Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông đạo bí mật

Song Tử Lan (Song Tử), Song Ngư Nhật (Song Ngư), Xử Dung Dao (Xử Nữ), Giải Mặc (Cự Giải), Kết Hoàng Tiêu (Ma Kết)

Song Tử Lan phi ngựa nước đại trên con đường lớn của ngoại ô kinh thành. Chỉ thoáng chốc đã dừng lại bên một biệt phủ nguy nga tráng lệ giữa khoảng không gian bạt ngàn do loài cây dại thanh tịch mọc lên. Xung quanh vừa yên ắng lại an bình, khung cảnh đối lập hoàn toàn so với những gì mà biệt phủ trước mắt đem tới. Song Tử Lan xuống ngựa bước vào trong nhưng chưa được mấy bước nàng lập tức phải dừng lại. 

Vì ngoại ô kinh thành đều thuộc lãnh địa của Song gia nên theo chủ đích nhiều năm của gia tộc về việc xây dựng biệt phủ xung quanh nơi này hoàn toàn không có bất cứ thứ gì. Vì không gian được cơi nới rộng nên tầm nhìn không thể bị cản trở, một bóng người vừa mới thấp thoáng sau vài nhành thanh tịch. Song Tử Lan vừa chuyển mình thì bóng dáng khi cũng di động tới hướng khác. Đối phương vận trên mình một bộ y phục trắng muốt rồi tan biến nhanh chóng tựa như một làn khói giữa hàng cây dại.

Song Tử Lan rút ám khí từ bên hông trực tiếp phi thẳng về hướng đó. Giữa không trung một tiếng keng vang to tới mức chói tai. Dựa trên âm thanh phản lại có thể xác định người kia đỡ phi tiêu bằng bao kiếm hơn nữa bao kiếm còn được làm bằng kim loại cứng. Dù không thể đả thương nhưng điều này đã khiến tốc độ di chuyển của đối phương giảm đi không ít. Trong một vài giây kế tiếp Song Tử Lan về cơ bản đã áp sát được người đang bỏ chạy kia. Thêm một loạt ám khí tung ra bạch y nữ tử quả nhiên phải rút trường kiếm ra để cản chúng.

"Ngươi là ai?". Song Tử Lan nheo mắt muốn nhìn dung nhan đằng sau lớp vãi che của mũ đội đầu nhưng không thể.

"Một người qua đường bình thường, tiểu thư hà tất phải truy cứu."

"Những người xuất hiện trong lãnh địa của Song gia chẳng một ai là người qua đường bình thường, bớt phí lời với ta đi."

Bạch y nữ tử lấy từ tay áo ra một áo gỗ rất nhỏ rồi phi thẳng nó tới chỗ người trước mặt. Khi bắt được, thứ đầu tiên Song Tử Lan nhìn thấy là cuộn giấy nhỏ ở bên trong, rốt cuộc nàng ta có ý gì?

"Những điều mà tiểu thư đang điều tra, mảnh giấy đó sẽ trả lời."

"Chẳng có lí gì để "một người qua đường bình thường" phải giúp ta cả?"

"Trên đời này làm gì cũng sẽ có lí do, chỉ là tiểu thư không thể biết được mà thôi."

Bạch y nữ tử quay người rời đi rất nhanh, khinh công của nàng ta rất tốt vì thế có thể nhìn ra là một người có võ công cao cường. Thế nhưng đó là thế lực nào, tại sao muốn giúp nàng?

"Thôn Giang Khánh."

Ba chữ ngắn ngủi được viết trên mẩu giấy trắng khiến Song Tử Lan nghi ngờ. Người kia vừa nói những điều mà nàng đang điều tra, liệu có phải nó nói tới vị trí của quốc ngân.

"Tử Lan."

Một tiếng gọi vang lên khiến Song Tử Lan giật mình quay đầu. Cách đó không xa Song Ngư Nhật đang khó hiểu nhìn nàng.

"Muội làm gì ở đây thế?". Thì ra nãy giờ nàng đều đứng giữa đồng cây dại thanh tịch.

"Một người lạ mặt đã xuất hiện nên muội đuổi theo."

"Giữa lãnh địa của Song gia?"

"Vâng."

Song Ngư Nhật lúc này đang mặc triều phục nên hẳn cũng mới từ hoàng cung quay lại. Hắn nhẹ nhàng dùng tay rẽ những nhánh cây dại cao ngang người ra bước tới chỗ Song Tử Lan. Dung nhan nếu nhìn kỹ sẽ thấy cực kỳ giống với nàng, thậm chí còn có phần "xinh đẹp" hơn rất nhiều. Suy cho cùng hai người cũng là anh em song sinh nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau. Song Ngư Nhật điềm đạm và ôn hòa nhưng Song Tử Lan lại cực kì lạnh lùng và khó tính. Một người là niềm an ủi của mẫu thân, một người lại là sự bất lực. Điểm chung duy nhất của cả hai xuất phát từ việc bị chính mẫu thân áp đặt, bị danh vọng của Song gia xiềng xích. 

"Đã lâu lắm rồi muội không hồi gia, lần này lại có việc gì thế?"

"Huynh sắp rời kinh thành tới Cản Quang nên có vài điều muội muốn nói với huynh. Hoàng cung không phải là nơi an toàn, không còn cách nào khác ngoài hồi gia."

"Muội cũng nên thôi khó chịu với mẫu thân đi, nếu rảnh rỗi thì quay về thăm người một chút không được sao?"

"Trong mắt mẫu thân muội chỉ là một nữ nhi ngỗ nghịch, luôn làm trái ý người mà thôi. Muội rất khâm phục khi huynh lúc nào cũng cố gắng nhẫn nhịn và chịu đựng sự ép buộc của người."

"Vì ta gánh trên vai trọng trách duy trì gia tộc, nếu ta không cố gắng thì muội làm sao có thể thoải mái được như vậy. Muội lúc nào cũng như ngựa hoàng bất trị và làm mọi điều mình thích, có lẽ ta mới phải là người khâm phục muội."

Song Ngư Nhật là trưởng nam nên không thể trốn tránh được trách nhiệm mà gia tộc phó thác. So với Song Tử Lan hắn lại phải chịu đựng và cố gắng hơn gấp đôi. 

Ngày còn bé, mẫu thân luôn hết sức giáo dưỡng cả hai trở nên ưu tú và vượt trội hơn hài tử của các phu nhân khác. Song Tử Lan biết đó là kì vọng lớn lao và cũng đúng đắn nhưng mọi chuyện dần đi quá xa khi mẫu thân hạn chế mọi khả năng của hai đứa trẻ rồi nhào nặn cặp song sinh như những con búp bê vô tri. Nàng được học tập để trở thành một tiểu thư khuê các diu dàng, ngoan hiền tuy nhiên đó chưa bao giờ là Song Tử Lan. Với tính cách ngỗ nghịch và cứng đầu của mình nàng không thể chấp nhận điều ấy. Việc đầu tiên kể từ lúc sinh ra được lựa chọn chính là học võ. Bất chấp mẫu thân sau khi phát hiện có tức giận hay ép buộc tới mức nào nàng cũng sẽ biến đôi tay vẫn luôn định sẵn để thêu thùa, đánh đàn đó dùng để cầm kiếm, cầm cung. Sư phụ Nam Chi chính là người đã cổ vũ Song Tử Lan cố gắng vì bản thân.

"Muội muốn nói với ta điều gì?"

Song Tử Lan đưa tờ giấy mình vừa nhận được từ bạch y nữ tử lạ mặt kia. 

"Đầu tiên, nàng ta có hành tung rất rõ ràng và lộ liễu, là cố tình để muội bắt gặp. Không rõ mục đích thực sự của thế lực đằng sau nàng ta là gì nhưng chỉ cần chúng ta được việc thì những chuyện khác cũng không quá quan trọng."

"Thôn Giang Khánh?"

"Nàng ta nói mọi điều muội đang tìm hiểu đều có câu trả lời trong mẩu giấy này. Gần đây muội cũng chỉ tập trung tìm tung tích quốc ngân mà thôi, chắc hẳn nó nói tới vị trí của quốc ngân hoặc là liên quan gì đó. Vì chưa thể xuất thành nên muội giao nó cho huynh, mong huynh có thể mau chóng tìm được tung tích của nó."

"Lần này hoàng thượng để ta cùng Nhị hoàng tử ra mặt chính là muốn làm lớn chuyện và nâng cao mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đây là một con dao hai lưỡi, tuy có thể trấn an lòng dân chúng để chủ đích của hoàng tộc được rõ ràng nhưng đồng thời, nếu không thể tìm được quốc ngân thì uy danh và tội trạng đều không thể tránh nổi."

"Chính vì vậy muội mới nói huynh nhất định phải tìm thấy, gia tộc chúng ta có thể bị bắt lỗi bất cứ lúc nào nếu thất bại. Thâm tâm muội vẫn luôn cảm thấy mọi thứ không hề đơn giản mà cực kỳ phức tạp nên huynh nhất định phải cẩn thận."

"Ta biết rồi."

"Tiếp theo, muội muội Bạch Hoa đã ở đó cùng Giải đại nhân, chuyện này vẫn chưa bị kinh thành phát giác nên huynh phải cẩn trọng hành động."

"Muội lo lắng Giải đại nhân sẽ làm ta liên lụy?"

"Cũng có thể nói như vậy. Bởi lẽ Bạch Hoa đã gần như cắt đứt sợi dây kết nối với Xử gia nên không sợ trời không đất nhưng huynh muội chúng ta lại hoàn toàn khác."

"Điều này muội nói không phải không có lí tuy nhiên ta sẽ không dễ dàng để phe đối nghịch có cơ hội vu oan giá họa."

"Muội hoàn toàn tin tưởng, chỉ đơn giản vì huynh là huynh của muội."

Song Tử Lan quay đầu nhìn Song phủ nguy nga bên cạnh một chút rồi lại leo lên ngựa phi nước đại về hướng hoàng cung.

***

Sông Giang Tự, Cản Quang.

Thời gian càng trôi đi chuyện Giải Mặc đã trốn khỏi kinh thành càng không giấu nổi mà quốc ngân vẫn không rõ tung tích. Xử Dung Dao khó khăn cả đôi đường bởi nếu Nguyên gia phát giác một trong tứ đại nữ quan đã đưa Giải Mặc rời đi thì bọn họ lại càng có cớ để bắt bẻ hoàng thượng. Ngược lại nếu tìm thấy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi hơn. Cản Quang có xa xôi đi chăng nữa thì tin tức cũng sẽ sớm tìm tới. Một dấu hiệu đơn giản nhất chính là những xôn xao điều tiếng bắt đầu trong quân doanh. Dù Kết Hoàng Tiêu đã trấn áp không ít nhưng cũng chỉ giảm bớt được phần nào. Theo phán đoán của Xử Dung Dao thì chỉ khoảng hai ngày nữa Nguyên gia sẽ mau chóng tìm tới đây mà thôi.

"Đại nhân đã có manh mối gì chưa ạ?"

"Sự thật ngày hôm đó chỉ có một tuy nhiên các lính thủy không rõ được hoàn toàn câu chuyện mà chỉ nói theo những gì mình biết. Điều đó khiến thông tin của chúng ta bị ngắt quãng và rối loạn. Dù không rõ thế lực đằng sau là ai tuy nhiên bọn họ đã thành công ngăn cản chúng ta tìm quốc quân."

"Có một điểm mà ta cảm thấy rất thắc mắc."

"Là tư thế hai chiếc thuyền đúng không?"

"Đại nhân cũng cảm thấy như vậy?"

"Hai chiếc thuyền chìm đều cùng một nguyên nhân là bị thủng ở đáy. Với nguyên nhân đó nước sông sẽ xâm nhập vào trong và khiến nó đắm xuống tuy nhiên tư thế của chúng lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán. Thông thường là chìm thẳng xuống nhưng thực tế lại bị lật chéo vào hai bên bờ, giống như có ai đó cố tình khiến nó lật vậy."

Xử Dung Dao đang muốn nói gì đó thì màn che ngoài cửa lều bị hất tung khiến cả hai ngạc nhiên nhìn ra ngoài.

Kết Hoàng Tiêu bên trán còn vài giọt mồ hôi lấm tấm cùng dáng vẻ vội vàng cứ thế sừng sững bước vào.

"Đã tìm thấy đầu mối rồi!"

.

Cơn gió lạnh tới buốt giá tâm can thổi qua, giữa một mảnh đất hoang tàn có vài nhánh cỏ dại mọc lên một cách khó hiểu. Mầm non của chúng mơn mởn chạy dài hai bên một dòng nước nhỏ vừa tươi tốt lại sống động. Nạn đại hàn không phải tới do tuyết rơi dày đặc làm đóng băng mọi thứ mà là đến từ việc khí hậu và nhiệt độ thay đổi bất thường ở một số vùng. Dù tuyết có rơi xuống hay không thì cái lạnh cũng đã chạm tới cực hạn vì thế vượt qua điều kiện sinh tồn thích hợp cho một số loài cây cỏ cùng động vật. Sông Giang Tự là nguồn sống và hy vọng duy nhất của những người dân sống ở gần các nhánh của con sông này. Do nó là một dòng sông được giữ gìn trong nhiều năm nên mỗi khi chảy qua đâu đều lưu lại một lượng phù sa nhất định, thông qua việc bồi đắp có hoạch định Giang Tự thực sự đem tới cơ hội để duy trì sự sống. 

Xử Dung Dao: "Kết tướng quân, ý ngài là sông Giang Tự đã chạy qua nơi này?"

"Đúng vậy, hai người có thể thấy giờ cây cỏ mới mọc lên nhưng ngày mai chúng sẽ lại lụi bại. Bởi vì những người dân nếu muốn trồng cái gì đều phải tìm cách ngăn gió và giữ nhiệt cho chúng hết sức mới có thể miễn cưỡng thu hoạch. Tuy nhiên vấn đề ở đây là mấy mầm non kia có thể mọc được chứng tỏ có phù sa được bồi đắp. Ở Cản Quang, sông Giang Tử là duy nhất nên dòng nước nhỏ này chỉ có thể là của nó."

Một phần dòng nước lộ ra ngoài còn một phần lại chảy ngầm dưới nền đất quả thực rất bất thường. Thông thường nếu là nhánh sông thì sẽ chảy lộ ra ngoài, tại sao dòng nước này lại thế?

Giải Mặc: "Đây không phải một nhánh của sông Giang Tự sao?"

"Hoàn toàn không phải, ta đã tra thủy đồ của con sông và chắc chắn dòng nước này chưa từng xuất hiện trên đó."

"Như vậy chỉ có thể suy luận là nó được con người tạo ra, hơn nữa nếu có thể bồi đắp được phù sa thì chắc hẳn đã có một thời gian rồi."

"Ta đã nghi ngờ nơi này nối liền với nơi con thuyền bị chìm và được tạo ra một cách chủ đích."

Lời vừa nói ra cả Xử Dung Dao và Giải Mặc đều bàng hoàng nhìn nhau. Nếu vậy, chẳng nhẽ những tên trộm đã tự mình mở thông đạo bí mật để vận chuyển quốc ngân? Liệu đó chính là nguyên do hai con thuyền bị lật ở tư thế khó hiểu như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro