Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc thủ

Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu), Thiên Tranh (Thiên Bình), Nhân Cửu Cát Tư (Nhân Mã)

Trong cung Thanh Thế một làn gió nhẹ khẽ thổi qua đem theo khí lạnh mùa đông. Trà nóng trên bàn đá ngoài hiên vì vậy mà nhanh chóng nguội ngắt, mùi vị đắng chát của nó ngày một trở nên rõ ràng hơn. Tịnh quý phi vì bồn chồn nhìn ra ngoài cửa cung mà không chú ý đưa tách trà lên nhấp một ngụm. Mùi vị khó uống của nó khiến bà ta giật mình tỉnh táo, khó chịu nạt nộ những cung nữ xung quanh.

"Không biết đường đun lại cho nóng hay sao?! Chẳng nhẽ chuyện nhỏ như vậy còn bắt bổn cung cầm tay chỉ việc?!!"

Bà ta đã bồn chồn suốt cả một buổi sáng, dù lạnh cóng cả người vẫn không chịu quay trở lại phòng mà nguyên do chính là vì Kim Uyển Thư Nghiên. 

Từ khi Minh hoàng quý phi và Minh gia ngã ngựa, vị trí chủ trì hậu cung lập tức bị bỏ trống. Tất cả các phi tần mỗi người một tâm tư khác nhau, ai cũng nóng lòng muốn tranh sủng để nắm lấy cơ hội ngàn vàng kia. Sau Minh thị thì ba người có phi vị cao nhất chính là Tịnh quý phi, Thanh phi và Tần phi. Con sóng ngầm nổi lên dưới mặt nước yên ả người ta không thấy được mà chỉ có thể cảm nhận là nguồn cơn cho những trận chiến không hồi kết. Dù biết rõ điều đó nhưng Khánh Hưng đế vẫn nhắm mắt làm ngơ rồi giao toàn bộ trách nhiệm chủ trì tạm thời thế cục cho Kim Uyển Thư Nghiên. Cô làm sao không biết chủ tử đang gắp lửa bỏ tay mình nhưng nhận ơn vua thì phải phục tùng vua.

Chính vì việc này nên khi vừa từ chỗ của sư phụ Nam Chi ở Thanh Giang quay lại một đống công việc phải lo liệu chồng chất lên đầu Kim Uyển Thư Nghiên. Mặc dù Nhân Cửu Cát Tư và Song Tử Lan luôn cố gắng giúp đỡ hết sức nhưng cuối năm có rất nhiều lễ, hội và dịp đón các sứ đoàn, những thứ cần làm viết vài tệp giấy cũng không hết. Trước đây nói rằng Minh hoàng quý phi một tay chủ trì hậu cung tuy nhiên có không ít người nguyện vì bà ta xả thân. Nay vì thế lực của nơi này đang hỗn loạn nên Kim Uyển Thư Nghiên phải một tay làm tất, mệt mỏi tới mức thời gian nghỉ ngơi cũng không có. 

Khi một người có thể trạng không ổn sẽ dễ sinh ra nóng giận, người khác làm chuyện gì cũng không vừa ý. Mới sáng sớm cung nữ thân cận của Tịnh quý phi đã có lời mời Kim Uyển Thư Nghiên tới Thanh Thế cung một chuyến khiến nhiều lịch trình bị đẩy lùi lại. Đi trên con đường lát gạch bằng phẳng, dung nhan an tĩnh nhưng nội tâm dậy sóng cuồn cuộn. Nộ khí của nàng tản ra bên ngoài khiến những nô tài đi ngang qua đều sợ hãi nép mình. Theo quy củ thì dù có quyền lớn tới mấy nàng cũng chỉ là nữ quan, trước mệnh lệnh của chủ tử thì dù có thế nào cũng vẫn phải gật đầu làm theo. Đôi lúc cảm giác bất lực này khiến người ta càng dễ nổi nóng hơn, Kim Uyển Thư Nghiên không ngừng dùng tay vuốt ngực để bình tĩnh. 

Vài năm trong cung đã sớm quen với mấy cái quy củ cứng ngắc đó nhưng nàng vẫn thường xuyên hoài niệm về khoảng thời gian khi còn nhỏ được ở bên cạnh sư phụ. Mặc dù sinh ra là tiểu thư của gia đình quyền quý nhưng sư phụ có tính cách phóng khoáng, thoải mái. Đối với người mà nói, chỉ cần không vượt qua ranh giới thiện ác, tốt xấu thì bốn tỷ muội bọn họ làm gì cũng được. Cuộc sống tùy ý nay còn đâu. Mỗi cử chỉ của bọn họ đều đại biểu cho ý chí của hoàng đế vậy nên mọi thứ phải tuân theo quy củ của hoàng cung để những kẻ tiểu nhân có tâm tư xấu xa không thể chỉ tay bắt bẻ bất cứ điều gì.

Cuối con đường dài được bao bọc bởi tường vàng xuất hiện một bóng người. Tử y nam tử với tà áo choàng tung bay theo gió đem đến cảm giác vừa nhẹ nhàng lại đơn giản. So với những khuôn mặt lúc nào cũng mang theo tâm tư sâu xa trong nơi thâm cung này hắn luôn đem tới sự khác biệt. Chỉ cần chạm một ánh mắt có thể biết ngay được đối phương đặc biệt đến thế nào. Khi quạt ngọc Ly Tịch trong tay khẽ được đóng lại tạo ra một tiếng cạch rất nhẹ thì Kim Uyển Thu Nghiên cũng tới ngay trước mặt người kia cúi mình thi lễ.

"Tham kiến Nhị hoàng tử."

"Hôm nay trời khá lạnh nhưng không hiểu sao từ đằng xa ta đã thấy Huyền Nguyệt cô nương đùng đùng nộ khí. Cô quả nhiên chẳng thay đổi gì cả."

"Lâu không gặp hoàng tử, người lại nói nhiều hơn một chút rồi. Trước đây một âm tiết cũng tiếc như vàng, nghe được giọng người vinh dự biết bao. Giờ chịu giao tiếp với người khác thì lại toàn nói những lời vô nghĩa."

Thiên Tranh không kìm được mỉm cười trước thái độ xấc xược của Kim Uyển Thư Nghiên.

"Không hổ danh là Huyền Nguyệt, ngươi đanh đá thật đấy."

Kim Uyển Thư Nghiên khẽ cau mày, đanh đá là thật nhưng nàng ghét nhất là người khác nói mình như vậy. Nếu để ai đó thấy được bộ dạng này của Nhị hoàng tử thì không biết có bị sốc chết hay không. Hắn lúc nào cũng có vẻ đối lập, xa cách, vài cung nữ còn từng đồn thổi nhau rằng ngài ấy mắc chứng bệnh gì đó khiến việc tiếp xúc với người khác gặp khó khăn. Tuy nhiên sự thật là hắn chỉ nói chuyện khi hắn muốn mà thôi. Vì đã ở trong cung nhiều năm và tiếp xúc nhiều, Kim Uyển Thư Nghiên mới có được loại "vinh dự" này nhưng bọn họ lại giống như không hợp bát tự, đối phương nói câu nào cũng cảm thấy chướng tai. Dù thân phận cách biệt nhưng riêng đối với Thiên Tranh thì Kim Uyển Thư Nghiên lại chẳng muốn nể mặt. 

"Nhị hoàng tử, nô tì có chuyện gấp cần làm, xin cáo lui trước."

"Nghe nói cô đang tạm thời chưởng quản công việc của hậu cung nên hẳn rất vất vả. Lo lắng cho bản thân nhiều hơn đi, quầng thâm trên mắt sắp dài tới má rồi."

"Ngài..."

Kim Uyển Thư Nghiên tức tới trợn mắt, định nói vài lời khó nghe nhưng Thiên Tranh đã nhanh chóng xoay người rời đi. Trước nộ khí của nàng, hắn chỉ để lại duy nhất một bóng lưng tùy ý, tiêu dao khiến Kim Uyển Thư Nghiên chẳng thể lên tiếng.

Nhớ khi nàng mới nhập cung đã được hoàng đế điều tới hầu hạ Thiên Tranh. Hắn khi ấy giống như một con nhím xù gai với tất cả những ai dám tới gần, nửa lời không nói nhưng ánh mắt lại như dao găm. Khi ấy nhiệm vụ của nàng là đưa hắn thoát ra khỏi sự đau khổ của việc mất đi ngạch nương hay cũng chính là tỷ tỷ của sư phụ, Nam Yến. Mọi sự ghét bỏ, khó chịu của Thiên Tranh lúc đó chẳng là gì với Kim Uyển Thư Nghiên bởi vì nàng ngay từ đầu đã xác định hắn có bao nhiêu gai thì sẽ tự tay nhổ bỏ từng nấy. Một tháng không thể thì nửa năm, nửa năm không thể thì một năm, nàng đã kiên định như thế với nhiệm vụ được giao. 

Cuối cùng vào một ngày trời thu se lạnh, Thiên Tranh rốt cuộc đã mở lời nói câu đầu tiên với Kim Uyển Thư Nghiên. Khoảnh khắc đó nàng biết người trước mặt cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi quá khứ đen tối đó của bản thân để bắt đầu lại một lần nữa. Dù hắn có lựa chọn như thế nào thì chắc chắn cũng là kết quả tốt nhất mà nàng có thể nhận được. Thực tâm mà nói Kim Uyển Thư Nghiên cảm thấy mình như đã nuôi hài tử dù nàng thật ra nhỏ tuổi hơn Thiên Tranh khá nhiều. Có thể vì lẽ đó, ngoài hoàng thái hậu nương nương và hoàng thượng, Kim Uyển Thư Nghiên là người thứ ba mà hắn nói nhiều hơn hai câu.

***

Bàn đá ngoài hiên Thanh Thế đã nhiễm không khí lạnh rất lâu, chỉ một chạm tay nhẹ cũng buốt giá hết tâm can. Kim Uyển Thư Nghiên ngay cả tách trà cũng chẳng muốn cầm lên nhưng như vậy lại không hợp lễ nghĩa. Ngồi chung một chỗ với chủ tử là đã vượt quá cung quy nay còn khó khăn một ngụm trà thì không biết sẽ bị nói khó nghe tới mức nào. 

Kim Uyển Thư Nghiên biết thừa Tịnh quý phi là một trong số những thành phần khó xử lí nhất của hậu cung. Bà ta chọn vị trí đắc địa như ở ngoài hiên này là muốn để cho tất cả những người khác biết bản thân công khai giao du với đại nữ quan bên cạnh hoàng thượng. Quang minh chính đại mới khiến các phi tần không thể lời ra tiếng vào, đem chuyện này biến thành tam sao thất bản thổi gió tới tai Khánh Hưng đế. Lúc đó tình ngay lí gian, Tịnh quý phi mới là người phải chịu thiệt nhiều hơn rồi đến vị trí mà bà ta nhăm nhe tới cũng dễ dàng bị cướp. Một tiểu tiết có thể cho thấy một người có tâm cơ và đầu óc đến đâu.

"Huyền Nguyệt, nghe nói dạo gần đây ngươi chưởng quản công việc ở hậu cung rất vất vả. Sắp tới có đến hai yến tiệc phải gấp rút lo liệu, hẳn không dễ dàng gì nhỉ?"

"Đạ ta nương nương đã quan tâm, hoàng thượng giao trọng trách này cho nô tì vinh dự còn không hết sao có thể nói tới hai từ vất vả."

Đột nhiên nhắc tới hoàng đế, cuộc nói chuyện giữa hai người vừa bắt đầu đã trở nên gượng gạo, Tịnh quý phi cũng dè chừng thêm đôi phần. Có ai không biết trước nay tứ đại nữ quan đều chỉ nhận mệnh trực tiếp từ chủ thượng, so về vai vế và uy quyền thậm chí còn hơn vài chức vị phi tần. Nhiều người muốn ra sức lấy lòng bọn họ cũng không có cơ hội, nếu không phải bà ta lăn lộn ở nơi thâm cung này nhiều năm rồi có được phi vị cao quý thì Kim Uyển Thư Nghiên cũng chưa chắc đã nể mặt. Hoàng thượng trước nay là người coi trọng thân tín, nhân tài, so ra trong lòng người những thuộc hạ trung thành này còn quan trọng hơn cả các nữ nhân hậu cung và gia tộc chống lưng sau họ. Nguyên gia thế lớn, cánh rộng mà từ trước đến nay cũng mới chỉ đưa được một Nghi tần tiến cung lại còn không được sủng ái chứ đừng nói tới các thế gia khác. Hoàng thượng rất quyết liệt trong những vấn đề như vậy, lâu dần ai ai cũng phải dè chừng, trước mấy đại nữ quan cũng có tới năm phần nể mặt. Bởi vì tất cả đều biết rõ bọn họ mới là người mà bản thân cần kéo về phe mình, chỉ có như thế mới an ổn tiếp sống ở hậu cung tàn khốc này.

"Ta biết âu cũng là nhiệm vụ mà hoàng thượng giao phó cho ngươi nhưng suy cho cùng ngươi cũng không phải phi tần hậu cung, chưởng quản công việc nơi này sẽ có phần không thỏa đáng."

"Không thỏa đáng? Ý người là cung cách làm việc của nô tì hay là ý chỉ của hoàng thượng?"

Tịnh quý phi thoáng sững sờ, chén trà trong tay cũng khẽ lay động. Không thỏa đáng là chuyện ai cũng biết nhưng một điều đương nhiên như vậy qua lời nói của Kim Uyển Thư Nghiên lại trở nên vô cùng khó nghe. Nếu là vế trước chẳng khác nào bà ta đang cho rằng hoàng đế giao việc không đúng người, nếu là vế sau thì sẽ trực tiếp có ý bất mãn với quyết định đó. Dù thế nào cũng đều khiến cho người khác nghe vào dễ hiểu lầm tâm tư của Tịnh quý phi.

"Đều không phải, ý ta là các nữ nhân hậu cung mới có thể hiểu rõ nhất những chuyện cần lo liệu..."

"Thì ra người đang trách nô tì không đủ năng lực."

"Chuyện này..."

Tịnh quý phi nói nửa chừng thì đột nhiên dừng lại, sắc mặt rất không tốt, bà ta nhăn nhó ôm lấy bụng gục xuống. Các cung nữ xung quanh lập tức nháo nhác lao tới đỡ thân thể đang nghiêng ngả trước mặt khiến Kim Uyển Thư Nghiên cũng lo lắng đứng bật dậy. Trước giờ không hề nghe thấy Tịnh quý phi có bệnh tật gì, tự dưng xảy ra triệu chứng như thế khiến người ta cảm thấy rất kì quái. Kim Uyển Thư Nghiên lập tức rút trâm bạc trên đầu thử nước trà trong chén bà ta uống thì phát hiện sắc sáng của nó dần chuyển thành đen.

"Lập tức gọi thái y, đưa quý phi nương nương vào trong điện ngay lập tức!"

"V... Vâng."

Các cung nữ luống cuống thay nhau làm việc còn Kim Uyển Thư Nghiên thì khẽ cau mày nhìn theo bóng dáng Tịnh quý phi khuất sau cánh cửa gỗ. Hậu cung này chẳng nhẽ còn ít việc để cô lo hay sao mà bây giờ còn thêm một người trúng độc đổ bệnh cơ chứ? Tình huống trùng hợp ngay giữa cuộc nói chuyện còn dang dở, nhất định là có kẻ ở đằng sau đang muốn làm náo loạn. Nhưng... bằng cách nào mới được?

Đợi thêm một lúc mới thấy của người của thái y viện hốt hoảng chạy tới, theo sau ngay đó còn cả Nhân Cửu Cát Tư.

"Tỷ tỷ, chuyện gì vậy?"

"Trúng độc rồi."

"Trong trà sao?"

"Đúng vậy, ta cũng uống nhưng chẳng làm sao cả, e là tách trà có vấn đề."

"Trước hết để muội đi xác minh là loại độc gì đã."

Nhân Cửu Cát Tư vội vã đi vào trong còn Kim Uyển Thư Nghiên chỉ còn cách chờ đợi bên ngoài, cầm tách trà lên nghiên cứu thật kỹ càng. Gần như không thể nhận ra được vết tích của một chút độc tố nào nhưng nước trà có độc không thể nào sai. 

Một cung nữ khá quen mắt phụ trách rót trà lúc nãy chạy ngang qua bị Kim Uyển Thư Nghiên gọi với lại. Sự lo lắng, sợ hãi không giấu nổi trên khuôn mặt non nớt của đối phương khiến nàng cảm thấy như mình đang đi bắt nạt người khác.

"Chỉ là có chuyện muốn hỏi ngươi, bày vẻ mặt đó làm gì?"

"Dạ không... Huyền Nguyệt cô nương có gì phân phó ạ?"

"Trà này là ai chuẩn bị?"

"Là... nô tì chuẩn bị ạ."

"Ngươi?"

"Vâng... Nô tì là người chuẩn bị trà từ đầu tới cuối ạ, trong khoảng thời gian cô nương chưa tới, nương nương đã cho thay rất nhiều lần trà. Nước trà tuyệt đối không thể có độc đâu ạ, nô tì đã rất cẩn thận..."

Kim Uyển Thư Nghiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô mới hỏi qua loa mà nàng ta đã như bị bức cung vậy. Thái độ đó lại có chút khó hiểu, khiến người ta dễ dàng nảy sinh nghi ngờ.

"Trâm bạc của ta đã cho kết quả có độc rồi. Ngươi lấy gì mà bảo đảm lời nói của mình chứ?"

"Nô tì... là vì nô tì đã pha trà, nô tì... có thể lấy mạng của mình đảm bảo điều đó. Xin cô nương minh xét!"

"Ngươi cho rằng một lời này nói xong là ta sẽ tin sao? Mạng của ngươi ta muốn lấy ngay bây giờ cũng chẳng khó khăn gì, quan trọng là ta muốn mạng người thân ngươi."

Cung nữ kia hốt hoảng quỳ rạp dưới đất liên tục đập đầu xuống nền đá cứng nhọn cầu xin.

"Cô nương, xin tha mạng, nô tì thực sự không dám làm chuyện gì tổn hại tới nương nương. Nô tì..."

"Ấp úng thế này thì ta nên đưa ngươi đi tra khảo thôi. Nếu giờ ngươi ngoan ngoãn nói biết đâu còn có một con đường sống bằng không ta sẽ tự mình bẩm báo với hoàng thượng để người đưa ra quyết định. Ngươi biết rõ mưu hại chủ tử là tội nặng như thế nào."

"Huyền Nguyệt cô nương, cầu xin người..."

"Cầu xin vô ích, đừng phí lời với ta."

Cung nữ kia gần như khóc cạn nước mắt, thân thể nàng ta liên tục nghiêng ngả, nhìn đâu cũng thấy thương tâm. Thế nhưng Kim Uyển Thư Nghiên một ánh nhìn cảm thông cũng không có, mấy trò vặt vãnh lấy nước mắt làm vũ khí đó đã chẳng còn xa lạ gì trong thâm cung này. 

"Nói!"

"Thưa... là... là... Thanh phi... nương nương đã sai bảo nô tì. Nếu nô tì không theo lời nương nương sẽ không để mẫu thân và đệ đệ của nô tì được yên. Nô tì... là bất đắc dĩ mà thôi, xin cô nương minh xét!"

Kim Uyển Thư Nghiên khẽ nheo mắt nhìn bóng dáng đang run rẩy dưới đất, đúng là câu chuyện bi hài chốn hậu cung. Những ngày dài mệt mỏi phải lao tâm với mấy cái yến tiệc, trong lòng nàng còn cảm thấy nhàm chán nhưng giờ thì không phải vậy nữa rồi. Thoáng chốc hậu cung sắp thêm một trận mưa gió bão bùng, có vẻ rất rắc rối tuy nhiên cũng không kém phần thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro