Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dối trá trong dối trá

Bảo Trúc Bình (Bảo Bình), Tử Chiêu Viên (Sư Tử), Yết Vân Tịnh (Thiên Yết), Bạch Lạc Dương (Bạch Dương)

"Các ngươi mau mau tay chân lên. Làm lỡ thời gian lên thuyền thì tự gánh hậu quả."

Trên hai thuyền lớn đậu ở bến cảng Ninh Thịnh, Y thành, rất nhiều người đang tuần tự chuyển các hòm vũ khí lớn lên. Dưới mặt nước tưởng chừng như yên ả, sóng ngầm lay động không ai hay. Khi thuyền bắt đầu rời bến, mặt trăng đã ở trên cao. Nước sông mênh mang một mảng đen tuyền, vừa hư ảo vừa mơ hồ. Không ai biết bên mạn thuyền lại có người âm thầm trèo lên. Bọn họ không canh chừng cẩn mật là bởi vì tự tin với loại khóa sắt đặc chế của Ảnh Miên thương đoàn dù có mười thợ chế khóa lừng danh đại quốc cũng không chạm tới nổi. Tuy nhiên không ai biết rằng ý định của những kẻ lạ mặt ngay từ đầu đã không phải là đột nhập mà là phá hoại. Chỉ cần một bên cửa sổ hé mở đã đủ để chúng đạt được mục đích.

"Tiếng ống gỗ tre rơi xuống sẽ rất nhỏ nhưng bột dạ rơi theo đường dọc cắt sẽ rất nhanh. Chẳng mấy chốc đều sẽ tan thành nước rồi lại bị sàn gỗ hút hết, không để lại chút dấu tích nào. Cứ như vậy vài ngày trôi qua, cộng thêm nước sông, chút bột bạch tá mà bọn họ phòng hờ căn bản sẽ không chịu nổi.". Bảo Trúc Bình giơ bàn tay ra, trong tay không có gì, úp lòng bàn tay xuống cũng không có gì. "Đều thành công cốc hết."

"Chiêu này của muội cũng rất độc. Vẫn là vũ khí của Ảnh Miên nhưng lại như bị đánh tráo rồi."

Tử Chiêu Viên và Bảo Trúc Bình cùng nhau nhìn hai con thuyền đang ngày càng rời xa cảng Ninh Thịnh. Theo dự kiến, sẽ mất ít nhất năm ngày nếu thời tiết thuận lợi và cùng lắm là bảy ngày để tới quân doanh Tây vực. Bằng nhiêu đó thời gian cũng đủ khiến các loại vũ khí bậc nhất trở thành đống phế phẩm. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của Bảo Trúc Bình, chỉ mới một thời gian ngắn sau nàng nhận được tin tức bất ngờ.

"Các chủ, lô vũ khí tới Tây vực của Ảnh Miên thương đoàn bị trộm hoàn toàn rồi."

"Bị trộm?! Tại sao?"

"Thuộc hạ không rõ nguyên do nhưng khi tới được Tây vực, khoang thuyền chỉ còn những hòm rỗng mà thôi."

"Chúng ta chỉ phá chứ không trộm. Ngược lại có người trộm đi nhưng rất có thể người nhận hậu quả lại là Tử Ngạn thương đoàn.". Bảo Trúc Bình đập mạnh bút trên tay xuống. "Đúng là thâm độc! Chỉ thoáng cái đã khiến chuyện này trở thành cuộc tranh đấu giữa các thương đoàn trong giang hồ. Không chỉ Ảnh Miên, cả Tử Ngạn cũng không giấu nổi mình trong vũng bùn lầy. Bất luận thế nào cũng đã ảnh hưởng tới lợi ích của quân đội Tây vực và cả đại quốc. Thân là con dân đại quốc luôn phải lấy lợi ích của đại quốc làm trọng, vậy mà vì tranh đoạt lẫn nhau tự mình hủy đi trọng trách. Chắc hẳn có không ít người đã nghĩ tới chúng ta rồi. Kẻ đứng sau phủi tay cũng thật sạch sẽ."

"Các chủ, dù sao giờ mới phát hiện bị trộm, không hề có chứng cứ chỉ điểm chúng ta. Lo trước như vậy... có phải quá xa?"

Bảo Trúc Bình lắc đầu, ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ của thư phòng.

"Lo trước chưa bao giờ là thừa. Chúng ta vẫn luôn theo sát hành tung của Ảnh Miên, chẳng nhẽ không có người phát giác ra sao? Hơn nữa theo tâm lí thông thường đều sẽ nghĩ tới việc đối thủ thương trường là người ra tay. Có tính thế nào cũng là chúng ta bị hiềm nghi nhiều nhất, bất lợi nhiều nhất. Một chiêu này tuy tốn không ít công sức nhưng vừa hay một mũi tên trúng hai con nhạn. Chỉ có điều ta chưa hiểu..."

"Tại sao lại nhằm vào hai thương đoàn?". Tử Chiêu Viên cùng Yết Vân Tịnh đúng lúc này đi tới. Trên gương mặt luôn bình tĩnh điềm đạm của hắn giờ đây đã có nét suy tư. Từ khi tiếp quản thương đoàn tới nay, đây có lẽ là mối nguy cơ lớn nhất mà hắn phải đối mặt. Trước đây Tử Ngạn làm ăn buôn bán không liên quan tới triều đình, kinh thành. Vì lần này muốn tiến xa hơn mà nhúng tay vào chuyện tìm kiếm quốc ngân, mới đó thôi mà bọn họ đã phải hậu quả.

"Chúng ta khiến Nguyên gia đau tay trái thì cũng đừng hòng lành lặn tay phải.". Tử Chiêu Viên vừa nói vừa nghĩ gì đó, thoáng chốc sau hắn lại lắc đầu. "Không đúng."

"Ngài cảm thấy chuyện này còn có uẩn khúc?". Yết Vân Tịnh nhận ra điểm khác thường.

"Cách làm này tuy thâm độc nhưng với chỗ vũ khí đó, không đáng để Nguyên gia mao hiểm ra tay. So với lần trộm quốc ngân, lần này có rất nhiều điểm sơ hở. Chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bị phát giác ngay, Nguyên gia tuyệt đối không ngốc nghếch mà vạch áo cho người xem lưng. Còn một bên khác nữa."

"Theo huynh là ai?"

"Không rõ. Hiện tại các thế lực triều đình đang chồng chéo quá lớn. Dù là ai cũng có động cơ để ra tay. Ai không biết các thế gia bề ngoài thì trung tuân với hoàng thượng nhưng sau lưng vẫn âm thầm nuôi dưỡng một đội tư binh hòng giữ mạng lúc cần thiết. Số binh khí đó rơi vào tay ai cũng đều chỉ có lợi không có hại. Đặc biệt là các vương gia.". Nói đoạn, Tử Chiêu Viên lập tức dừng lại, Bảo Trúc Bình và Yết Vân Tịnh cũng lập tức hiểu ra.

"Đúng vậy. Ngọc quốc chúng ta mở rộng được như ngày hôm nay đều là do Khánh Hưng đế sau khi đăng cơ thống nhất được toàn bộ tứ vực xung quanh. Các vương gia dù gì trước đây cũng là vua một nước, nay lại chịu quy phục làm quân thần. So với các thế gia, các vương gia lại càng có động cơ lớn hơn.". Bảo Trúc Bình vừa nói vừa nhanh chóng vẽ ra một trục bốn cạnh, bên trên điền tên lần lượt Bắc vực, Tây vực, Nam vực, Đông vực. Tuy nói nó chỉ là một trục bốn cạnh nhưng thực ra đó cũng chính là bản đồ đại khái vị trí của Ngọc quốc hiện tại.

"Y thành nằm ở Nam vực, gần nhất với kinh thành và Tây vực. Như vậy khả năng cao kẻ ra tay trộm cướp là Nam vực và Tây vực. Dù gì số vũ khí đó cuối cùng vẫn về tay Tây vực, tự mình trộm đồ của mình thực sự khiến người ta khó hiểu. Vậy thì Nam vực?". Yết Vân Tịnh nhìn vào tờ giấy của Bảo Trúc Bình rồi suy đoán một chút.

"Không có gì chắc chắn.". Tử Chiêu Viên không đồng tình cũng không phản bác. "Kể cả Bắc vực và Đông vực cũng không loại trừ. Nếu đã là mượn đao giết người, tất nhiên sẽ không đơn giản."

"Theo thương chủ giờ chúng ta nên làm sao?"

"Đương nhiên không thể ngồi yên chờ bị vu tội lên đầu. Dù không tình nguyện lắm nhưng xem ra phải tới Tây vực điều tra chuyện này một chuyến."

"Quá lỗ mãng, làm như vậy không phải tự nhận rằng chúng ta có liên quan hay sao?". Bảo Trúc Bình khẽ cau mày.

"Nếu không làm như vậy, muội cho rằng người khác sẽ cho rằng chúng ta không liên quan sao?"

Bảo Trúc Bình không thể phủ định được nữa, chỉ còn cách thở dài gật đầu.

"Quả nhiên, một khi đế giày đã dính bùn lầy thì dù biết có phải lún sâu không lối thoát vẫn phải nhảy vào."

"Nếu giải quyết ổn thỏa, lợi ích chờ chúng ta phía sau mới càng to lớn hơn."

"Muội hiểu rồi."

.

"Ngươi nói cái gì?!"

Trong một thư phòng nhỏ không ngừng vang lên tiếng quát tháo. Trước thư án một hắc y nam nhân đội mũ chùm che khuất cả khuôn mặt có vẻ rất ung dung trước sự tức giận của người trước mặt. Lời nói của hắn chỉ vừa đủ nghe, trong âm điệu thể hiện sự điềm tĩnh cùng một chút khí thế khó giấu.

"Đại nhân vẫn cho rằng tại hạ mới là người phải chịu trách nhiệm hay sao?"

"Không ngươi thì ai?! Các ngươi tranh đấu trên thương trường, tự tìm cách tiêu diệt lẫn nhau. Giờ vũ khí đều mất hết rồi, bên trên đã truyền cả chỉ tới, nếu trong vòng bảy ngày không thể có mười lô binh khí thay thế, dù Tây vực ta hay không ngươi đều không gảnh nổi trách nhiệm đâu."

"Nhưng theo mật báo của tại hạ, người trộm lô vũ khí không phải Tử Ngạn thương đoàn mà là một thế lực khác có liên quan tới triều đình và hệ thống vương quyền Tây vực."

"Vớ vẩn! Tây vực ta có lí nào phải trộm vũ khí của chính mình?!"

"Điều này thì đại nhân nên tự tìm hiểu cặn kẽ mới đúng. So với tại hạ, ngài có khả năng tiếp cận với các nguồn thông tin chính thống hơn."

"Ngươi đừng hòng dùng một lời này mà chối bỏ trách nhiệm. Cho dù ngươi nói là thật hay không thì cũng chẳng ai tin cả, hơn nữa không có chứng cứ, ngươi muốn buộc tội ai hả? Tử Ngạn thương đoàn các ngươi đều là một lũ gian thương nhưng quan viên chúng ta cũng không phải kẻ ngốc đâu."

"Đại nhân không tin là việc của ngài."

"Cái gì? Sao ngươi dám?! Một tên thương nhân thấp hèn ở đây vu vạ cho quan viên triều đình, giờ ngươi còn muốn ngồi lên đầu ta nữa sao?!"

Bạch Lạc Dương không nói nữa mà trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Quả nhiên không thể nói đạo lí với người kém hiểu biết, chỉ sợ ông ta có mười lá gan cũng chẳng nghĩ nổi đằng sau chuyện này có bao nhiêu dối trá, có bao nhiêu ẩn tình. Nếu đã vậy thì tự hắn sẽ giải quyết tất cả.

Một thuộc hạ vừa thấy Bạch Lạc Dương đi ra thì vội vã tới thông báo.

"Thương chủ, Tử Ngạn thương chủ tới muốn gặp mặt."

"Tử Chiêu Viên? Hắn đúng là không ngoài dự đoán."

.

Tử Chiêu Viên ngồi im trên ghế đá bạch ngọc tinh xảo nhưng Yết Vân Tịnh và Bảo Trúc Bình thì không thể đứng yên dù chỉ một chút. Xung quanh bọn họ toàn những món bảo vật quý hiếm không phải có tiền là mua được. So với sự đạm bạc thường ngày của Tử Ngạn thương sở, cách bày trí của Ảnh Miên thương sở phô trương hơn rất nhiều.

"Nghe giang hồ đồn đại, Bạch Lạc Dương là một người đạm bạc, kiểu này chẳng hợp với hắn chút nào.". Yết Vân Tịnh đưa tay sờ thử lọ hoa Tây Dương, quả nhiên vừa nhẵn vừa mát lạnh, hàng thật giá trên trời!

"Hai người nghĩ nơi này sẽ biểu trưng cho hắn sao?"

"Muội chưa gặp Bạch Lạc Dương bao giờ, chỉ có thể nhìn vào nhưng thứ này để hiểu hắn một chút được thôi."

"Nếu vậy để ta nói cho muội nghe, những thứ này là mặt nạ lớn nhất của hắn."

Vừa dứt lời, từ đằng xa vọng lại tiếng bước chân, còn có tiếng ngọc bội leng keng va vào nhau. Đằng sau cửa lớn là một nam nhân vận y phục màu đồng, trên nền vải đồng hấp thụ ánh sáng nhập nhòe bên ngoài tràn ngập hoa văn cổ màu đen tuyền. Màu sắc thì đơn giản nhưng chi tiết lại cực kỳ phức tạp, thậm chí còn tới mức quá lố. Một công tử mặc loại trang phục còn cầu kỳ hơn cả nữ nhân, nhìn thế nào cũng khó thuận mắt. Thì ra tiếng leng keng khi nãy bọn họ nghe được phát ra từ ba miếng ngọc bội hắn đeo bên hông. Toàn là loại ngọc quý hiếm, chế tác tinh xảo, vốn dĩ phải rất đẹp nhưng giờ đây trông lại cực kỳ nặng nề. Yết Vân Tịnh và Bảo Trúc Bình hoàn toàn chết lặng. Là giang hồ nào đã đồn Bạch Lạc Dương rất đạm bạc, đơn giản? Chắc chắn đều chưa từng gặp qua mà chỉ đồn đoán lung tung.

"Đã để Tử Ngạn thương chủ phải đợi lâu rồi."

"Không lâu, chỉ đủ nhìn quanh một vòng các báu vật của ngươi."

"Thế nào? Ta sưu tầm rất lâu mới được đấy."

Bạch Lạc Dương ngồi xuống ghế, tự mình rót một chén trà, dáng vẻ thập phần ung dung.

"Chắc hẳn là Dạ Ca và Dạ Linh các chủ, lần đầu gặp mặt, quả nhiên giống tưởng tượng của ta."

"Không rõ tưởng tượng của ngài thế nào nhưng ngài trong tưởng tượng của ta thì hoàn toàn không giống.". Bảo Trúc Bình không hề nể mặt, nói lời thật lòng. Ngoài dự đoán, Bạch Lạc Dương không phản bác gì cả mà chỉ cười. Hắn cười lên lại hơi ma mị, kết hợp cùng bộ trang phục kia ngược lại bớt rất nhiều phần dung tục, có nét khí khái khó tìm. Bảo Trúc Bình hơi nhăn mày, con người này... khó đoán.

"Không biết hôm nay sao thương chủ lại tới tìm ta?"

"Chính ngươi là người khiến ta phải tới tìm, giữa chúng ta không quen biết nhau nhưng đã là kẻ thù nhiều năm, chút hiểu biết với kẻ thù Tử Chiêu Viên ta vẫn có.". Tử Chiêu Viên nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói. "Cho dù lô binh khí của ngươi đã mất, cho dù có kẻ nghi ngờ Tử Ngạn ta ra tay nhưng suy cho cùng cũng không bằng không chứng. Chỉ mới nháy mắt một cái, tất cả đều đã chỉ điểm Tử Ngạn thương đoàn, đằng sau chuyện này đừng nói không có ngươi thao túng. Ngươi cố ý muốn kéo thêm người vào cuộc chiến này."

"Là các người muốn ta chịu thiệt trước. Ta lún vào bùn lầy lại muốn có người theo cùng, chuyện này cũng không thể trách mình ta."

"Ngươi biết từ bao giờ?"

"Hai ngày sau khi các ngươi ra tay, thủ đoạn mới lạ nhưng phong cách thì vẫn là của Dạ Linh các chủ. Cô hạ thủ với ta mấy lần, coi như ta cũng lĩnh hội được rồi."

"Ngươi quả nhiên cẩn thận, còn kiểm tra đồ tỉ mỉ nhưng việc trộm cắp thì lại bỏ qua là sao?". Bảo Trúc Bình đã nhìn ra điểm dối trá đằng sau việc binh khí bị trộm. Loại khóa sắt đặc chế của Ảnh Miên là độc nhất vô nhị, dễ gì mà bẻ khóa được, hơn nữa còn âm thầm không có động tĩnh, trộm hết đồ bên trong đi để mình mấy chiếc hòm ở lại. Chỉ có thể nói chủ nhân của chúng cố tình để kẻ gian hành động.

"Theo các chủ, nếu biết trước là mất chiếc bánh ngon trên tay, có hai lựa chọn trước mặt, một là thực sự mất cả cái bánh và hai là chỉ mất một nửa. Theo cô, ta nên chọn cái nào đây?"

Tử Chiêu Viên đã nhìn ra Bạch Lạc Dương tuyệt đối không làm chuyện vô ích. Rõ ràng sau khi phát hiện binh khí có vấn đề hắn lại phát hiện bản thân bị tập kích, có người muốn trộm đồ. Hắn chỉ thuận thế đẩy thuyền để cho bọn trộm thành công. Thứ nhất, binh khí bị trộm chứ không phải bị hỏng, cân đo thế nào cũng thấy nếu là vế trước, uy tín của hắn sẽ mất ít hơn. Thứ hai, kẻ trộm là ai, hắn tự mình chỉ điểm Tử Ngạn, thực tế là còn thế lực bí ẩn bên ngoài, chỉ cần lật mặt kẻ đứng sau, hắn sẽ tự nhận mình xui xẻo. Một thương nhân nhỏ bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu quyền lực, tính thế nào cũng không phải lỗi của hắn. Bạch Lạc Dương biết hắn lún chân vào vũng bùn nhưng biết cách tránh cho quần áo của bản thân không bị bẩn cũng có nghĩa là giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất. Ngoài ra trong việc chỉ điểm Tử Ngạn, hắn có thể một mũi tên bắn chết hai con nhạn, vừa vu vạ cho người khác làm giảm bớt trách nhiệm, lại vừa có thêm người hỗ trợ điều tra chuyện này. Bạch Lạc Dương biết, vì uy tín gây dựng nhiều năm và vì mối quan hệ vừa gây dựng được với kinh thành, Tử Chiêu Viên hắn tuyệt đối không ngồi yên.

"Nếu chúng ta đã hiểu nhau như vậy thì từ giờ có thể tạm thời hợp tác. Vì lợi ích của cả hai, Tử Ngạn thương chủ chắc sẽ đồng ý giúp ta chứ?"

Tử Chiêu Viên mỉm cười không nói nhưng ánh mắt rõ ràng là đồng ý. Bạch Lạc Dương cũng chẳng nhiều lời nữa, hắn rất rõ người trước mặt cực kỳ có năng lực, đặc biệt bên cạnh còn có hai các chủ trợ giúp. Với sự hiểu biết, tinh ranh của Bảo Trúc Bình và thân thủ của Yết Vân Tịnh, không lâu nữa chân tướng sẽ được sáng tỏ. Hắn vừa trông chờ vào Tử Chiêu Viên vừa trông chờ vào kinh thành...

Bạch Lạc Dương bất giác sờ đoản đao giấu trong tay áo. Sắp tới Tây vực này sẽ rất náo nhiệt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro