Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh Miên thương chủ

Tử Chiêu Viên (Sư Tử), Bảo Trúc Bình (Bảo Bình), Yết Vân Tịnh (Thiên Yết), Song Tử Lan (Song Tử), Bạch Lạc Dương (Bạch Dương), Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu)

Nhìn pháo sáng ánh lên từng tia lửa trên trời đêm, Tử Chiêu Viên thoáng mỉm cười. Giờ Bảo Trúc Bình hoàn toàn chắc rằng bản thân không nên đánh giá thấp đối phương, có lẽ người của triều đình cũng không hề kém cỏi như nàng vẫn nghĩ.

Soạt!

Một tiếng động vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Bảo Trúc Bình, thân người Yết Vân Tịnh khẽ động tuy nhiên bị Tử Chiêu Viên ngăn lại ngay lập tức.

"Không cần đuổi theo."

"Ngài biết là ai rồi sao?"

"Chỉ là mấy kẻ thám thính mà thôi."

Yết Vân Tịnh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

"Ảnh Miên thương chủ có vẻ khá sốt ruột với vụ này rồi."

"Rất dễ hiểu, lần này chúng ta ra tay nhanh hơn để tạo tiền đề kết nối với triều đình và kinh thành, khả năng rất lớn sẽ chiếm mất một phần buôn bán của Ảnh Miên thương đoàn. Sao mà không sốt ruột cho được."

"Thuộc hạ đã nghe ngóng được tin tức Ảnh Miên thương đoàn đang có một vụ làm ăn lớn với triều đình. Quân đội chủ lực canh giữ Tây vực có kế hoạch đổi mới toàn bộ vũ khí cũ và đã được phê chuẩn. Dựa trên tiền lệ, Ảnh Miên đương nhiên sẽ là bên cung cấp chính. Tuy chúng ta đã có công trong lần này nhưng vẫn cần thời gian để kinh thành xác nhận thông tin và trao lòng tin tới Tử Ngạn thương đoàn. Sẽ rất khó để giành được mối làm ăn kia trong thời điểm hiện tại."

"Không giành được bây giờ thì lúc khác vậy.". Bảo Trúc Bình khẽ mỉm cười, xem ra trong lòng đã tính toán xong xuôi.

"Chuyện làm ăn buôn bán của hai người, tỷ không thể hiểu nổi."

"Tỷ cũng không cần nghĩ nhiều đâu, hiểu đơn giản là muội sẽ dùng một vài tiểu xảo khiến Ảnh Miên gặp rắc rối với đống vũ khí ấy rồi triều đình sẽ nhận ra chúng ta mới là lựa chọn thích hợp hơn."

"Muội cũng quá tinh ranh rồi."

"Không hề, bao nhiêu năm đấu với họ, không phải lần nào cũng chiếm được ưu thế. Ảnh Miên có trúng kế hay không còn chưa chắc và nếu muội tinh ranh thật sự thì cũng không thua mấy lần đau đớn đâu."

Bảo Trúc Bình nhớ lại việc bị cướp mất mấy vụ làm ăn vào tay Ảnh Miên thương đoàn thì tức giận. Giống như hai con hổ không thể cùng làm vua một núi, Tử Ngạn và Ảnh Miên sẽ chỉ có một bên đứng đầu. Chính vì thế bao năm qua họ không buông tha cho đối thủ một ngày nào và cũng không dám buông tha cho bản thân. Vì vinh quanh vô hạn cuối cùng, cả hai bên đều muốn đấu hết sức. Lần này bán vũ khí cho Tây vực là một vụ làm ăn lớn và quan trọng, Ảnh Miên biết động thái tìm kiếm quốc ngân lần này sẽ ít nhiều ảnh hưởng vì thế mới sốt ruột tới vậy. Bảo Trúc Bình muốn tận dụng triệt để cơ hội để ra đòn đả thương đối thủ. Đối với một thương nhân mà nói, không có gì quan trọng hơn uy tín.

.

Song Tử Lan đón một chú chim bồ câu trên Đông thành hoàng cung. Sau khi ống tre được lấy ra, con chim không thể cất cánh bay thêm được vì bị thương ở cánh. Dù vết thương không nặng nhưng có lẽ nó đã phải chịu đựng nhiều ngày liền để đưa tin tới chủ nhân. Xem ra không chỉ con chim này mà tất cả những con chim bồ câu bay từ Cản Quang ra đều bị thương hoặc đã chết. Nguồn thông tin dần bị chặn đứng trong thời gian gần đây, đã hơn mười ngày Song Tử Lan mới đón được một chú chim bồ câu. Cách thức liên lạc đặc biệt chỉ giúp họ tránh bị lộ thông tin chứ không phải giúp họ tránh được mũi tên của kẻ thù. Nếu người có lòng muốn chặn đứng thông tin thực sự ra tay thì bất trắc là khó tránh. Con chim này được huấn luyện rất tốt nên dù bị thương cũng vẫn có thể bay được tới nơi, đây xem như may mắn.

Song Tử Lan vui mừng đem tin tức mới nhận được tới cho Khánh Hưng đế. Khi đến nơi lại bắt gặp một bóng dáng vận y phục đen tuyền khác lạ. Giữa cung điện nguy nga tráng lệ, hình ảnh người đó tạo ra đi ngược với tất cả, đặc biệt nổi bật một cách khó hiểu. Song Tử Lan đứng ngang hàng với hắn, cố tình muốn nhìn rõ dung nhan sau chiếc mũ áo choàng kia nhưng không thể. Đây là lần đầu gặp hắn hơn nữa hắn còn tới trong bí mật, không có lệnh triệu kiến, không dâng tấu sớ để vào cung, không bị cận vệ hoàng cung phát hiện. Song Tử Lan lo lắng khi thấy tình cảnh này, hoàng đế là thiên tử, sao lại gặp một người bí ẩn trong lúc không có sự bảo vệ của các thuộc hạ như thế?

"Thanh Phong tham kiến bệ hạ."

"Có tin tức sao?"

"Vâng."

Khánh Hưng đế thoáng quay đầu nhìn nam nhân đằng sau, hắn cúi thấp đầu tỏ ý cáo lui rồi đi mất. Song Tử Lan vẫn nheo mắt nhìn theo cho tới khi bóng dáng đó khuất hẳn.

"Bệ hạ, người đó là ai ạ?"

"Ảnh Miên thương chủ."

"Bệ hạ, một thương chủ trong dân gian không thể phán đoán được nhân phẩm, người không nên gặp riêng hắn như vậy."

"Đừng quá lo lắng, nơi đây là hoàng cung và ta là người quyết định tiền tài của hắn, hắn sẽ không khinh suất mà ra tay đâu."

"Dù vậy người nên cho gọi nô tì hoặc Huyền Nguyệt tới để đảm bảo an toàn."

"Thôi được rồi, lần sau ta sẽ cho gọi các ngươi. Ngươi lúc nào cũng thế Thanh Phong, lo lắng và nghi ngờ với tất cả mọi thứ."

"Nô tì không muốn phải chịu thiệt vì những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhất vì vậy nghi ngờ là điều đương nhiên."

Hoàng đế khẽ gật đầu rồi đưa tay nhận mật thư được gửi từ Cản Quang về. Song Tử Lan vẫn không thôi khó chịu đối với người vừa rời đi, tới khi Khánh Hưng đế lên tiếng nàng mới kéo tâm trí trở lại đại điện.

"Quả nhiên đã tìm thấy quốc ngân theo manh mối mà người lạ mặt đó cung cấp. Đã điều tra ra đó là ai chưa?"

"Ban đầu nguồn tin rất hỗn loạn nhưng sau này nhờ một số tiểu xảo về cơ bản đã xác định được đó là người của Tử Ngạn thương đoàn."

"Tử Ngạn thương đoàn?". Như nghĩ ra điều gì đó Khánh Hưng đế đột nhiên cười lớn. "Trông dáng vẻ của Ảnh Miên thương chủ tới tìm ta thì có vẻ là đã biết sự tình này. Hắn muốn giữ mối làm ăn quan trọng nên đã tự đưa điều kiện thỏa đáng để ta kiên định lựa chọn thương đoàn của hắn."

"Còn một chuyện nữa bệ hạ. Có lẽ người đã biết việc mấy ngày trước tư binh của Nguyên gia gặp thổ phỉ trên đường đi tới Cản Quang. Sau khi điều tra nô tì biết được đó cũng là công của Tử Ngạn thương đoàn."

"Xem ra bọn họ cũng rất hao tâm để tạo mối quan hệ với triều đình. Ngươi biết được chuyện này thì chắc Nguyên gia cũng tường tận rồi. Tử Ngạn thương đoàn đó không sợ sẽ gặp họa sao?"

"Tử Ngạn thương đoàn đã sớm trở mặt với Nguyên gia rồi ạ. Vì làm ăn quang minh hơn Ảnh Miên thương đoàn, hầu hết đại sự của Tử Ngạn không thể giấu được ánh mắt của người đời. Thời gian trước khi Nguyên gia tiếp quản Khánh Khiếu đã đụng tới lợi ích của Tử Ngạn thương đoàn. Xét về lâu dài, bọn họ chỉ có thiệt và thiệt hơn nữa nên chỉ còn cách vùng dậy để bảo vệ chính mình. Tuy nhiên thuộc hạ nghi ngờ chuyện này không đơn giản như vậy."

Khánh Hưng đế đốt cháy mật thư mà Song Tử Lan đưa đến cho tới khi nó chỉ còn là những mảnh tro tàn tán loạn bay trong gió.

"Cách trả thù này quá tầm thường đúng không?"

"Đúng ạ. Với một thương đoàn đã lăn lộn nhiều năm ở nơi hỗn loạn như giang hồ thì chắc hẳn thủ đoạn không chỉ có thế. Nô tì đang nghi ngờ chủ mưu đứng sau việc quốc ngân mất tích rất có thể là Nguyên gia. Tử Ngạn thương đoàn làm lộ liễu như vậy là muốn ám chỉ cho chúng ta biết Nguyên gia có liên quan mật thiết."

"Đây là chuyện dù không cần bằng chứng cũng có thể xác nhận. Bọn họ chỉ đang thể hiện quan điểm của bản thân là đứng về phía chúng ta chứ không phải Nguyên gia. Vị đồng minh này đáng để lưu tâm, không biết chừng một ngày nào đó chúng ta sẽ cần sự giúp sức của họ."

"Vâng. Hiện tại Bạch Hoa và Giải đại nhân đang tức tốc trở lại kinh thành. Việc liên quan đến quốc ngân sẽ do Kết Hoàng Tiêu tướng quân lo liệu. Nô tì muốn hỏi ý kiến bệ hạ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục vận chuyển quốc ngân theo kế hoạch ban đầu chứ ạ?"

"Như ban đầu. Thêm một quá trình vận chuyển chỉ thêm rủi ro hơn nữa dân chúng đã chờ đủ lâu rồi."

"Nô tì chỉ là lo lắng... không biết Nguyên gia có tiếp tục gây rắc rối?"

"Rắc rối có bao giờ ngừng bủa vây chúng ta? Nếu rắc tối tới chúng ta sẽ tiếp đãi nó thật tốt."

"Nô tì đã hiểu ý người."

.

"Đây là lần thứ hai rồi đúng không, cô cô?"

Kim Uyển Thư Nghiên nhìn cô cô chưởng sự ở trước mặt đang run rẩy vì sợ hãi. Nàng cầm trâm ngọc điêu khắc tinh xảo lên ngắm nghía rồi ném ngược trở lại khay đựng của một thái giám.

"Ta từng cảnh cáo một lần và cho qua vì cô cô là người có thâm niên trong hoàng cung nhưng ta cũng nói sẽ không được có lần thứ hai. Cô cô cho rằng lời ta nói là trò đùa sao?"

"Nô tì không dám!". Vị cô cô kia lập tức hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, bà ta bất chấp nền đất bẩn thỉu mà dập đầu. Các thái giám phía đằng sau sợ không nói lên lời. "Huyền Nguyệt cô nương, xin cô nương tha cho nô tì chỉ một lần này nữa thôi."

"Ta đã cho bà cơ hội nhưng bà coi thường nó. Bà nịnh bợ ai ta không quan tâm nhưng bổng lộc của các phi tần là được quy định rõ ràng, bà vi phạm ta sẽ xử lý theo cung quy."

Sau khi Tịnh quý phi bị giam lỏng trong Thanh Thế cung, thế cục của hậu cung bị đảo chiều ít nhiều. Tuy ai cũng biết Kim Uyển Thư Nghiên đang là chưởng quản nhưng suy cho cùng nàng cũng không phải phi tần của hoàng đế, sớm muộn gì cũng phải giao lại trách nhiệm này cho người khác. Thanh phi ngang ngược, hiếu thắng, không có đầu óc hay tâm kế vì vậy Tần phi hiện đang là người thích hợp nhất. Cô cô chưởng sự kia muốn lấy lòng Tần phi, cố tình cắt bớt bổng lộc của một số phi tần nhỏ khác để mong chủ tử sẽ chú ý tới mình. Kim Uyển Thư Nghiên không muốn hậu cung dưới tay mình trở thành một mớ hỗn loạn nên bắt buộc phải mạnh tay răn đe người bên dưới.

Cô cô chưởng sự kia bị lôi đi, nhóm thái giám bê đồ ngay lập tức bị điều quay trở lại kho chứa. Từng tốp một đi ngang qua Kim Uyển Thư Nghiên tuy nhiên...

"Đứng lại."

Hai thái giám đi cuối lập tức dừng lại hướng về phía người trước mặt cúi đầu.

"Còn các ngươi, lui đi."

Khi con đường đã vắng tanh Kim Uyển Thư Nghiên mới bước lên nói.

"Ngươi trông khá lạ, ta chưa nhìn thấy ngươi bao giờ."

Khả năng nhận mặt người của Kim Uyển Thư Nghiên chưa bao giờ sai. Chỉ cần nhìn một lần cũng có thể nhớ được. Chuyện này có thể là khả năng thiên bẩm hoặc cũng có thể được tôi luyện trong thời gian lưu lạc đầu đường xó chợ của nàng. Mỗi ngày trôi qua Kim Uyển Thư Nghiên đều chỉ thất thần ngồi một chỗ, nhìn dòng người vô tình lướt qua cuộc đời như sứ vỡ của mình.

"Nô tài mới được tuyển trở thành thái giám phục dịch trong kho chứa đồ ạ."

"Ngươi thì sao?". Kim Uyển Thư Nghiên chỉ người bên cạnh.

"Nô tài cũng như vậy ạ."

"Vậy ngươi nhìn người bên cạnh xem có quen không?"

Hai thái giám vừa nghi ngại vừa ngờ vực nhìn người kia, trong mắt họ chỉ toàn là sự khó hiểu. Thái giám đứng bên trái còn chưa kịp lên tiếng, Kim Uyển Thư Nghiên đã tung thẳng một cước về chính giữa. Một người sợ tới mức ngã ra đất còn một người thì đánh rơi khay đồ đang cầm trên tay. Dải ngọc bội cẩm thạch Đông vực quý giá rơi xuống đất tan tành thành những mảnh vụn. Kim Uyển Thư Nghiên lập tức dùng chân hất một mảnh nhỏ thẳng vào mặt thái giam đứng bên phải. Lần này hắn không tỏ vẻ sợ hãi nữa, trong đôi mắt nâu ánh lên một tia sắc bén. Như dự đoán, người nọ tránh được đòn hiểm của Kim Uyển Thư Nghiên. Thái giám còn lại kinh sợ tới mức không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, vốn đang yên lành tự nhiên lại đánh nhau. Hơn nữa trận chiến diễn ra giữa nữ quan số một hoàng cung với một thái giám thấp cổ bé họng.

Kim Uyển Thư Nghiên rút đoản đao từ trong tay áo tấn công đối phương. Hắn ta di chuyển với tốc độ cực nhanh nên không còn cách nào khác nàng đành phi thẳng vũ khí về phía trước.

Bộp!

Giữa không trung thân thể cao lớn của người kia xoay một chút rồi bắt được đoản đao. Tay hắn bị lưỡi đao sắc bén đả thương, máu đỏ tí tách chảy xuống nền đất lạnh lẽo. Kim Uyển Thư Nghiên nhân cơ hội đạp mạnh lên tường tấn công đối thủ tuy nhiên đòn đánh lập tức bị chặn lại với lực đạo mạnh không không tưởng. Nàng khẽ mỉm cười.

"Nếu giả làm các cận vệ ngươi sẽ có đường thoát thân tốt hơn đấy."

Hắn cúi thấp đầu dùng mũ đội che đi quá nửa khuôn mặt, giống Kim Uyển Thư Nghiên, môi hắn cũng có một nụ cười.

"Thái giám hay cận vệ, nếu đứng trước người có khả năng nhận mặt giỏi như cô thì chắc đều vô dụng hết."

Hỏi cả hai thái giám chỉ là một kế sách đánh lạc hướng sự chú ý. Kim Uyển Thư Nghiên là người học võ nên hoàn toàn có thể nhìn ra khí chất của một người học võ, chưa kể tới việc hắn có thân hình cao lớn hơn hẳn những người xung quanh, lòng ngón tay dù chỉ lộ ra một chút nhưng có vết chai rõ ràng. Lạ mặt thật ra chỉ là điều kiện để nghi ngờ chứ không phải điều kiện để ra đòn. Kim Uyển Thư Nghiên biết kẻ có tâm tư không tốt thì nguy hiểm tuy nhiên kẻ không chỉ có tâm tư mà còn có cả thân thủ thì sẽ nguy hiểm gấp bội lần. Chính vì thế khi xác định đối phương, nàng lập tức tấn công, chỉ là không ngờ hắn chẳng phải kẻ dễ đối phó. Với tốc độ đoản đao lao nhanh như thế mà vẫn chính xác bắt được thì vết thương kia là quá nhỏ. Sau hai lượt ra đòn, bọn họ về cơ bản đã hiểu rõ được thực lực của đối phương. Nam nhân kia hoàn toàn không muốn phân cao thấp, điều hắn muốn là nhanh chóng rời khỏi đây.

Kim Uyển Thư Nghiên biết ý định này nhưng không thể ngăn cản được, vốn định đuổi theo nhưng bị tiếng gọi từ đằng xa ngăn lại.

"Thư Nghiên!"

Song Tử Lan nhanh chóng chạy tới, ánh mắt cũng nhìn theo bóng dáng nam nhân vừa khuất dạng kia.

"Chúng ta cùng đuổi sẽ kịp!"

"Không cần thiết."

Kim Uyển Thư Nghiên quay đầu với ánh mắt nghi ngờ.

"Tỷ nói vậy là sao?"

"Đó không phải gian tế đâu, có thể là Ảnh Miên thương chủ."

"Một thương chủ vào cung có cần lén lút như vậy không?"

"Hắn thích thế đấy. Chắc không muốn mấy thế lực hỗn loạn trong triều với Tử Ngạn thương đoàn biết tin nên cố tình giả trang để vào cung gặp bệ hạ."

"Tỷ đã gặp qua rồi à?"

"Đúng thế, vừa mới nãy thôi."

Kim Uyển Thư Nghiên hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn nói với Song Tử Lan.

"Hắn bị thương rồi, lỗi của hắn hết."

"Muội lại ném đao à? Theo ta biết muội chỉ có một cái thôi đúng không?". Song Tử Lan ôm trán.

"Đúng."

"Nhỡ hắn là gian tế vì dính một đao mà chết thì chúng ta làm sao điều tra được tiếp."

"Sau vài chiêu thử mới quyết định ném, thân thủ hắn không tầm thường đâu, một đoản đao nhỏ không thể giết nổi. Điểm quan trọng là hắn bắt được nhưng không tấn công ngược lại muội mà chỉ tìm cách rút lui thôi."

"Trong tình huống đó nếu thực lực của hắn dù chỉ hơn muội một chút thôi muội cũng gặp nguy hiểm tới tính mạng bởi vì người có vũ khí là người có lợi hơn. Lần sau đừng có khó một chút là vung tay ném, đối thủ như thế kia hoàn toàn có thể quay lại ra đòn chí mạng."

Kim Uyển Thư Nghiên không nói được lời nào, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Vì trước giờ chưa ai có thể bắt được đoản đao mà nàng ném nên lần này mới khinh suất như vậy. Thực lực của Ảnh Miên thương chủ kia thật ra là hơn nàng, nhờ thế hắn mới tẩu thoát được. Giả sử lúc nãy hắn có ý trả đũa thì Kim Uyển Thư Nghiên chắc cũng không còn được lành lặn như này. Tuy nhiên nếu có lần sau nàng nhất định sẽ giáp vũ khí quanh người, không tin là không thể thắng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro