Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc ngân

Xử Dung Dao (Xử Nữ), Kết Hoàng Tiêu (Ma Kết), Song Ngư Nhật (Song Ngư), Thiên Tranh (Thiên Bình)

Thôn Giang Khánh vào ban đêm an tĩnh vô cùng nhưng sự an tĩnh của nó không thể khiến cho người ta yên lòng mà ngược lại lo lắng hơn. Tuy hàng rào lợp rơm cao nhưng chẳng khó để một người học võ vượt qua. Vì động tác mạnh, chuông bạc trên kiếm của Xử Dung Dao phát ra những leng keng. Dù âm thanh khá nhỏ nhưng giữa đêm khuya thanh vắng nó đột nhiên trở nên lớn hơn rất nhiều. Kết Hoàng Tiêu hơi khựng lại, quay đầu nhìn người đằng sau đang đưa tay giữ chặt chuông bạc. Không tình nguyện lắm nhưng Xử Dung Dao vẫn phải tháo chuông xuống cất đi. Dù gì dân làng cũng biết nhưng họ không thể gây náo loạn ngay từ lúc đầu được.

Hai người men thấp theo bờ tường tới ngách nhỏ tối tăm mà họ để ý được lúc sáng nay. Nó dài không thấy được điểm dừng và chỉ đủ để một người len qua. Hai bên tường dày đặc những cửa sổ bị đóng kín, chất giấy dính trên khung gỗ cực kỳ cũ kỹ, đã rách nhiều chỗ, mùi ẩm mốc cứ liên tục thoang thoảng trong không khí. Đột nhiên một tiếng vút xoẹt qua. Kết Hoàng Tiêu nghiêng đầu né tránh, trong một khoảnh khắc mắt hắn nhìn thấy kim bạc siêu nhỏ lướt qua với tốc độ không tưởng. Trong một thôn làng bình thường, họ lấy đâu ra những ám khí thủ công đặc biệt như vậy. Xử Dung Dao cũng đưa kiếm cản kim bạc, so với Kết Hoàng Tiêu là một tướng quân, kinh nghiệm thực chiến với đối thủ sử dụng ám khí của nàng nhiều hơn hẳn. Hầu hết là đến từ việc Song Tử Lan thường xuyên lôi họ ra để luyện tập, khả năng dùng ám khí của tỷ ấy tăng lên thì năng lực ứng phó của ba người còn lại cũng tăng lên. Kim bạc nhỏ và nhanh, cách để chống lại tốt nhất là thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của chúng. Xử Dung Dao ra hiệu, cả hai người lập tức vận khinh công đáp xuống mái nhà lụp xụp. Quả nhiên loạt kim bạc nhanh chóng dừng lại, từ bên dưới đột ngột có rất nhiều bóng người lao lên. Miệng họ la lớn có trộm rồi không ngừng tấn công hai hắc y nhân bọn họ.

Dù đã biết dùng giương đông kích tây thì thể nào cũng gây náo động nhưng không ngờ lại nhanh như thế. Vốn dĩ còn muốn diễn cho tròn vai nhưng lúc này chắc chẳng cần nữa. Kết Hoàng Tiêu xoay người đạp bay một kẻ tấn công tuy nhiên không có nhiều tác dụng. Đối phương có cơ thể vô cùng lực lưỡng, bật dậy ngay lập tức sau cứ ngã xuống đất. Xử Dung Dao rút kinh nghiệm từ việc này, nàng lấy chuôi kiếm bằng bạc trắng của mình đánh trả. Dù sao đi chăng nữa, bên kia cũng chỉ cầm gậy gỗ, hai người không thể dùng lưỡi kiếm để đả thương đối phương. Điểm khó chịu nhất là sau khi giao chiến đã phát hiện bọn họ đều là người có kinh nghiệm chiến đấu, dù không phải quân lính được đào tạo bài bản nhưng lại có khả năng chiến đấu tốt. Vậy mà suốt quá trình đánh trả đều tỏ ra bản thân yếu thế hơn khiến người ta chẳng thể bắt bẻ. Nếu dùng kiếm nói chuyện ngay từ đầu có lẽ mọi thứ đã dễ dàng hơn rất nhiều, Xử Dung Dao vặn tay trong khó chịu. Cầu mong Song Ngư Nhật và Thiên Tranh có thu hoạch tốt ở đầu bên kia thôn Giang Khánh.

Sau tiếng la hét có trộm, những căn nhà gỗ lụp xụp lập tức sáng đèn như đã hẹn trước. Bỏ qua sự ồn ào ở đầu bên kia thôn Giang Khánh, Song Ngư Nhật và Thiên Tranh cúi thấp người men theo rào rơm tới vị trí mà Kết Hoàng Tiêu đã chỉ ra trước đó.

Thật ra ngách nhỏ tăm tối đó lộ liễu tới mức khó hiểu. Ai nhìn vào trong một thời điểm nhạy cảm như vậy cũng đều sẽ nghi ngờ, Kết Hoàng Tiêu thể hiện ra bên ngoài rằng hắn và Xử Dung Dao đều để ý đến nó nhưng thực chất cả hai biết đó chỉ là một kế sách ngụy trang non nớt. Giống như người dân trong thôn làng, sự giả tạo này không thể khiến cho họ dễ dàng bị lừa. Ngược lại ở góc Tây Nam của thôn, Kết Hoàng Tiêu chú ý tới khối lớn rơm rạ được chất đống một cách bất thường. Gần tới nơi, hai người đột ngột dừng lại, quả nhiên không giống những dân làng đang lo bắt "trộm", một nhóm người ở phía đối diện nhóm lửa lớn và đứng canh trước đống rơm. Song Ngư Nhật động thủ trước, như dự đoán bên kia cũng không hề tầm thường. Một người đàn ông trung niên có vết sẹo lớn trên mặt ở phía trước chỉ huy vô cùng bài bản. Bọn họ đông người hơn, có cách để dùng số lượng thắng chất lượng tuy nhiên Song Ngư Nhật không có ý định đánh thắng.

Thiên Tranh đạp lên vai một người lao tới đống rơm. Song Ngư Nhật hỗ trợ hắn ngăn cản những kẻ đang muốn tiếp cận. Tiếng trường kiếm thoát khỏi vỏ nghe sắc bén và đáng sợ, lưỡi kiếm phản chiếu ánh lửa đỏ bập bùng từ những ngọn đuốc chém thẳng xuống đống rơm. Từ bên trong lộ ra một góc nhỏ màu gỗ Liêu Thanh đen, Song Ngư Nhật vượt qua hai người bồi thêm một nhát kiếm nữa. Viền rương mạ vàng đầy quen thuộc nhanh chóng xuất hiện. Cả hai người đều không nói gì mà bật nhảy qua hàng rào thoát ra ngoài.

Vừa tiếp đất Song Ngư Nhật đã kinh ngạc quay đầu nhìn phía sau. Khi nãy khi bọn họ vượt qua hàng rào có dùng một nhịp đạp lên đó để lấy đà. So với mấy hàng rào bằng rơm có thể sụp xuống vì chịu lực bất cứ lúc nào, hàng rào này lại cứng như một bức tường. Hơn nữa, cảm giác từ giày truyền tới không thể nào sai. Đây là điểm Thiên Tranh đã chú ý tới lúc sáng nay, hắn khẽ gật đầy với Song Ngư Nhật. Khoảnh khắc bọn họ chém đứt lớp rơm phủ bên ngoài một bức tường được đắp đất hoàn hảo hiện ra. Vì lực ra tay của Song Ngư Nhật mạnh hơn, phần đất bị chóc ra kéo dài tới quá nửa bức tường. Ánh vàng le lói phía sau trở nên nổi bật hơn bao giờ hết giữa đêm den tăm tối. Thiên Tranh lập tức rút pháo sáng từ trong túi bắn lên trời. Nhóm người canh giữ đống rơm lúc nãy giờ đã nhảy qua tường chém thẳng tới chỗ bọn họ.

Khác với khi nãy tỏ ra yếu thế bằng cách dùng gậy gỗ, hiện tại vũ khí đã được thay bằng rìu. Lưỡi rìu mài sắc bén, nghe được cả vút trong gió khi lướt qua sườn mặt của Thiên Tranh. Hắn không phải kẻ không biết chút gì võ thuật nhưng lối ra đòn hiểm hóc và khó chịu như thế là lần đầu gặp. Giáo dục của thế gia, hoàng tộc luôn bài bản và chính thống vì vậy không thể tường tận được với cách thức tấn công như thế. Song Ngư Nhật cũng tỏ ra bất ngờ khi họ thay đổi, nếu khi nãy còn rất kiềm chế, thậm chí có đôi phần vụng về thì lúc này rõ ràng họ đã trở nên thành thạo cùng nhanh nhẹn hơn hẳn.

Không lâu sau khi giao tranh, tiếng vó ngựa từ đằng xa ngày một lớn hơn. Một nhóm quân lính võ trang đầy đủ xông tới hét lớn.

"Tất cả dừng tay!"

Nhân lúc hỗn loạn Song Ngư Nhật cùng Thiên Tranh nhanh chóng rút lui khỏi thôn Giang Khánh.

Người đi đầu nhảy từ trên mình chiến mã xuống, quân lính xung quanh chĩa thương về phía những người đàn ông trung niên đang không thể kìm nổi kinh sợ. Kết Hoàng Tiêu võ trang nghiêm chỉnh cau mày nhìn đối phương.

"Đêm hôm sao dám gây náo loạn bên ngoài thôn Giang Khánh."

"Thảo dân... thảo dân đi bắt trộm ạ..."

"Vậy trộm đâu?"

"Chúng đã chạy mất rồi, xin đại nhân giúp bắt những tên trộm kia lại.". Tên mặt sẹo đứng đầu cố lấy lại bình tĩnh để trả lời.

"Ô, cái gì kia!"

Đột nhiên một giọng nữ nhi vang lên, Xử Dung Dao thắc mắc chỉ tay về vết chém dài mà Song Ngư Nhật đã để lại trước đó. Ánh vàng dù bị che giấu sau lớp đất cát bẩn thỉu cũng không thể giấu nổi. Tên mặt sẹo còn sợ hãi hơn cả khi thấy Kết Hoàng Tiêu ở trước mặt, hắn lắp bắp muốn nói gì đó rồi lại không thể nói được. Ánh mắt vô tình nhìn về hướng đối diện của thôn. Ở đó... vốn dĩ Kết Hoàng Tiêu và cô nương kia phải đang ở đó, tại sao chỉ một thoáng không chú ý họ đã ở đây rồi? Tại sao đối thủ rời đi, các huynh đệ của hắn lại không báo hiệu. Đôi mắt dữ tợn của hắn dường như hiểu được sự việc đã diễn ra như thế nào. Rất có thể... tất cả đều đã bị hạ gục.

Quay ngược lại thời điểm một lúc trước khi Song Ngư Nhật và Thiên Tranh giao chiến với nhóm người canh giữ, Xử Dung Dao và Kết Hoàng Tiêu rơi vào tình thế ứng phó không nổi. "Người dân thôn làng" dường như muốn bắt sống bằng được bọn họ. Sau khi tiếng hô bắt trộm ngày càng có nhiều người chạy tới vây bắt hơn. Thậm chí còn tung cả lưới lớn cứ như muốn đánh cá, Xử Dung Dao bị chạm đến giới hạn cuối cùng của sự kiên nhẫn. Nàng không do dự rút kiếm ra chém đứt tấm lưới khó chịu sau đó lại vận khinh công đáp chân trên mái nhà một lần nữa. Họ không thể chạy bởi vì thôn Giang Khánh chỉ là một vòng tròn, nếu chạy thể nào cũng sẽ chạy đến đầu phía bên kia. Cách cuối cùng mà họ làm được là giữ chân đại đa số lực lượng ở bên này. Kết Hoàng Tiêu đột nhiên rút ra một túi giấy nhỏ, Xử Dung Dao vừa đánh trả vừa dùng ánh mắt khó hiểu. Trông người bên cạnh có vẻ ngượng ngùng, Xử Dung Dao không nhịn được nữa nói.

"Cái gì vậy?!"

Kết Hoàng Tiêu vẫn không nói, tay như do dự cứ định đưa cho người bên cạnh rồi lại thôi. Bây giờ là lúc nào rồi, bọn họ bắt đầu kiệt sức. Dù có giỏi tới mấy cũng chẳng thể địch lại hàng chục thậm chí có thể là trăm người.

"Đưa cho tôi!"

Xử Dung Dao lấy túi giấy đó, vừa đưa gần tới mũi nàng đã ngửi thấy một mùi quen thuộc. Ngay lập tức đưa nó ra xa nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Đứng từ một nơi cao Xử Dung Dao chao đảo như muốn ngã xuống nhưng may mắn Kết Hoàng Tiêu nhanh chóng giữ nàng lại. Xung quanh vẫn tiếp tục tấn công bọn họ tuy nhiên Xử Dung Dao chỉ có thể vung kiếm trong yếu ớt.

"Chỉ cần nói là thuốc mê là được... sao ngài phải do dự thế?"

Kết Hoàng Tiêu vẫn không nói, chỉ một tay đỡ Xử Dung Dao, một tay đánh trả những người đang lao đến tấn công. Bọn họ ngày càng lùi xuống góc rào, tuy hạn chế được số lượng người tấn công giúp Kết Hoàng Tiêu cản phá dễ dàng hơn nhưng điều đó cũng có nghĩa là hai người đã tới đường cùng.

"Ngài quyết tâm không nói à? Thuốc mê liều mạnh đấy?"

Về cơ bản, Xử Dung Dao bị lôi xềnh xệch theo và hỗ trợ tiếp chiêu ở khoảng cách gần. Chưa bao giờ trong đời cầm kiếm đối với nàng lại là chuyện khó khăn tới vậy, cũng chưa bao giờ cảm giác bản thân là một gánh nặng đối với người khác.

"Đây không phải chiêu quang minh chính đại gì..."

Cuối cùng Kết Hoàng Tiêu cũng lên tiếng, Xử Dung Dao tức tới nỗi trợn trừng mắt nhìn người bên cạnh. Bây giờ việc bọn họ giữ được mạng quan trọng hơn hay quang minh chính đại quan trọng hơn. Có vậy mà cũng phải suy nghĩ và do dự sao?!

Dường như hiểu được suy nghĩ của đối phương, Kết Hoàng Tiêu buông một câu lời ít ý nhiều.

"Ta là một đại tướng quân..."

Thì ra là vậy, giáo dục chính thống của một tướng gia là không bao giờ giở trò như hạ độc thủ mà phải dùng sức mạnh và năng lực để nói chuyện. Ngay chính Xử Dung Dao cũng từng nhận được sự giáo dục như thế tuy nhiên sau này vì sống bất cần và "hoang dã" theo sư phụ, cách suy nghĩ theo lối đó đã bị biến chất từ lâu rồi. Một đại tướng quân lỗi lạc và uy nghiêm đương nhiên không thể dùng một chiêu như vậy. Nhưng... không phải đã chuẩn bị rồi à, không dùng thì để nắm trong tay như này cho vui sao?

Xử Dung Dao cúi đầu nhìn túi giấy bọc trong tay mình, không nghĩ nhiều nữa mà tung thẳng về phía trước bằng tất cả sức mạnh. Kết Hoàng Tiêu hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó lập tức đưa tay bịt mũi Xử Dung Dao lại. Cộng thêm lớp vải đen che mặt, không khí bị rút đi một cách nhanh chóng, nàng cho rằng bản thân sẽ ngất không phải vì thuốc mà là vì thiếu dưỡng khí.

Tuy nhiên trước khi ngất đi, Xử Dung Dao vẫn nhìn thấy được tác dụng khủng khiếp của loại thuốc mê bậc nhất đã hạ gục những "dân làng" phía trước như thế nào. Chỉ ngửi một chút cũng đã sắp bất tỉnh thì để loại thuốc bột đó bay trong không khí sẽ đáng sợ tới mức nào. Những người đàn ông cao lớn cũng không ngờ được sẽ trúng chiêu này, bọn họ gục ngã trước khi hiểu được tình hình. Xử Dung Dao thấy trước mắt tối sầm xuống, mong muốn cuối cùng là không bị Kết Hoàng Tiêu lôi đi như bị gạo nữa.

Kết Hoàng Tiêu nhìn những người trước mặt lần lượt gục ngã rồi cả người trong lòng cũng vậy. Thật ra hắn không hề muốn dùng cách này nhưng đây có lẽ là cách duy nhất hữu hiệu rồi. May mắn Xử Dung Dao đã thay hắn đưa ra quyết định một cách nhanh chóng nếu không Kết Hoàng Tiêu vẫn muốn chống cự cho tới khi không thể cố gắng được nữa.

Ngẩng đầu nhìn thấy pháo sáng phát lên trời đêm, Kết Hoàng Tiêu cầm theo thanh lan bạch hạc rồi bế Xử Dung Dao lên. Nếu giờ bọn họ lập tức rời đi, Xử Dung Dao sẽ tỉnh lại ngay sau khi nhận được thuốc giải. Thời gian phù hợp để "bắt gặp" quốc ngân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro