Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kẻ nói dối

Song Ngư Nhật (Song Ngư), Thiên Tranh (Thiên Bình), Bảo Trúc Bình (Bảo Bình), Xử Dung Dao (Xử Nữ), Giải Mặc (Cự Giải), Kết Hoàng Tiêu (Ma Kết)

Bụi đất tứ tung bay theo đoàn người ngựa. Trên con đường mòn xuyên qua rừng cây rậm rạp đang phủ bóng che mờ mặt đất. Một trong số những nam nhân đi đầu mặc trang phục bộ hành màu đen tuyền nhanh chóng kéo dây hãm hắc mã mình đang cưỡi lại. Hành động đột ngột này khiến toàn nhóm người phía sau lập tức dừng lại theo. Song Ngư Nhật quay đầu nhìn về hướng tây bọn họ vừa mới đi qua, Thiên Tranh cảm thấy hắn ta đã nhận ra điều gì đó nên mới như vậy.

"Song thế tử, chuyện gì vậy?"

"Bẩm Nhị hoàng tử, phía tây có binh biến."

"Chúng ta vừa mới đi qua đó chưa được bao lâu, sao lại binh biến?"

"Nếu để ý kỹ một chút, điện hạ sẽ nhận ra quãng đường chúng ta băng qua thi thoảng lại có vài con chim bay từ hướng đó đến đây. Ban đầu thần không quá chú trọng tiểu tiết ấy nhưng khi chúng ngày càng nhiều hơn, rõ ràng đã có vấn đề.". Song Ngư Nhật dừng lời thì quả nhiên trên đầu bọn họ lại có hai con chim vụt bay qua. Thông thường tiếng đao kiếm va chạm sẽ kinh động tới lũ chim trên cành, hiện tượng chúng tán loạn bay đi giúp phán đoán tình hình dễ dàng. "Hơn nữa, do chúng ta cũng dùng ngựa nên sẽ khó phát hiện ra tiếng móng ngựa dội trên mặt đất vì vậy thần mới dừng lại để lắng nghe. Chứng thực được bên phía tây có tiếng ngựa phi cho dù rất nhỏ."

Các phó tướng đằng sau lúc này đã thôi tỏ ra ngờ vực, tuy bọn họ xuất thân võ tướng nhưng cũng chỉ có những nghi vấn mơ hồ chứ không chắc chắn. Giờ đây khi chú tâm lắng nghe những động tĩnh tưởng chừng như vô nghĩa đó tất cả đều phải kinh ngạc. Nhị hoàng tử là một hoàng tử từ sớm đã tránh xa khỏi những cuộc chiến tranh giành quyền vị, chỉ tinh thông thi họa, không tinh thông binh pháp, nếu người không nhận ra đó là điều dễ hiểu. Tuy nhiên Song gia từ trước tới nay là văn gia, nhiều đời làm quan văn, một thế tử từ gia tộc như vậy làm sao có được bản lĩnh của một tướng quân lão luyện?

"Chúng có dấu hiệu tiến về phía này hay không?". Thiên Tranh lên tiếng hỏi.

"Không hề.". Song Ngư Nhật khá chắc chắn, có vẻ trong cuộc chạm trán này, bọn họ không phải mục tiêu.

"Dù vậy, chúng ta phải đảm bảo biết rõ mọi chuyện đang xảy ra, chúng ta vừa đi qua thì đao kiếm phát tiếng, điều này không bình thường. Hãy cử người đi thám thính, nhóm còn lại tiếp tục dùng hết tốc lực lên đường tới Cản Quang."

.

Phía Tây nơi Song Ngư Nhật và Thiên Tranh vừa rời đi đang xảy ra một trận hỗn chiến lớn. Nhóm gia binh được phong của Nguyên gia bị một nhóm thổ phí tấn công. Bọn họ bị tập kích bất ngờ và cố gắng chống trả trong khả năng mà không biết rằng vừa mới rời kinh đô chưa được bao lâu lấy đâu ra thổ phỉ dám ngang nhiên lộng hành như vậy hơn nữa còn có trình độ chiến đấu cao ngang cơ quân lính được đào tạo bài bản. Phía sau hàng cây mọc sát nhau một nữ tử bịt mặt như kẻ cướp. Nàng ta tết tóc gọn tóc hai bên mạn đầu rồi vấn tất cả ra phía sau đầu bằng một sợi dây bạc mảnh. Nhận tên sắt từ người phía sau, Bảo Trúc Bình nhắm thẳng vào người ngồi trên ngựa đang hết sức lúng túng trước khung cảnh hỗn loạn xung quanh.

Vút!

Tiếng tên phá gió lao đến nhưng hắn không hề nhận ra nên ngay lập tức bị thương vào cánh tay rồi ngã xuống đất. Trông cảnh tượng hắn bị cả quân địch lẫn quân ta vô tình dẫm lên người ở phía xa Bảo Trúc Bình bật cười khoái trí.

"Các ngươi nhìn xem, hắn thật vô dụng!"

"Hắn nổi tiếng là kẻ trăng hoa, không chỉ vô mưu mà còn vô dũng, các chủ vốn dĩ không cần ra mặt cũng được.". Một trong số những người phía sau lên tiếng khinh thường.

"Chẳng qua ta theo mệnh lệnh của thương chủ đi tìm hiểu để biết thực lực của Nguyên gia tới đâu thôi. Nguyên các lão giờ đây đã hai thứ tóc mà con cái dưới trướng không được một đứa nào nên người, chỉ có thể sử dụng thân tộc và các thế gia phe cánh bên dưới. Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra lục đục, nào có ai muốn mãi làm kẻ gọi dạ bảo thưa chứ."

Bảo Trúc Bình thu cung trên tay. "Không được để bọn chúng chết, cứ nhằm chân tay mà đả thương, để nhóm tư binh này bị trói ở đây vài ngày, Nguyên các lão tức giận vài ngày rồi bày thêm mấy cái bẫy trên đường đi tới Cản Quang."

"Vâng."

"Các ngươi ở lại, một mình ta trở về gặp thương chủ là được.". Nói tới đây Bảo Trúc Bình không còn dáng vẻ của một các chủ nữa mà chỉ là một thiếu nữ, vui vẻ mỉm cười. Chuyện Bảo Trúc Bình là thanh mai trúc mã với thương chủ và luôn dành sự yêu thích đặc biệt cho người đó là chuyện ai cũng rõ vậy nên họ không bất ngờ trước thái độ thay đổi chóng mặt ấy.

Khác với cái tên, nàng ta có một đôi mắt luôn ánh lên sự tinh ranh, quỷ quái, tính cách thì nghịch ngợm và càn quấy. Ngày xưa khi cựu thương chủ đẩy đứa trẻ nhỏ tuổi này lên trước mặt các thuộc hạ trong thương đoàn, nàng ta chỉ một được duy nhất một thứ chính là khinh thường. Ai nấy đều cho rằng một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch có bản lĩnh gì mà đứng trên bọn họ, trở thành một trong những các chủ tương lai. Tuy nhiên, sự thật chứng minh dù tính cách nàng ta có ra sao, bản lĩnh của một các chủ nàng ta không thiếu. Có thể võ thuật không phải đệ nhất nhưng nàng ta có một cái đầu sinh ra để buôn bán, đó cũng chính là điều mà một thương đoàn cần nhất. Vào thời điểm chuyển giao thế hệ nhạy cảm và cũng khó khăn nhất, Bảo Trúc Bình là người có công lớn trong việc cứu sống công việc buôn bán của Tử Ngạn thương đoàn. Từ đó, thứ duy nhất mà nàng ta nhận được từ những người bên dưới chính là sự khâm phục.

Khác với Dạ Ca các chủ Yết Vân Tịnh luôn kín tiếng và xa cách với mọi người, Dạ Linh các chủ dù tính cách có phần trẻ con nhưng lại gần gũi hơn rất nhiều. Chính vì vậy, ấn tượng ban đầu của họ được thay đổi không ít, hơn nữa vài năm trở lại đây, có nhiều tin đồn trong thương đoàn về việc Bảo Trúc Bình sẽ là phu nhân thương chủ trong tương lai.

.

Vài ngày sau, Xử Dung Dao và Giải Mặc vẫn còn túng quẫn trong việc đào đất. Vì lo lắng nên ngày nào bọn họ cũng ra bên ngoài đốc thúc các quân lính mau chóng đào từ nhánh sông nhỏ lúc trước. Mất vài ngày quả nhiên từ một nhánh sông nhỏ nó dần mở rộng hơn. Đất bên hai bên mạn nhánh vẫn còn hơi ẩm do có nước chảy qua và khi còn cách nơi xảy ra chìm thuyền khoảng năm thước bọn họ đào tới ngõ cụt. Dưới mặt đất lúc này không còn rỗng với một nhánh sông nữa mà hoàn toàn là đất nhão bịt kín. Dựa trên tương quan về mặt vị trí có thể chắc chắn những kẻ trộm đã di chuyển các hòm quốc ngân thông qua lòng đất rộng lớn bên dưới từ nơi chiếc thuyền bị lật úp. Giải thuyết tương tự cũng được đặt ra cho chiếc thuyền còn lại tuy nhiên nó khó khăn hơn do Kết Hoàng Tiêu không phát hiện ra bất cứ nhánh sông lạ nào.

"Chắc chắn quốc ngân vẫn còn ở trong Cản Quang. Cản Quang không lớn hơn nữa khi vừa xảy ra chuyện nơi này đã lập tức bị phong tỏa nghiêm ngặt, suốt thời gian qua Giải đại nhân và Bạch Hoa cô nương là hai người đầu tiên có thể bước vào nhờ lệnh bài đặc biệt. Nếu chúng ta cố gắng tìm kiếm thì nhất định có thể phát hiện được nơi giấu quốc ngân.". Kết Hoàng Tiêu lên tiếng.

Quốc ngân rất đặc thù, được làm từ loại vàng đặc có khối lượng rất lớn nên chuyện di chuyển không hề dễ dàng. Qua được thông đạo trong lúc hỗn loạn đã mất nhiều công sức nên việc ba mươi hòm gỗ lớn đã rời khỏi Cản Quang mà không bị phát giác chút nào là chuyện không thể. Đây là hy vọng lớn đối với bọn họ. 

Xử Dung Dao cùng Giải Mặc đột nhiên cho gọi lại toàn bộ lính thủy ngày hôm đó bọn họ đã hỏi chuyện.

Giải Mặc: "Lúc đấy ngươi có nhiều thấy rõ hai con thuyền không?"

"Có chứ ạ."

Xoẹt!

Xử Dung Dao rút trường kiếm từ trong vỏ ra kề thẳng vào cổ lính thủy vừa mới lên tiếng khiến hắn kinh sợ.

"Cô nương, thuộc hạ không dám nói dối đâu ạ!"

Xử Dung Dao vẫn không hề lên tiếng, lưỡi kiếm vừa bén vừa sắc ngày càng tiến sâu vào da thịt của đối phương hơn. Ánh mắt của lính thủy kia ngày càng mất bình tĩnh, cổ hắn cảm thấy một dòng máu nóng đang chảy từ nơi lưỡi kiếm cứa vào xuống dưới, một giọt hai giọt.

"Thật ra... thuộc hạ thấy có hơi đục một chút thôi ạ, tuy nhiên thuộc hạ vẫn thấy được đại khái."

"Xem ngươi sợ kìa, ta chỉ muốn hỏi chuyện thôi mà.". Giải Mặc mỉm cười rồi nói với một thân tín được Kết Hoàng Tiêu cử đến. "Nhốt hắn vào đại lao, dùng hình."

Lính thủy kia còn chưa kịp yên tâm đã lập tức bị bịt miệng lôi đi. Tương tự đối với những lính thủy trước đây nói rằng bọn họ nhìn thấy rõ đồng đội của mình hoặc cố ý nói rằng mình là một trong số những người xuống dưới đầu tiên và thấy lỗ thủng không lớn. Dựa trên suy luận sơ bộ của Giải Mặc về phương thức kẻ trộm đánh lạc hướng lính thủy chân chính của đại quân có thể chắt lọc được ai là kẻ nói dối và ai đã nói thật.

Các kẻ trộm đã được báo trước hành động đắm chìm thuyền nên canh chừng sẵn tại hai thuyền vận chuyển. Một khi xảy ra biến cố bọn chúng sẽ là một trong số những người đầu tiên nhảy xuống cứu hộ. Hành động đầu tiên là làm đục nước đánh lạc hướng và cản trở tầm nhìn. Về nguyên do con thuyền bị thủng và lật về một bên rất có thể là do nội ứng ở trên thuyền đã đụng chân tay và sử dụng chính các hòm quốc ngân làm vật nặng thúc đẩy hướng lật của con thuyền theo chủ đích sau đấy di chuyển qua thông đạo bí mật. Có thể thấy hành động này yêu cầu một số lương lớn người phối hợp nhịp nhàng với nhau. Chỉ vừa rồi Giải Mặc đã thẩm vấn được hơn mười lăm người nói dối.

Bên cạnh đó, Kết Hoàng Tiêu đã nổi trận lôi đình và mở một cuộc thanh trừng đại quân lớn chưa từng có trong những cơn gió lạnh gào thét của Cản Quang. Sự việc xảy ra bởi vì người của hắn bị động chân tay không ít, ngoài những thân tín lâu năm bên cạnh, Kết Hoàng Tiêu không thể kiểm soát được toàn bộ tâm tư của những người dưới trướng của mình. Trong khung cảnh hỗn loạn do hai con thuyền cùng lúc bị chìm, những kẻ trộm giả danh đã thừa thời cơ điều tiết tầm nhìn và cả phương hướng của các lính thủy làm họ không quan sát được tình hình đồng thời khiến họ bị trôi dạt ra xa con thuyền. Có thể nói số quân lính trà trộn chỉ là số ít, những kẻ thực sự ẩn mình dưới dòng nước mới là những kẻ đã biết cách nhờ sức nước làm bàn đạp để di chuyển các hòm quốc ngân nặng và lớn kia. Giải Mặc nhận ra các phương thức đều không quá tinh vi, phức tạp tuy nhiên chúng là tầng tầng lớp lớp các hành động diễn ra một cách chuẩn xác và nhịp nhàng. Kẻ chủ mưu thực sự đã phí không ít tâm tư cho trận náo loạn lớn này.

Sau thời gian dùng cực hình đối với các lính thủy đã nói dối. Một số không chịu được đã thú nhận có người khác sai khiến, nếu thành công sẽ được hưởng một phần quốc ngân tuy nhiên người sai khiến ẩn danh nên bọn họ không hề hay biết. Sau khi thống nhất thông tin, Giải Mặc xác định kẻ chủ mưu giữ cho chính mình một đường lui hoàn hảo khi giấu nhẹm mọi đầu mối về bản thân. Tuy nhiên bọn họ không tin, sau khi gây ra trận hỗn loạn đó mà chúng lại không để lại bất cứ dấu vết nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro