Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây vực hỗn chiến (2)

Nhân Cửu Cát Tư (Nhân Mã), Kết Hoàng Tiêu (Ma Kết), Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu), Bạch Lạc Dương (Bạch Dương)

Thịnh lâu vẫn đông đúc như mọi khi, Nhân Cửu Cát Tư bắt đầu thấy hơi tù túng khi suốt ngày ở yên trên căn phòng trên tầng hai. Đúng là nàng được nghe rất nhiều câu chuyện hay tuy nhiên cảm giác được tham gia vào câu chuyện đó nhất định sẽ thú vị hơn nhiều. Đã năm ngày trôi qua, Kim Uyển Thư Nghiên đã hợp tác với Bạch Lạc Dương để tìm manh mối về những binh khí bị thất lạc. Nhưng... chuyển biến không nhiều. Ảnh Miên thương chủ có vẻ biết nhà có trộm, mặc nhà bị trộm, lén lút theo trộm, cuối cùng bước vào huyện Hạnh Túc này thì mất hoàn toàn dấu vết. Thủ pháp trộm thì tầm thường, lộ liễu tuy nhiên khả năng che giấu, trà trộn không tầm thường. Chắc hẳn lô binh khí lớn như vậy muốn ra khỏi nơi này mà không bị phát giác là khó, nhưng nếu chúng vẫn còn ở đây thì... ở đâu mới được?

"Thế nào rồi lão Tần?"

Bên dưới sảnh một lão bá đang ngồi nhâm nhi ly trà cùng thưởng thức giọng hát của ca kỹ trên sân khấu. Đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc, ông ta lên tiếng ngăn lại.

"Chẳng thế nào cả. Những khúc gỗ đó căn bản không thể gọi là khúc, giống mấy cây gỗ nhỏ hơn, trông chúng hơi vụn vặt, tôi nghĩ mãi cũng không nghĩ ra có thể tận dụng được như thế nào."

"Bởi vì nhỏ quá nên không tạo hình được hả?"

"Đúng rồi."

Vì khá nhạy cảm khi nghe tới mấy loại vật liệu làm ra binh khí như kim loại hay gỗ, trong vô thức Nhân Cửu Cát Tư chú tâm lắng nghe câu chuyện này hơn.

"Tuy nhiên có một chuyện là thật, gỗ đó rất tốt, thông thường không có gỗ tốt như vậy ở đây đâu."

"Hay cứ mua trước rồi tính, gỗ tốt không phải một mình ông nhìn ra, lỡ bỏ qua rồi người khác mua mất thì tiếc. Nghe nói tên bán rong đó đang bán phá giá mà hả?"

Người được gọi là lão Tần có vẻ vẫn còn rất phân vân. Ngay lúc này đầu Nhân Cửu Cát Tư nảy ra một phỏng đoán từ những gì được Kim Uyển Thư Nghiên kể lại, kết hợp với câu chuyện của lão Tần thì xem ra mọi chuyện không đơn giản. 

Bên dưới tiếng ca kỹ lại vang lên. Bài hát lần này có vẻ thê lương, người bên dưới thoáng chốc tụ tập gần sân khấu đông hơn rồi để lại một bóng dáng an tĩnh và vững chãi. Nhân Cửu Cát Tư quyết định lấy mũ trùm đầu đi xuống. Khi ngang qua cầu thang, Thịnh tỷ chỉ cần nhìn một cái là nhận ra. Nàng khẽ nói vài câu với người bên cạnh, Thịnh tỷ cũng không hỏi nhiều mà chỉ gật đầu tỏ ý đồng tình.

"Lời hứa của chúng ta là cơn gió đã theo năm tháng bay xa.

Ta từng cùng chàng đối địch với cả thế gian...

Từng cùng chàng trăm sông ngàn suối cũng không ngại.

Vậy mà lời hứa với chàng lại chẳng thể giữ.

Thế nhưng mây trôi theo thời, thời đổi theo vận, tình ta vì chàng nên đổi thay..."

Trên sân khấu ca kỹ ngân vang giọng hát trong trẻo như sương mai, lời bài hát lại đượm buồn, sâu lắng, các khách quan ngây ngẩn chìm theo giai điệu bồi hồi kia. Kết Hoàng Tiêu cũng không ngoại lệ nhưng trực giác của hắn vẫn nhanh nhạy như bình thường khi phát hiện có người xuất hiện sau lưng. Làn váy nhẹ kia phiêu dật, an tĩnh và không hề mang theo bất cứ sát khí nào vì vậy hắn vẫn ngồi yên.

Phía trước sân khấu có vài khách quan đứng cùng nhau đang lên tiếng bình phẩm.

"Không rõ vì nguyên nhân gì mà nữ tử trong bài hát không thể giữ lời hứa nhưng nghe câu cuối thì có thể đoán nàng ta chắc hẳn đã thay lòng."

"Tình cảm của nàng ta giống như thời vận, sớm muộn gì cũng sẽ thay đổi."

"Ha."

Kết Hoàng Tiêu nghe thấy tiếng nữ tử đằng sau cười. Ngay sau đó nàng ta hỏi.

"Theo tướng quân nữ tử kia có thay lòng không?"

"Có thể có hoặc cũng có thể không."

"Ồ, tướng quân có thể chỉ điểm cho ta chứ?"

"Thay đổi có hai chiều hướng, một là xấu đi và hai là tốt lên, không nhất thiết là xấu đi. Theo ta, tình cảm của nữ tử trong lời bài hát dành cho người kia ngày càng sâu nặng hơn."

"Có phải vì lời bài hát phía trước?"

"Đúng vậy, từng cùng một người đối địch với cả thế gian, từng cùng trăm sông ngàn suối không ngại là vì họ đã cùng nhau sinh tử chẳng sợ hãi. Tình cảm đó vốn không thể dùng những lời hứa bình thường để đo đếm được. Cho nên dù không nói rõ nhưng có thể đoán được tình cảm của nử tử kia ngày càng sâu đậm."

"Còn bởi vì một nguyên nhân khác."

"Mời cô nương nói."

"Bài hát này có tên là "Tựa núi", nhiều người hay hiểu lầm tựa núi ý chỉ lời hứa, rằng dù không giữ được lời hứa của mình nhưng với nữ tử kia lời hứa đó không bao giờ mất đi, tựa một ngọn núi kiên cố trong lòng. Thật ra không phải vậy, tựa núi là nói tới tình cảm của nàng ấy, căn bản một lời hứa không là gì, tình cảm nàng ấy đã trao đi mới đáng giá nhất. Nó được sáng tác vào thời điểm sau khi Khánh Hưng đế đăng cơ. Dân chúng an lạc, chấm dứt chiến tranh ngũ quốc. Thời và vận trong lời bài hát có nghĩa là thịnh thế sau đó, theo hướng tích cực."

"Chu Tuyết cô nương quả nhiên sâu sắc, mạt tướng bái phục.". Ngay từ khi quay đầu và nghe tiếng gọi tướng quân, Kết Hoàng Tiêu đã nhận ra Nhân Cửu Cát Tư. Hắn không thắc mắc tại sao nàng ta lại xuất hiện ở đây cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên. 

"Tướng quân quá lời rồi, chỉ là ta có chút hiểu biết hơn ở lĩnh vực này thôi."

"Thế nhưng... cô nương chắc chắn sẽ không vì lời một bài hát mà tới đây tìm ta đâu nhỉ?"

"Đúng vậy. Ta tới nói với đại nhân nếu muốn giúp huyện phủ Hạnh Túc thì chỉ cần theo dấu lão bá kia là được."

Nhân Cửu Cát Tư thoáng mỉm cười quay đầu nhìn về lão bá khi nãy ngồi cách đây hai bàn.

Lúc này, hai lão bá vẫn trò chuyện về những cây gỗ chất lượng tốt thấy được ở chợ đông thành. Thịnh tỷ đi ngang qua thì nán lại một chút, tỏ vẻ hứng thú với câu chuyện của đối phương.

"Lão không nghĩ ra làm gì sẽ tốt sao?"

"Chúng căn bản quá nhỏ, không rõ làm gì thì được nữa."

"Một tấm phản thì sao?". Thịnh tỷ đột nhiên nói, lão bá kia hai mắt đều mở to, giống như đã nghĩ ra gì đó.

"Ghép lại với nhau rồi dùng dây thép cuốn chặt. Một chiếc phản như vậy để ngoài vườn, vừa có thể ngồi thưởng trà, vừa nằm nghỉ cũng được. Hơn nữa nếu chúng có chất liệu tốt lại còn được sơn dầu để tránh thấm nước như lão bá nói thì ngay cả mưa xuống cũng chẳng sợ. Quá tuyệt còn gì?"

Thời nay phản ngồi không được nhiều người dùng, hơn nữa nếu làm thì thường làm chúng bằng tre chứ không phải gỗ nên lão bá kia nhất thời không nghĩ ra. Tuy nhiên ai cấm làm phản bằng gỗ chứ? Một tấm phản tuyệt vời như thế, nếu hàng xóm sang thấy, nhất định sẽ phải tấm tắc khen.

"Bà chủ Thịnh quả nhiên cao kiến. Cảm ơn cô nhé!"

"Khỏi cảm ơn, lão bá thường xuyên tới quán của ta ủng hộ là được."

"Nhất định, nhất định rồi."

Lão bá kia vừa nói vừa chạy ra ngoài cửa tửu lâu. Nhân Cửu Cát Tư quay đầu nhìn Kết Hoàng Tiêu, hẳn hiểu được nàng có ý gì. Nhưng tại sao phải vòng vèo qua nhiều người như vậy?

"Cô nương hao tâm quá."

"Ta không muốn trực tiếp ra mặt nên đành thông qua bà chủ nơi này và lão bá kia, đương nhiên cũng thông qua tướng quân. Nghĩ thế nào cũng thấy so với ta, tướng quân càng thích hợp ra mặt hơn."

Nhân Cửu Cát Tư không biểu đạt nhiều nhưng Kết Hoàng Tiêu biết nàng ta đã đoán được việc hắn muốn "giúp đỡ" người nhà. Cơ hội này đến nhanh hơn so với hắn tưởng rất nhiều.

Cho tới khi bóng lưng của Kết Hoàng Tiêu khuất hẳn, Thịnh tỷ mới từ từ lại gần Nhân Cửu Cát Tư.

"Muội phát hiện ra manh mối sao không báo với Huyền Nguyệt cô nương trước?"

"Việc truyền thư sẽ mất một ngày, hơn nữa tỷ ấy chỉ cần kết quả không cần quá trình. Ngược lại đưa manh mối cho người đó cũng là đưa tới cơ hội, hắn nhất định sẽ hiểu dụng ý của muội."

.

Đã vài ngày trôi qua, Kim Uyển Thư Nghiên cùng Bạch Lạc Dương tìm kiếm khắp nơi cùng với suy nghĩ lô vũ khí nhất định vẫn còn ở trong huyện Hạnh Túc này. Cả hai không thể ngờ được nó vốn không hề bị giấu đi mà đổi một hình dạng khác và được bày bán khắp nơi. Chính vì vậy các khu chợ không nằm trong danh sách tìm kiếm. Biết được chuyện này là khi Kết Hoàng Tiêu đột ngột xuất hiện ở huyện phủ.

"Phụ thân, mau cứu con, cứu con!!"

Không tới một mình, Kết Hoàng Tiêu lạnh lùng lôi theo một người mà huyện quan Hạnh Túc vô cùng quen thuộc. 

"Chuyện gì thế này? Kết Hoàng Tiêu, đây là biểu đệ của ngươi đấy!"

Vì cho rằng người trước mặt hễ chút là động chân tay vì quen với tác phong quân đội rồi khiến cho hài tử của ông ta bị thương nhưng khi nhìn kỹ lại thì không phải bị thương mà còn bị đánh.

"Chuyện là sao? Sao con lại bầm dập thế này?!". Âm tiết cuối cùng ngân cao, bên trong còn đem theo sự tức giận và chất vấn.

"Phụ thân, huynh ấy đột nhiên bắt con lại rồi đánh. Con không làm gì sai, tại sao lại bị như vậy?!"

"Kết tướng quân, ngươi không coi huynh đệ, trưởng bối như chúng ta vào mắt nữa hay sao? Tướng quân triều đình thì có thể tự ý đánh người hay sao?!". Huyện quan Hạnh Túc chỉ nghe từ một phía, thậm chí còn chưa nghe xong đã to tiếng. So ra nếu không có cái danh trưởng bối, chức quan của ông ta không thể bằng một nửa Kết Hoàng Tiêu. Bao năm qua, Kết gia dung túng cho họ hàng thân thích nên mới thành cơ sự này.

Kim Uyển Thư Nghiên và Bạch Lạc Dương đều im lặng ở một bên xem màn gia kịch này. Kết Hoàng Tiêu không phải kẻ gây sự vô cớ hơn nữa nếu là chuyện trong nhà thì sẽ không ở trước mặt bọn họ phán xử, xem ra có liên quan tới chuyện nước. Có một đại nữ quan ở đây, hắn xử lí cũng rõ ràng, minh bạch.

"Đệ không làm gì sai trái sao? Ta cho đệ nói lại một lần nữa."

Đã cho nói lại nhưng kẻ quỳ dưới đất lại không nói lời nào. Thời gian cứ thế trôi đi, người sốt ruột đầu tiên là huyện quan Hạnh Túc.

"Con nói đi chứ? Chẳng nhẽ con thực sự làm sai?!"

"Phụ thân, người phải nghe con nói trước."

"Không cần biện giải nữa!". Kết Hoàng Tiêu ngắt lời. "Nể mặt cô mẫu là người của Kết gia hôm nay ta mới mang tên nghịch tử này về đây bàn bạc chuyện xử trí nếu không về là một cái xác cô trượng cũng không thể trách ta."

Lời vừa nói ra, không chỉ huyện quan đại nhân mà Kim Uyển Thư Nghiên cùng Bạch Lạc Dương đều kinh ngạc trước độ nghiêm trọng của vấn đề. Chuyện tới mức phải mất mạng chắc chắn không thể tầm thường.

"Huyền Nguyệt cô nương, chuyện này hệ trọng, mạt tướng không dám giấu giếm hoàng thượng nên đã gửi một bức mật thư tới đế đô tuy nhiên vẫn phải nhờ cô nương thêm đôi lời. Nghịch tử biểu đệ của ta ấy thế mà dám tự ý buôn bán binh khí của triều đình."

"Là lô binh khí tới Tây vực vừa mất sao?"

"Đúng vậy."

Sau đó Kết Hoàng Tiêu kể rõ sự tình từ lúc tình cờ thấy những cây gỗ chất lượng tốt bày bán ở chợ, phát hiện đó thật ra là thân của các loại binh khí như thương, đao,... Hắn theo dấu kẻ bán phát hiện biểu đệ là người đứng đằng sau chỉ thị nhưng dù tra khảo thế nào hắn cũng chỉ có thể trả lời rằng mình nhận được lô gỗ này với giá rẻ từ một thương nhân xa xứ ghé qua huyện Hạnh Túc. Kết Hoàng Tiêu còn rất cẩn thận lấy vật mẫu về để kiểm chứng. Bạch Lạc Dương chỉ cần nhìn cũng biết có phải hay không, câu trả lời của hắn là một cái gật đầu.

Vì Tử Ngạn thương đoàn ra tay nên phần kim loại của binh khí đều đã bị hủy hoại. Do đó, thứ duy nhất có thể bán được chỉ có những đoạn gỗ được dùng làm phần chuôi. Chúng tẩu tán bằng cách bán ở các chợ, người mua nhiều hay ít đều sẽ giúp số binh khí này bị phân tán khắp nơi, tới lúc đó muốn phát giác cũng khó. May rằng chuyện vừa xảy ra thì Kết Hoàng Tiêu đã động thủ ngăn chặn được một đầu mối.

Thế nhưng hài tử của huyện quan Hạnh Túc cho dù có ngốc tới mấy cũng phải biết chỗ gỗ đó đến tay hắn không bình thường. Tự nhiên làm ra một việc ngốc nghếch như thế xem ra là có người đứng đằng sau xúi giục không ít. Ánh mắt Kim Uyển Thư Nghiên khẽ dừng trên người Kết Hoàng Tiêu rồi như hiểu ra, nàng thoáng mỉm cười. Cao tay!

"Tuy nhiên một đầu mối khác ta vừa bắt được ở chợ đông thành thì không phải do biểu đệ đứng sau."

"Có kẻ khác nữa?"

"Đó là một người hầu ở Tây vương phủ."

Một bên mày Kim Uyển Thư Nghiên khẽ nhướn lên, chuyện này đúng là càng ngày càng thú vị.

"Thì ra là vậy.". Bạch Lạc Dương đột nhiên lên tiếng. "Ngày binh khí bị trộm, người trong thương đoàn đã lần theo các kẻ trộm nhưng tới huyện Hạnh Túc thì mất dấu. Vì Hạnh Túc là chặng cuối cùng trong chuyến vận chuyển tới Tây vương phủ và doanh trại Tây vực nên tại hạ cho rằng chỉ cần đóng cổng thành Hạnh Túc thì bọn trộm chỉ có vào không có ra. Thế nhưng việc truyền tin gặp trục trặc, thông báo tới tay huyện quan đại nhân đây đã chậm mất một ngày. Theo nguồn thông tin từ các thuộc hạ theo dõi ở đây, trong một ngày đó chỉ có duy nhất một nhóm dân tị nạn đi về phía Tây vương phủ để tới Bắc vực."

"Ảnh Miên thương chủ nghi ngờ nhóm dân tị nạn ấy chính là các kẻ trộm giả trang cho nên mới cho rằng chuyện này ít nhiều liên quan tới Tây vương phủ?". Kết Hoàng Tiêu cũng không ngờ càng điều tra càng phát hiện chuyện này liên đới rất rộng.

"Đúng vậy."

"Hiện giờ Tây vương phủ là tình nghi số một trong việc trộm vũ khí. Ngày mai ta sẽ đích thân tới đó điều tra.". Kim Uyển Thư Nghiên đứng dậy buông một câu không năng không nhẹ. Tuy nhiên chưa rời đi được bao lâu, một hạ nhân hớt hải chạy vào báo tin, bất cẩn tới mức suýt chút nữa va phải nàng. Kim Uyển Thư Nghiên vì thế nán lại một chút.

"Đại nhân, đại nhân!"

"Có chuyện gì mau nói."

"Ở Thịnh lâu có án mạng, hình như là xích mích dẫn tới chém giết lẫn nhau."

Tim Kim Uyển Thư Nghiên đột ngột dừng một nhịp. Thịnh lâu?

Huyện quan Hạnh Túc đang đau đầu vì nghịch tử của ông ta, không cho chuyện này có thể lớn hơn chuyện nhà. Một tay xua đuổi gia nhân.

"Thì ngươi truyền lời cho phó tướng tới đó giải quyết đi."

Gia nhân kia còn chưa kịp trả lời một bên tay áo đã bị lôi lại. Kim Uyển Thư Nghiên cố gắng chặn cơn nghẹn ở cổ họng hỏi.

"Án mạng thế nào? Ai chết? Ai bị thương?!"

"Có khoảng mấy người đã tử vong. Đây là thuộc hạ nghe được tin từ dân chúng, vẫn chưa cử người tới nên không rõ tình hình thế nào."

Sự hoảng hốt của Kim Uyển Thư Nghiên đã đánh động tới Kết Hoàng Tiêu.

Thịnh lâu sao?

Nửa ngày trước hắn vẫn đang ở Thịnh lâu...

Mới đó thôi cũng vẫn gặp người đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro