Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vết thương không lành

Nhân Cửu Cát Tư (Nhân Mã), Giải Mặc (Cự Giải), Xử Dung Dao (Xử Nữ), Song Tử Lan (Song Tử), Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu)

Ở cửa sau Giải phủ, Nhân Cửu Cát Tư lo lắng không nguôi nhìn ra đường lớn. Cảm giác không biết chuyện xấu sẽ xảy tới lúc nào như một cái gai liên tục cào loạn trong lòng. Mãi tới khi nhìn thấy một chiếc xe ngựa có rèm che tối màu chạy tới, nàng mới chậm rãi thở một hơi. Tuy nhiên, dáng vẻ chật vật của Xử Dung Dao khi được đỡ xuống khiến nàng chết lặng. Nhiều năm qua họ từng trải qua không ít lần sinh tử tuy nhiên chưa bao giờ Nhân Cửu Cát Tư thấy tình trạng thảm thương đó xuất hiện ở tiểu muội. Cánh tay Xử Dung Dao đẫm máu, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, mồ hôi không đậu lại bên mai tóc dù ngoài trời đang lạnh tới thấu xương. Dù được Giải Mặc bọc sau một lớp áo choàng dày, vết máu đỏ thẫm kia như đang cứa trên chính da thịt của Nhân Cửu Cát Tư. 

"Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện rất dài, Bạch Hoa cô nương bị trúng tên độc."

Nhân Cửu Cát Tư nhanh chóng đưa Xử Dung Dao vào trong tuy nhiên khi bước chân còn chưa qua cửa thì trên đường lớn đã vang lên những tiếng ồn ào náo loạn. Có kẻ hét lên.

"Tất cả tránh xa! Tránh ra!"

Vó ngựa nện xuống nền gạch lát phát ra tiếng cồng cộc thô ráp, âm thanh kia ngày một gần hơn đem tới những lo lắng không nguôi. Một nhóm binh lính vũ trang đầu đủ dừng lại trước cửa lớn của Giải phủ. Bọn họ vừa muốn xông vào thì trước mặt đột ngột xuất hiện một nữ tử. Nàng ta mặc lam y trong trẻo, vấn một phần tóc ra sau rồi cố định bằng trâm ngọc hoa tinh xảo. Tay nàng ta thoáng đưa lên vuốt phẳng ngọc bội đeo bên hông rồi mỉm cười.

"Ôi trời! Không phải là Nguyên Liên Tứ đại nhân hay sao? Thanh Phong tham kiến đại nhân."

Lời nói của Song Tử Lan thì đầy khiêm nhường hoặc từ hành động cho tới thái độ thì hoàn toàn ngược lại. Thậm chí cái nhún mình thi lễ cũng rất qua loa. Ai cũng biết một nữ quan cấp cao của hoàng cung có bao nhiêu yêu cầu, chuẩn mực cần phải đáp ứng cho nên không thể nói nàng ta không hiểu lễ nghi mà chỉ có thể nói nàng ta cố ý tỏ thái độ không vui. Giống như Song gia và Nguyên gia lúc nào cũng bằng mặt không bằng lòng, không chỉ triều chính mà còn có cả quân quyền lẫn thương quyền. Những thế gia hiển hách của kinh thành có gốc rễ ngang với thời gian đại quốc này được lập ra. Bọn họ không chỉ quý mà còn phú vì nhiều đời tích góp đâu chỉ từ bổng lộc của thiên tử mà còn từ nhiều cánh tay nối dài khác. Chuyện xung đột lợi ích là không thể tránh khỏi tuy nhiên xung đột sâu và rộng thì hiện nay cũng có Nguyên gia với Song gia. Đương nhiên các hậu duệ nhìn đối phương cũng chẳng thể vừa mắt nhau.

Nguyên Liên Tứ là con trai út của Nguyên các lão, so với mấy người anh vô dụng của hắn, hắn được xem là cũng có năng lực. Hắn xuất hiện ở đây chứng tỏ Nguyên các lão coi trọng việc này như thế nào. Chắc ông ta không muốn bị hỏng việc như lần bị mai phục giữa đường hồi trước nữa.

"Thì ra là Song tiểu thư."

"Đại nhân...". Song Tử Lan hơi mỉm cười. "Ngài nói sai rồi."

"Nói sai?". Nguyên Liên Tứ hơi nheo mắt.

"Hiện giờ không phải Song tiểu thư mà là Thanh Phong cô nương. Hôm nay nô tì phụng mệnh hoàng thượng tới đây thông báo với Giải Mặc đại nhân một lời rằng đã tìm thấy quốc ngân. Hai ngày sau Kết Hoàng Tiêu tướng quân, Song thế tử và Thiên Tranh nhị hoàng tử sẽ về kinh phục mệnh. Ngày thượng triều hôm đó sẽ bàn giao đầy đủ những vấn đề liên quan tới quốc ngân."

Song Tử Lan cố tình ra một đòn tâm lí đau đớn đối với Nguyên Liên Tứ. Tìm được quốc ngân là chuyện Nguyên gia không muốn nhất, nàng cực kỳ muốn xem vẻ mặt khó chịu của người trước mặt.

"Thanh Phong cô nương tới tìm Giải đại nhân nhưng hình như ngài ấy không có ở phủ thì phải?". Kìm lại những cảm xúc trong lòng, Nguyên Liên Tứ buông một câu nghi vấn nhưng lại như khẳng định. Song Tử Lan rất phối hợp bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.

"Không có ở phủ? Đại nhân thật biết nói đùa, hoàng thượng ra chỉ Giải đại nhân bị cấm túc trong phủ cho tới khi chuyện tìm kiếm quốc ngân có kết quả. Nếu không ở phủ Giải đại nhân có thể ở đâu chứ?"

"Cản Quang chẳng hạn? Có nguồn tin cho ta biết Giải đại nhân xuất hiện ở doanh trại của Kết Hoàng Tiêu tướng quân, rất nhiều binh lính đã thấy."

"Là binh lính nào sao đại nhân không cho người áp giải hắn về kinh thành để tra xét thay vì nghe những lời gió thổi tầm phào của mấy tên phản tặc?"

Song Tử Lan khi nói tới từ phản tặc thì thoáng nhấn mạnh một chút, ánh mắt Nguyên Liên Tứ tối lại. Tay hắn siết chặt thanh kiếm giống như một giây sau có thể kề cổ Song Tử Lan. Đột nhiên nghĩ ra gì đó, hắn cố tình lên tiếng bắt bẻ người trước mặt.

"Việc truyền chỉ hình như không phải việc của một nữ quan cung đình mà là của thái giám hậu cận hoàng thượng. Tuy cô nương nói hiện tại bản thân là Thanh Phong nhưng thân phận của một tiểu thư cũng không thể bỏ đi được. Ra vào tư phủ thế gia để gặp Giải đại nhân trong khi không có tùy tùng thật sự mang đến rất nhiều hiềm nghi đấy."

Nguyên Liên Tứ không chỉ có ý tứ châm chọc mà còn muốn sỉ nhục. Thời thế áp đặt những cô nương luôn phải giữ mình thật trong sạch, điều tiếng là con dao đủ sắc có thể giết chết không chỉ danh tiết mà còn cả tính mạng. Hắn vừa mắng bản thân Song Tử Lan không có quy củ vừa mắng Song gia nuôi dạy nữ nhi thiếu chuẩn mực. Chỉ vài câu nói cũng đủ thấy thâm độc, Song Tử Lan thì thực sự tức giận tuy nhiên vẫn phải tỏ ra điềm nhiên. Nàng khẽ đưa tay vuốt nếp áo mỉm cười như không để tâm.

"Đánh giá một chuyện tốt hay xấu cũng còn tùy tâm người nhìn. Tâm trong ắt sẽ nhìn sự việc không sai, nếu là tâm đục thì dù đúng cũng sẽ thành sai. Nguyên Liên Tứ đại nhân nói có đúng không?"

Song Tử Lan thoáng cảm nhận thời gian đồng thời cũng cảm thấy đã mắng người đủ rồi nên bước chân nhẹ bước vào chính viện Giải phủ, không quên quay đầu nói với người đằng sau.

"Chắc đại nhân vẫn nghi ngờ Giải đại nhân, dù không cùng mục đích nhưng lại chung phương thức, chúng ta hãy cùng nhau đi gặp ngài ấy đi."

Quản gia nhanh chóng dẫn bọn họ tới hậu viện. Trên một đình lầu xây dựng giữa mặt hồ trong vắt. Giải Mặc dường như chưa từng nhiễm chút khí lạnh nào của vùng Cản Quang xa xôi băng giá, hắn mặc một chiếc áo choàng mỏng màu xám, dáng vẻ thư thái tự chơi cờ vây một mình. Quản gia liên miệng nhiều lời kể về những ngày qua hắn đều một mình trong hậu viện đọc sách, chơi cờ vây. Từng lời như thật, ngay cả Song Tử Lan cũng muốn tin khiến Nguyên Liên Tứ bên cạnh không thể nói được câu nào.

"Giải đại nhân.". Song Tử Lan lên tiếng gọi. Người ở phía xa xa thoáng quay đầu nhìn, phong thái hắn điềm đạm, thậm chí lộ ra chút nhẹ nhõm.

"Là Thanh Phong cô nương cùng Nguyên Liên Tứ đại nhân, mời hai vị tới đây uống chén trà nóng."

Nguyên Liên Tứ tỏ rõ vẻ không thích, không muốn uống, Song Tử Lan lại càng đắc ý, cố tình đi tới chỗ Giải Mặc nhâm nhi ly trà của mình. Chỉ một lúc sau, hắn chẳng thể tìm được gì, bực bội rời đi sau câu chào đầy gượng ép.

Song Tử Lan thoáng cười nhẹ rồi lập tức trở lại vẻ nghiêm trang.

"Giải đại nhân, xin hỏi Bạch Hoa hiện giờ ở đâu?"

"Cô nương xin hãy theo ta."

Cách đó không xa, một tiểu viện nhỏ vắng vẻ nhưng cũng rất sạch sẽ gọn gàng ẩn khuất sau những rặng tre lớn. Trên chiếc giường sau màn che Xử Dung Dao sắc mặt tái nhợt liên tục ho ra máu. Tim Song Tử Lan như chết lặng trong một nhịp, nàng lo lắng chạy nhanh lại.

"Thế nào rồi Cát Tư?"

"Kịch độc nguy hiểm, nếu muộn một chút nữa thôi có muốn nhặt mạng muội ấy lại cũng không được."

"Muội ấy đang liên tục ho ra máu?!"

"Ho ra được là tốt, đây đều là máu độc, giữ ở trong người sẽ ăn mòn hết lục phủ ngũ tạng, muội đã châm cứu ép độc. Chỗ tàn dư sẽ dùng thuốc để loại trừ dần dần."

"Rốt cuộc là độc gì?"

"Tác Trừng - thời Hàn Chính đế trị vì loại độc này lần đầu tiên được sử dụng trong việc tra khảo phản quân, tội quân, có thể coi đây là một loại cổ độc. Trước kia không có cách chữa độc vì ngay cả người tạo ra nó cũng không rõ cách thức độc tố vận hành trong cơ thể người. Sau này một vị y sĩ nổi danh của núi Tàng Tru đã tìm ra nguyên lí. Không có nhiều người biết nhưng muội may mắn trong lần chu du Nam vực trước đây cùng sư phụ đã có cơ duyên gặp vị y sĩ đó. Nếu dùng đủ hai mươi kim châm vào đúng hai mươi huyệt vị trên người sẽ ép được máu độc ra ngoài."

"Thời Hàn Chính đế? Cách đây gần ba trăm năm rồi, sao vẫn có kẻ còn giữ được loại độc này?"

"Độc dược cũng được ghi chép và lưu giữ. Không có gì lạ khi có kẻ có được, chỉ là tổ chức sát thủ kia chắc chắn không tầm thường."

Nhân Cửu Cát Tư đã cam đoan nhặt được mạng Xử Dung Dao về, Song Tử Lan mới dám thở nhẹ một hơi cùng Giải Mặc rời đi. 

Trên đình lầu khi nãy, tuyết trắng mới ngừng một chút lại bắt đầu đổ xuống. Song Tử Lan bắt lấy một hạt tuyết bay lạc vò nát trong tay. Giải Mặc giữ im lặng rất lâu, bấy giờ mới lên tiếng nói.

"Tại hạ từng nghe hoàng thượng nói về tứ đại nữ quan rất nhiều nhưng cơ hội gặp được các cô nương lại hạn hữu."

"Tuy nói là nữ quan hoàng cung nhưng bốn tỷ muội bọn ta cũng không chỉ túc trực bên chủ thượng, đại nhân ít khi thấy là chuyện thường tình. Hơn nữa, có điều ta phải xin đại nhân thứ lỗi, với tình hình của Bạch Hoa như vậy, hẳn khi Huyền Nguyệt gặp ngài đã thất lễ rồi. Muội ấy tuy hơi nóng nảy nhưng tâm tư thì không xấu, chỉ xin đại nhân không trách tội."

"Xin cô nương đừng nói như thế, việc Bạch Hoa cô nương xảy ra chuyện ta đây cũng gánh một phần trách nhiệm. Nếu ta là người có năng lực hơn thì đã không để người bên cạnh phải bị thương."

"Đại nhân đã quá lời, đây vốn là trách nhiệm của Bạch Hoa."

Giải Mặc thoáng nhìn về phía tiểu viện một chút rồi nói.

"Ta nhận ra dù không chung huyết thống, tứ đại nữ quan lại có mối quan hệ rất tốt."

"Thay vì nói là mối quan hệ rất tốt, thực ra bốn tỷ muội ta coi nhau như người thân. Cũng chính vì thế khi thấy Bạch Hoa nguy hiểm tới tính mạng, Huyền Nguyệt đã rất sốt ruột rồi thất thố với đại nhân."

"Cá nhân ta cảm thấy điều này rất đặc biệt và hiếm có, không rõ nguyên nhân gì khiến tứ đại nữ quan lại gắn kết như vậy?"

Chuyện bọn họ được cùng một người dạy dỗ mà thành chỉ có mình hoàng thượng biết. Dù sao cũng liên đới tới rất nhiều người nên Song Tử Lan tỏ ra không muốn nói. Giải Mặc cũng rất hiểu ý, hắn ngừng đề tài này rồi lại nghĩ tới vết thương của Xử Dung Dao.

"Ta không biết đúng sai nhưng suy cho cùng Bạch Hoa cô nương cũng là Xử tiểu thư, chuyện này liệu có cần thông báo một tiếng tới Xử gia?"

"Đại nhân suy nghĩ chu toàn tuy nhiên chuyện này vẫn là giấu kín thì tốt hơn. Đối với người của Xử gia, ta không có lòng tin."

Ánh mắt Song Tử Lan thoáng nhìn về nơi xa xăm. Xử gia? Thật nực cười nếu báo cho đám người đó biết. Bọn họ sẽ có tâm tư thương xót Xử Dung Dao hay lại buông mấy lời cay nghiệt mặc sống mặc chết. Giải Mặc là người ngoài suy nghĩ được như vậy đã là rất chu đáo tuy nhiên người biết chuyện như nàng lại không muốn thế. Nhìn cánh tay bị thương hôm nay của Xử Dung Dao làm Song Tử Lan nhớ tới lần đầu tiên họ gặp mặt đứa trẻ đáng thương trong quá khứ ấy.

Cách đây nhiều năm, sư phụ giao cho ba tỷ muội họ điều tra Xử gia. Sư phụ từng có nghi ngờ chuyện Nam gia ngày xưa có sự nhúng tay của Xử gia nên muốn tìm hiểu. Bọn họ lúc đó cũng chỉ là mấy cô nương nhỏ tuổi mới biết chút võ nghệ nhưng đã tự chủ trương đột nhập phủ. 

Đêm đó vào mùa đông băng giá cũng như hôm nay, cái lạnh tới cắt da cắt thịt khiến hình ảnh một đứa trẻ sợ sệt ngồi co quắc trong góc nhà như khảm sâu trong tâm trí nàng. Tiểu viện tồi tàn bẩn thỉu, cửa giấy rách nát, bụi bẩn cô đặc trong không khí. Nền đất trước mắt có đầy những mẩu giấy gói đồ ăn xấu xí. Đứa trẻ nhỏ với thân hình gầy gò trơ xương, tóc dài bết dính bùn đất, trên khuôn mặt lấm lem đó chỉ có duy nhất đôi mắt tựa bầu trời đầy sao còn sáng rỡ. Nhưng đôi mắt đó khi thấy họ không phải người của Xử gia thì lại tràn ngập vui vẻ.

"Các người là cướp sao?"

"Không ... không phải."

"Yên tâm, ta sẽ không la lên đâu. Ta chỉ có một thỉnh cầu thôi."

"Thỉnh cầu?"

"Giết ta đi được không?"

Trước một yêu cầu như vậy, Song Tử Lan hoàn toàn chết lặng. Một đứa trẻ mong muốn được chết rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì?

"Vì không đủ can đảm nên ta không thể tự kết liễu chính mình. Nếu được các ngươi hãy giúp ta."

"Vậy thì đừng chết nữa.". Đột nhiên Kim Uyển Thư Nghiên ở phía sau lên tiếng. Lại gần đứa trẻ trong góc tường, muội ấy ngồi thụp xuống nền đất bẩn thỉu, trong mắt chỉ có điềm nhiên lặp lại lời lúc nãy. "Vậy thì đừng chết nữa."

"Tại sao? Ta không muốn sống nữa."

"Ngươi vẫn còn muốn sống. Kẻ muốn chết thật sự sẽ không nhờ tới người khác kết liễu mạng sống giúp mình. Vậy nên hãy sống tiếp cho tới khi ngươi có đủ can đảm tự mình làm điều đó. Ta cũng từng như ngươi và ta biết ngươi rồi cũng sẽ như ta hiện tại. Hơn nữa, nhìn những gói giấy kia kìa, ngươi vẫn còn kiên cường lắm, chưa chết được đâu."

Quá khứ của Kim Uyển Thư Nghiên là điều sư phụ vẫn luôn giấu nhưng Song Tử Lan có thể ít nhiều đoán ra tình cảnh ngày trước của muội ấy cũng chẳng khác Xử Dung Dao là bao. Chính vì vậy, khi thấy đứa trẻ nhỏ bé đáng thương đó muội ấy như thấy bản thân mình. 

Thật ra tuổi tác Xử Dung Dao không khác họ là bao tuy nhiên vì từ khi sinh ra đã không được ăn uống đầy đủ vậy nên dù lúc đó đã mười tuổi muội ấy cũng chỉ bằng những đứa trẻ mới năm sáu tuổi. Ngày hôm đó thay vì đột nhập tư viện để tìm kiếm thông tin bọn họ chạy thẳng tới phòng bếp. Có gì ngon đều lấy cho Xử Dung Dao thưởng thức sau đó phá tan bành mọi thứ. Lúc cõng trên lưng đứa trẻ đó chạy khỏi Xử gia muội ấy không ngừng kêu đau bụng rồi còn muốn nôn. Kim Uyển Thư Nghiên lúc trước thì tỏ vẻ hiểu chuyện trấn an muội ấy còn giờ thì khóc lóc gào loạn suốt một con đường đòi đi tìm đại phu. Tuy nhiên có Nhân Cửu Cát Tư ở bên cạnh, không lâu sau chuyện này đã được giải quyết.

Hóa ra là do trước đây mỗi ngày người của Xử gia chỉ cho Xử Dung Dao một cái bánh khô cầm hơi. Giờ đột nhiên được ăn quá nhiều và quá gấp, dạ dày muội ấy không thể thích ứng kịp nên mới khó chịu như vậy. Nghe những điều đó... trái tim như lại chịu một vết rạch. Đau đớn... không nguôi...

Từ ấy về sau, cả ba người bọn họ đều coi Xử Dung Dao như viên ngọc quý trên tay mà cẩn thận nâng niu. Xử gia không thương muội ấy, bọn họ thương. Dù đi tới đâu, có thứ gì ngon đều nhớ phải mua về cho muội ấy một phần, chuyện gì nguy hiểm cũng không được để muội ấy nhúng tay. Mười năm sống trong sự đay nghiến, đày đọa của chính người nhà, dù mất hai mươi hay ba mươi năm họ cũng muốn bù lại cho đủ những tổn thương đó. 

Lần này phụng mệnh tới Cản Quang người đi vốn là Song Tử Lan tuy nhiên Xử Dung Dao lại nhất quyết đòi đi bằng được. Không ngờ viên ngọc quý mới rời tay một chút đã bị người ta làm đau, trong lòng nàng cảm thấy muội ấy bị thương bản thân mới là người có lỗi lớn nhất.

"Muội nghe ta, Cản Quang xa xôi, khí hậu lại khắc nghiệt hơn nữa lần này đi không biết phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm."

"Tỷ tỷ cứ yên tâm, muội nhiều năm bên cạnh sư phụ khổ luyện như vậy chẳng nhẽ lại không thể đương đầu với một chút nguy hiểm hay sao?"

"Nhưng..."

"Tỷ yên tâm đi mà, muội sẽ hoàn thành nhiệm vụ rồi bình an trở về."

Đây là bình an mà muội nói sao?

Nhặt được mạng muội về lần này rồi để xem muội còn dám ngang ngược như vậy nữa hay không?

Song Tử Lan thoáng quay đầu nhìn tiểu viện không xa, vừa đau lòng vừa lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro