Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất thành

Giải Mặc (Cự Giải), Xử Dung Dao (Xử Nữ), Song Tử Lan (Song Tử)

Từ sáng sớm trước cổng lớn của Giải phủ đã tĩnh mịch hơn hẳn mọi ngày. Binh lính trực thuộc đại đội của kinh thành vây kín xung quanh tạo nên bầu không khí nghiêm trọng chưa từng thấy. Dân chúng không ngừng bàn tán xôn xao, chốc lát lại truyền ra không ít những tin đồn thất thiệt. Nhiều người đoán thực sự trúng nguyên nhân, một số lại không nhưng hầu hết đều là các phiên bản được nhào nặn bởi tay của thế gia kinh thành. Những thế lực đan xen thay nhau thao túng lòng dân vô hình chung tạo nên một mớ hỗn lộn, thật giả bất phân.

Khác biệt so với những gì đang diễn ra bên ngoài, bên trong Giải phủ mang tới sự yên tĩnh tuyệt đối. Tất cả làm việc của mình giống như mọi ngày, một chút hoang mang, lo sợ vì bị cấm túc cũng không có bởi họ tin tưởng vào chủ tử của mình cũng như sự trung thành nhiều đời đối với hoàng đế của gia tộc này. 

Sau khi nhận mệnh từ công công trưởng sự mà hoàng đề phái tới, Giải Mặc lập tức vào trong chuẩn bị hành lí để lên đường. Ngoài mặt thì giống như đang chịu sự kiểm soát trong thời gian điều tra vụ án quốc ngân mất tích trên đường đi cứu nạn để những kẻ hay thích dòm ngó không có cớ gây sự. Thế nhưng thực chất là phụng mệnh điều tra cặn kẽ chuyện này, khi bọn họ phát hiện người đáng nhẽ đang phải nhận phạt trong phủ biến mất thì sự tình cũng đã sớm được làm sáng tỏ. 

Lực lượng canh gác cổng sau Giải phủ mỏng một cách bất thường, cách xa vài đoạn mới thấy một binh lính. Thấp thoáng tứ phía xung quanh được bao bọc bởi những tường thành cao ngất của doanh trại đóng tại thủ phủ của Ngọc quốc khiến cho cổng sau này thêm phần kín đáo, trở thành góc khuất không dễ quan sát.

Một nữ tử vận huyền y đen tuyền cùng mạn che mặt an tĩnh đứng đối diện với cửa gỗ im lìm. Nàng ta không tạo ra bất kỳ âm thanh nào nhưng mấy binh sĩ gần đó vẫn không kìm được bồn chồn, thân thể cũng tự giác đứng thẳng hơn. Thi thoảng có cơn gió thổi tới lay động dây tua bạc gắn trên chuôi kiếm tạo ra vài tiếng leng keng rất nhỏ. Trường kiếm nàng ta mang theo có vỏ được làm bằng bạc trắng, hoàn toàn không giống chất liệu thông thường nên trọng lượng cũng nặng hơn hẳn. Thân nó điêu khắc hình cành lan bạch hạc nở rộ như muốn tung cánh, biểu trưng cho tinh thần tự do bất diệt của loài chim cao quý đối với bầu trời rộng lớn. Từng đường nét vẽ lên một bức tranh sống động như thật, gói gọn trong một thanh trường kiếm mà chỉ cần nhìn cũng biết nó quý giá nhường nào.

Không gian im lắng trải qua vài đợt gió thổi cuối cùng cũng nghe được tiếng động. Cửa gỗ từ từ mở ra mang theo tiếng bước chân của một nam nhân cùng âm thanh kẽo kẹt nhè nhẹ. Xử Dung Dao khẽ cúi đầu hành lễ với người trước mặt làm Giải Mặc bất ngờ, hắn cũng vội vàng cúi mình đáp lại.

"Xử tiểu thư."

"Giải đại nhân, từ lâu lắm rồi ta không còn là Xử tiểu thư nữa, mong ngài sẽ gọi ta hai tiếng Bạch Hoa."

Giải Mặc thoáng trầm tĩnh khi nghe những lời này. Câu chuyện về Xử Dung Dao trong kinh thành chỉ cần là thế gia có quen biết rộng một chút thì đều sẽ biết rõ. Là thứ nữ của Xử gia nên từ nhỏ đã không được coi trọng thậm chí ngày ngày đều bị đại phu nhân chèn ép tới mức chẳng còn đường lui. Xử Dung Dao đã lớn lên trong sự đối xử hà khắc và cay nghiệt như thế tới mức tuyên bố từ bỏ họ Xử khi mới mười hai tuổi, sẵn sàng rời bỏ danh gia được dát bằng vàng bằng bạc đó. Thế nhưng con người có một thứ không bao giờ có thể quyết định hay chối bỏ được chính là xuất thân của mình. Họ Xử là thứ sẽ gắn liền cả đời và Xử tướng quân dù không quan tâm để ý tới nữ nhi của ông ta cũng không hề đồng ý chuyện đó xảy ra.

"Bạch Hoa cô nương, thất lễ rồi."

"Không có gì, đa tạ Giải đại nhân đã thấu hiểu cho ta."

"Nếu vậy chúng ta xuất phát thôi."

"Vì cưỡi ngựa trong kinh thành sẽ gây ra chú ý nên chúng ta sẽ tới thành nam sau đó mới dùng ngựa."

"Tốt nhất là nên ra khỏi thành, chốt đóng phía nam có rất nhiều người thuộc Lung gia. Không cẩn thận nếu đánh động tới bọn họ thì chưa đến được sông Giang Tự chúng ta đã bị bắt lại rồi."

Xử Dung Dao gật đầu đồng ý rồi đưa một mũ đội cho Giải Mặc. Hai người chậm rãi len lỏi qua những ngõ nhỏ của kinh thành để tránh bị phát giác. Dù đường đi vì thế dài gấp ba lần nhưng bọn họ đã thuận lợi tiếp cận cổng thành phía nam. Không ngoài dự đoán khi thấy nơi này đột nhiên bị tăng cường binh lính và lực lượng kiểm soát nghiêm ngặt, từ xa đã thấy rõ với tình hình kia thì không thể ra khỏi đây.

Giải Mặc: "Bạch Hoa cô nương, chúng ta nên tìm cách khác thôi."

"Đại nhân xin yên tâm, ta đã lường trước tình hình này rồi."

"Cô có cách?"

"Đúng vậy, tuy hơi nguy hiểm một chút nhưng khẳng định không có vấn đề gì."

"Xem ra đã có người tiếp ứng rồi."

Tứ đại nữ quan làm việc dưới trướng hoàng đế đều không phải những người bình thường, dù là tâm cơ hay thân thủ đều chẳng thể chê trách. Giải Mặc chắc chắn rằng không bằng cách này thì cách khác hắn vẫn có thể an toàn ra khỏi kinh thành.

Đột nhiên trên đường lớn vang lên tiếng móng ngựa lộc cộc gõ xuống nền đất. Giữa phố xá đông đúc âm thanh kia thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, dân chúng nhanh chóng tránh sang hai bên nhường một khoảng vừa đủ để nhóm người đi qua. Dẫn đầu là một nữ tử vận thanh y nổi bật nhưng không kém phần thanh thoát. Tóc nàng ta vừa dài vừa đen, tung bay theo nhịp gió thổi tạo nên một khung cảnh phiêu dật. Tốc độ cưỡi ngựa rất nhanh thoáng chốc vụt qua nơi mà Xử Dung Dao và Giải Mặc đang đứng. Tới gần nơi những binh lính đang chặn mới mạnh mẽ kéo dây cương lại, bụi đất xung quanh tứ tung bay lên khiến tướng lĩnh đứng đầu phải nhăn mày một chút. Hắn ta vốn định lớn tiếng quát nạt gì đó nhưng khi thấy lệnh bài trong tay Song Tử Lan thì lập tức á khẩu cúi mình xuống thi lễ.

"Tham kiến Song tiểu thư."

"Lung phó tướng, lập tức mở cổng thành."

"Có thể hỏi tiểu thư rời thành làm gì không ạ?"

"Ta phụng mệnh hoàng thượng đưa các pháp sư tới sông Giang Tự ở Cản Quang để trợ giúp truy tìm ngân quốc bị mất tích."

"Pháp sư sao ạ?"

"Đúng vậy."

"Gồm bốn người huyền y, che mặt ở đằng sau tiểu thư thì chúng thuộc hạ phải kiểm tra mới có thể qua cổng."

"Lung phó tướng, ta đây là phụng mệnh hoàng thượng, lệnh vua là tuyệt đối hơn nữa các pháp sư có giới hạn của bản thân, nếu để họ lộ mặt ra ngoài năng lực sẽ bị ảnh hưởng. Giả dụ vì chuyện này mà ảnh hưởng tới việc tìm kiếm thì ta không thể chịu trách nhiệm được đâu, Lung phó tướng nói có phải không?"

Song Tử Lan giống như chỉ đang hỏi vu vơ nhưng thực ra là uy hiếp người trước mặt. Ý tứ rõ ràng rằng nếu hôm nay mà kiểm tra rồi xảy ra chuyện gì, bất cứ lúc nào nàng ta cũng có thể buộc tội Lung phó tướng. Kẻ thông minh đều biết đừng dại dột rồi mua dây buộc mình, uy tín của tứ đại nữ quan lại được chính hoàng thượng bảo chứng thì tốt nhất không nên can thiệp sâu làm gì. 

Trong khi Song Tử Lan và lực lượng kiểm soát phía nam lời qua tiếng lại, Xử Dung Dao chậm chạp giấu thanh trường kiếm vào tay nải sau khi nhanh chóng lẻn vào nhóm người. Giải Mặc cũng kéo thấp mũ che của mình xuống, an tĩnh chờ đợi.

Thực ra trong số bốn người chẳng có ai là pháp sư, ngoài Xử Dung Dao và Giải Mặc, hai người phía trước cũng chỉ đóng giả cho đủ số lượng. Với danh hiệu là pháp sư bọn họ có thể bịa đủ loại lý do để tránh bại lộ thân phận thật. Song Tử Lan đã phán đoán được trước tình hình và đưa ra sáng kiến này. Dù trực tiếp đối đầu như vậy sẽ hơi nguy hiểm một chút nhưng với việc phụng mệnh hành sự thì có là ai cũng không thể quá làm khó bọn họ. Chưa kể tới việc lợi dụng uy danh của Song gia, người đời chỉ thiếu nước tin tưởng nữa mà thôi. 

Việc lựa chọn ai ra mặt trong trường hợp nào, ra mặt như thế nào đều rất quan trọng. Tứ đại nữ quan đứng trong hoàng cung nhưng chẳng khác gì cầm kiếm ngoài chiến trường, những trận đấu chỉ toàn nước mắt và máu ở nơi thâm cung người bình thường căn bản không thể tưởng tượng nổi. Nếu không có tâm cơ, không hiểu nhân tình thế thái thì chẳng thể sống sót. Đâu chỉ chủ tử trong cung cấm, những nô tài cung nữ cũng là đạp lên nhau để tồn tại. Chẳng rõ sẽ có được quang vinh hay không, thứ đầu tiên bọn họ cần chính là mạng sống. Làm việc như thế nào để điều phối tất cả mọi thứ là chuyện phức tạp nhất trên đời. 

Nước đi này tất cả đều nằm trong tính toán của Song Tử Lan từ trước, đơn giản là do họ hiểu rõ đối thủ của mình là ai. Lung gia được mệnh danh là một con rùa rụt cổ, chỉ biết nép mình sợ hãi dưới cánh của Nguyên gia. Bọn họ ngoài mặt thì nịnh bợ đủ đường nhưng khi thực sự lâm trận thì ngay cả một cọng tóc cũng không thấy. Quy phục Nguyên gia chính là muốn được an ổn, dăm ba ngày lại cung cấp được chút tin tức nghe ngóng xem ra là việc không quá khó để sống sót qua ngày. Tuy nhiên phe cánh trong triều đình đang dần có sự đối nghịch thấy rõ, Nguyên các lão giống như một con hổ đói mài móng vuốt trong bụi dậm. Người ngoài tưởng nó đang ngủ yên mà thực ra là ngược lại, việc lầm tưởng đem lại vô vàn nguy cơ không lường trước. Chính vì vậy dù Lung gia chẳng đáng lo ngại nhưng cũng là tai mắt của phe đối lập, bất kể hành động nào cũng phải thật cẩn trọng. Song Tử Lan đã suy nghĩ kỹ càng mới đưa ra kế hoạch này, ưu tiên hàng đầu là an toàn đưa Giải Mặc ra khỏi kinh thành.

Lung phó tướng không còn cách nào khác, ra lệnh cho tốp binh thôi chặn đường để nhóm người đi ra. Khoảnh khắc Xử Dung Dao lướt qua khẽ gật đầu một cái, Song Tử Lan thì mỉm cười nhẹ như không. Cả hai nửa lời không nói nhưng đều hiểu rõ đối phương muốn biểu thị điều gì. 

"Tỷ tỷ, đa tạ."

"Cẩn thận đấy."

Hình ảnh Xử Dung Dao ngày mờ nhạt sau giáp đồng của các binh lính, chỉ còn vài khe hở nhỏ bé để nhìn xuyên qua. Song Tử Lan khẽ cụp mi im lặng, kéo dây cương của hắc mã quay trở lại hoàng cung. Nơi hỗn loạn ấy vẫn chưa thể yên lặng một ngày, còn rất nhiều chuyện mà bọn họ phải xử lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro