Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ám sát

Xử Dung Dao (Xử Nữ), Giải Mặc (Cự Giải), Song Tử Lan (Song Tử), Nhân Cửu Cát Tư (Nhân Mã), Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu)

Xử Dung Dao và Giải Mặc tức tốc phi ngựa trở về kinh thành. Rời khỏi khu vực bị nạn đại hàn ảnh hưởng việc di chuyển của bọn họ cũng dễ dàng hơn rất nhiều tuy nhiên mùa đông ở Ngọc quốc vẫn rất lạnh. Giải Mặc ngẩng đầu nhìn những hạt tuyết trắng tán loạn bay trong không trung, tầm nhìn của bọn họ bị cản trở nên phương hướng cũng hơi mơ hồ. Xử Dung Dao dẫn đầu hướng tới con đường hẻo lánh tiến vào kinh thành để tránh binh lính kiểm tra. Dưới làn tuyết dày một tiếng vút thanh thúy xoẹt qua trong khoảnh khắc, Xử Dung Dao kinh ngạc nhìn bên tay của mình buốt rát. Y phục dày cũng không thể giúp nàng tránh khỏi bị thương và như một điềm báo, loạt tên như mưa bắt đầu từ phía sau dội tới.

Keng!

Lưỡi kiếm lan bạch hạc chặn một mũi tên, Xử Dung Dao nghiêng đầu hét lớn với người bên cạnh cũng đang vất vả né tránh.

"Đại nhân, chúng ta phải nhanh hơn nữa!"

Dứt lời, nàng rút một pháo sáng phóng thẳng lên trời. Vì gió lớn và tuyết nó nhanh chóng lụi tàn bay ngược trở về mặt đất. Dù vậy Song Tử Lan đứng trên thành Đông các vẫn kịp thời nhìn thấy. Khác với phong thái của một quý tiểu thư uy quyền thường thấy, dáng vẻ vội vàng và lo lắng này của Song Tử Lan đem tới những nỗi bất an không tên.

Kim Uyển Thư Nghiên đang vùi đầu sau đống sổ sách đột nhiên thấy một bóng dáng ở trước cửa. Không cần bất cứ lời nói nào, một cái nhíu mày khiến nàng lập tức đứng bật dậy. Nhân Cửu Cát Tư ngồi trên lưng ngựa phóng như bay ngược hướng cổng hoàng cung. Hai con ngựa phi nước đại song song thoáng chốc đã có người ngồi lên. Song Tử Lan thúc ngựa ngày càng nhanh hơn, sự lo lắng đó ảnh hưởng tới Nhân Cửu Cát Tư. Nàng khẽ hạ giọng nói.

"Rốt cuộc ai đang cản đường Bạch Hoa?"

"Ta không rõ nhưng muội ấy đã phát pháo hiệu, chứng tỏ tình huống này vô cùng nguy cấp."

"Vàng?". Kim Uyển Thư Nghiên đang nói tới màu sắc của pháo hiệu.

"Đỏ!"

Màu sắc cũng có cấp độ, có nặng và có nhẹ, họ hoàn toàn dựa vào màu sắc để đánh giá mức độ nguy cấp của tình hình. Màu đỏ là cấp cao nhất, điều đó có nghĩa Xử Dung Dao đang chiến đấu với kẻ địch mạnh. Nhân Cửu Cát Tư trong mắt vẫn là con đường lát gạch bằng phẳng nhưng tay lại không kìm được sờ túi vải đeo bên lưng ngựa, chỉ một thoáng trong lòng bỗng an tâm hơn chút. Từ hoàng cung tới con đường hẻo lánh kia cần một khoảng thời gian, mong rằng trong thời gian đó Xử Dung Dao có thể cố thủ thành công.

Trên thực tế, Xử Dung Dao đang đếm ngược từng giây một. Nhóm người mặc y phục đen phía sau có năng lực không tầm thường, ước chừng trên dưới hai mươi người. Từ khả năng có thể xác định bọn họ là một đội quân tinh nhuệ được huấn luyện nghiêm ngặt và chỉnh chu. Người dám cản đường bọn họ ở khoảng cách gần với kinh thành công khai như vậy chắc cũng chỉ có một mà thôi. Bắt đầu tiến vào con đường nhỏ, vài hắc y nhân đằng sau vận khinh công lao về phía trước. Giải Mặc vừa ngẩng đầu một lưỡi kiếm sắc bén chém thẳng xuống. Hắn dùng đoản đao tấn công ngược lại người kia nhưng không có nhiều hiệu quả. Xử Dung Dao thuận thế đâm vào mạn sườn đối phương sau đó đạp hắn bay qua lề đường. Cứ như vậy một quãng đường nói dài không dài nhưng ngắn cũng không ngắn, Xử Dung Dao và Giải Mặc vừa thúc ngựa mau tới điểm hẹn vừa tiêu diệt được một nửa quân số của đối phương.

Vút!

Một mũi tên xé gió xé tuyết bắn trúng chân trái hắc mã Xử Dung Dao cưỡi. Con ngựa cuồng loạn vì cơn đau rồi hất văng chủ nhân trên lưng. Xử Dung Dao đã cố gắng để tránh bị thương nặng nhưng khi ngã xuống nền đất băng giá, vết thương ở tay như có hàng ngàn con dao cứa qua. Đau đớn tới mức nàng cảm thấy hai mắt cay xè, nghiến răng chịu đựng cơn giằng xé từ vết thương. 

Có độc!

Đó là ý nghĩ đầu tiên sau khi Xử Dung Dao khó khăn chống mình ngồi dậy. Khi nãy chỉ tập trung chống trả nên vết thương này bị bỏ qua. Tuy nhiên thời gian càng trôi đi, sức lực của cánh tay càng yếu, rạch máu không ngừng chuyển biến xấu, nàng biết rõ đây không phải điềm lành. Mũi tên của bọn họ có tẩm kịch độc.

Giải Mặc cưỡi ngựa phía trước không xa, khi thấy tình hình này lập tức quay lại ngăn cản loạt tên bắn như mưa kia. Xử Dung Dao lo tới mức hét lên.

"Tên độc!"

Giải Mặc không che giấu được tia kinh ngạc trong mắt, hắn đứng trước mặt Xử Dung Dao cố gắng tập trung chặn tên. Dù có độc hay không bọn họ ngày hôm nay cũng không thể bỏ mạng ở đây, kinh thành đã ở ngay trước mắt rồi.

Giải Mặc đưa tay về phía Xử Dung Dao. Nàng gắng gượng hét lên.

"Không kịp, đại nhân mau đi trước!"

Ngựa của họ là hắc mã được huấn luyện ra chiến trường nên so với ngựa thường ưu việt hơn hẳn, tốc độ có thể nói là gấp đôi. Chính vì vậy hai người mới có thể bỏ xa đám sát thủ truy đuổi kia. Tuy nhiên vì bị ngã Xử Dung Dao đã nán lại đây một lúc, giờ có thể thấy nhóm người kia đang dần tiếp cận. Nếu Giải Mặc không mau đi trước, cả hai sẽ phải bỏ mạng ở đây cùng lúc. Thế nhưng... bàn tay kia vẫn rất kiên định. Hắn chưa từng có ý định bỏ Xử Dung Dao lại một mình.

"Bạch Hoa cô nương, nắm lấy tay ta nhanh!"

Một giây do dự có thể khiến tình thế xoay chuyển không ngừng. Xử Dung Dao cau mày nắm lấy tay Giải Mặc rồi được hắn kéo lên lưng ngựa. Ngay lúc này một loạt tên mới lại bắn tới, nhiều tới mức sắp phủ kín khoảng không mà bọn họ có thể nhìn thấy. Nàng nắm chắc lan bạch hạc kiếm chuẩn bị đối phó với tình huống xấu nhất.

Vút!

Một mũi tên xoẹt qua khiến một sát thủ ngã lăn xuống ngựa. Hắn bất động trên nền đất với vết thương chí mạng của ngay cổ họng. Xử Dung Dao thở phào một hơi, ánh mắt cảm động nhìn về phía sau lưng.

"Đó là ai?". Giải Mặc chưa từng gặp đối phương. Nàng ta cách khá xa nhưng phong thái đó khiến người nhìn thấy không thể rời mắt. Trường cung lần nữa được giương lên trước tà áo hỗn loạn bay trong gió. Kim Uyển Thư Nghiên cưỡi hắc mã ngày càng gần họ kéo theo bụi đất bay tứ tung ở phía sau. Nàng rút liền ba tên rồi ngắm bắn. Bằng một cái chớp mắt, lại có thêm hai ba sát thủ bị đả thương. 

"Là Huyền Nguyệt tỷ tỷ. Chúng ta an toàn rồi đại nhân."

Vào những tình huống nguy cấp, Kim Uyển Thư Nghiên là bùa hộ mệnh mạnh mẽ nhất mà bọn họ tìm được. Dù Xử Dung Dao và Song Tử Lan cũng không hề kém cạnh tuy nhiên chuyện Kim Uyển Thư Nghiên có năng lực tốt nhất đã được sư phụ công nhận từ rất lâu về trước. Xử Dung Dao từng nghe sư phụ kể về lần đầu người gặp tỷ ấy. Trong một cơn mưa lớn ở khu tị nạn Lãng thành, Triều Trung, Tây vực, ánh mắt của tỷ ấy nói cho người biết đứa trẻ trước mặt có tư chất không tầm thường. Sư phụ Nam Chi nhìn ra tiềm năng vô hạn của Kim Uyển Thư Nghiên và mong muốn đào tạo ra một chiến binh. Thứ vũ khí đầu tiên tỷ ấy nhận từ người là một thanh đoản kiếm, dù sau này tinh thông rất nhiều vũ khí khác nhau nhưng đoản kiếm vẫn là vũ khí yêu thích nhất của Kim Uyển Thư Nghiên. 

Tại sao tỷ ấy lại có tư chất vượt trội như vậy?

Sư phụ từng nói.

"Là xuất thân của con bé Thư Nghiên, nó không thể không ưu tú. Cũng giống như con, Dung Dao, trong người nó chảy dòng máu của tướng gia hiển hách."

Nhưng Xử Dung Dao cũng từng nghe Kim Uyển Thư Nghiên nói rằng tỷ ấy là một cô nhi không còn người thân. Nàng biết đó là vết thương lòng mà tỷ ấy luôn giấu giếm, sư phụ nói khi nào tỷ ấy muốn nói thì sẽ tự nói, khi tỷ ấy chịu mở lòng thì mọi chuyện đã không còn đau đớn nữa rồi...

Lúc này Kim Uyển đã dừng ngựa trước mặt hai người. Dù không hề nhìn Xử Dung Dao nhưng nàng có thể nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của tỷ ấy.

"Muội không sao chứ?"

Vốn định trả lời nhưng vừa động vết thương trên tay lại như muốn xé rách da thịt. Giải Mặc đỡ nàng tựa vào người mình rồi lên tiếng.

"Bạch Hoa cô nương đã bị trúng tên độc ở cánh tay"

"Cái gì?!". Đột nhiên Kim Uyển Thư Nghiên trở nên gắt gỏng bất chấp đang ở trước mặt một trong những mệnh quan đứng đầu của triều đình. Có vẻ nhận ra bản thân đã quá sốt ruột, nàng cố gắng bình tĩnh trở lại.

"Đại nhân, xin người hãy đưa Bạch Hoa trở lại Giải phủ nhanh nhất có thể. Hiện giờ Thanh Phong tỷ tỷ và Chu Tuyết đã đợi ở đó tiếp ứng. Nếu chậm trễ, người của Nguyên gia rất có thể sẽ xông vào tra xét và buộc tội ngài cố ý kháng mệnh rời khỏi kinh thành."

Giải Mặc thoáng gật đầu nhưng vừa định rời đi lại không kìm được hỏi nữ nhân trước mặt.

"Cô nương chắc mình có thể giải quyết được bọn chúng chứ?"

Mắt Kim Uyển Thư Nghiên thoáng một tia sát khí, nhìn chằm chằm nhóm sát thủ trước mặt.

"Đại nhân yên tâm, Huyền Nguyệt sẽ giết hết toàn bộ."

Nói tới chữ cuối còn gằn một chút khiến người nghe nhận ra đối phương vô cùng tức giận. Kim Uyển Thư Nghiên cũng không che giấu sự ngang tàng của bản thân. Xử Dung Dao là tiểu muội muội mà ba người các nàng yêu quý nhất. Muội muội như viên ngọc quý giá nâng trên tay còn sợ vỡ ấy vậy mà bọn chúng dám làm Xử Dung Dao bị thương hơn nữa còn dùng kịch độc ảnh hướng tới tính mạng. Kim Uyển Thư Nghiên từ bé đã coi như bản thân là kẻ cô độc không người thân thích, các tỷ muội và sư phụ là cả thế gian của nàng. Vì thế, nếu có ai dám tổn thương tới họ nàng sẽ bắt chúng phải trả giá gấp bội lần.

Những hắc y nhân trước mặt vung kiếm tấn công, Kim Uyển Thư Nghiên thoáng xoay người đạp lên lưng ngựa lao tới.

Xoẹt!

Máu đỏ vương vãi khắp mặt đất. Khắp nơi là thi thể màu đen tô điểm giữa làn tuyết trắng đang dần phủ kín mặt đất. Một tên còn sống sót không ngừng bò trên mặt đất muốn lùi xa khỏi nữ nhân trước mặt. Kim Uyển Thư Nghiên dẫm lên ngực hắn. Thanh kiếm bóng loáng phản chiếu đôi mắt kinh hãi của hắn, khiến hắn càng thêm sợ sệt. Đầu kiếm nhọn hoắt kề ngay cổ khiến hắn không còn dám tiếp tục di chuyển. Chỉ một chút thôi... động mạch ở cổ sẽ đứt đoạn.

"Ngươi xem bản thân may mắn chưa kìa? Nhiều người như thế mà chỉ còn mình ngươi sống sót."

Trên đường trở về kinh thành Xử Dung Dao và Giải Mặc tuy nói là chống trả tuy nhiên cũng đã tiêu diệt được phân nửa lực lượng truy đuổi. Nếu không bị thương Xử Dung Dao cũng không phải chật vật như thế. Kim Uyển Thư Nghiên biết đối thủ được huấn luyện vô cùng chỉnh chu tuy nhiên điểm yếu chí mạng của chúng là chỉ có thể hoạt động theo tập thể. Đối phó với một nhóm thì khó nhưng đối phó với từng cá thể thì không. Khi nãy nhắm bắn, Kim Uyển Thư Nghiên đã lựa chọn những gương mặt đi đầu có phong thái chỉ huy để tiêu diệt đầu tiên. Mất đi người cầm đầu, đội hình của chúng ắt sẽ rối loạn, tới lúc đó cho dù số lượng hay thực lực có chênh lệch, Kim Uyển Thư Nghiên cũng sẽ thắng. Đôi lúc thực lực không phải là kẻ nào ra đòn mạnh hơn...

"Cô nương, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự, xin hãy tha mạng cho ta."

"Ai sai các ngươi tới?"

"Chuyện này..."

"Sao ngươi lại do dự thế? Ngươi còn con đường nào để lựa chọn à?"

"Ta... ta..."

"Ngươi biết không, chuyện ngày hôm nay ta có mặt ở đây bắt buộc là một bí mật. Trời biết, đất biết, ta biết,...". Kim Uyển Thư Nghiên thoáng dừng lại, mỉm cười với người nằm dưới đất. "Ngươi  biết.". Nàng tiếp tục. "Ta chắc trời và đất sẽ không đi nói cho vị sau lưng ngươi kia đâu, chỉ còn ta và ngươi. Theo ngươi, ai sẽ giữ được bí mật?". Tên sát thủ kia kinh hoảng nhìn nữ nhân với đôi mắt nâu nhạt kia. Lòng hắn dội lên từng cơn bất an, giờ không còn cách nào nữa rồi, không thể tránh khỏi cái chết. 

Kim Uyển Thư Nghiên vừa thấy hắn chuyển động thì đạp mạnh vào động mạch ở cổ khiến hắn ngay lập tức thổ ra viên thuốc độc trong miệng.

"Mấy trò tự sát của bọn sát thủ vẫn lạc hậu như thế. Còn gì nữa không?"

"Ta sẽ không bao giờ nói!". Hắn gào thét. "Ngươi nghĩ rằng sát thủ chúng ta là mấy tên du côn ngoài đường sao?"

"Huấn luyện theo kiểu đánh chiến thuật tập thể, một khi bị phá vỡ đội hình thì rời rạc ra như nước chảy ra khẽ tay. Chết từng người từng người một. Là các ngươi đánh giá thấp bọn ta hay chủ nhân các ngươi không thèm quan tâm các ngươi có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Gọi các ngươi đi ám sát một đoàn như vậy để cho vui thôi sao?"

Kim Uyển Thư Nghiên dí mũi kiếm vào cổ hắn, máu đỏ bắt đầu chảy ra.

"Nói đi."

"Dù gì cũng chết, ta sẽ không nói bất cứ thứ gì!"

"Ồ, được thôi.". Kim Uyển Thư Nghiêm thâm sâu nhìn hắn. "Các ngươi có khóa huấn luyện chịu đựng không?"

"Hả? Ngươi hỏi làm gì đồ nữ nhân chết tiệt.". Lúc này hắn không còn giữ vẻ sợ sệt lấy lòng như lúc nãy nữa và bộc lộ bản chất thật. Khi đó cứ nghĩ rằng dùng một chút chiêu trò sẽ đánh lạc được nữ nhân kia trong khoảnh khắc rồi thoát thân nên mới nói rằng bản thân phụng mệnh làm việc nhưng kế hoạch không thành hắn chỉ còn cách cố giữ bí mật này đến chết.

"Hỏi để xem xương ngươi cứng được đến đâu. Người giữ được bí mật là người chết nên đương nhiên ta sẽ cho ngươi xuống địa ngục hỏi thăm mấy vị huynh đệ kia của ngươi nhưng từ giờ cho tới khi người chết, mạng của ngươi là do ta quyết định."

Kim Uyển Thư Nghiên trở tay dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào đầu kẻ nằm dưới đất khiến hắn bất tỉnh. Nàng quay đầu nhìn những xác đen la liệt trên mặt đất thở dài. Nguyên gia là đầu sỏ chuyện này, điều này không có gì phải bàn cãi. Thế nhưng từ cung cách ăn mặc cho tới lối đánh và lối huấn luyện đều thể hiện bọn chúng là sát thủ chuyên nghiệp được thuê làm việc. Ám sát mệnh quan triều đình, nữ quan cấp cao của hoàng cung, cho dù tru di cũng không hết tội. Là tổ chức sát thủ như thế nào mà lại dám nhận một kèo lớn như thế. Đây mới điều Kim Uyển Thư Nghiên muốn lôi ra từ họng của tên kia.

Hơn nữa, nhiều tiền chưa chắc đã thương lượng được, Nguyên gia rốt cuộc làm sao mà thuê được bọn chúng làm việc cho mình?

Hay thứ bọn họ trao đổi không phải tiền bạc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro