Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắm thuyền

Giải Mặc (Cự Giải), Xử Nữ (Xử Dung Dao), Kết Hoàng Tiêu (Ma Kết)

Giải Mặc đưa tay lên che chính tầm mắt của mình cũng không cản nổi cơn gió buốt giá tâm can đang thổi qua. Càng gần sông Giang Tự thời tiết càng trở nên khắc nghiệt hơn. Vốn dĩ kinh thành đã rất lạnh nhưng so ra thì chẳng là gì với nơi này, đến một nhánh cỏ cũng khó khăn mọc lên chứ đừng nói tới cây cối. Những con vật mà người dân nuôi đều chết cóng chỉ trong một đêm, dù cố gắng bằng nhiều phương thức khác nhau vẫn không cứu vãn được tình hình. Đó là lí do vì sao quốc ngân phải đặt chân tới nơi này để cứu giúp những bách tính cực khổ đang vật lộn với thời tiết khắc nghiệt nhất trong mười năm trở lại đây ở Ngọc quốc. 

Xử Dung Dao vốn định nói gì đó nhưng vừa mở miệng đã lập tức bị gió lạnh thổi thốc tới khiến cô ho không ngừng. Liên tục vỗ ngực để trấn tĩnh cơn xáo động buốt giá kia, có cảm giác cổ họng đã băng cứng lại với nhau, tay nắm dây cương cũng vì thế mà lạnh đi đôi phần. Vì đã dự toán trước tình hình khắc nghiệt này nên Giải Mặc và Xử Dung Dao đều chuẩn bị áo lông cực dày. Đáng tiếc nhiêu đó có vẻ chưa thể hoàn toàn chống lại thời tiết, đặc biệt là khi bọn họ ngày càng gần con sông Giang Tự lớn kia. Xung quanh vị trí dừng chân chỉ có vài nhánh cỏ lơ thơ bị nước tuyết tan dội ướt tàn tạ khiến ngựa của bọn họ không thể ăn được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn chúng cũng sẽ chết đói trước lúc tới được đích.

Giải Mặc mở bình nước đưa tới trước mặt Xử Dung Dao khiến nàng hơi bất ngờ.

"Dù là nước lạnh nhưng uống một ngụm sẽ nhanh chóng giảm được cơn ho hơn."

"Cảm ơn đại nhân."

Giải Mặc lấy từ trong tay nải ra bản đồ rồi quan sát kỹ các đường đi. Bọn họ đã rời kinh được gần một tuần, thời gian này trên đường gặp không ít khó khăn chủ yếu tới từ khí hậu khắc nghiệt. Từ nơi này tới doanh trại quân đội đóng quân ở sông Giang Tự còn chưa đầy một ngày đường nhưng hai con ngựa gần như đã bị vắt kiệt tới sức lực cuối cùng, rất có thể đoạn đường còn lại...

"Đại nhân, chúng ta phải đi bộ thôi."

Xử Dung Dao khẽ vuốt đầu con bạch mã mình cưỡi, mắt nó chầm chậm cụp xuống một chút, lộ rõ dáng vẻ mệt mỏi gắng gượng. Động vật cũng có sinh mạng của nó, đều đáng được trân trọng giống như con người, nó đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình nên không thể vì sự ích kỷ của chủ nhân mà cứ thế hy sinh được. Giải Mặc cũng đồng ý như vậy, nhanh chóng chuyển tầm mắt từ Xử Dung Dao xuống bản đồ trên tay.

"Cách đây không xa có một ngôi làng, rất có thể ở đó người dân vẫn còn cỏ khô, nếu chúng ta gửi ngựa lại rồi đi tiếp thì sẽ tốt hơn."

"Không thể chậm trễ, chúng ta mau đi thôi."

Khi đứng yên sẽ cảm thấy mọi thứ chắc là vẫn ổn nhưng vừa bước đi cả hai người đều cảm thấy khó khăn. Cưỡi ngựa lâu nên không hiểu rõ bản thân đang băng qua những con đường như thế nào. Giày da loại thượng hạng đang phải chịu đựng từng cơn buốt giá dội từ phía dưới lên, cảm giác càng đi càng nặng nề hơn.

Khó khăn lắm bọn họ mới tới được ngôi làng và gửi lại ngựa, Giải Mặc và Xử Dung Dao lại tiếp tục lên đường. Mất khoảng hơn một ngày mới thực sự đến được doanh trại ở sông Giang Tự, so với dự kiến ban đầu đã chậm mất nửa ngày. 

Quân đội ban đầu được huy động để cứu tế nhưng đột nhiên quốc ngân mất tích bí ẩn nên họ chỉ còn cách lập trại ở đây đợi lệnh. Chuyện này hao tốn nhiều tiền của nhưng không còn cách nào khác bởi vì tất cả binh lính đều là nghi phạm. Nếu phân tán lực lượng sẽ gây mất đầu mối vụ án, tới lúc đó muốn tìm hiểu thực hư sự việc cũng rất khó.

Từ đằng xa đã thấy cờ xanh thêu biểu tượng đại bàng của Ngọc quốc phất phới bay trong gió lạnh. Dưới điều kiện khắc nghiệt binh lính vẫn hết sức quy củ tuần tra và canh gác. Có thể thấy được phong thái của họ là sự xuất sắc của tướng lĩnh chỉ huy. Giống như lời đồn đại, Kết Hoàng Tiêu tướng quân là một người nghiêm khắc và chú trọng kỷ cương. Anh ta sinh ra từ tướng gia truyền đời phụng sự cho đế quốc, chưa một ai có thể nghi ngờ lòng trung thành tựa tòa thành không bao giờ sụp đổ này. Tuy nhiên quốc ngân lại mất tích dưới tay phó tướng chỉ huy của anh ta nên ít nhiều đều khó tránh được liên can. Đột nhiên chuyện này lại nảy sinh một vài nghi ngờ không chỉ trong lòng dân chúng mà còn cả các thế gia đương triều. 

Khi Giải Mặc và Xử Dung Dao được cận binh đưa tới lều đại tướng thì bầu trời đã ngả vàng cuối ngày. Khoảng thời gian đi bộ tới đây vừa gặp gió lạnh vừa gặp tuyết trắng khiến bọn họ chịu không ít cực khổ cho nên bộ dáng không còn chỉn chu như lúc khởi hành. Có lẽ điều này đã khiến Kết Hoàng Tiêu có cái nhíu mày ngay lần đầu tiên gặp mặt. Hắn ngồi ở đằng xa nhưng khí thế tỏa ra không hề ít. Áo giáp nặng nề trên người khiến phong thái của con cháu tướng gia đột nhiên chân thực hơn bao giờ hết. Trên khuôn mặt được tạo hóa ưu ái đó là những cái chau mày nghiêm khắc và khó gần. Dù đứng trước mặt hắn hoặc xa xôi thì vẫn luôn cảm thấy phía trước là một bức tường vô hình khó mà vượt qua. 

Không chỉ Xử Dung Dao, Giải Mặc cũng hết sức lạ lẫm với hắn. Một người là quan triều đình quanh năm túc trực bên cạnh hoàng đế một người lại thường xuyên ở nơi chiến trường xa xôi nên bọn họ.

"Hai người có thể chứng minh thân phận không?"

Xử Dung Dao cảm thấy có một nhát dao đâm thẳng vào sự tự tin của nàng. Cho dù không phải một trong tứ đại nữ quan thì bản thân cũng là một tiểu thư thế gia, kết cục vừa tới một nơi xa khỏi kinh thành đã phải vội vã chứng minh thân phận. Trên hết Giải Mặc cũng chịu chung tình cảnh khó hiểu đó dù là quan triều đình có tiếng, là vì bộ dáng của bọn họ hay sao?

"Xin đừng hiểu lầm, bởi vì quốc ngân vừa mất tích, mọi người thông hành qua khu vực sông Giang Tự hay đặc biệt là doanh trại đều cần chứng minh thân phận. Với tư cách là chỉ huy chính ta không thể để bất kỳ chuyện bất trắc nào khác xảy ra được."

Nhờ lệnh bài bọn họ cuối cùng cũng nhận được ánh mắt chấp thuận của Kết Hoàng Tiêu và ấn tượng đầu tiên khi gặp mặt thì hắn là một người quá bộc trực và nghiêm khắc. Hắn tuyệt đối không vì lời nói hay thân phận của bất kỳ ai mà bỏ qua quân luật do bản thân đặt ra. Đối với cách làm việc của tứ đại cung nữ thì hắn thực sự khá cứng nhắc giống một khúc gỗ không thể uốn nắn. 

"Quốc ngân do chính phó tướng của ta dẫn đầu vận chuyển tới các vùng chịu nạn đại hàn tuy nhiên vào ngày 12 tháng này khi vừa tới sông Giang Tự đã bị chìm thuyền."

Xử Dung Dao: "Chìm thuyền?"

"Bởi vì so với đường bộ, di chuyển bằng đường thủy sẽ nhanh hơn rất nhiều vậy nên đã đi thuyền. Tuy nhiên vào giữa đêm khuya, hai thuyền lớn đột nhiên bị chìm hoàn toàn khi tiến đến vùng đầm lầy ở sông Giang Tự."

Giải Mặc: "Hiện tại chúng như thế nào rồi?"

"Vẫn nằm dưới đáy sông. Ngay khi chuyện xảy ra các lính thủy đã ngay lập tức lặn xuống cứu nguy cho quốc ngân nhưng tất cả những gì còn lại là hai chiếc thuyền rỗng."

Một đầm lầy, hai chiếc thuyền, ba mươi hòm quốc ngân. Làm sao chúng có thể bốc hơi một cách vô lí như vậy được. Quốc ngân nặng nên khi chìm xuống chắc chắn sẽ rơi tới tận đáy của con sông, muốn di chuyển chúng cần rất nhiều nhân lực. Làm sao có thể làm nó nhanh gọn chỉ trong vài giây rồi biến mất vào dòng chảy mà không đụng độ với lính thủy của quân đội? Chuyện này không chỉ kì lạ mà còn rất vô lí.

Xử Dung Dao: "Tướng quân đã tìm tới tận đáy con sông chứ?"

"Đương nhiên. Vì là vùng đầm lầy do con sông bồi đắp nên dưới đáy có rất nhiều bùn đất. Ban đầu tôi cũng nghi ngờ chúng bị những bùn đất đó che lấp tuy nhiên khi đào tới tận đáy con sông vẫn không có bất cứ thứ gì."

Khi đứng tại nơi xảy ra chuyện Xử Dung Dao và Giải Mặc thực sự tin Kết Hoàng Tiêu đã làm hết sức để tìm kiếm ba mươi hòm quốc ngân. Một đoạn lớn được dựng đập ngăn nước, rất nhiều binh lính trong khoảng vài ngày đã đào sạch sẽ tới tận đáy nhưng những gì họ nhận được chỉ là bùn đất chất đầy bên bờ cùng xác hai con thuyền đã chìm xuống. Nguyên nhân được xác định là thuyền bị thủng dưới đáy, theo suy đoán dựa trên vết tích còn sót lại là nó đã va đập với vật sắc nhọn hoặc có người cố ý dùng vật sắc nhọn đâm thủng con thuyền. Với sức nặng vốn có của quốc ngân chuyện bị đắm hoàn toàn nằm trong dự kiến. Hơn hết, luôn luôn có binh lính canh gác nên không thể nào có chuyện quốc ngân bị mất trước đó. Rốt cuộc những tên trộm đã làm thế nào?

Xử Dung Dao: "Những lính thủy ngày hôm đó đã lặn xuống tìm kiếm ngay khi tàu chìm, tôi có thể nói chuyện với họ chứ?"

"Tất nhiên."

Tất cả đều được gọi vào riêng và vốn tưởng rằng câu trả lời của họ sẽ giống nhau tuy nhiên cả Giải Mặc và Xử Dung Dao đều phải cau mày khi phát hiện câu chuyện này vốn dĩ không đơn giản.

"Thuộc hạ căn bản không thể nhìn thấy gì. Lúc đó bùn đất bay lên khiến nước sông đục ngầu."

"Các ngươi đào kiểu gì nếu không nhìn thấy?"

"Thì cứ đào xuống thôi ạ."

Một kẻ khác lại nói.

"Thuộc hạ có thể nhìn rõ, lúc đó bùn đất không quá lớn thuộc hạ vẫn có thể nhìn thấy cả hai con thuyền dưới mặt nước."

"Sau đó ngươi đào bùn lầy phía dưới để tìm kiếm?"

"Không ạ, thuộc hạ là những người xuống đầu tiên nên phải kiểm tra con thuyền trước."

"Vết thủng ở đáy có lớn không?"

"Rất lớn ạ, vì thế thuyền chìm rất nhanh."

Một người khác lại nói.

"Vết thủng không lớn ạ, lúc đầu nó chỉ nhỏ một chút thôi. Do phải lục soát mà cả hai con thuyền đều bị dòng nước đánh dạt sang hai bên mạn sông, không thể vào được từ mặt thuyền nên các lính thủy chỉ còn cách đục lỗ lớn hơn để vào từ đáy."

 "Ngươi có phải những người xuống đầu tiên không?"

"Cũng gần đầu đấy ạ."

Lần này lại không phải chuyện vết thủng ở đáy thuyền lớn hay không, một kẻ khác nhớ ra một điều bất thường.

"Thuộc hạ vừa xuống thì nước bên dưới đã rất đục rồi, hơn nữa không hiểu sao dòng nước chảy rất mạnh nên thuộc hạ đã bị đánh ra xa khỏi hai con thuyền trong một lúc."

Khi được hỏi về dòng nước, một người khác lắc đầu.

"Không ạ, thuộc hạ không cảm thấy dòng nước bị mạnh."

"Nước thì sao? Có đục không?"

"Cũng không hẳn ạ, về cơ bản thì vẫn có thể thấy được các đồng đội và hai con thuyền."

"Ngươi nhìn rõ dung nhan của các đồng đội mình chứ?"

"Dạ? Thuộc hạ... chỉ thấy dáng dấp thôi."

Một kẻ khác chắc chắn.

"Thuộc hạ nhìn rõ dung nhan ạ, họ là những người đêm ngày ở bên cạnh thuộc hạ không thể không nhận ra."

Có tất cả hai mươi người ngày hôm đó lặn xuống tìm kiếm các hòm quốc ngân nhưng có tới tận mười mấy câu trả lời khác nhau. Một số người thì chắc chắn một số người lại rất mơ hồ. Đột nhiên chuyện này mở ra rất nhiều nghi vấn không thể giải đáp. Trong khoảng thời gian ở dưới nước nhất định đã có kẻ dùng phương thức nào đó để trộm hòm quốc ngân đi và hơn nữa chúng có thể chính là những lính thủy kia. 

Khi chìm xuống hai con thuyền đều bị lật chéo úp vào mạn bờ hai bên sông Giang Tự. Đây là điểm bất thường bởi khi một con thuyền bị chìm sẽ thường có xu hướng chìm thẳng xuống, tư thế dưới đáy của nó đáng nhẽ phải giống như khi đang nổi trên mặt nước mới đúng.

Là do dòng nước chảy mạnh giống như lời lính thủy kia nói hay là có người cố tình lật nó chéo như vậy. Nếu thực sự là cố tình thì tại sao phải làm vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro