Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang độc

Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu), Nhân Cửu Cát Tư (Nhân Mã), Song Tử Lan (Song Tử)

Trong đại điện nguy nga tráng lệ, Khánh Hưng đế ngồi trên thư án chăm chú xử lí tấu chương nhiều tựa núi đang chất cao trước mặt. Tình hình đại hàn từ khắp nơi gửi về ngày một nghiêm trọng hơn chứ không chỉ gói gọn trong vài tỉnh thành như trước nữa. Giải Mặc và Xử Dung Dao đã rời kinh được bảy ngày nhưng chưa có bất cứ tin tức nào. Vốn dĩ chính sự đã khiến ông ta rất nhọc lòng thế mà hậu cung lại suốt ngày không yên, vì một chức vị chủ quản, bọn họ sẵn sàng trở mặt tranh đấu tới cùng.

Kim Uyển Thư Nghiên quỳ một gối dưới đất báo cáo tất cả sự vụ liên quan tới chuyện Tịnh quý phi bị hạ độc. Cô đã tra khảo tất cả cung nữ liên quan ngay tại thời điểm đó chứ không chỉ cung nữ đã tố giác Thanh phi nương nương kia. Mọi bằng chứng và chỉ điểm đều nhắm về vị ở Trạc Tú cung, Thanh lão gia mới sáng nay nghe tin cũng nháo nhác tới lí sự ở chính điện, không tiếp không được mà tiếp lại mệt mỏi. Hậu cung và triều đình là khúc ruột liền tâm, một trong hai mà không yên ổn thì bên còn lại cũng đừng hòng kê cao gối nghỉ ngơi. Chuyện trúng độc không thể là ngẫu nhiên vì vậy nhất định có kẻ chủ mưu đằng sau thao túng mà cốt là để làm loạn lên, thêm một phần lí do ép Khánh Hưng đế phải xác định người chủ trì hậu cung. Chỉ có làm vậy những chuyện như này mới không tiếp tục xảy ra theo chiều hướng tiêu cực nữa, các triều thần cũng chẳng còn cớ nói ra nói vào.

"Hoàng thượng, là lỗi của nô tì khi đã không chưởng quản công việc được tốt."

"Huyền Nguyệt, dù ngươi giỏi tới mấy thì một hậu cung cũng là quá lớn. Chỉ cần kẻ có tâm tư muốn gây sự thì cố gắng thế nào cũng không ngăn được. Chuyện ta kì vọng khi giao phó công việc cho ngươi chính là khi xảy ra loại tình huống như thế này ngươi có thể xử trí đâu vào đó."

Mọi sự trên đời không phải ai cũng có năng lực biết trước để ngăn chặn, điều khó hơn cả là khi nó xảy tới sẽ làm thế nào để giải quyết. Điều mà Khánh Hưng đế mong muốn, nhiệm vụ thực sự mà Kim Uyển Thư Nghiên được giao đều không phải quỳ gối ở đại điện để nhận lỗi.

Bên ngoài đại điện bỗng nhiên ồn ào, tiếng thái giám tổng quản hốt hoảng vang lên như đang ngăn ai đó. Kết quả ông ta không lại được với đối phương, cánh cửa đại điện bị mở tung ra.

"Hoàng thượng!"

Giọng Thanh phi nương nương như đánh úp vào tai Kim Uyển Thư Nghiên khiến nàng khẽ cau mày vì độ lớn của nó. Bà ta bất chấp việc mất hết lễ nghĩa, phép tắc lao vào đây thì chắc chắn không còn gì khác ngoài chuyện hạ độc. Khánh Hưng đế đã ra lệnh không gặp bất cứ ai trong hậu cung từ hôm qua vì vậy chắc bà ta đã rất sốt ruột, không chịu nổi ngọn lửa đốt dưới chân mà tới đây thanh minh cho chính mình.

"Hoàng thượng xin người minh xét cho thần thiếp. Thần thiếp hoàn toàn không có bất cứ mưu đồ nào hạ độc Tịnh quý phi nương nương."

"Mọi chuyện vẫn chưa có định luận, nàng cứ quay về Trạc Tú cung chờ đợi đi."

"Thiếp không thể đợi, chắc chắn có người đang muốn hãm hại thần thiếp, ly gián các tỷ muội ở hậu cung. Người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp."

"Ta nói nàng tiếp tục chờ đợi!"

Giọng Khánh Hưng đế vang vọng trong đại điện rộng lớn, uy nghi và quyền lực khiến Thanh phi không còn dám nói thêm tiếng. Áp lực vô hình tản mát trong không khí làm bà ta trở nên sợ sệt. Tự ý xông vào đây đã là không đúng, nếu muốn hoàng thượng lập tức có thể buộc tội kháng chỉ, cho dù không phải bà ta hạ động Tịnh quý phi thì cũng dễ vì chuyện này mà bị xa lánh. Cũng sắp nhìn thấy hai thứ tóc trên đầu mà Thanh phi chẳng thôi tính cách bộp chộp không biết nghĩ trước sau đó. Nếu không phải nể mặt Thanh gia, nể tình nghĩa phu thê nhiều năm, chắc hẳn vị trí bà ta đang ngồi chẳng thể vững được tới thế.

Lúc trước vào đại điện khí thế là vậy nhưng sau khi bị Khánh Hưng đế lớn tiếng, Thanh phi ỉu xìu như một tờ giấy bị nhúng nước. Kim Uyển Thư Nghiên ở trong cung đã nhiều năm và cũng thấy rất nhiều người giả vờ yếu đuối, ngốc nghếch. Đây có lẽ là chuyện mà mỗi nữ tử sống trong thâm cung đều phải làm được tuy nhiên Thanh phi là người đầu tiên có lẽ chẳng cần giả vờ cũng đủ ngô nghê. Bà ta được một gia tộc lớn phía sau chống lưng bao bọc, cho dù không được sủng ái vẫn được hoàng thượng nể mặt vài phần. Có thể nói muốn một cuộc đời an nhàn, thoải mái ngay tại cung điện nguy nga tàn khốc này chắc hẳn chẳng quá khó khăn. Người khác giả vờ để được lợi, giấu tới mấy cũng có phần lộ ra nhưng năm qua tháng lại, Thanh phi vẫn như thiếu nữ đôi mươi với tâm hồn giản đơn đó. Có lẽ vì quá sung túc, bà ta chẳng cần phải trưởng thành với hiện thực nghiệt ngã của nơi này. Chính vì thế đôi khi vô tình trở thành quân cờ cho người khác thao túng.

Sau khi Thanh phi phải ngậm ngùi lui ra thì Nhân Cửu Cát Tư cũng cùng lúc bước vào. 

"Hoàng thượng."

"Điều tra thế nào rồi?"

"Vâng, loại độc mà Tịnh quý phi nương nương trúng là Quang độc."

"Quang độc?"

"Quang độc thực ra khá hiếm thấy, người ta không hay sử dụng nó nhiều vì chính cái tên của nó. Ban đêm nếu bôi loại độc này lên có các đồ vật hoặc thả vào trong nước sẽ lập tức phát sáng nên dễ bị phát giác hơn nữa chất độc của nó không mạnh, cùng lắm khiến người ta đau bụng, sốt cao vài ngày chứ không thể mất mạng."

"Giết phi tần của ta trong cung một cách lộ liễu như thế thì đương nhiên không thể được, xem ra có kẻ muốn chỉnh Tịnh quý phi thì đúng hơn."

"Vì Tịnh quý phi trúng độc vào ban ngày nên nếu độc bị quệt trên chén thì không thể thấy được. Thời gian sử dụng thích hợp được chọn rất chính xác. Tuy nhiên có một điểm kì lạ mà nô tì vẫn chưa hiểu được."

"Nói đi."

"Khi kiểm tra vì để cẩn thận nô tì kĩ càng xem xét từng chi tiết một và phát hiện trên tay Tịnh quý phi có dính chất độc."

Thông thường sẽ cầm ở quai chén để nâng lên, cho dù tay có dính độc cũng không thể ảnh hưởng tới nước trà bên trong trừ phi bôi vào lòng chén. Cung nữ mà Kim Uyển Thư Nghiên tra khảo cũng đã khai báo nàng ta lấy độc dược từ chỗ Thanh phi rồi theo lệnh hạ thủ trong chén trà của Tịnh quý phi. Phương thức gây án đã rất rõ ràng, đột nhiên lại có phát hiện mới như thế nên dù là ai cũng thấy kì lạ. Độc trên tay Tịnh quý phi rốt cuộc từ đâu mà ra?

Kim Uyển Thư Nghiên bước ra khỏi đại điện thì ngoài trời lại bắt đầu đổ tuyết. Vài hạt trắng bồng bềnh bay theo gió va phải vai nàng rồi tan chảy, thoáng chốc có thể ướt cả mảng áo lớn. Nhân Cửu Cát Tư cầm theo một chiếc ô lớn đi tới bên cạnh, khẽ thở dài một tiếng mệt mỏi.

"Cả đêm qua một khoảnh khắc chợp mắt cũng không có, chỉ vì chuyện hạ độc đó, hoàng cung náo loạn hết cả lên. Mấy vị phi tần ai cũng tỏ ra sợ hãi, yêu cầu phải kiểm tra đồ ăn lên lên xuống xuống vài lần khiến trù phòng gà bay chó sủa không yên."

"Bọn họ là chủ tử, có leo lên đầu chúng ta cưỡi cũng không thể có nửa lời oán trách. Quan trọng hiện tại phải tìm ra kẻ đầu sỏ gây chuyện nếu không một ngày yên ổn cũng đừng hòng có."

"Tỷ có nghĩ chuyện này là hai người gây ra chứ không phải một?"

"Khả năng cao là vậy hơn nữa Thanh phi chỉ giống như một quân cờ bị kẹt ở giữa để người ta kéo qua kéo lại mà thôi. Bà ta muốn gây chuyện sẽ trực tiếp đến đại điện náo loạn như khi nãy, với gia thế chống lưng đó vốn chẳng cần phải bày mưu tính kế làm gì cho phiền phức. Nhất định phải tìm ra nguyên nhân khiến tay Tịnh quý phi bị dính độc, nếu thực sự có người thứ hai nhúng tay vào thì tính chất sẽ thay đổi nhiều lắm."

"Muội đang nghi ngờ Tịnh quý phi là do chạm vào đồ vật dính độc, ấm hoặc chén trà hoặc tay của thị nữ đã bỏ độc kia."

"Có rất nhiều khả năng."

"Quang độc có độc tính không mạnh, hơn nữa trong thời gian càng dài sẽ càng nhanh chóng bị bay hơi vào trong không khí. Vì vậy khi kiểm tra rồi phát hiện tay Tịnh quý phi dính độc thì nhất định bà ấy chỉ vừa mới chạm phải nó cách đây không lâu. Thời gian điều tra của chúng ta có thể nhờ tình tiết này mà lùi lại một chút, biết đâu sẽ ra manh mối gì đó."

Mắt Kim Uyển Thư Nghiên sáng lên một chút, kiến thức y thuật của Nhân Cửu Cát Tư vốn dĩ không phải nghi ngờ hay bàn cãi. Năm xưa khi muội ấy lần đầu tiên bước vào nhà của sư phụ, thứ thu hút một đứa trẻ đang đói khổ không phải đồ ăn mà là y thư. Nam Chi sư phụ vốn không phải người tinh thông y học, người chỉ có vài quyển cơ bản trên kệ tủ nhưng nhiêu đó cũng làm sáng lên cả thế gian của Nhân Cửu Cát Tư. Nhận ra tiềm năng vượt trội ấy, sư phụ không chỉ mua thật nhiều sách về cho nàng đọc mà còn đem theo nàng phiêu du khắp đó đây chữa bệnh cứu thế, khi ấy Nhân Cửu Cát Tư mới chỉ có mười một tuổi. Kim Uyển Thư Nghiên đối với bầu trời y thức của muội muội mà nói là tin tưởng tuyệt đối, các thái y trong cung căn bản không thể so sánh được. Thiên phú là một thứ gì đó cực kỳ mạnh mẽ, con người ngăn cản còn không nổi chứ chưa kể đến việc được bồi dưỡng đúng cách như vậy.

Ngoài trời tuyết rơi ngày càng nhiều, con đường hướng tới Thanh Thế cung lại trở nên xa hơn. Khi bọn họ đặt chân qua cửa chính bên trong nghe rõ mồn một tiếng quát tháo khó nghe của Tịnh quý phi. Đáng nói ở chỗ Song Tử Lan đang đứng ngay ngoài cửa gỗ an tĩnh chỉnh lại vạt áo của mình còn mấy tiểu cung nữ sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu lên. Chẳng nhẽ không có ai đi vào trong thông báo cho vị nương nương cao cao tại thượng kia biết chuyện gì đang xảy ra hay sao?

Lí do tại sao bốn người bọn họ đều ngang tuổi nhau nhưng Song Tử Lan lại có thể làm đại tỷ thì đều có nguyên do của nó. Bình thường Song Tử Lan là người điềm tĩnh, ít nói nhưng khi mất kiên nhẫn hay tức giận thì bắt đầu sẽ chỉnh y phục, lúc ấy câu chuyện sẽ không còn vui nữa vì nàng đã nghiêm túc thực sự. Sự uy quyền và khí thế tỏa ra từ chính một tiểu thư quyền quý đã trở thành lí do lớn nhất mà hạ nhân trong cung phải sợ sệt bọn họ, có thể nói Song Tử Lan chính là bộ mặt của tứ đại nữ quan. Quyền lực mà Khánh Hưng đế trao cho bốn người chẳng thể phát huy sức mạnh của nó nếu mỗi cá thể nhận được không biết cách sử dụng sao cho đúng.

Tịnh quý phi vốn dĩ có tính cách khó chịu, chỉ những người hầu hạ bà ta lâu năm mới có thể chịu đựng được. Có vẻ việc tỉnh lại rồi biết mình bị hạ độc rất khó chịu nên muốn làm loạn lên một trận, chủ yếu muốn được hoàng thượng tới dỗ dành nhưng cách làm này sẽ không bao giờ đạt được kết quả đó. Thứ duy nhất mà bà ta nhận được sẽ chỉ có khuôn mặt lạnh lùng của đại tỷ bọn họ mà thôi. Song Tử Lan lại chẳng phải người thích đem phiền phức rước vào người nên chắc hẳn muốn để đối phương quát tháo mệt rồi mới vào trong nói chuyện đàng hoàng.

Trong lúc đợi Song Tử Lan đi dẹp loạn, Kim Uyển Thư Nghiên và Nhân Cửu Cát Tư đổi cách hỏi các cung nữ thân cận bên Tịnh quý phi về sự tình ngày hôm qua trước khi uống trà.

Nhân Cửu Cát Tư: "Có chuyện gì đặc biệt không?"

"Dạ không ạ. Nương nương vẫn theo thói quen hàng ngày là thức dậy vào giờ mão, dùng bữa sáng và sau đó là dùng trà với Huyền Nguyệt cô nương ạ."

Tiểu cung nữ suy nghĩ một chút rồi tường tận kể lại cho hai người nghe, thực sự chẳng có bất cứ điều gì bất thường. Đang lúc muốn hỏi thêm nhiều người khác để xác nhận thông tin thì cung nữ kia lại nghĩ ra gì đó, rất nhanh lên tiếng.

"Nếu có điểm khác thì chính là sáng nay Tần phi nương nương đã gửi tới Thanh Thế cung một bình gốm bạc bảo vô cùng quý hiếm để tặng chủ tử nô tì ạ."

Kim Uyển Thư Nghiên nheo mắt nhìn theo hướng tay chỉ của đối phương thì lập tức thấy chiếc bình đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Đẹp thì đẹp, quý thì quý nhưng ai mà biết được có khi nó chính là nguồn cơn của độc tố trên tay Tịnh quý phi. Nếu thực sự như vậy, thêm một người nữa sẽ ghi tên trong trận náo loạn hậu cung đợt này, Tần phi nương nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro