim Uyển Thư Nghiên không nhìn ra bất cứ điều gì. Làm được như vậy chỉ có hai khả năng, một là Tần phi thực sự trong sạch, hai là nàng ta cực kì tâm cơ và có một ý chí kiên định khi phụng mệnh chủ tử làm việc xấu.

"Thưa Huyền Nguyệt cô nương, vì món đồ vô cùng quý giá nên khi đưa nó tới cung của Tịnh quý phi nương nương nô tì không dám sơ suất chút nào. Suốt chặng đường đi không hề gặp bất cứ chuyện gì và đã thuận lợi đưa bình gốm đến tận tay cung nữ thân cận của Tịnh quý phi nương nương."

Lời nói rành mạch và chắc chắn, thái độ và cử chỉ chuẩn mực. Bên cạnh có một tâm phúc thế này, chủ tử làm sao mà đơn giản được. Đôi khi quá hoản hảo cũng là một điểm không hoàn hảo. Kim Uyển Thư Nghiên mỉm cười nhìn tách trà sữa đang bắt đầu nguội dần lên tiếng.

"Đa tạ nương nương đã ban ân điển để nô tì thưởng thức tách trà này, nô tì đã nghe được những gì mình cần nên xin được cáo lui."

"Bất cứ khi nào ngươi muốn uống trà sữa đều có thể ghé đến chỗ ta."

Trên đường trở về Kim Uyển Thư Nghiên vô tình đi ngang qua Thanh Thế cung. Khác với sự náo loạn của Tịnh quý phi hôm trước bà ta đã an tĩnh hơn hẳn sau khi Song Tử Lan ghé thăm. 

.

"Tham kiến hoàng thượng."

"Chuyện điều tra thế nào rồi?"

"Hôm nay nô tì đã ghé qua Ninh Linh cung gặp Tần phi nương nương để hỏi về một số chi tiết liên quan tới chiếc bình ngày hôm nay đó. Nô tì đã có một vài nghi hoặc và phỏng đoán."

Trên thư án Khánh Hưng đế dừng bút khi nghe Kim Uyển Thư Nghiên nói xong đột nhiên cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp tẩm cung chứng tỏ tâm trạng rất vui vẻ.

"Huyền Nguyệt, ngươi ở bên ta bao lâu rồi nhỉ?"

"Tính đến nay cũng được hơn năm năm rồi ạ."

"Năm năm qua ngươi không bao giờ nói điều gì nếu không có cơ sở chắc chắn. Thứ ngươi gọi là phỏng đoán thực ra chính là đáp án mà ta cần và ta tin tưởng ngươi không bao giờ làm ta thất vọng."

Nhiều ngày nay vì chuyện Tịnh quý phi bị hạ độc, không chỉ hậu cung bất ổn mà triều đình cũng không yên. Đối với các thế gia, quan lại, chỉ cần chưa chết thì sẽ không có việc gì lớn nhưng bọn họ muốn lợi dụng gió để tạo bão. Ai nấy đều có tâm cơ của mình nên không ngừng nói lời to nhỏ bên tai hoàng đế để trục lợi. Quan trọng nhất là giải quyết ổn thỏa việc hạ độc chứ không phải phân định đúng sai. Chẳng ai quan tâm tới sự thật vì họ chỉ cần biết thứ họ muốn biết. Nếu hôm nay Kim Uyển Thư Nghiên có thể an bài mọi sự thì Khánh Hưng đế cười lớn cũng là có lí do.

"Vì nô tì ở bên hoàng thượng đã năm năm nên ngươi mới quá coi trọng nô tì rồi."

"Trên cả coi trọng ta coi các ngươi đều như con gái của mình. Lời con gái ta nói ta nhất định phải có lòng tin."

Giữa thế gian loạn lạc, dưới ngói đỏ tường vàng huy hoàng của thâm cung, tin tưởng một ai đó chính là giao an nguy của mình cho người ấy. Sư phụ Nam Chi là người duy nhất Khánh Hưng đế nguyện lòng phó thác lâu đài thủy tinh này và các nàng là một phần của sư phụ.

"Nói ta nghe ngươi đã tìm hiểu được những gì?"

"Từ ngày xảy ra chuyện nô tì đã nghi ngờ khi Tịnh quý phi nương nương trúng độc ngay tại thời điểm quá thích hợp. Nếu thực sự có kẻ hãm hại sau lưng thì làm vậy quá lộ liễu. Suy đi tính lại ai sẽ là người có lợi nhất nếu Tịnh quý phi bị hạ độc ngay trước mặt nô tì. Câu trả lời cuối cùng của nô tì chính là Tịnh quý phi."

"Ngươi nghi ngờ đây là khổ nhục kế?"

"Vâng, nếu thực sự là khổ nhục kế thì có thể giải thích hợp lí chuyện Quang độc. Chu Tuyết cũng đã nói độc tính của loại này không hề mạnh hơn nữa để trong không khí thời gian dài sẽ bay hơi nên gần như không nguy hại gì tới tính mạng. Lúc đó có một nô tì mới thẩm vấn lần đầu đã lập tức khai ngay ra Thanh phi nương nương. Cách làm lộ liễu như thế càng khẳng định Thanh phi không hề dính dáng tới chuyện này. Với hiểu biết của nô tì về nương nương, người ấy tuyệt đối sẽ không dùng cách thâm hiểm như hạ độc thủ. Sau này lại phát giác sáng hôm đó trước khi gặp nô tì, Tịnh quý phi nương nương nhận một món đồ quý giá là bình gốm bạc bảo từ Tần phi nương nương. Bên cạnh đó Chu Tuyết phát hiện tay quý phi lại có dính độc mà nô tì gây ra chuyện có khai đã bôi độc vào chén trà nên khả năng quý phi dính độc từ đó là rất thấp vì không ai lại đưa ngón tay quệt vào lòng chén. Nô tì nghi ngờ thứ lạ lẫm xuất hiện trong Thanh Thế cung là bình gốm đó có dính độc. Theo lời những cung nữ thân cận, Tịnh quý phi đúng là rất thích món quà này nên không ngừng sờ nó, nếu chiếc bình có độc thì sẽ giải thích được nguyên do tay nương nương dính độc."

"Hôm nay ngươi tới Ninh Linh cung để hỏi về việc này nhưng thực ra là dò xét thái độ của Tần phi đúng không?"

"Đúng ạ, nô tì biết nếu Tần phi nương nương thực sự ra tay thì sẽ không vì một vài câu hỏi của nô tì mà lộ ra được. Tần phi cũng rất khả nghi nhưng một chiếc bình gốm lại chẳng nói lên bất cứ điều gì hơn nữa Quang độc đã bốc hơi khỏi nó từ lâu rồi nên càng không thể chứng thực. Thông qua dò xét tâm lí của nương nương và các nô tì thân cận nô tì cảm thấy chuyện này không chắc chắn. Nếu tính toán chi li hơn một chút, Tần phi mà thực sự là người hạ độc thì sẽ chẳng có lợi gì trong chuyện này. Không những không thể hại chết Tịnh quý phi mà còn khiến bản thân bị nghi ngờ liên lụy, Thanh phi cũng như vậy. Suy cho cùng nô tì vẫn cảm thấy Tịnh quý phi là người sẽ chịu thiệt ít nhất và được lợi nhiều nhất."

"Điều ta cần ngươi làm nốt bây giờ chính là chứng thực chuyện này bằng chứng cứ."

"Nô tì tuân mệnh, nhất định sẽ không để hoàng thượng thất vọng."

.

Nhân Cửu Cát Tư một mình đi trên con đường lát gạch tưởng chừng như dài vô tận của hoàng cung. Đột nhiên giữa không gian yên ắng vang lên những tiếng xì xào rất nhỏ. Vì từ bé đã luôn được sư phụ Nam Chi dạy dỗ và tôi luyện căn cốt nên thính lực của nàng luôn cao hơn so với người bình thường một chút. Vào giữa lúc nghỉ ngơi của cả chủ tử lẫn nô tài mà lại có người thì thầm to nhỏ ở một góc khuất thì đúng là bất thường.

Nhân Cửu Cát Tư lập tức kiềm hãm tiếng bước chân, chậm chạp đi tới bên vệ tường thì phát hiện cách đó không xa một nhóm tiểu cung nữ đang chụm đầu lại nói chuyện.

"Chắc chắn là Tần phi nương nương, Thanh phi nương nương tuyệt đối không phải kiểu người như thế, có chuyện gì thì nương nương đã làm loạn lên từ lâu rồi."

"Chắc chắn là do hôm trước Tịnh quý phi đã đẩy Tần phi nương nương xuống hồ!"

Nhân Cửu Cát Tư ngạc nhiên khi nghe thấy chuyện này. Một việc lớn như thế tại sao Kim Uyển Thư Nghiên lại không hề hay biết gì được?

"Xảy ra lúc nào vậy?"

"Vài ngày trước thôi, lúc đó chỉ có hai vị nương nương với nhau nhưng một cung nữ của ngự thiện phòng đã vô tình nhìn thấy. Nàng ta vừa đi nói được với mấy người khác thì đã bị quý phi phát hiện rồi trừng phạt vô cùng đáng sợ nên các ngươi cũng không được nói ra nếu không chúng ta đều sẽ mất mạng đấy!"

"Ta biết rồi, biết rồi."

"Thôi mau mau đi làm việc đi!"

Nhân Cửu Cát Tư lập tức tránh mặt vào một góc khuất ở gần đó cho tới khi tất cả các cung nữ rời xa. Nếu hôm nay không vô tình đi ngang qua thì chắc chắn không thể biết được chuyện này. Xem ra việc Tịnh quý phi bị hạ độc có nhiều nguồn cơn hơn rất nhiều so với những gì mà mọi người vẫn thấy. Nhân Cửu Cát Tư xoay đầu bước nhanh về hướng ngược lại. 

Giữa buổi trưa mùa đông ở kinh thành vài ánh nắng vẫn có thể chạm tới được những trang giấy bị bày la liệt trên bàn gỗ lớn. Kim Uyển Thư Nghiên nhiều ngày không được nghỉ ngơi tử tế hiện đang nằm gục sau chồng sổ sách cao quá đầu. Một hậu cung lớn luôn phải ngày đêm chăm sóc từng chút một, công to việc lớn không thoát khỏi tay tự nhiên sẽ phát hiện ra an nhàn trân quý tới mức nào. Ấy vậy mà những nữ nhân trong thâm cung này lại không sợ vất vả chỉ sợ không có uy danh, chưởng quản hậu cung đối với họ là chuyện quan trọng tới mức nào.

"Tỷ tỷ!"

Tiếng gọi vội vã đánh thức giấc ngủ mệt mỏi của Kim Uyển Thư Nghiên khiến nàng cau mày.

"Cát Tư, để ta yên."

"Tỷ mà giải quyết xong xuôi chuyện hạ độc thì có thể kê cao gối ngủ được rồi."

Vừa nghe đến hạ độc đầu Kim Uyển Thư Nghiên lại đau nhưng qua giọng điệu của Nhân Cửu Cát Tư nàng lại nghe ra được manh mối.

.

Rào!

Cai ngục dội gáo nước lại từ trên đầu một nô tì xuống khiến nàng ta tỉnh táo trở lại. Đó chính là cung nữ đã nhận tội bị Thanh phi sai khiến hạ độc trong chén trà của Tịnh quý phi. Ngày hôm đó vì chân tướng chưa rõ ràng nên Kim Uyển Thư Nghiên không vội xử trí mà giam giữ nàng ta ở đây không ăn không uống ba ngày. 

"Nói cho rõ ràng những chuyện của ngày hôm đó lại một lần nữa đi."

"Nô tì... Thanh phi nương nương đã sai nô tì phải hạ Quang độc trong chén của Tịnh quý phi nương nương... Nhân lúc không ai để ý nô tì đã... quệt độc lên lòng chén."

"Thanh phi không phải người sai khiến mà là Tịnh quý phi đúng không?"

"Không ạ... là Thanh phi nương nương."

"Thật đáng thương."

"Dạ?"

Kim Uyển Thư Nghiên dùng đôi mắt như nhìn thấu mọi tâm tư nhìn khiến nô tì kia không thể che giấu nổi sự hoảng loạn trong lòng. Ai là kẻ đáng thương? Là nàng ta sao?"

"Đứa trẻ trong bụng ngươi thật đáng thương làm sao."

Nhân Cửu Cát Tư đứng đằng sau khi mới tới đây đã nghe lại một số cai ngục kể về tình trạng của nô tì bị giam trong ba ngày qua. Ngoài những lúc thiếp đi vì đói và mệt thì bất cứ lúc nào có ý thức nàng ta đều không ngừng nôn khan. Bọn họ cho rằng đó là do nhiều ngày không được ăn nên vậy nhưng Nhân Cửu Cát Tư nghĩ không chỉ có vậy nên đã bắt mạch cho nàng ta. Quả nhiên chẳng ngoài dự đoán nàng ta đã mang thai.

"Làm sao... có thể?"

"Có lẽ thứ duy nhất ngươi phải lo lắng không phải chỉ mỗi mẫu thân và đệ đệ đang trong tay của Tịnh quý phi mà còn cả đứa trẻ trong bụng và vị nam nhân bí ẩn kia đấy."

"Huyền Nguyệt cô nương, xin người... xin đừng...."

Cung nữ kia không ngừng khóc lớn cầu xin người đứng trước mặt nàng ta tới mức đau lòng. Nhân Cửu Cát Tư không còn cách nào khác phải tiến lên một bước khuyên nhủ.

"Ngươi nên biết khi ta bắt mạch đứa trẻ có vẻ không được ổn lắm đâu. Điều kiện của nơi này tồi tàn hơn nữa ngươi đã nhiều ngày không ăn rồi đứa trẻ chẳng thể khỏe mạnh được. Nếu ngươi thực sự muốn giữ cốt nhục của mình thì tốt nhất nên nói với chúng ta mọi sự thật mà ngươi biết. Huyền Nguyệt tỷ tỷ nhất định sẽ giúp ngươi bảo toàn."

"Nhưng... mẫu thân và đệ đệ của nô tì... còn cả người đó."

Kim Uyển Thư Nghiên đã khá chắc đối phương mà cung nữ kia nói tới chắc chắn cũng ở trong cung cấm này. Chuyện mang thai như thế là đại kỵ, nếu bại lộ thì không chỉ mạng sống không giữ nổi mà gia tộc cũng sẽ phải chịu chung số phận. Đây là một đòn đánh đủ lớn lên tâm lí của nàng ta, e rằng vào lúc này lòng trung thành đối với Tịnh quý phi sẽ không còn quan trọng nữa.

"Chuyện lấy người từ tay quý phi đối với ta chẳng có gì khó khăn, điều khó khăn là ngươi có dám đối mặt với sự thật hay không. Nếu ngươi phụng mệnh chủ tử làm việc xấu thì tội trạng sẽ giảm hơn rất nhiều hơn nữa ta sẽ cố gắng hết sức để bảo toàn cho cả ngươi và đứa trẻ. Đương nhiên cha của nó cũng sẽ an toàn nếu chuyện ngươi mang thai chỉ mình ta và Chu Tuyết biết."

Quyết định của nàng ta giờ không còn chỉ cho riêng mình mà là cho hai mạng người khác nữa. Một đứa trẻ còn chưa chào đời chẳng hề có tội tình gì, nó xứng đáng được an toàn hơn bất cứ ai hết.

"Nô tì... sẽ nói sự thật..."

Khi bước ra khỏi ngục tù tối tăm Nhân Cửu Cát Tư lập tức mang khẩu cung đã được điểm chỉ của cung nữ đi về hướng chính điện. Kim Uyển Thư Nghiên thì cho người đưa nàng ta ra khỏi ngục để chữa trị thì vô tình gặp Thiên Tranh đang đi về hướng này. Hắn liếc mắt nhìn dáng vẻ tiều tụy của nô tì vừa được mấy thái giám dìu ra khỏi.

"Đó là người đã hạ độc Tịnh quý phi sao?"

"Vâng."

"Ngươi đã tra tấn nàng ta để lấy khẩu cung sao?"

Kim Uyển Thư Nghiên nhìn ra được sự chất vấn rõ ràng đó của Thiên Tranh. Hắn là một hoàng tử đã quen với sự ôn hòa, ghét bỏ mọi nghiệt ngã của hoàng cung này vì sự việc đau lòng trong quá khứ của ngạch nương nên đương nhiên vô cùng phản cảm với cách nàng chưởng quản hậu cung. Thế nhưng...

"Người có thể nghĩ nô tì là kẻ máu lạnh nhẫn tâm nhưng người phải biết chắc chắn rằng đây là cách duy nhất để thâm cung này yên ổn. Nô tì không thể mỉm cười và nói với nàng ta hãy kể cho ta mọi sự thật mà ngươi biết bởi vì sau cùng nô tì sẽ chẳng nhận được bất cứ thứ gì. Nhân nghĩa là gì nếu thay vì một con người nhỏ bé một đế chế đang dần sụp đổ. Nam gia năm xưa đã kiên định với con đường đó tới mức lụi bại, nô tì đã nhìn vào sư phụ và quyết tâm sẽ trở thành một kẻ mà người người đều phải nể sợ trong hoàng cung này. Đổi lại máu và nước mắt trong nụ cười của kẻ thù là gì, điều đó người phải biết rõ hơn ai hết chứ Nhị hoàng tử?"

Kim Uyển Thư Nghiên hành lễ rồi lập tức rời đi để Thiên Tranh ở lại đó. Hắn khẽ cụp mi mắt nhìn xuống mặt đất ẩm ướt bởi làn tuyết rơi ban sáng, trong đầu dần xuất hiện lời hứa với ngạch nương khi ấy và cả những tàn dư đau lòng sau khi Nam gia sụp đổ. Lựa chọn tránh xa thế sự khó lường của hắn sẽ có ý nghĩa gì nếu nó biến hắn thành một kẻ hèn nhát và vô dụng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro