Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây vực hỗn chiến (1)

Nhân Cửu Cát Tư (Nhân Mã), Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu), Kết Hoàng Tiêu (Ma Kết), Bạch Lạc Dương (Bạch Dương)

"Huyền Nguyệt!". Nhân Cửu Cát Tư vừa chạy nhanh vừa gào lớn, người phía trước vẫn không có dấu hiệu nghe được. "Huyền Nguyệt!!"

"Cái gì đấy?"

Cuối cùng Kim Uyển Thư Nghiên cũng dừng lại một chút. "Muội gào cái gì?"

"Thế tỷ chạy nhanh thế làm gì?!"

Nhân Cửu Cát Tư vuốt ngực rồi lên tiếng. "Đưa muội theo cùng."

"Không."

"Tỷ đừng ngang ngược, muội muốn theo cùng."

"Theo làm gì, có theo ta đưa Thanh Phong tỷ đi."

"Tỷ ghẻ lạnh muội không có võ công đúng không?"

"Đúng đấy."

Nhân Cửu Cát Tư hỏi một câu giận dỗi nhưng không ngờ Kim Uyển Thư Nghiên cũng chẳng nể mặt. Nàng chỉ còn cách ngồi bệt xuống dưới đất.

"Đứng dậy đi, không sợ mấy cung nữ lắm chuyện bàn tán à?"

"Giờ này làm gì có ai qua nơi cổng thành vắng vẻ này. Muội sẽ ngồi đây tới khi nào tỷ chịu cho đi cùng, hơn nữa nói tỷ biết trước khi muội được sư phụ nhặt về đã nương nhờ một vị tỷ tỷ tốt bụng. Tỷ ấy giờ là bà chủ tửu lâu lớn nhất Tây vực, chẳng có chuyện gì không đến tai tỷ ấy. Nếu muội đi cùng tỷ nhất định sẽ bớt được không ít công sức đâu."

"Thì muội nói với ta về vị tỷ tỷ kia là được, sao cần phải đi cùng?"

"Thứ nhất, chỉ có muội tới đó, người thật bằng da thịt tỷ mới có cơ may hỏi chuyện. Thứ hai, muội nghi ngờ chuyện vũ khí không chỉ đơn giản là bị trộm, chưa chắc muội đã không giúp được gì."

"Ta nói cho muội biết, đến Tây vực rồi gặp nguy hiểm gì, ta không chịu trách nhiệm."

"Tỷ yên tâm đi, muội tới tửu lâu kia rồi nói chuyện với tỷ cũng sẽ chỉ thông qua thư từ, không tới nỗi thành mục tiêu công kích chứ?"

"Ai dám nói trước điều gì, tốt nhất là muội nên cẩn thận."

Nhân Cửu Cát Tư biết đã được đồng ý thì lập tức đứng dậy phủi quần áo. "Tỷ sẽ bắt đầu từ đâu?"

"Còn từ đâu được nữa, huyện phủ Hạnh Túc ở Tây vực nhận được mấy cái hòm rỗng thì bắt đầu từ mấy cái hòm rỗng đó đi."

.

Huyện phủ Hạnh Túc, Tây vực.

"Cô nương xem, đây chính là thứ chúng ta nhận được."

Kim Uyển Thư Nghiên đã ngắm rất kỹ nhưng ngắm mãi ngắm mãi vẫn không thấy có gì bất thường ở mấy chiếc hòm rỗng. Dù vậy, nàng vẫn cố ý lấy một mẩu gỗ nhỏ gửi cho Nhân Cửu Cát Tư. Khác với việc ai cũng biết, chuyện Nhân Cửu Cát Tư xuất hiện ở tửu lâu lớn nhất Tây vực không có bất cứ ai hay.

Trong một căn phòng trên góc khuất tầng hai tửu lâu Thịnh, một nữ tử ăn vận thanh thoát đặt tách trà nóng trước mặt Nhân Cửu Cát Tư. Bên ngoài cửa sổ là đường phố tấp nập nhất Tây vực đồng thời cũng gần với huyện phủ Hạnh Túc nhất. Ở nơi đông đúc nhiều tai mắt là thử thách nhưng cũng là cơ hội, có thứ gì mà nàng không thể nghe ngóng được ở đây sao?

"Mấy năm không gặp muội lại lớn hơn một chút rồi. Xem ra sống rất tốt."

"Tỷ cũng biết muội suốt ngày ở trong hoàng cung mà. Hoàng thượng cứ hễ tâm trạng không tốt là không chịu ăn uống, muội đều thay người xử lí bao nhiêu đồ, không thì thi thoảng lại chia cho muội mấy thứ tổ yến, cháo kim ngư của mấy phi tần đem tới. Muội ăn tới muốn điên luôn rồi, béo lên rất nhiều."

"Không phải béo mà là lớn lên. Lúc muội theo tỷ chịu khổ, muội có bao nhiêu lạng thịt chứ."

"Thôi không nói tới chuyện này nữa, muội tới làm chính sự đấy.". Thông qua khe cửa nhỏ bên góc của căn phòng, vô hình chung có thể nắm bắt được đại khái tình hình bên dưới sảnh khách. Hơn hết, không giống các tửu lâu có không gian rộng nên không nghe được tiếng nói chuyện bên dưới, Thịnh lâu có thể nghe rõ.

"Biết muội tới làm chính sự nên tỷ tỷ đặc biệt chuẩn bị căn phòng này cho muội. Không cần bước ra ngoài muội cũng nắm được tất thảy mọi chuyện bát quái đang diễn ra ở Tây vực này. Khu đường bên dưới tụ tập rất nhiều thương nhân lớn nhỏ, thậm chí là gia quyến bá quan ở đây, chắc không chỉ Tây vực mà chuyện các nơi khác cũng có thể biết."

"Muội luôn tin tỷ sẽ có cách giúp muội..."

Còn chưa dứt lời đáy mắt Nhân Cửu Cát Tư đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Kết Hoàng Tiêu?

Rõ ràng chuyện điều tra lô vũ khí này hoàng thượng không hề giao cho hắn?

Dưới sảnh Kết Hoàng Tiêu cũng không che giấu thân phận, điềm nhiên mang theo hầu cận tiến vào Thịnh lâu. Cùng suy nghĩ với Nhân Cửu Cát Tư, hắn cho rằng đây là nơi có thể giúp mình.

"Tướng quân, chúng ta tự ý can thiệp vào chuyện này như vậy liệu có sao không?"

"Đương nhiên là có nhưng với tư cách là người nhà bên ngoại của huyện quan đại nhân, chắc ta cũng có vài phần tư cách can thiệp. Hoàng thượng chắc sẽ nể tình cho tấm lòng sốt ruột của hậu bối như ta."

"Tướng quân, ngài phải chịu cực khổ rồi."

Kết Hoàng Tiêu im lặng không đáp nhưng trong lòng hắn biết hắn không thể thoát được những sợi dây đang trói buộc bản thân. Sinh ra trong thế gia lại đơn thân độc mã từ khi còn nhỏ, các trưởng bối đều tranh nhau muốn có ơn dưỡng thành với hắn. Giờ hắn gánh vác Kết gia, bọn họ lại có lời nhờ cậy, không giúp thì vong ơn bội nghĩa, đã giúp một lần thì sau này càng khó từ chối. Sớm muộn gì Kết gia cũng sẽ lao đao bởi những chuyện như vậy.

"Cô mẫu là phu nhân của huyện quan huyện phủ Hạnh Túc. Giờ sự tình chưa rõ, nếu mãi không thể giải quyết thì sớm muộn cũng sẽ chịu tội. Tội này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chỉ mới mấy ngày bà ấy đã khóc vang tới Kết gia ở đế đô, ta sẽ nhanh chóng xử lí cho xong."

"Chuyện này kẻ trộm không phải người trong Kết gia mà chỉ là bị liên đới. Nhưng lần sau... nếu là chúng ta sai, tướng quân phải xử trí như thế nào đây. Thuộc hạ lo lắng bọn họ sẽ liên lụy tới người."

"Là ta đã sai từ đầu. Lúc đó tiếp nhận Kết gia chỉ mới vài tuổi, không biết cách tự lấy uy danh của mình để chấn định gia tộc, mặc bọn họ dùng danh phận trưởng bối lấn lướt mới có sự tình ngày hôm nay. Kết cục vẫn là ta phải theo sau thu dọn hậu quả. Nếu thực sự xảy ra chuyện như ngươi nói thì ngược lại càng tốt. Đó sẽ là cơ hội để ta ra đòn cảnh cáo cho những kẻ không yên phận, lấy một người làm ví dụ để bọn họ biết bọn họ có thể làm trời làm biển nhưng nếu ảnh hưởng tới thịnh suy của Kết gia ta đều không nể tình."

Giờ ở trong tình cảnh "đâm lao phải theo lao" nên Kết Hoàng Tiêu đành lực bất tòng tâm nhưng nghĩ tới cơ hội chịu thiệt thòi một chút để răn đe trên dưới Kết gia hắn lại chờ mong. Hoặc là nhân cơ hội này làm tới cùng.

Mọi thứ đều được Nhân Cửu Cát Tư thu hết trong mắt.

Thì ra là vậy. Cô mẫu của Kết Hoàng Tiêu chính là phu nhân huyện quan Hạnh Túc, chuyện còn chưa có định luận đã làm phiền tới tận cháu trai ở đế đô. Một tướng quân bận rộn như hắn giờ lại phải chạy tới Tây vực này lo lắng cho trên dưới họ hàng, muốn bao nhiêu cực thì bấy nhiêu cực. Kẻ không có ai để dựa vào không chỉ phải tự dựa vào chính mình mà còn để người khác dựa vào.

Lúc này đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa phá vỡ những suy nghĩ của Nhân Cửu Cát Tư.

"Chủ quán, có một bức thư gửi tới cho cô."

Giấy vàng cũ nát nhưng cách gấp mép quen thuộc, Nhân Cửu Cát Tư nhanh chóng nhận nó từ tay của Thịnh tỷ. Mở ra thì chỉ nhận được một mẩu gỗ nhỏ nhưng nàng hiểu ngay ý tứ của Huyền Nguyệt. Dễ dàng đoán nó được lấy từ những hòm đựng vũ khí đã mất, xem ra tỷ tỷ nghi ngờ chuyện này không đơn giản.

Không mùi.

Màu sắc gỗ cũng không biến đổi.

Không có gì bất thường.

Thấy người bên cạnh không ngừng kiểm tra miếng gỗ nhỏ nhưng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, Thịnh tỷ lên tiếng hỏi.

"Thế nào?"

"Không thế nào cả, muội thấy nó rất bình thường."

"Ta đi khắp tứ phương cũng coi như có chút hiểu biết. Mấy kiểu thuốc độc không màu, không mùi, không vị gì đó chẳng thiếu bao giờ. Nếu muội nghi ngờ gỗ này đã bị động chân tay thì có cách nào dùng thứ khác kiểm tra hay không. Nói tới lĩnh vực này, vẫn là muội am hiểu hơn ta."

"Tỷ nói đúng, Huyền Nguyệt không phải người suy đoán lung tung hơn nữa trực giác của tỷ ấy rất mạnh. Nếu đã gửi miếng gỗ này tới ắt hẳn phải có vấn đề gì đó."

Nhân Cửu Cát Tư nghĩ tới một khả năng, nàng lấy từ trong túi gấm đeo bên hông ra một lá cây nhỏ rồi chà nát nó trong lòng bàn tay. Thoáng chốc từ lá cây tạo ra những chất lỏng xanh cùng màu. Khi thấm vào miếng gỗ, chỉ tích tắc một mảng gỗ nâu đã đổi thành màu đen tuyền.

"Đúng là bị người khác động chân tay rồi?". Thịnh tỷ kinh ngạc lên tiếng.

"Không phải là động chân tay với miếng gỗ này mà là thứ miếng gỗ này chứa đựng. Loại bột dạ đó không có tác dụng với gỗ mà là kim loại, gỗ chỉ là đồ vật trợ sức giúp giấu giếm thủ đoạn thôi."

"Cao tay đó chứ?"

"Đương nhiên là cao tay nhưng là thủ đoạn của giới giang hồ. Hôm nay muội coi như được lĩnh hội một chút."

"Muội muốn viết thư gửi cho Huyền Nguyệt cô nương thì cứ thông qua gia nhân làm việc trong tửu lâu. Hằng ngày có cả tá thư từ gửi tới đây, sẽ không gây ra nghi ngờ gì đâu."

"Được, làm phiền tỷ rồi."

"Không phiền, muộn bận đi, ta sẽ xuống dưới kiểm tra tửu lâu một chút."

Sau khi Thịnh tỷ rời đi, Nhân Cửu Cát Tư thoáng nhìn Kết Hoàng Tiêu qua kẽ hở góc phòng. Huyền Nguyệt lo lắng an nguy của nàng vậy nàng không cần ra mặt, để vị tướng quân kia ra mặt đi. Dù sao hắn cũng có đầy đủ tư cách, lí lẽ và cả "mục đích".

Nhận được thư trả lời của Nhân Cửu Cát Tư đã là một ngày sau đó. Kim Uyển Thư Nghiên về cơ bản đã phán đoán được đại khái sự tình xảy đến với lô vũ khí lớn của Tây vực. Đúng lúc này nàng cũng gặp lại kẻ đã giao đấu ở hoàng cung ngày hôm đó, Ảnh Miên thương chủ, Bạch Lạc Dương. 

Khác với lần nhập cung lén lút đó, lần này hắn đường hoàng tới để bàn chuyện đồng thời không còn che kín mặt. Cái dáng vẻ "nhà giàu mới nổi" trên người hắn khiến Kim Uyển Thư Nghiên không thể chịu nổi. Bởi khác với mùa đông lạnh giá tới nhanh ở đế đô, Tây vực chủ yếu là triền đồi, quanh năm đón nắng gió. Nắng nhạt ngoài khung cửa chiếu trên người hắn, bộ y phục màu đồng như ngàn ngọn đèn tỏa sáng, chói lóa tới mức phải nheo mắt.

"Lần thứ hai gặp mặt, Huyền Nguyệt cô nương."

Kim Uyển Thư Nghiên vẫn ngồi yên trên ghế, chỉ gật đầu một cái tỏ ý đã nghe thấy. Nàng thực sự không nhìn nổi nữa, mỏi mắt quá.

Vốn dĩ đang quay đầu đi nhưng bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của huyện quan đại nhân khi đối diện với Bạch Lạc Dương. Không phải ông ta nói trước đây đã từng gặp hắn rồi hay sao? Làm gì mà ngạc nhiên?

"Ngươi là Ảnh Miên thương chủ?"

"Chính là tại hạ, đại nhân quên rồi sao?"

Kim Uyển Thư Nghiên cảm thấy bất thường, bớt đi vẻ khó chịu, nàng chăm chú quan sát phong thái của người đối diện. Lần trước không thấy rõ dung nhan của hắn nhưng phong thái của mỗi người mỗi khác, đó là thứ không thể giả vờ. Kẻ một đấu một với nàng hơn nữa còn dễ dàng bắt được đoản kiếm là một tên ăn mặc khoa trương như vậy hay sao?

Kim Uyển Thư Nghiên đột ngột đứng dậy đi tới trước mặt đối phương.

"Xem ra Ảnh Miên thương chủ là người rất thích giả trang nhỉ?"

"Cô nương thứ lỗi, lần trước ta bất đắc dĩ mới phải giả vờ..."

"Ta đâu hỏi ngươi.". Kim Uyển Thư Nghiên lạnh lùng ngắt lời kẻ vận y phục màu đồng nổi bật. Ánh mắt nàng hướng về tùy tùng đứng phía sau.

Một khoảng không im lặng tới mức đáng sợ trôi qua, cuối cùng đối phương cũng khẽ nở nụ cười, từ từ ngẩng mặt đối diện với Kim Uyển Thư Nghiên.

"Có thế chứ, đây mới là người đấu với ta hôm đó."

Huyện quan Hạnh Túc lúc này mới tỏ ra "Đúng rồi", vẻ mặt của ông ta khiến nàng càng chắc chắn đây mới là Ảnh Miên thương chủ đích thực. Con người này xem ra rất khó đoán, hắn xuất hiện ở những nơi khác nhau với những mặt nạ khác nhau nhưng có một điều không thể thay đổi chính là phong thái. Ánh mắt hắn đầy sự điềm tĩnh và khôn ngoan chứ không như con rối thế thân trước mặt chỉ có trình độ diễn xuất.

"Tại hạ chỉ muốn tạo một chút bất ngờ khi gặp mặt, mong cô nương không để bụng."

"Ta không để bụng, ta chỉ nghĩ con người thương chủ thật khó đoán, cứ như ngài đang muốn nói với ta gì đó ấy."

Dù Kim Uyển Thư Nghiên là nữ quan hoàng cung nhưng trước khi là nữ quan nàng đã theo sư phụ chu du tứ phương. Có đạo lý nào của giang hồ nàng chưa được dạy?

Hắn chỉ muốn tỏ ra nguy hiểm, đặc biệt có lợi trong những tình huống thương thảo như hiện tại. Hắn muốn nói hắn sẽ không hề yếu thế hay đuối lí, càng không chịu trách nhiệm một mình cho những chuyện xảy ra. Cái phong thái tự tin, điềm tĩnh đó là cố tình để người khác thấy. Theo tâm lí thông thường, nếu biết đối phương không phải kẻ dễ bắt nạt, tự nhiên bản thân sẽ phải cẩn trọng hơn.

"Hôm nay mời Ảnh Miên thương chủ tới chỉ muốn hỏi chuyện ngài một chút."

"Cô nương mời hỏi."

"Theo nguồn tin của ta, Tử Ngạn thương đoàn đã ra tay với các ngài?"

"Như ta đã nói với huyện quan đại nhân, nguồn tin của ta thì là có thế lực vương quyền Tây vực nhúng tay."

"To gan! Ngươi dám vu khống chúng ta trước mặt nữ quan hoàng cung sao?!"

"Đại nhân!"

Kim Uyển Thư Nghiên gắt gỏng lên tiếng khiến người bên cạnh ngập ngừng dừng lại.

"Ta đang nói chuyện với Ảnh Miên thương chủ, không phải với ngài."

Hạnh Túc huyện quan cuối cùng vẫn thua trước khí thế của Kim Uyển Thư Nghiên, đành bực dọc ngồi trở lại ghế.

"Nguồn tin của ta không phải dăm ba câu chuyện bịa đặt ngoài đường phố nhưng đại nhân không chỉ không nghe mà còn khăng khăng phản bác. Ta dù gì cũng chỉ là một thương nhân nhỏ, nào có đủ khả năng vu khống cho ai. Đã nhiều ngày trôi qua, nếu đại nhân chịu lắng nghe một chút thì có lẽ giờ đã có tiến triển rồi."

"Ngươi có thể tự chứng thực nguồn tin chứ?"

"Như ta đã nói, ta chỉ là một thương nhân nhỏ, chuyện này can hệ lớn, nếu không có sự giúp sức thì dù có cố tới mấy cũng không thể làm gì được. Ngược lại giờ cô nương đã ở đây, nếu cô nương bằng lòng giúp sức, ắt sẽ thành công."

"Ta tin ngươi cũng sẽ giúp ngươi nhưng nếu cuối cùng vẫn không thể chứng thực điều ngươi nói, tự ngươi lúc đó biết bản thân sẽ phải chịu tội gì."

"Ta nguyện ý thôi."

"Huyền Nguyệt cô nương..."

Hạnh Túc huyện quan tỏ vẻ không bằng lòng nhưng không nói hẳn ra mà chỉ biểu đạt bằng khuôn mặt. Kim Uyển Thư Nghiên thờ ơ bỏ qua. Tiếp xúc với ông ta hai ngày cũng có thể nhìn ra ông ta vừa cố chấp lại không hiểu lý lẽ. Xem ra trông cậy vào ông ta không bằng trông cậy vào Bạch Lạc Dương. Ít ra hắn còn có phương hướng giải quyết vấn đề chứ chẳng ngồi không bảo vệ quan điểm vô lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro