Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử gia

Thiên Tranh (Thiên Bình), Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu), Nhân Cửu Cát Tư (Nhân Mã), Xử Dung Dao (Xử Nữ)

Vài ngày sau đó, triều đình rơi vào một mảnh hỗn loạn vì sự việc tìm thấy quốc ngân. Dù ngày nào cũng thượng triều nhưng Khánh Hưng đế lại không đề cập một chút mặc một số quan thần nói bóng nói gió. Vài vị chức tước nhỏ không rõ ngọn ngành còn cho rằng tìm thấy quốc ngân là tin đồn thất thiệt. Thật ra điều hoàng đế đang đợi chính là Nhị hoàng tử Thiên Tranh và Song gia thế tử Song Ngư Nhật trở về phục mệnh.

Trên đại điện, khuôn mặt già nua lạnh lùng của Nguyên các lão vẫn như mọi ngày nhưng Nguyên Liên Tứ và vài nhánh tộc trực thuộc dưới tỏ rõ không vui. Thậm chí còn có kẻ vạch lá tìm sâu việc Nhị hoàng tử Thiên Tranh tự ý quyết định việc tiếp tục vận chuyển quốc ngân theo kế hoạch ban đầu. 

"Vậy theo đại nhân nên làm thế nào mới vẹn cả đôi đường?"

Khi bị hỏi lại thì kẻ kia lại im bặt không nói được, chính bản thân ông ta cũng không nghĩ ra cách nào chu toàn hơn. Chỉ là xuất phát từ tâm tư của phía đối địch nên không muốn đối phương có được công trạng tốt. Tuy nhiên điều bọn họ ngạc nhiên hơn cả là sự đáp trả gay gắt của Nhị hoàng tử. Vốn nổi tiếng là hoàng tử không có nổi một thế lực hậu thuẫn, từ trước đến nay cũng không tranh không giành. Chỉ một cái chớp mắt đã nhận trọng trách lớn tới Cản Quang điều tra quốc ngân mất tích. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về vẻ vang lại lạnh lùng đáp trả quần thần phe đối địch, điều này báo hiệu những điềm xấu. Thế lực nội cung và triều đình hiện giờ đã rất phức tạp, thêm một Nhị hoàng tử là thêm một chiều sóng cuộn. Hơn hết, hắn là nhi tử được Khánh Hưng đế yêu thương nhất, nếu thực sự muốn tranh giành, e rằng sẽ nhận được không ít sự thiên vị.

Thiên Tranh hoàn toàn không quan tâm chuyện này sẽ đem lại bao nhiêu rắc rối bởi nếu đã quyết ý thay đổi thì không được e ngại bất kỳ điều gì. Nguyên các lão và phe cánh của ông ta hiện tại đang thịnh thế trong triều đình, nếu muốn nắm lấy quyền lực thực sự sớm hay muộn cũng sẽ đụng độ lợi ích. Chút đối nghịch ban đầu này thực chất cũng chẳng là bao. Quan trọng hơn hết, Nguyên gia rất có thể là kẻ chủ mưu đằng sau vụ việc. 

.

"Cô có chắc không?"

"Thì cô ta đã nói như vậy mà, cô ta là nô tì của Xử gia theo chủ tử vào cung diện kiến thánh thượng ngày hôm nay. Ta không nghĩ là sẽ sai đâu."

Kim Uyển Thư Nghiên trên đường tới địa lao ở Nam thành hoàng cung thì phát hiện một nhóm cung nữ trốn việc đang túm tụm một chỗ với nhau.

"Các ngươi đang làm gì?!"

Bọn họ chưa rõ là ai vừa lên tiếng nhưng phàm là những cung nữ thấp bé, chỉ cần bị phát hiện trốn việc đều sẽ sợ tới mức khóc lóc cầu xin. Năm sáu cung nữ ngay lập tức hoảng sợ cúi đầu biện giải.

"Huyền Nguyệt cô nương... chúng nô tì chỉ đang nghỉ tay sau khi hoàn thành việc dọn dẹp các kho chứa Nam thành thôi ạ..."

Kim Uyển Thư Nghiên chỉ thấy cảnh túm tụm như vậy rất ồn ào làm mất đi diện mạo hoàng cung quy củ nên lên tiếng chứ chưa thực sự có ý trách cứ đám cung nữ bởi vì chuyện này ở nơi đâu cũng không thể tránh khỏi, nếu mỗi lần đều trách phạt thì không biết tới bao giờ mới trách phạt hết. Tuy nhiên những ánh mắt chột dạ lộ liễu kia lại khiến nàng cảm thấy bất thường. 

"Từ xa đã thấy các ngươi bàn luận gì đó, nói đi."

Rõ ràng sợ hãi nhưng mấy cung nữ vẫn không chịu nói, sau một hồi đùn đẩy nhau, vẫn là cung nữ đi đầu vừa trả lời Kim Uyển Thư Nghiên lên tiếng.

"Là... hôm nay có người gặp một nô tì của Xử gia theo chủ tử vào cung diện kiến thánh thượng. Nàng ta có nói một số việc... một số việc liên quan tới Bạch Hoa cô nương ạ."

"Liên qua tới Bạch Hoa?". Kim Uyển Thư Nghiên khẽ nheo mắt. "Nói tiếp đi, một số việc là một số việc gì?"

"Về chuyện Bạch Hoa cô nương vắng mặt khỏi hoàng cung hơn nửa tháng nay ạ. Thực ra là có liên quan tới chuyện quốc ngân mất tích..."

"Hỗn xược!". Cung nữ kia còn chưa dứt lời đã bị Kim Uyển Thư Nghiên dọa. 

"Quốc ngân là chuyện quốc gia đại sự, những cung nữ thấp bé như các ngươi lại dám ở đây to nhỏ với nhau, có phải không cần mạng nữa hay không?!"

"Cô nương xin tha cho các nô tì, chuyện này... chuyện này các cung nhân khác cũng đang nói với nhau. Nô tì chỉ là nghe được thôi ạ... cô nương xin hãy tha cho chúng nô tì..."

Tiếng khóc lóc cầu xin bắt đầu vang lên trên con đường dài vắng lặng khiến đầu của Kim Uyển Thư Nghiên nhức nhối.

"Các ngươi nghe đây, đi nói với tất cả cung nhân, nếu ta còn nghe thấy bất cứ chuyện gì tương tự như vậy nữa thì sẽ bị xử phạt theo cung quy."

"Vâng...."

"Đi đi!"

Các tiểu cung nữ sợ hãi chạy càng xa càng tốt còn Kim Uyển Thư Nghiên thì buồn bực quay đầu tiếp tục đi về hướng địa lao.

Vừa bước vào nơi ẩm thấp bị tường đá bao bọc, xung quanh không gian đã vang vọng tiếng kêu la thảm thiết. Ở gian phòng dụng hình cuối cùng Nhân Cửu Cát Tư đứng chắp tay phía sau lưng nhìn nam nhân trước mắt bị nhúng xuống bể nước sâu rồi bị lôi lên. Cực hình lặp đi lặp lại liên tục nhưng kẻ kia ngoài la hét ra không nói mở lời thừa thãi. Tuy nhiên khi Kim Uyển Thư Nghiên xuất hiện bên ngoài, đôi mắt hắn vằn lên tia máu, miệng chửi rủa không ngừng.

"Nữ nhân chết tiệt, đồ quái vật, ngươi sẽ chết không được yên!!! Các ngươi nghĩ làm như vậy ta sẽ khai sao? Đồ ngu muội!"

"Cái miệng ngươi vẫn còn nhiều sức lắm, xem ra cực hình chưa đủ rồi."

Kim Uyển Thư Nghiên vẩy tay, thuộc hạ kéo dây lập tức dùng sức kéo kẻ kia lên cao thêm rồi thả mạnh xuống bể nước. Vài lần như vậy hắn không còn mạnh miệng được nữa nhưng vẫn không chịu nhé răng nửa lời.

"Cát Tư, không phải muội có chế ra một loại thuốc độc thần kinh bắt người ta phải nói hay sao?"

"Tỷ muốn dùng à? Loại đó dùng rồi chỉ trong chưa đầy một canh giờ người trúng sẽ tử vong ngay lập tức. Sau này có muốn hỏi hắn thêm cái gì cũng không thể hỏi được đâu."

"Bây giờ dụng hình thêm hắn cũng không nói, hơn nữa xương cốt của hắn tới cực hạn rồi, e là chẳng chịu được mấy lần nữa."

"Muội hiểu rồi."

Nhân Cửu Cát Tư lấy từ trong túi áo ra một túi gấm nhỏ rồi cho thuộc hạ hai bên cưỡng chế hắn uống viên hắc châu kia. Sự cuồng loạn khi bị ép buộc chẳng mấy chốc đã biến mất, thay vào đó hắn an tĩnh hơn cùng một đôi mắt vô hồn. Nhân Cửu Cát Tư chắp tay bước đến gần hắn hỏi.

"Ngươi biết đây là đâu không?"

"Là hoàng cung.". Câu trả lời ngay lập tức được đưa ra.

"Ta là ai?"

"Là kẻ địch.". Từ câu trả lời này có thể thấy ý thức của hắn vẫn được duy trì, chỉ là thần kinh không còn tuân theo ý chí ban đầu nữa.

"Được rồi, nói ta nghe ngươi thuộc tổ chức sát thủ nào?"

Lần này câu trả lời mãi không được đưa ra. Thời gian có thể chưa trôi qua bao lâu nhưng vì quá chú tâm vào nó nên Kim Uyển Thư Nghiên cảm thấy như đã qua rất lâu rồi, dần mất kiên nhẫn.

"Sao hắn vẫn chưa trả lời."

"Hắn đang đấu tranh. Đây là điều hắn không muốn nói nhưng giờ lại đang bị thuốc độc ép nói ra, chúng ta phải chờ xem thuốc của muội mạnh hơn hay ý chí của hắn mạnh hơn."

"Ta chỉ sợ cuộc đấu tranh này chưa có kết quả, thời gian hắn còn thở đã hết rồi."

Nhân Cửu Cát Tư không thể phủ nhận tình huống xấu này tuy nhiên nàng lại có linh cảm thuốc độc của nàng sẽ thắng. Dù sao nó cũng không phải loại độc tầm thường...

"Cách Chúng."

Đột nhiên hắn nói, Nhân Cửu Cát Tư khẽ mỉm cười.

"Cách Chúng nhận sự ủy thác của Nguyên gia ám sát Giải đại nhân và Bạch Hoa sao?"

Lại mất thêm một chút thời gian nhưng cuối cùng hai người vẫn nhận được câu trả lời.

"Đúng."

Đây chính là nhân chứng quan trọng nhất có thể giúp bọn họ nắm được đuôi của Nguyên gia thế nhưng hắn không còn mạng để làm bất cứ điều gì nữa. Sau cùng những thông tin này cũng chỉ để biết chứ không còn tác dụng nào khác. Dù hơi tiếc nuối nhưng đây cũng là cách cuối cùng. Nhân Cửu Cát Tư lặp lại lời hắn nói khi nãy.

"Cách Chúng?"

"Cái tên này lần đầu chúng ta được nghe. Mới đi lên dạo gần đây sao?"

"Muội không rõ nhưng thực sự đáng để lưu tâm."

Kim Uyển Thư Nghiên đột nhiên nhớ ra gì đó, vỗ mạnh trán một cái.

"Rõ ràng phải nói với muội mà ta lại quên mất."

"Chuyện gì thế?"

"Nhờ cái miệng khéo léo của nô tì nào đó ở Xử gia, chuyện Dung Dao chạy tới Cản Quang đã bị mọi người biết hết rồi."

"Chỉ là tin đồn thổi trong cung cấm, tỷ không phải lo lắng tới thế chứ?"

"Ngược lại đấy, hôm nay Xử phu nhân tới diện kiến hoàng thượng, nô tì mà bà ta mang theo sao có thể làm chuyện vô ích. Ta lo chuyện này sẽ gây bất lợi tới Dung Dao. Dù sao muội ấy cũng là bí mật cùng Giải đại nhân đi điều tra vụ án mất tích quốc ngân. Nếu để Nguyên gia vin vào đây để dựng chuyện thì chúng ta có thiệt, không có lợi."

Dù đã dẹp yên những câu chuyện bát quái truyền miệng trong cung nhưng chẳng mất chốc hậu quả khôn lường mà Kim Uyển Thư Nghiên nhắc tới đã thực sự xảy ra. 

Trịnh gia cũng chính là nhà ngoại của Xử phu nhân đã đem những lời bàn tán kia đến tai hoàng đế trước mặt rất nhiều quan lại. Trong những ánh mắt ngờ vực và những lời xì xào bàn tán, Khánh Hưng đế điềm nhiên tìm một lí do thích đáng cho Xử Dung Dao. Dù vậy, rất nhiều người vẫn không buông tha cho chuyện này. Vô tình Xử gia lấy đó làm cớ gọi Xử Dung Dao quay về sau nhiều năm. Đứa trẻ chấp nhận từ bỏ người thân, từ bỏ tất cả danh vọng mà một tiểu thư quyền quý có thể nhận để đổi lấy tự do vẫn không thể có được tự do thực sự. Dòng máu chảy trong người Xử Dung Dao luôn ràng buộc lợi ích của cô ấy với cả gia tộc từ lúc sinh ra đã chẳng có cách nào thay đổi.

"Muội không đi cũng có sao? Giờ muội là Bạch Hoa nữ quan của hoàng cung chứ không phải Xử tiểu thư.". Song Tử Lan lên tiếng can ngăn.

"Dù vậy, Trịnh gia rõ ràng đang lấy chuyện này lan truyền những tin đồn thất thiệt. Nếu không giải quyết ổn thỏa không chỉ muội, các tỷ, thậm chí là hoàng thượng cũng sẽ gặp bất lợi. Đây dù sao cũng là tư thù cá nhân, muội muốn giải quyết triệt để."

.

Xử gia.

Đứng trước cửa lớn của Xử gia, Xử Dung Dao đột nhiên nhớ tới một ngày mưa cách đây rất nhiều năm. Mẹ con họ từng bị miệt thị, ức hiếp tới nỗi bị đuổi ra cửa. Dù mưa lớn tới đâu, bà ấy vẫn kiên trì quỳ trước bậc thềm như những gì đại phu nhân nói. Lúc đó Xử Dung Dao chỉ rất bực bội và không can tâm. Tại sao?

Tại sao bà ấy lại nhu nhược như thế, tại sao phản kháng vì chính lợi ích của bản thân mình? Đó câu hỏi mà nàng đã phải tự tìm câu trả lời sau khi mẫu thân qua đời. Khi phải chịu đựng những uất ức đến tột cùng mà lại không thể vùng vẫy nàng mới hiểu tất cả mọi điều mẫu thân đều chỉ muốn bảo toàn cho nàng. Ít nhất trong những ngày tháng đó, nàng có cơm để ăn và áo để mặc. Có đôi khi trong cuộc đời, nếu không học cách cúi đầu thì mãi mãi chẳng thể ngẩng đầu.

Xử Dung Dao bước qua cửa lớn, xung quanh có không ít người hầu tỏ ý xa lánh, những ánh mắt ngờ vực, khinh miệt vẫn chưa bao giờ chấm dứt trong suốt thời gian nàng sống trong nơi này và bây giờ vẫn vậy.

Tại đại sảnh, một bàn tròn lớn có rất đông người đang quây quần ngồi cạnh nhau. Tiếng nói cười vang lên vui vẻ cứ như họ là một gia đình ấm áp và hạnh phúc. Đó là khung cảnh Xử Dung Dao chưa bao giờ được thấy, nếu nói không chạnh lòng thì đó là nói dối nhưng chạnh lòng thì sao? Thứ đã không phải của mình thì dù cố gắng thế nào cũng không phải của mình.

"Có lẽ tôi đến không đúng lúc nhỉ?"

Sự hiện diện của một người "xa lạ" đã nhanh chóng chấm dứt cuộc trò chuyện. Từ sau nhóm người bắt đầu lên tiếng xì xào, Xử lão tướng quân đứng thẳng dậy. Nhiều năm không gặp, khuôn mặt già nua của ông ấy lại thêm nhiều phần hao gầy của sương gió, chỉ có ánh mắt lạnh nhạt, vô tình là vẫn không đổi.

"Ngươi cuối cùng cũng biết hồi gia sao, đồ bất hiếu?!"

"Nếu không phải các người gọi tôi về, tôi chẳng muốn đặt nửa bước chân vào đây!"

"Ngươi!". Xử lão tướng rất tức giận nhưng ngay sau đó lập tức có một bóng dáng nữ nhân đứng bên cạnh khuyên ngăn.

"Lão gia đừng giận quá sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Dù sao Dao nhi cũng lâu lắm rồi mới về thăm nhà."

Trước vẻ mặt trào phúng, đắc ý của người trước mắt, những cơn ác mộng ngày còn bé của nàng đột nhiên trở về. Bị đánh đập, bị sỉ nhục, bị bỏ đói, tất cả đều có bàn tay thao túng của đại phu nhân. Bà ta luôn cho rằng mẹ nàng là người muốn cướp tất cả vinh hoa, phú quý của mình nên tìm đủ đường chèn ép hai mẹ con họ. Vốn dĩ danh phận thiếp thất và thứ nữ đã đủ khó khăn để ngẩng cao đầu trong giới thế gia kinh thành này, nay còn sống mà tới một nô tì có thân phận thấp nhất cũng có thể khinh thường. 

"Đại phu nhân, người không cần ở đây giả nhân giả nghĩa, cũng đừng gọi tôi là Dao nhi, nghe thật sáo rỗng."

"Con nói gì vậy? Ta là đại phu nhân của Xử gia, dù con là thứ nữ nhưng vẫn là con của ta, ta quan tâm tới con mình là sai sao?". Trịnh Thiếu Hoa không những không tức giận mà ngược lại tỏ ra đáng thương. Mọi họ hàng thân thích có mặt đều tỏ ra bất bình thay cho bà ấy, thậm chí đích nữ Xử Nhung cũng tạm thời rũ bỏ hình tượng cao ngạo, quyền quý của nàng ta.

"Mẫu thân, đối với loại người ăn cháo đá bát đó cần gì phải nói nhiều."

"Ăn cháo đá bát?". Xử Dung Dao chậm rãi tới trước mặt Xử Nhung. "Các người từng cho tôi ăn cháo sao? Nếu không có cháo để ăn, vậy thì tôi sẽ đá chiếc đó kiểu gì?"

Thoáng chốc, sắc mặt của Trịnh Thiếu Hoa và Xử Nhung đều biến đổi. So với lần trước trở về cách đây mấy năm, Xử Dung Dao đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ sắc sảo hơn và cũng không thèm kiêng dè bất kỳ ai. Ngược đãi Xử Dung Dao là bí mật mà hai người bọn họ che giấu Xử lão tướng bấy lâu nay. Khó lắm mới xây dựng được hình ảnh một đứa con bất hiếu cho nàng ta trước mặt ông ấy, không thể để mọi thứ dễ dàng sụp đổ được.

"Dao nhi, con nói gì thế? Dù trước đây ta không chăm sóc cho con chu toàn nhưng cũng nhận thấy bản thân đối với con chẳng kém Xử Nhung là bao. Giờ con vừa mới về đã phủ nhận hết công lao suốt hơn mười năm của ta. Ta... thực sự rất đau lòng.". Trịnh Thiếu Hoa đưa khăn tay lau đi những giọt nước mắt vô hình của bà ta, âm thầm liếc nhìn vẻ nghiêm nghị của phu quân đứng bên cạnh. Dù sao bà ta cũng đã phu nhân của Xử gia gần hai mươi năm, lời bà ta nói có thể nghe, lời Xử Dung Dao nói mới không thể.

"Bà cứ việc giả vờ, tôi không rảnh tiếp chuyện. Các người nên nhanh nói tới mục đích gọi tôi về thì hơn."

"Dung Dao, thân là tỷ tỷ ta thực sự thất vọng về muội. Cứ cho là muội có định kiến đối với mẫu thân và ta nhưng chuyện của Xử gia muội cũng không thể làm ngơ. Vừa rồi quốc ngân mất tích, cả đại quốc đều hay biết chuyện, muội nhận nhiệm vụ điều tra việc này mà không hề báo lại với phụ thân bất cứ điều gì. Muội cũng biết thừa phụ thân cũng nhận một phần trách nhiệm quản lý quốc ngân."

"Thì sao?". Xử Dung Dao đưa mắt nhìn Xử Nhung khiến nàng ta hơn chùn bước. "Từ lâu ta đã tuyên bố mình không còn là con cháu nhà họ Xử. Ta vẫn giữ họ Xử ở tên là vì tôn trọng lời hứa cuối cùng của mình với mẫu thân chứ không phải lưu luyến tình thân với các người. Điều tra việc quốc ngân mất tích là phụng mệnh hoàng thượng với tư cách là Bạch Hoa nữ quan, không phải Xử tiểu thư. Xin hỏi tỷ tỷ cao quý, tại sao ta phải báo cáo việc này?"

Xử Nhung vốn định nói gì đó nhưng cứ mãi ngắc ngứ không nói thành câu. Đột nhiên Xử lão tướng vỗ mạnh xuống bàn một cái khiến tất cả đều dừng lại.

"Ngày nào ngươi còn chưa bỏ họ Xử thì ngày đó vẫn là con cháu của Xử gia, đừng nghĩ bằng một lời của mình thì có thể rủ bỏ mọi quan hệ máu mủ."

Xử Dung Dao nở nụ cười trào phúng.

"Giờ lão tướng quân lại đang muốn ràng buộc tôi với lợi ích của Xử gia sao?"

"Đúng vậy, hơn hết ta còn phải dùng gia quy dạy dỗ ngươi. Thứ nhất, ngươi đường đường là một tiểu thư thế gia mà lại tự ý bỏ nhà đi nhiều năm, trở thành một nữ quan khi chưa có sự cho phép của gia tộc. Thứ hai, ngươi sẵn sàng từ bỏ lợi ích của gia tộc, chuyện này liên đới nhiều tính mạng, dù ngươi làm đúng hay sai ta cũng không thể bỏ qua.". Xử lão tướng đột nhiên quát lớn. "Mang roi thừng ra đây cho ta."

Xử Dung Dao quả thực không ngờ tình huống này sẽ xảy ra. Cùng lắm là đối chấp một chút, dẹp yên suy nghĩ lợi dụng chuyện bí mật tới Cản Quang của nàng để gây bất lợi. Xử gia xưa nay vốn trung lập trong cuộc chiến giữa Nguyên gia và hoàng thượng, dù Trịnh gia có nghiêng về bên nào, chuyện của Xử gia vẫn do Xử lão tướng chủ trì đại cuộc. Mặc cho việc ông ấy không phải một người cha tốt nhưng ông ấy vẫn là một người có tầm nhìn xa trông rộng, hiểu rõ thiệt hơn. Tuy nhiên tất cả những chuyện này đột nhiên chuyển hướng, bọn họ không bàn về thế cục đương thời mà là tư cách của Xử Dung Dao đối với gia tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro