Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn làng bất thường

Song Ngư Nhật (Song Ngư), Thiên Tranh (Thiên Bình), Kết Hoàng Tiêu (Ma Kết), Xử Dung Dao (Xử Nữ), Yết Vân Tịnh (Thiên Yết), Bảo Trúc Bình (Bảo Bình), Tử Chiêu Viên (Sư Tử)

Hai ngày sau, Song Ngư Nhật và Thiên Tranh đến được doanh trại bên sông Giang Tự của Kết Hoàng Tiêu cùng một tin tức quan trọng. Trong khi đó Xử Dung Dao đã bắt đầu nghi ngờ tại sao tới nay người của Nguyên gia vẫn chưa tìm tới đây buộc tội bọn họ. Tuy nhiên đây là chuyện tốt khi mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ. Tình thế rối ren hiện giờ, chỉ cần một hy vọng tìm thấy quốc ngân, bọn họ cũng phải nắm cho thật chắc.

Thôn Giang Khánh, manh mối tưởng chừng như vu vơ này rất có thể đem lại thay đổi lớn.

Thôn Giang Khánh cách nơi đóng quân của Kết Hoàng Tiêu không xa nhưng ấn tượng đầu tiên nói cho tất cả biết đó không phải một thôn dân bình thường. Trước cổng vào thôn, Xử Dung Dao không kiềm được giấu thanh trường kiếm của mình về phía sau lưng. Những thôn dân đi qua nhìn bọn họ với ánh mắt đầy cảnh giác và sắc lạnh. Hành động đơn giản như chặt nhỏ củi bỏ lò cũng cực kỳ có lực, có thể nhìn ra dù không được đào tạo võ thuật một cách bài bản nhưng người dân ở nơi đây không hề tầm thường. Nếu ví dụ một cách dễ hiểu, họ giống như thổ phỉ. Xử Dung Dao giữ kiếm ở sau lưng cùng Kết Hoàng Tiêu tiến vào đầu tiên. Trưởng thôn ra vẻ rất thân thiết và kính trọng hai người nhưng đôi mắt ông ta ánh lên mọi thứ ông ta nghĩ trong đầu. Hoặc có lẽ ông ta đã nhận ra thân phận của cô, thanh lan bạch hạc là một thanh kiếm đặc biệt, không phải ai cũng dùng được nó và không phải ai cũng có đủ thân phận để dùng nó. So với tướng lĩnh như Kết Hoàng Tiêu, Xử Dung Dao dễ gây chú ý hơn hẳn. Quả nhiên...

"Vị cô nương này là...". Trưởng thôn lên tiếng hỏi.

"Là một vị bằng hữu của ta.". Kết Hoàng Tiêu giấu diếm.

"Nếu tướng quân muốn thị sát dân tình thì cứ tự nhiên, người dân như chúng tôi không hề có ý kiến gì.". Nhìn thì có vẻ như bỏ qua nhưng khuôn mặt ông ta nói rằng ông ta không tin lời của Kết Hoàng Tiêu. Từ phía sau lưng bọn họ có thêm hai vị hảo hán với thân hình lực lưỡng, nói hoa mỹ là dẫn đường nhưng đúng hơn là giám sát. Vì sợ kinh động đến thôn làng, Song Ngư Nhật và Thiên Tranh quyết định sẽ kiểm tra ở vòng ngoài xem có gì bất thường không còn hai người bọn họ thì theo chân thôn trưởng đi sâu vào trong.

Từ bề ngoài, nơi này không có gì bất thường nhưng sát khí thì chẳng thể che giấu nổi, người học võ tới một cảnh giới nhất định sẽ có khả năng nhìn thấu được địch ý của những người xung quanh đối với mình. Kết Hoàng Tiêu giả vờ như không, ánh mắt trong khoảnh khắc bắt gặp được một ngách ngõ lụp xụp thiếu ánh sáng. Đang là ban ngày nhưng vì phía trên bị che khuất nên nó trông đầy bí ẩn và khiến cho người ta không thể không để ý. Kết Hoàng Tiêu khẽ cụp mắt ra hiệu với Xử Dung Dao tuy nhiên... nàng hoàn toàn không hiểu. Bọn họ cũng đâu quen thân, dù nhìn ra người bên cạnh có ý ám chỉ nhưng lại không thể hiểu được.

Cứ như vậy thoáng chốc "thị sát" hết thôn làng. Kết Hoàng Tiêu không thể ra hiệu nên đành trực tiếp hỏi thôn trưởng.

"Ngách nhỏ ấy là gì? Sao thôn trưởng không dẫn chúng tôi đi thị sát?"

"Chỉ là ngách chứa một số đồ vật cũ mà thôn không còn dùng tới nữa, tôi nghĩ là không cần thị sát."

Tới lúc này Xử Dung Dao mới hiểu Kết Hoàng Tiêu ám chỉ cái gì thế nhưng... hơi lộ liễu thì phải. Thoáng chốc cô cũng nghĩ ra gì đó.

"Nếu là những đồ đạc cũ thì chắc không có gì để thị sát đâu tướng quân. Dân cư ở đây có vẻ rất tốt.". Xử Dung Dao lên tiếng.

"Cô nương nói phải, chúng tôi đã định cư được một thời gian dài và vô cùng ổn định."

Sau cuộc nói chuyện ngắn, Kết Hoàng Tiêu và Xử Dung Dao rời khỏi thôn Giang Khánh.

"Xin lỗi vì không hiểu ý anh nhưng anh biết thừa là tôi sẽ không hiểu mà còn làm quả nhiên là để cho người ta thấy."

"Cô đã nắm bắt tình hình rất tốt, chúng ta thể hiện như cực kỳ để ý cái ngách nhỏ đó rồi. Đêm nay đành phải giương đông kích tây."

"Nếu tình hình không ổn tôi sẽ dùng cách thức cực đoan để xử lí chuyện này.". Đột nhiên Xử Dung Dao nói khiến Kết Hoàng Tiêu phải lập tức khựng lại.

"Cách thức cực đoan?"

"Đúng vậy, chính anh cũng biết rõ tất cả dân làng đều không phải bình thường, đặc biệt hơn là không hề có trẻ nhỏ, phụ nữ thì cực ít mà cũng chẳng hề đơn giản. Nhìn chung, đây là một ngôi làng được ngụy tạo, người dân làng thực sự không rõ đã đi đâu rồi. Nếu chuyện chúng ta giả vờ bị nhìn thấu và kế giương đông kích tây không thể thành công thì tôi sẽ dùng cách thức cực đoan."

"Nếu chuyện chưa tới mức đó, chúng ta nên tích cực lên.". Thật lạ khi người luôn làm việc lạnh lùng và quyết đoán như Kết Hoàng Tiêu lại đang khuyên Xử Dung Dao.

"Không giống với tác phong bình thường của tướng quân lắm."

"Người dân có thể ngụy tạo còn mọi thứ trong ngôi làng này thì không. Đối với một con người, nhà là nơi duy nhất họ có thể trở về, nếu người dân thực sự quay về và phát hiện những thứ họ vất vả gây dựng nên đều tan tành thì quá tàn nhẫn. Cho nên đối với cách thức cực đoan mà cô nói, ta không tán thành."

"Ngài biết tôi sẽ đốt thôn làng?"

"Đó là cách cực đoan và cũng hiệu quả nhất trong số mọi cách."

"Ta đồng ý với quan điểm mà ngài nói tuy nhiên ta sẽ chịu trách nhiệm nếu mọi thứ trong thôn đều trở thành tro tàn. Vấn đề hiện tại là cả ta và Giải đại nhân đều không còn thời gian nữa. Nếu không mau giải quyết sự việc thì người chết sẽ là chúng ta và hơn thế còn rất nhiều người khác bị ảnh hưởng. Chuyện này có thể quyết định kết quả của cả một trận chiến, Bạch Hoa tuyệt đối không thể thua. Chắc hẳn ngài hiểu những gì ta nói."

Xử Dung Dao biết Kết Hoàng Tiêu không hề sai, nàng cũng không hề sai, chỉ là bọn họ đứng trên quan điểm khác nhau để suy tính thiệt hơn. Kết gia trung quân ái quốc tuy nhiên truyền thống gia tộc dạy các hậu duệ rằng một đất nước mạnh là đất nước được xây dựng trên nền tảng của dân chúng. Lắng nghe dân chúng cũng giống như lắng nghe ý chỉ của thiên tử. Thiên tử bao đời có minh quân nhưng cũng có hôn quân tuy nhiên dân chúng thì không như vậy, họ là một tập thể và ý chí của tập thể mới có thể đại diện cho một đại quốc. Tư tưởng này đặt gốc rễ cho suy nghĩ của các hậu duệ Kết gia, phải luôn đặt lợi ích của dân lên đầu. Ngược lại, việc Xử Dung Dao đang làm ảnh hưởng rất lớn tới cuộc chiến quyền lực trong triều đình giữa Nguyên gia và Hoàng đế. Nàng là người đang phụng mệnh, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn và phải cố gắng hết sức giành lợi thế về cho chủ nhân của mình. Chấp nhận hy sinh vật chất nhỏ để đổi lấy lợi ích lớn hơn là chuyện không cần cân nhắc. Và đương nhiên, Kết Hoàng Tiêu cũng hiểu rõ điều này.

Phía bên ngoài, Thiên Tranh chăm chú nhìn hàng rào bằng rơm cao quá đầu người của thôn Giang Khánh. Bên dưới loại rơm được lợp đã rất cũ kỹ, trải qua mưa nắng nó tả tơi ra rất nhiều còn phía trên thì lại còn rất mới. Có thể đoán là được lợp thêm mới thời gần đây. Phong cách này cũng rất khác so với các thôn làng mà hắn quan sát được trên đường đi. Thông thường lợp rơm xung quanh chỉ mang tính chất thể hiện việc khoanh vùng khu vực, nếu quá cao sẽ khiến người bên ngoài không quan sát được hoạt động bên trong làng. Vào một số tình huống nguy cấp nhất định thì sẽ khó mà nhận được trợ giúp từ quan phủ cũng như người dân thôn làng bên. Điều này hại nhiều hơn lợi tuy nhiên thôn Giang Khánh lại làm vậy, Thiên Tranh cảm thấy nghi ngờ. Ngoài ra, còn một điểm kỳ lạ nữa là khi đẩy lớp rơm lợp thì phía sau tác động lực lại tay rất lớn. Giống như có một bức tường cản trở. Lợp rơm cao đã bất thường, xây dựng tường còn bất thường hơn. Thay vì nói là một thôn làng, bọn họ như muốn xây một doanh trại. Thiên Tranh giữ lại tất cả mọi nghi vấn của mình rồi cùng nhóm người quay về doanh trại. Từ giờ tới đêm chắc hẳn bọn họ có rất nhiều việc phải làm.

.

Màn đêm như trút nước đổ từ trên trời xuống, nó bao phủ mây trắng và kéo theo nhiệt độ thấp tới không tưởng. Song Ngư Nhật nắm chặt lấy bông tuyết vừa rơi xuống lòng bàn tay, thoáng chốc chỉ còn là một chấm nước nhỏ trên lớp vải đen. Hắn buộc chặt lại lớp vải đồng thời bịt kín mặt mũi. Đêm hôm nay ngoại trừ Giải Mặc, bốn người còn lại sẽ cùng lúc đột nhập vào trong thôn để tìm kiếm tung tích quốc ngân. Ban đầu bọn họ không đánh giá cao tin tức vô tình nhận được một cách đáng ngờ này tuy nhiên sau khi quan sát và điều tra thôn Giang Khánh, quả nhiên có rất nhiều điểm bất thường. Điểm bất thường này rất có thể sẽ trở thành điểm đột phá vì vậy dù chỉ có một tia hy vọng, tất cả đều không muốn bỏ qua.

"Chúng ta sẽ theo như kế hoạch ban đầu, tới cuối cùng nếu không thể thành công và một trong bốn người muốn thay đổi hay làm bất cứ điều gì, bắt buộc phải ra hiệu để tất cả cùng biết. Vào thời điểm này, ta sẽ bác bỏ sự khác biệt giữa chúng ta, mỗi người có trách nhiệm với việc mình sắp làm và với hậu quả có thể xảy tới.". Thiên Tranh lên tiếng trước khi hành động, dù nói đã giữa tất cả sẽ là sự bình đẳng tuy nhiên khi nói vậy, hắn thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết quyền uy của một hoàng tử cao quý. Xử Dung Dao không có nhiều cơ hội để hiểu vị hoàng tử trầm lặng và kín tiếng này nhưng nàng được nghe rất nhiều câu chuyện được kể từ Kim Uyển Thư Nghiên. Trong tưởng tượng của Xử Dung Dao, Thiên Tranh không phải người sẽ can dự vào bất cứ việc gì, đặc biệt là những trận chiến quyền lực như này, tuy nhiên có vẻ ngài ấy đang thay đổi. 

"Sau buổi thị sát sáng nay, bọn họ đã trở nên cảnh giác rất nhiều. Chuyện đột nhập tuyệt đối không dễ dàng, chúng ta sẽ tận dụng thời gian một cách tối đa.". Thiên Tranh có vẻ đã biết nếu cuối cùng vẫn không thể tìm được quốc ngân thì Xử Dung Dao sẽ dùng cách đốt cháy tất cả để biến mọi thứ thành tàn tích. Đó cũng là lúc công khai tìm kiếm vì vậy hắn thoáng nhìn qua nàng nói. "Bạch Hoa, nếu cô muốn thiêu rụi mọi thứ, hãy làm một trận thật lớn, còn nếu không thì ngay cả một ngọn lửa cũng không thể có.". Ý tứ của Thiên Tranh rất rõ ràng, trước mắt sẽ có hai con đường, dù chọn con đường nào cũng phải làm tới cùng, nếu mọi thứ đều lưng chừng bọn họ sẽ không có được bất cứ thứ gì. Đốt cháy một thôn làng không phải chuyện nhỏ, đặc biệt là vào thời điểm nhạy cảm quốc ngân đang mất tích. Không rõ có bao nhiêu ánh mắt sẽ đổ dồn vào đây, đó là khoảnh khắc báo trước một trận chiến chẳng thể tránh khỏi. 

Xử Dung Dao hiểu rõ hơn ai hết, cách làm này là hạ sách bởi không chỉ đánh động tới triều đình, Nguyên gia mà còn cả những thế lực không tên khác. Dù bọn họ có thể ngụy tạo và tìm cách lấp liếm sự vụ này nhưng cuối cùng ai cần biết vẫn sẽ biết được bởi lẽ muốn người khác không biết thì tốt nhất đừng có làm, đã làm thì không được sợ người khác sẽ biết. Tuy nhiên, giữa việc tìm thấy và không tìm thấy, đương nhiên tìm thấy sẽ tốt hơn, ít nhất bọn họ còn có sau đó.

Thời điểm nhóm người bắt đầu hành động, ở phía xa sau những gốc cây lớn trơ trụi có ba bóng người đang âm thầm quan sát bọn họ. Yết Vân Tịnh nhìn thôn Giang Khánh le lói ánh đèn ở đằng xa lên tiếng.

"Chúng ta đưa tới một thông tin hữu ích, cuối cùng họ cũng biết tận dụng nó rồi."

"Tỷ cảm thấy lần này sẽ thành công chứ?". Bảo Trúc Bình từ phía bên kia nghiêng đầu sang hỏi.

"Không có gì chắc chắn, tuy chúng ta vô tình phát giác thôn Giang Khánh nhưng lại không thể đánh giá được thực lực của những người dân sống trong đó. Bọn họ phải đối mặt với rủi ro lớn nhưng chấp nhận mạo hiểm và trả giá, đây gọi là dũng cảm. Một hoàng tử, một tướng quân, một thế tử, một nữ quan, rất đặc sắc đấy."

"Tại sao không để người bên dưới đi làm, tự mình hành động, nếu không biết tự lượng sức sẽ mất mạng ở trong đó.". Trúc Bảo Bình không cảm thấy bọn họ có thực lực gì, thậm chí trong mắt nàng họ là những người chỉ có thể ngồi một chỗ và sai khiến người khác.

"Muội đừng đánh giá thấp đối phương."

Tử Chiêu Viên nãy giờ đều im lặng đột nhiên lên tiếng. Đôi mắt hắn ánh lên sự kiên định, Bảo Trúc Bình nhìn thấy điều đó. Dù trước đấy trong lòng nàng không cho vậy là đúng nhưng chỉ cần Tử Chiêu Viên lên tiếng nàng sẽ lập tức nghĩ lại. Có thể chính nàng ta không biết rằng đối với bản thân người bên cạnh có sức ảnh hưởng lớn tới thế nào nhưng Yết Vân Tịnh là người ngoài cuộc thì nhìn thấy rất rõ. Sau khi Tử Chiêu Viên lên tiếng, Bảo Trúc Bình không hề nói lại lời nào, chỉ có đôi mắt đầy suy xét. Là một đứa trẻ thiên tài nhưng cũng rất càn quấy và kiêu ngạo, Bảo Trúc Bình đã được Tử Chiêu Viên kiềm chế lại rất nhiều để trở nên trưởng thành hơn. Nhìn từ bên ngoài đây có thể điều tốt tuy nhiên Yết Vân Tịnh biết nó là con dao hai lưỡi. Một khi tình cảm của hai người bị phơi bày triệt để, người tổn thương nhiều hơn chính là Bảo Trúc Bình. Có thể tưởng tượng nếu ngày đó đến, thế gian của nàng ấy sẽ sụp đổ thế mức nào. Tử Chiêu Viên tin tưởng một lúc nào đấy Bảo Trúc Bình sẽ nhận ra giữa bọn họ không hề tồn tại tình cảm như nàng ấy vẫn mong đợi thế nhưng Yết Vân Tịnh cảm nhận được ngày đó sẽ không tới nếu Tử Chiêu Viên không lên tiếng. Là người nhìn mọi chuyện bằng đôi mắt điềm nhiên nhất, nàng chỉ biết bất lực trước tình cảnh này mà thôi.

Tương lai rồi sẽ tới, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng ánh đèn lập lòe từ thôn Giang Khánh cứ tựa như một điềm báo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro