Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử gia (Tiếp)

Xử Dung Dao (Xử Nữ), Song Tử Lan (Song Tử), Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu), Nhân Cửu Cát Tư (Nhân Mã)

Rất nhiều gia đinh xuất hiện sau tiếng quát của Xử lão tướng quân. Dù được huấn luyện tốt hơn so với gia đình khác nhưng cũng chẳng thể là đối thủ của Xử Dung Dao. Tuy nhiên sau khi đánh gục tất cả nàng mới phát hiện vết thương bên tay vốn đã khép miệng nay lại chảy máu. Sau lớp áo dày đã lờ mờ thấy những chấm đỏ ti li. Nàng bỏ qua cơn đau âm ỉ, ngước mắt nhìn về phía người trước mặt.

"Xử lão tướng quân muốn đánh, cũng phải xem ta có chịu để bị đánh hay không?"

"Ngươi có bản lĩnh tới mấy cũng chỉ là con gái ta. Ta muốn xem xem hôm nay ngươi có bao nhiêu tài cán?!"

Nói đoạn Xử lão tướng nắm chặt roi thừng trong tay quất mạnh về phía Xử Dung Dao. Lần đầu trong một bữa cơm hội ngộ họ hàng thân thích của thế gia kinh thành xảy ra trận đấu quyết liệt giữa cha và con. Nếu không muốn thành trò cười thì chẳng thể làm quá lớn chuyện nhưng cả hai đều rất ngang ngược, tuyệt đối không chịu thua đối phương. Dù đã phá tan cả đại sảnh, trận chiến vẫn có hồi kết, Xử Nhung mắt thấy tình huống không ổn thì lập tức ra tay. Nàng ta ít nhiều cũng có chút bản lĩnh của con nhà võ, âm thầm dùng một dây roi khác quật mạnh vào chân Xử Dung Dao. 

Vì bị đánh bất ngờ, Xử Dung Dao khó khăn né tránh nhưng cũng đồng thời nếm một roi của Xử lão tướng vào cánh tay bị thương. Độc tố của Tác Trừng vẫn chưa được rút hết ra khỏi cơ thể, tự ý dùng sức đã vi phạm sự cảnh cáo của Nhân Cửu Cát Tư mà nay lại tiếp tục bị thương, Xử Dung Dao nhanh chóng mất sức trông thấy. Chẳng mấy chốc nàng đã bị các gia đinh chặn lại dưới nền đất trong ánh mắt đắc ý của Xử Nhung. Khoảng năm sáu người sử dụng gậy gỗ mới ngăn được sự vùng vẫy của Xử Dung Dao. Trong nhiều năm đi theo sư phụ, nhận được sự yêu thương của người và sự che chở của các tỷ tỷ, đây là lần đầu tiên nàng phải chịu uất ức tới vậy. Những kí ức tuổi thơ như cơn sóng dữ đánh mạnh vào tâm trí của Xử Dung Dao khiến nàng vừa tức giận vừa bất lực. Thì ra nàng vốn chưa từng mạnh mẽ, chỉ là tạm thời quên đi sự nghiệt ngã đó. Giờ đây nó tựa như một món đồ bị lôi từ dưới đáy hòm bí mật ra, bày ra tất thảy những khổ sở và chật vật lúc đó... nhắc nhở chủ nhân của nó đã từng hèn nhát, yếu đuối tới mức nào...

"Nữ nhi như ngươi, Xử gia ta đây cũng không cần. Hôm nay sau khi dạy dỗ ngươi một bài học ta và ngươi coi đoạn tuyệt quan hệ. Từ nay ngươi chẳng còn liên quan gì tới Xử gia chúng ta và ngược lại. Mọi vinh nhục của ngươi sẽ do ngươi tự quyết định, đừng để tới bước đường cùng lại lấy danh phận của một tiểu thư thế gia để cầu xin bất cứ ai!"

Vốn dĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi theo kế hoạch, đột nhiên nghe những lời này cả Trịnh Thiếu Hoa và Xử Nhung đều thấy có điểm không đúng. Tại sao đoạn tuyệt? Ngày nào còn trói buộc được Xử Dung Dao thì ngày đấy vẫn có thể nắm nàng ta trong lòng bàn tay để thao túng, hành hạ. Tại sao lại danh chính ngôn thuận cho nàng ta tự do như vậy?

Roi thừng vừa vung lên từ cửa chính Xử phủ đột nhiên xuất hiện một bóng người.

"Xử lão tướng quân!"

Song Tử Lan hét lớn ngăn đường roi giữa không trung trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Ngỡ rằng hôm nay sẽ được xem một màn cha con tương tàn nhưng cuối cùng lại kết thúc như thế. Kim Uyển Thư Nghiên đỏ mắt nhìn Xử Dung Dao bị chặn dưới nền đất. Khi nào Xử lão tướng vẫn chưa lên tiếng, các gia đinh không dám di chuyển, nàng cũng phải kìm chế cơn giận dữ đang bùng cháy.

"Hôm nay Xử phủ có thật nhiều khách quý. Song tiểu thư, cô ghé thăm mà lại không báo trước gì vậy?". Trịnh Thiếu Hoa cùng Xử Nhung đon đả tiến lên tiếp đón nhưng nhận về chỉ có sự lạnh nhạt của đối phương. 

"Phu nhân, ta không đến làm khách.". Song Tử Lan nhận cuộn vải từ tay một hầu cận bên cạnh. "Hôm nay ta thay hoàng thượng tới truyền ý chỉ."

Trịnh Thiếu Hoa lâu lắm rồi không nghe được một đạo ý chỉ kể từ khi Xử lão tướng ngừng chinh chiến. Song Tử Lan tới có thể thấy được lần này nghe chỉ rất quan trọng. Bà ta cách đây mấy hôm có vào cung chủ yếu là móc nối quan hệ với vài phi tần và quan trọng hơn là xin cho Xử Nhung một mối hôn sự tốt. Tuy không thể coi là tài nữ số một kinh thành nhưng đích nữ của bà cũng chẳng thua kém bất cứ tiểu thư khuê các nào, một mối hôn sự tốt chắc hẳn chẳng khó khăn. Nếu không phải Song gia hiển hách thì Giải gia cũng rất tốt. Song Tử Lan tới khiến bà ta chắc mẩm sau này nữ nhi của mình sẽ là đích phu nhân cao quý của thế gia nhất nhì kinh thành. Tuy nhiên...

"Nữ nhi Xử gia Xử Dung Dao hiền thục, lễ nghĩa, trên tuân theo lệnh vua làm việc, dưới giúp đỡ dân chúng khổ nạn trong trận đại hàn. Không chỉ thế còn có công phò tá ta nhiều năm, trung quân ái quốc. Nay chính thức phong thành thượng phẩm nữ quan, ban một đôi ngọc bích hoàn tri, hai mươi cuộn vải chính cống Tây vực và năm ngàn bạc trắng."

Trịnh Thiếu Hoa cứ đợi mãi, mong mỏi còn có một ý chỉ nữa nhưng tới khi Xử Dung Dao tiếp chỉ trong tay vẫn không có bất cứ điều gì xảy ra. Khen ngợi thứ nữ thấp hèn kia trước mặt toàn gia tộc đã như tát bà ta một cái vậy mà hết rồi sao? Bà ta không kìm được đứng bật dậy chất vấn người trước mặt.

"Song tiểu thư, cô có phải quên mất ý chỉ nào khác không?"

"Đại phu nhân, hết rồi.". Song Tử Lan đưa tay chỉnh lại dải lụa trên vạt áo.

"Không thể nào, rõ ràng... ta đã xin hoàng thượng một ý chỉ cho Xử Nhung."

"Chắc hẳn phu nhân đang nói tới chuyện hôn sự?". Song Tử Lan thoáng mỉm cười một chút.

"Đúng vậy, đúng vậy. Không biết hoàng thượng đã chỉ hôn cho Xử Nhung với ai?"

"Không ai cả."

"Sao cơ?!". Lần này cả Xử Nhung cũng bàng hoàng đứng dậy. Theo lời mẫu thân nói, thời gian này là thời gian tốt nhất để nàng ta xuất giá, tại sao vẫn chưa được ban hôn? Nếu để lỡ dở thời gian, ai sẽ chịu trách nhiệm cho tương lai của nàng ta?

"Hoàng thượng đã nói rồi, đích nữ Xử gia vừa mới tới tuổi lấy chồng, không cần quá gấp gáp chỉ hôn. Đại phu nhân vẫn là nên bồi dưỡng cho tiểu thư chín chắn, trưởng thành thêm một hai năm rồi thành thân cũng không muộn."

"Cô nói thế là có ý gì? Ta dù gì cũng là một tiểu thư có tiếng ở kinh thành, cô muốn nói ta chưa đủ khả năng để trở thành một phu nhân hay sao?". Lần này không đợi Trịnh Thiếu Hoa lên tiếng, Xử Nhung đã cao giọng phản bác cứ như có ai đó giật lông nhím của nàng ta.

"Không phải vậy sao?". Thay vì Song Tử Lan, Kim Uyển Thư Nghiên nãy giờ im lặng đứng phía sau đột nhiên lên tiếng.

"Cái gì?!"

"Trong một buổi họp gia lại dùng gia pháp với nữ quan hoàng cung được đích thân hoàng thượng thân phong. Chưa nói tới việc Xử lão tướng quân và Xử đại phu nhân cao tuổi lẩm cẩm, một tiểu thư có học thức, biết đối nhân xử thế đáng nhẽ nên khuyên can phụ mẫu chứ không phải là thêm dầu vào lửa. Đừng nói với ta cô cũng lẩm cẩm rồi nhé?"

"Ngươi! Một tiện tì mà dám ở đây lên tiếng phê phán chuyện trong nhà ta hay sao?!"

Kim Uyển Thư Nghiên hơi mỉm cười tiến lên. Trong khoảnh khắc, tiếng chuôi kiếm bén nhọn cứa đứt không khí rồi dừng lại ngay cần cổ trắng ngần của Xử Nhung. Xử lão tướng quân và Trịnh Thiếu Hoa đều bị dọa sợ hãi.

"Ngươi dám..."

"Có gì mà không dám? Xử tiểu thư tài hoa liệu có biết tự ý đả thương nữ quan thượng phẩm của hoàng cung là phạm tội gì hay không?". Kim Uyển Thư Nghiên lại tiến gần thêm một chút. "Nếu tiểu thư không biết, ta sẵn lòng nói cho tiểu thư nghe. Tứ đại nữ quan là đại diện cho uy quyền của hoàng thượng không chỉ trong hoàng cung mà còn cả đối với các thế gia. Xử gia dùng lý do ngớ ngẩn quy chụp tội bất hiếu lên Bạch Hoa nữ quan, đó là vu khống, dùng roi thừng đánh người, đó là lạm dụng tư hình. Tùy vào tình huống, nhẹ thì vào đại lao phạt năm mươi trượng, nặng thì phế chức quan của phụ thân cô. Ta muốn xem xem không có chức danh của Xử lão tướng, cô sẽ là tiểu thư có tiếng gì ở cái kinh thành này hay là trò cười ngoài đường."

Xử Nhung thực sự đã biết sợ nhưng nàng ta lại không cho phép bản thân yếu thế. Dù sao từ khi sinh ra nàng ta đã là đích nữ được người người cung phụng, sự chiều chuộng được nhận so với công chúa cao quý trong hoàng cung cũng chẳng kém là bao thì sao có thể để thất thế trước một nô tì.

"Còn ngươi thì sao? Một tiện tì lại dám ở đây cao giọng, còn chĩa kiếm uy hiếp ta? Ngươi thực sự nghĩ Xử gia là nơi ngươi có thể lên mặt dạy đời người khác à?"

"Muội quên chưa giới thiệu bản thân là ai kìa.". Song Tử Lan vừa chăm chú xem thương thế của Xử Dung Dao vừa lên tiếng. Mở miệng ra là sỉ nhục người khác, so với tiểu muội của các nàng, nàng ta không xứng để so sánh.

"Đúng nhỉ? Tỷ không nhắc nhở thì muội đã quên mất rồi.". Trong ánh mắt đã nhuốm đầy sự hoảng sợ và lo lắng của Xử Nhung khi cảm nhận được điểm bất thường, lời Kim Uyển Thư Nghiên nói vừa nhẹ nhàng vừa sắc bén. "Lần đầu gặp mặt các vị, ta là Huyền Nguyệt."

"Huyền Nguyệt?"

Xử lão tướng quân và Trịnh Thiếu Hoa đều không thể che giấu ngạc nhiên. Bởi lẽ so với Song Tử Lan là tiểu thư Song gia hiển hách và Nhân Cửu Cát Tư có năng lực y thuật nức tiếng gần xa đứng đầu hoàng cung, Huyền Nguyệt là người ít được nhắc tới nhất. Ngay cả các đại phu nhân thường chỉ được triệu kiến vào cung cũng chỉ biết được hình ảnh mơ hồ của Huyền Nguyệt thông qua những lời kể của mấy cung nữ. Dù hậu cung hiện tại do một tay nàng ta chưởng quản nhưng chuyện xuất đầu lộ diện vẫn ít như trước kia. Chính vì thế, bọn họ chưa từng biết Huyền Nguyệt cô nương có hình dáng ra sao.

Sau khi nghe thân phận của người trước mặt, Xử Nhung đã hoàn toàn im lặng. Dù thiếu hiểu biết tới đâu, nàng ta cũng biết chức tước của tứ đại nữ quan cao hơn nhiều so với các tiểu thư khuê các bình thường. Nàng ta có thể bắt nạt Xử Dung Dao vì danh phận đích nữ nhưng không có nghĩa sẽ đọ được với Huyền Nguyệt, cho dù nàng ta không xuất thân hiển hách.

"Thấy không Xử tiểu thư? Khi nào tiểu thư thu lại tính cách kiêu ngạo, bộp chộp của mình thì lúc đấy mới có thể lấy phu quân, còn giờ thì chưa phải thời điểm thích hợp đâu.". Kim Uyển Thư Nghiên vừa nói vừa thu kiếm. Lưỡi kiếm sắc nhọn không hề chạm tới cổ Xử Nhung nhưng nàng ta lại cảm thấy một đường cắt không khí lạnh lẽo rõ ràng.

"Chuyện ngày hôm nay xảy ra với Bạch Hoa ở Xử gia, Huyền Nguyệt sẽ báo lại hoàng thượng không sót một chữ. Xin các vị cứ yên tâm."

Vốn tưởng đã xong ai ngờ Kim Uyển Thư Nghiên lại buông một câu như cắt thịt từng người ở Xử gia. Đây vốn là chuyện nhà, chỉ một cái nháy mắt đã biến thành lạm dụng tư hình đối với thượng phẩm nữ quan hoàng cung. Tội này nếu hoàng thượng mà trách phạt, công lao bao năm chinh chiến ngoài xa trường của Xử lão tướng quân coi như là bỏ đi.

Kim Uyển Thư Nghiên thực chất chỉ muốn khiến Trịnh Thiếu Hoa và Xử Nhung thu liễm lại. Bọn họ nên biết hiện giờ Xử Dung Dao đã có một thân phận cao quý chứ không phải đứa trẻ thứ nữ để mặc bọn họ đánh mắng ngày xưa. Đương nhiên vì chuyện này mà đối phó với một thế gia kinh thành chỉ có thiệt không có hơn tuy nhiên lợi dụng nó để quăng cho Xử gia một khủng hoảng cũng không tệ. Đối với cuộc chiến hiện tại của hoàng thượng, việc áp chế các thế gia trung lập cũng rất quan trọng. Đây coi như bài học và cũng là một nhược điểm mà Xử gia tự tạo cho mình. Sau này cần thiết, chỉ cần nắm lấy là được.

Song Tử Lan xót xa đỡ Xử Dung Dao rời khỏi Xử gia. Trước khi rời đi còn thoáng gật đầu với một bóng dáng mơ hồ nơi cuối tường rào của Xử phủ. 

Sau khi xảy ra chuyện, bữa cơm kết thúc bằng những tiếng khóc lóc ủy khuất của mẹ con Trịnh Thiếu Hoa. Xử lão tướng quân bỏ mặc tất cả ngoài tai, một mình chậm bước về phía thư phòng. 

Trên con đường lát gạch quen thuộc một bóng dáng xa lạ đứng xoay lưng lại với ông ta như đã chờ ở đó rất lâu. Thời điểm lại gần thêm một chút để có thể thấy rõ dung nhan của người kia cũng là lúc đối phương phát giác có người tới.

"Xử lão tướng."

"Thì ra là Chu Tuyết cô nương."

"Vừa xảy ra một trận náo loạn, ta cũng không muốn vòng vo nhiều lời. Ta chỉ muốn xin tướng quân hãy giữ lời đồng ý để Dung Dao từ nay không bị ràng buộc với Xử gia bởi bất kỳ lý do nào nữa. Bao nhiêu năm nay, con bé vì một thân phận này đã phải chịu đủ khổ cực rồi, thân là tỷ tỷ của Dung Dao, chúng ta không muốn thấy chuyện như ngày hôm nay xảy ra lần thứ hai."

"Điều đó là đương nhiên."

Rõ ràng là câu trả lời mà Nhân Cửu Cát Tư mong muốn nhưng khi nghe Xử lão tướng quân nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy nàng lại cảm thấy không đúng. Không phải ông ấy chính là người đòi dùng gia quy dạy dỗ Xử Dung Dao hay sao?

"Chắc hẳn cô nương có điều thắc mắc tại sao ta đồng ý dễ dàng là vậy mà trước đó còn phải dùng gia quy dạy dỗ Dao nhi."

"Xem ra là có uẩn khúc."

Xử lão tướng quân lấy từ trong vạt áo ra hai món đồ rồi đưa nó cho Nhân Cửu Cát Tư.

"Không phải cô nương đã đoán được ít nhiều rồi hay sao? Nên mới bí mật tới tìm ta như thế này?"

"Đúng là có đoán được ít nhiều tuy nhiên ta không thể ngờ rằng đại tướng quân chiến công hiển hách nơi xa trường một thời lại thực sự bị lí do này đánh gục. Ngay cả nữ nhi của mình phải dùng cách cực đoan tới vậy để bảo vệ.". Nhân Cửu Cát Tư cúi đầu nhìn hộp gấm bọc kín cẩn thận và lọ sứ trắng nhỏ tinh xảo trong tay.

"Xử gia. Trong mắt nhiều người Xử gia chúng ta vẫn là thế gia có tiếng trong kinh thành thế nhưng chỉ người trong cuộc là ta đây mới rõ từ sâu bên trong cốt lõi của chúng ta đã bị mục nát. Ta không có con trai nối dõi tông đường, sớm muộn gì cũng phải nhường đường cho chi thứ nhưng con cháu chi thứ Xử gia lại chỉ biết ăn chơi, phá hoại, không tu chí tiến thân vào con đường quân ngũ. Bản thân ta đã nhiều tuổi, sức lực cũng không còn được như khi trẻ, không thể chinh chiến để lập công. Muốn trụ vững ở kinh thành hiện giờ chỉ có thể nhờ vào thế lực nhà ngoại của Trịnh gia và mối hôn sự sắp tới của Xử Nhung. Dù ta biết Trịnh Thiếu Hoa đã tàn nhẫn ngược đãi vợ thứ và con gái của ta trong lúc ta đi chinh chiến thì sao? Ta vẫn phải bằng mặt không bằng lòng với bà ấy vì lợi ích toàn cục của Xử gia. Hơn hết, ta càng quan tâm, yêu thương Dao nhi thì con bé sẽ chỉ càng gặp nhiều bất lợi hơn bởi vì Trịnh Thiếu Hoa tuyệt đối không bao giờ để vị trí đại phu nhân và lợi ích của Xử Nhung bị ảnh hưởng. Tự do mới là thứ Dao nhi cần, con bé có một đôi cánh lớn chỉ chờ được bay cao, đây là tự do mà ta có thể trao cho nó trong khả năng. Đánh con bé chỉ là cách thức bất đắc dĩ thể hiện quan điểm của bản thân. Trịnh Thiếu Hoa và Trịnh gia không thể lấy hành động của ta để gây khó dễ cho ta hay Dao nhi được."

"Thứ cho ta nói lời không hay nhưng ngài quả thực là một người cha nhu nhược.". Nhân Cửu Cát Tư cẩn thận cất những thứ mình vừa nhận được vào tay áo.

Xử lão tướng quân vừa nghe được thì đã bật cười lớn.

"Tính cách thẳng thắn này của cô nương ta rất thích. Ta thực sự là một người cha nhu nhược, không chỉ không bảo vệ được con gái của mình mà còn phải nhờ cậy vào thế lực ngoại thích để duy trì gia tộc. Nhưng đây cũng là lựa chọn cuối cùng của ta. Ta không mong bất kỳ ai thấu hiểu hay cảm thông, chỉ mong đứa trẻ đáng thương đó sẽ nhận được điều mà nó luôn ước nguyện."

"Lão tướng quân đã cho muội ấy rồi. Chính là tự do."

Nhân Cửu Cát Tư quay đầu rời đi.

Thì ra là vậy.

Một hộp gấm đỏ, một lọ sứ trắng.

Một xước bạch hoa tinh xảo, một loại thuốc chữa thương quý giá.

Một món quà, một sự xót xa.

Đều từ người "xa lạ" đầy thân thuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro