Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Ngạn thương đoàn

Giải Mặc (Cự Giải), Xử Dung Dao (Xử Nữ), Kết Hoàng Tiêu (Ma Kết), Yết Vân Tịnh (Thiên Yết), Tử Chiêu Viên (Sư Tử)

Lần này việc tìm kiếm ở hai con thuyền bị chìm không được giao cho những binh lính dưới trướng Kết Hoàng Tiêu nữa. Sau lần trước nhận được những câu trả lời mơ hồ và khác biệt Giải Mặc muốn một bên khác đáng tin cậy hơn thay bọn họ đánh giá con thuyền. Một vị cố nhân từng có ơn với Giải gia là thương nhân chuyên mua và bán những con thuyền trên khắp đại quốc. Ông ta có nhiều thợ làm thuyền lành nghề cùng cả đôi mắt tinh tường vì vậy đã giúp đỡ bọn họ có một sự nhận định khách quan nhất.

Giữa những vùng bùn lầy ẩm ướt dưới con sông lớn đã bị ngăn nước hai chiếc thuyền nặng nề được rất nhiều người lật ra khỏi mạn bờ. Không ngoài dự đoán, dù làm từ loại gỗ tốt nhất cũng như chế tác kì công tuy nhiên cả hai vẫn hỏng hóc, thậm chí nát gãy nhiều chi tiết phía trên do va chạm sau khi đắm thuyền. Bất ngờ hơn những lỗ thủng lớn được các thợ làm thuyền xác nhận có sự động tay của con người. Giải Mặc khá chắc chắn đây chính là cách các kẻ trộm đưa được hòm quốc ngân ra khỏi con thuyền tuy nhiên trong tình cảnh người đông hỗn loạn như lúc đó, làm sao bọn chúng có thể làm trót lọt mà không để lại dấu vết di chuyển.

Giả thuyết về thông đạo bí mật mà Kết Hoàng Tiêu đề cập có khả thi nhất trong tình huống này thế nhưng dù đã đưa xác cả hai con thuyền ra, bọn họ vẫn không hề thấy bất cứ thứ gì có khả năng như đường hầm dưới nền đất.

"Liệu có phải bọn chúng đã lấp đầy lại rồi không?". Xử Dung Dao nghi hoặc.

"Nếu thực sự bị lấp đầy thì chỉ còn cách đào ngược lại từ nhánh sông nhỏ kia lại."

Kết Hoàng Tiêu vừa nói vừa nhìn xuống mặt đất mới thoáng khô sau khi bị những hạt tuyết trắng muốt phủ đầy ngày hôm qua.

"Hoặc là đợi thêm một vài ngày nữa..."

"Tướng quân nói đợi thêm một vài ngày nữa là sao?"

"Thông đạo bí mất bọn chúng tạo ra ở khu vực này phải thực sự to mới có thể di chuyển được quốc ngân. Như vậy có nghĩa nó cũng sẽ khá gần với nền đất, chỉ cần từng có nước chảy qua thì một thời gian nữa nơi này ắt mọc được mầm non. Bằng cách đó chúng ta có thể lần theo dấu vết và đào thẳng từ trên mặt đất xuống."

"Tôi cũng rất muốn dùng cách thức ít tốn sức nhất để giải quyết chuyện này nhưng... e rằng Giải đại nhân không thể chờ được cho tới lúc đó."

Thời gian càng kéo dài chuyện bọn họ càng không giấu được. Nếu không thể giải quyết ổn thỏa trước lúc Nguyên gia cho người tới thì Giải Mặc sẽ phạm trọng tội là kháng chỉ, còn Xử Dung Dao sẽ mắc tội cấu kết, che giấu. Đã chẳng có công mà tội càng thêm tội thì mạng của cả hai đều sẽ không giữ nổi.

Vì tất cả đều đang tập trung tìm cách xác định vị trí của quốc ngân mà không để ý cách đó không xa một bóng dáng nữ tử đang âm thầm quan sát họ.

Bạch y nữ tử cùng mũ đội đầu che đi toàn bộ khuôn khẽ xoay người rời đi trong thời gian bằng một cơn gió thổi qua. Nàng ta rời khu vực doanh trại đóng quân rồi đi thẳng về hướng Tây nơi có phố xá đông đúc. Nạn đại hàn có thể lấy mạng những nông dân, những người nghèo khó tuy nhiên không thể ảnh hưởng quá nhiều tới tầng lớp cao của Cản Quang. Tại đường phố nơi dành cho những thế gia cao quý và thương nhân nổi tiếng mọi thứ như chưa từng bị đóng băng.

Vừa nhẹ nhàng bước đi, bạch y nữ tử vừa cởi bỏ mũ đội đầu bản thân đang mang, nàng ta băng qua dòng người tới một bờ hồ rộng lớn rồi vận khinh bay tới con thuyền đang đậu lại giữa mặt nước.

Sóng nước dưới chân thoáng dao động trong một tích tắc rồi ngay lập tức an tĩnh trở lại. Dường như vừa có một cơn gió lạnh thổi qua đem theo cả tà áo trắng của nữ tử với mái tóc dài buông xõa. Yết Vân Tịnh khẽ đưa tay giữ chúng lại rồi dùng mắt ra hiệu cho những thuộc hạ đang đứng canh gác bên mạn thuyền.

"Thương chủ, Dạ Ca các chủ đã trở về ạ."

"Vào đi."

Bên trong truyền ra âm thanh trầm trầm của một nam nhân, Yết Vân Tịnh lãnh đạm bước qua màn che tiến vào khoang trong. Chỉ chớp mắt hương trà xanh thơm ngát bị phong tỏa ở nơi này len lỏi tới từng sợi không khí, đậu lại cả trên y phục trắng muốt của nàng ta. 

Đối diện một nam nhân an tĩnh rót nước trà màu vàng ngà tựa bầu trời mùa thu ra chiếc chén ngọc nhỏ. Hắn nhanh chóng cầm nó lên đưa tới trước mặt Yết Vân Tịnh thì ngay lập tức nhận lại một cái lắc đầu.

"Thương chủ biết thuộc hạ ghét trà xanh."

"Dù vậy cũng coi như nể mặt ta đi, ta đã ngồi đây đun trà rất lâu để đợi cô về đấy."

Tử Chiêu Viên mỉm cười như có như không, chỉ ánh mắt là kiên định với chén trà trên tay. Chính vì thế Yết Vân Tịnh đành bất đắc dĩ ngồi xuống nhận lấy. 

"Nếu sợ đắng thì có thể ăn kèm mứt ngọt bên cạnh còn không thì nhanh chóng uống ngay lúc lúc nó đang nóng. Bị bỏng rồi cô sẽ chẳng cảm thấy được mùi vị nữa, lúc đó có đắng cũng không sao rồi."

"Còn tưởng ngài có ý tưởng hay ho gì..."

Yết Vân Tịnh thoáng khó chịu đặt chén ngọc trong tay xuống rồi với lấy mứt ăn. Hắn ta lúc nào cũng thích biểu hiện dáng vẻ tùy ý, cợt nhả của bản thân với người khác. Chỉ có những thân tín ở bên cạnh lâu năm với hiểu hết được tâm tư của một kẻ có thể nghiền nát đồng tiền. Người gặp lần đầu không biết chừng sẽ nghĩ hắn thực sự dễ tính nhưng một kẻ dễ tính làm sao có thể chưởng quản công việc của cả một thương đoàn trong bao nhiêu năm như vậy. Vào khoảnh khắc khó khăn nhất hắn là kẻ duy nhất trong Tử gia dám đứng lên gánh vác hàng nghìn mạng người. Nếu không có một phần vì khâm phục sự can đảm đó của hắn Yết Vân Tịnh nàng đã không lưu lại nơi này lâu tới vậy.

"Chuyến đi của ngươi thế nào?"

"Tất cả mọi thứ ở kinh thành đều đã sắp xếp ổn thỏa. Bên phía vị tướng quân kia thì hơi phức tạp một chút."

"Song gia đại công tử đã xuất mã thì có chuyện gì đáng lo?"

"Ngài thực sự tới đây du ngoạn à? Chí ít cũng nên nghe ngóng một chút tin tức chứ?"

"Không phải có cô rồi sao, việc gì ta phải cất công đi nghe ngóng tin tức chứ?"

"Sao cũng được, vị tướng quân kia đang giữ hai trái bom nổ chậm. Một người là vị quan phụ trách quốc ngân được lệnh bị cấm túc trong phủ, một người là đại nữ quan hầu cận bên cạnh hoàng thượng.". Yết Vân Tịnh thoáng cau mày nghĩ tới hai bóng dáng nàng ta vừa thấy cách đó không lâu.

"Bọn họ đáng nhẽ không nên xuất hiện ở đây nhưng suy cho cùng nếu không nhờ đó chuyện truy tìm quốc ngân chẳng thể tiến triển thuận lợi được như vậy."

"Có cái tốt ắt có cái xấu, nếu Nguyên gia mà nhanh chân thêm một chút thì mọi chuyện chúng ta tính toán đều đổ bể."

Tử Chiêu Viên thoáng mỉm cười đứng dậy mở cửa gỗ khoang thuyền bước ra bên ngoài. Lúc này Yết Vân Tịnh mới thấy có điểm bất thường rồi nhìn xung quanh.

"Dạ Linh đâu rồi?"

"Ngươi chỉ mải lo đĩa mứt ngọt của mình nếu không đã nhận ra muội ấy không có ở đây từ khi nãy rồi."

"Ban đầu cho rằng muội ấy ham chơi nên chạy đâu đó nhưng mãi không quay lại thì nhất định phải đặt câu hỏi."

"Mới có thời gian một chén trà, không nhanh vậy chứ?"

"Một người trong mắt chỉ có ngài, chưa bao giờ muốn rời khỏi ngài thì sẽ bị thứ gì đó cuốn hút quá thời gian một chén trà sao?"

Lúc này Tử Chiêu Viên lại không phản bác hay đáp lại bất cứ thứ gì khác. Yết Vân Tịnh cũng im lặng đứng cạnh hắn, nhìn bầu trời xám mây lại bắt đầu đổ tuyết trắng xuống rồi nhanh chóng hòa tan vào lòng nước hồ xanh. 

"Hẳn là nhóm người đầu tiên bị hạ rồi.". Đột nhiên Tử Chiêu Viên lên tiếng. Yết Vân Tịnh chỉ thoáng bất ngờ sau đó lập tức hơi nhếch miệng cười.

"Vậy mà thương chủ bảo rằng không nghe ngóng tin tức. Không phải vẫn cử Dạ Linh đi chặn đường người của Nguyên gia để kéo dài thời gian cho hai vị từ kinh thành kia sao?"

"Làm sao có thể không để tâm, bao nhiêu miệng ăn trong thương đoàn đang chờ vào các hành xử lần này của ta cơ mà."

Tại sao một thương đoàn lại phải nhúng tay vào những tranh chấp của kinh thành. Tại một nơi xa xôi như vậy lại phải cố gắng che giấu thân phận âm thầm hao tâm tổn sức giúp những quan lại quyền quý tìm thứ quốc ngân quý giá. Suy cho cùng cũng là vì bọn họ bị tổn hại lợi ích to lớn, muốn chuyện làm ăn thông suốt thì phải hạ kẻ ngáng đường. 

Cản Quang không phải nơi Tử Ngạn thương đoàn hoạt động chủ yếu tuy nhiên tại Khánh Khiếu, mối làm ăn chính của bọn họ đã bị thế lực của Nguyên gia chèn ép và đe dọa rất nhiều. Trước đây quan lại ở đó đều bị tiền của thương đoàn mua chuộc thế nhưng sau khi đổi người cai quản, số tiền đó không còn có tác dụng. Nguyên gia có cách khai thác Khánh Khiếu của riêng mình và thương đoàn Tử Ngạn vô tình trở thành một tảng đá ngáng đường cần loại bỏ. Nguyên gia là gốc rễ qua bao đời triều đại nhưng nếu chỉ có quyền lực không thì không thể lớn mạnh được như hiện tại vì vậy gia tộc đó từ sớm đã phát triển thương nghiệp ra bên ngoài hòng nắm giữ cả tài lực của đại quốc. 

Hiện giờ chỉ có Tử Ngạn thương đoàn và Ảnh Miên thương đoàn là có khả năng cạnh tranh được với thế gia lừng lẫy đó. Chính vì thế nếu chỉ có tiền không bọn họ sẽ chẳng đấu lại được bởi vì quyền lực cùng uy danh cũng quan trọng không kém. Tử Chiêu Viên đã lựa chọn cách lật tẩy một phần bộ mặt xấu xa của Nguyên gia giúp cho người có đủ khả năng khắc chế gia tộc này thay bọn họ giành lại lợi ích đã mất.

Yết Vân Tịnh ra mặt gặp Song Tử Lan cách đây không lâu chính là một cách biểu thị cho kinh thành biết bọn họ đang được trợ giúp. Sau này nếu Nguyên gia thực sự bị lật tẩy có dính dáng tới chuyện quốc ngân mất tích thì Tử Ngạn thương đoàn chỉ có lời chứ không có lỗ. Hơn nữa trước đây phương châm của thương đoàn từ thời các bậc trưởng bối cai quản là không được liên quan tới hoàng cung và kinh thành. Tuy nhiên Tử Chiêu Viên đã nhận ra lợi nhuận to lớn nếu thực sự trở thành nơi gửi gắm tiền bạc đáng tin cậy của hoàng cung. Chỉ cần lần này bọn họ thành công thì với tiếng nói của Song gia, những mối giao thương giữa hoàng cung với bên ngoài không thể thiếu tên bọn họ. Đây là điều Ảnh Miên đã làm được từ rất lâu trước đó và rõ ràng tư tưởng của những đời trước trong thương đoàn phải thay đổi. 

"Ngài định để Dạ Linh cầm chân bọn chúng khoảng bao lâu?"

"Tầm năm ngày là đủ, dù sao đại công tử của Song gia cùng người của hắn sẽ đến Cản Quang trong hai hoặc ba ngày nữa. Thời gian còn lại là đủ nhiều với một manh mối quan trọng ngươi đã cung cấp rồi."

"Hẳn Dạ Linh rất buồn bực đây, tận năm ngày không thể ở bên cạnh ngài."

"Ngươi lại nữa rồi."

"Thuộc hạ nói sai sao?"

Tử Chiêu Viên quyết định im lặng nhưng Yết Vân Tịnh vẫn không buông tha.

"Ngài đâu thể nói nó sai bởi vì ngài biết rõ hơn ai hết nó đúng là như vậy. Đã gần hai mươi năm Dạ Linh ở bên cạnh ngài rồi, không thể cho muội ấy một lời hồi đáp chính xác được sao?"

"Ta không thể bởi dù giải thích thế nào muội ấy cũng không hiểu, chỉ có thể để muội ấy tự mình hiểu ra rằng tình cảm muội ấy dành cho ta chỉ vì chúng ta đã bên cạnh nhau quá lâu mà thôi. Vào một ngày nào đó muội ấy gặp được người trong số kiếp của mình thì sẽ biết ta chỉ giống như một huynh trưởng."

"Giữa hai người... thật rắc rối."

Có vài sợi dây nhân duyên cả đời này không thể nói lời vĩnh biệt, có lẽ cả đời không thể nói rõ được. Đôi lúc chỉ có thể để nó bị thời gian làm sờn rách rồi vào một khoảnh khắc nào đó khi người ta vô tình quên mất... ngoảnh đầu mới phát hiện sợi hồng duyên đã đứt từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro