Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Vực hỗn chiến (3)

Kết Hoàng Tiêu (Ma Kết), Nhân Cửu Cát Tư (Nhân Mã), Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu), Bạch Lạc Dương (Bạch Dương), Tử Chiêu Viên (Sư Tử), Yết Vân Tịnh (Thiên Yết)

Sau khi Kết Hoàng Tiêu rời đi, Nhân Cửu Cát Tư lại trở về căn phòng trên tầng của mình. Xem ra tình hình đã có biến chuyển lớn, cứ đà này với năng lực của Kim Uyển Thư Nghiên, chẳng mấy chốc sẽ tìm ra kẻ chủ mưu thật sự.

Đang miên man với suy nghĩ của mình thì đột nhiên con đường bên dưới bất ngờ trở nên ồn ào hơn hẳn. Còn chưa kịp nhận biết chuyện gì cửa sổ ở cả ba phía đã bị phá tung ra. Tim của nàng ngắt quãng một nhịp khi nhìn thấy bóng dáng của năm người đàn ông đang lăm le đao lớn bên tay. Bọn chúng ăn vận như dân thường nhưng sát khí đậm đặc giờ đang nhường đường cho một nữ tử lạ mặt phía sau bước lên. Đối phương khác biệt với tất cả bằng một bộ y phục đen tuyền, khi bước tới tay cô ta không ngừng kéo giãn rồi lại co về sợi dây đặc biệt trong tay.

"Ngươi đúng là phiền phức, ta quan sát mấy ngày cuối cùng không thể chịu nổi nữa."

Nhân Cửu Cát Tư thoáng mỉm cười, cố gắng nén sự lạnh lẽo đang làm buốt giá sống lưng.

"Một khách quan bình thường thì có thể có bao nhiêu phiền phức? Tửu lâu này còn không chê ta, ngươi là ai mà lớn tiếng ở đây."

"Một người sắp chết thì cần gì phải biết nhiều."

Nhân Cửu Cát Tư mím chặt môi suy nghĩ, tay cũng bắt đầu nắm lấy túi vải đeo bên hông.

Như dự đoán chuyện này gây náo động quá mức, Thịnh tỷ đã dưới tầng chạy lên không ngừng gọi tên nàng.

"Cát Tư, mau mở cửa, rốt cuộc có chuyện gì?!"

Thịnh tỷ từ ngoài muốn đẩy cửa vào nhưng lập tức bị Nhân Cửu Cát Tư chặn lại. Thêm một người bước vào đây chỉ thêm một người gặp nguy hiểm, nàng đã làm liên lụy nơi này quá nhiều rồi.

"Tỷ hãy giúp muội báo quan phủ, chuyện còn lại không cần lo lắng."

"Nhưng muội..."

"Tỷ đi luôn đi, tỷ nhanh được một giây phút nào thì muội sẽ giữ mạng được giây phút đó."

Thịnh tỷ đã hiểu ý người bên trong, không do dự lao xuống cầu thang gọi rất nhiều gia nhân trong tửu lâu lại.

"Ha, ngươi nghĩ cái đám gia nhân trong tửu lâu này sẽ là đối thủ của bọn ta sao. Ngay cả ngươi cũng là con kiến có thể dẫm chết bất cứ lúc nào."

"Ngươi hẳn biết ta là ai."

"Đúng vậy, nghe nói ngươi nổi danh là có y thuật cao siêu, để ta xem xem hôm nay ngươi có quyết định được mạng mình hay không.". Nử tử kia dứt lời thì vung tay lên, năm người xung quanh như thiêu thân lập tức lao thẳng tới chỗ Nhân Cửu Cát Tư. Nàng cũng đồng thời ném túi bột trắng về phía trước. Thoáng chốc căn phòng tràn ngập trong khói bột lẫn lộn. Cửa sổ bị phá từ trước là lối thoát duy nhất, nhân lúc hỗn loạn Nhân Cửu Cát Tư không do dự lao ra tuy nhiên bên dưới phía thoát thân khả thi nhất là một hẻm nhỏ vắng người. Thấy có đánh nhau họ lập tức bỏ chạy ra ngoài.

Nhân Cửu Cát Tư tiếp đất trong đau đớn, vừa khó khăn đứng dậy đối phương đã đuổi kịp tới nơi. Ánh đao phản chiếu tường xám u ám xung quanh trông càng đáng sợ. Nếu sớm biết có ngày này, khi xưa sư phụ bắt nàng học tập võ nghệ chăm chỉ hơn nàng đã nghe lời. Giờ đây dù không phải không biết gì nhưng mấy chiêu phòng thân kia căn bản không thể đấu lại kẻ địch. Phải làm thế nào?!

Nhớ tới mấy lời cảnh báo của Kim Uyển Thư Nghiên trước khi lên đường, Nhân Cửu Cát Tư nghĩ quả nhiên, cảm tính của tỷ ấy rất mạnh, cứ như dự đoán được tương lai vậy, nói thế nào thì nó sẽ thế ấy. Giờ thực sự gặp nguy hiểm rồi.

"Cái hẻm này làm một cái lồng cũng thật tốt, giúp ta đỡ mất công bắt một con mèo hoang đang cố gắng vùng vẫy vô vọng."

Ả ta tung sợi dây nãy giờ quấn quanh cổ tay thẳng về phía Nhân Cửu Cát Tư. Giây phút nàng nhận ra nó làm bằng sắt đặc chế cũng là lúc chân truyền tới đau đớn khủng khiếp. Nhìn nó mảnh hơn rất nhiều nhưng sức công kích so với đao kiếm, chỉ có hơn, không có kém. Máu đỏ bắt đầu chảy ra, Nhân Cửu Cát Tư kiên trì đứng vững. Nhân lúc ả thu tay nàng quay đầu lao thẳng về kẻ địch phía sau. So với người trước mặt, năm tên còn lại có vẻ dễ đối phó hơn, bớt được bao nhiêu thì khả năng sống sót cao hơn bấy nhiêu.

Kim châm trong tay là thứ duy nhất có độc, Nhân Cửu Cát Tư tìm cách tấn công bất ngờ. Sau một hồi xoay trở cuối cùng hạ gục được hai tên. Ánh mắt giễu cợt của nữ tử đối diện vẫn không giảm khiến nàng bực bội. Ả ta nhất định cũng dùng độc, vết thương bắt đầu gây ra những cảm giác nhức nhối khó chịu tuy nhiên thần trí lại trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết. Nhân Cửu Cát Tư đột nhiên chú ý tới dây tua lấp ló sau vạt váy của đối phương, hình như có thêu chữ. 

Đột nhiên con đường lớn vang lên tiếng ồn, có thể nghe thấy giọng dân chúng kêu quan phủ tới rồi. Trái ngược với khi nãy, ánh mắt của ả ta thoáng một tia bồn chồn. Muốn vờn Nhân Cửu Cát Tư ta như vờn mèo mà lại không nghĩ tới một con mèo cũng có móng vuốt, sẽ cào lại kẻ trêu chọc nó. Giây phút kẻ địch dao động là giây phút cơ hội gõ cửa!

Nhân Cửu Cát Tư lấy hết bản lĩnh được sư phụ dạy tiếp cận ả ta. Còn khoảng một cánh tay quả nhiên bị đối phương phát giác nhưng... đủ rồi...

Khoảnh khắc Nhân Cửu Cát Tư bắt lấy sợi dây tua kia cũng là khoảnh khắc đối phương vung dây sắt. Quá tập trung vào đòn đánh bất ngờ ả ta không nhận ra bản thân đã mất thứ gì. Nhân Cửu Cát Tư chấp nhận chịu một đòn này rồi nhanh chóng giấu dây tua vào tay áo.

Đau quá! 

Từ cánh tay này tới cánh tay kia đều đau đớn đến tận cùng. Lực đạo ra đòn cũng rất mạnh, rốt cuộc đánh gục Nhân Cửu Cát Tư. 

Nàng nằm dưới nền đất lạnh lẽo, cố gắng gượng dậy thêm lần nữa nhưng làm thế nào cũng không thể. Bàn tay bị chân của ả giẫm lên nhưng... đã chẳng cảm thấy gì nữa rồi. Mọi giác quan đều bị phong bế, ngay cả âm thanh cũng lúc được lúc không.

"Thấy ngươi đau đớn như vậy ta thật không đành lòng, hay là kết liễu ngươi ngay cho mau chóng nhé."

Nhân Cửu Cát Tư không thể trả lời, chỉ nhìu mày nhìn về phía đầu con hẻm.

Khi ả ta vừa định vung dây sắt lên lần nữa thì có giọng nói lớn cắt ngang.

"Mau dừng tay! Quan phủ Hạnh Túc đây!!"

Mấy tên thuộc hạ phía sau lập tức sốt sắng. 

"Bỏ đi thôi Lục gia, nếu dính dáng tới quan phủ sẽ càng thêm phiền phức. Dù gì lát nữa cô ta cũng chết, không cần phải ra tay."

"Đúng vậy, mau đi thôi ạ."

Sau một tiếng hừm, quả nhiên đối phương thu tay rồi nhanh chóng vận khinh công chạy mất. Những hình ảnh trước mặt Nhân Cửu Cát Tư cũng dần mơ hồ. Hình như có ai đó đang gọi... nghe thật xa vời.

Kim Uyển Thư Nghiên chỉ tới chậm hơn một chút, nàng run rẩy đẩy những quan binh đứng chắn trước mặt ra. Dưới nền đất, Nhân Cửu Cát Tư nằm giữa vũng máu, sắc đỏ giờ đây đã nhuộm hết cả thanh y trang nhã. Từ đầu tới chân không đâu không có vết thương lớn nhỏ. Cổ họng Kim Uyển Thư Nghiên như bị bóp nghẹt, dùng hết sức bình sinh chạy tới chỗ nữ tử đang bất động dưới đất.

"Cát Tư!"

Kim Uyển Thư Nghiên đỡ Nhân Cửu Cát Tư, tay run run chạm tới động mạch ở cổ của người ở trong lòng. 

Không sao! Muội ấy vẫn còn sống!

Thế nhưng tia an tâm đó vụt qua rồi không để lại gì khi nàng nhận ra môi của Nhân Cửu Cát Tư ngày một thâm tím, các vết thương dù lẫn máu đỏ cũng không che nổi hiện tượng bị tím đen.

Độc tố!

Là độc gì? Giờ phải làm sao? Cát Tư thậm chí đã bất tỉnh! Phải cứu thế nào?

Ngàn vạn câu hỏi hiện ra như muốn nghiền nát tâm trí của Kim Uyển Thư Nghiên. Mắt nàng đỏ hoe, chỉ thoáng chốc đã khóc như mưa, Bạch Lạc Dương xuất hiện ngay sau đó bàng hoàng nhìn người trước mặt.

Sự cao ngạo, ngang tàng thường ngày của Kim Uyển Thư Nghiên hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại hoảng loạn...

"Huyền Nguyệt cô nương, hãy bình tĩnh!"

"Ảnh Miên thương chủ, giúp ta...". Kim Uyển Thư Nghiên bất chấp tất cả lên tiếng cầu cứu. "Giúp ta cứu Cát Tư với...". Giọng nàng khản đặc, không ngừng nấc lên nhưng vẫn cố gắng lặp lại câu nói ấy nhiều lần.

Ngay cả khi Kết Hoàng Tiêu tới đưa Nhân Cửu Cát Tư rời khỏi vòng tay của Kim Uyển Thư Nghiên, nàng vẫn không ngừng nói. Bạch Lạc Dương không thể chịu nổi, cảm giác người bên cạnh càng hoảng loạn hắn cũng sẽ càng bồn chồn theo. Kết quả chẳng khuyên nổi Kim Uyển Thư Nghiên bình tĩnh nên đành đánh ngất nàng. 

Trước mắt không còn hình ảnh Nhân Cửu Cát Tư nằm trên vũng máu, Kim Uyển Thư Nghiên an tĩnh trở lại rồi ngất lịm đi.

Vốn tưởng có thể kéo dài được lâu nhưng không ngờ chỉ lát sau Kim Uyển Thư Nghiên đã tỉnh lại. Lần này tất cả đều đã ở huyện phủ Hạnh Túc. Nàng vừa mở mắt Bạch Lạc Dương đã chặn đầu bằng cách khuyên bình tĩnh. Nhưng trái ngược lại dự đoán, nàng rất bình tĩnh, bắt đầu nói chuyện với hắn mạch lạc và rõ ràng.

"Tình hình Cát Tư ra sao rồi?"

"Các đại phu nổi tiếng nhất Tây vực đã có mặt ở đây để chữa trị nhưng chuyển biến không tốt lắm.". Bạch Lạc Dương thoáng dừng một chút rồi lại tiếp tục. "Đang giành giật từng chút một."

Kim Uyển Thư Nghiên nhắm mắt lại, cố gắng đè xuống tất cả hoảng loạn, sợ hãi trong lòng. Khi lên tiếng lần nữa, giọng nàng vẫn khàn đặc.

"Đã tra ra là độc tố gì chưa?"

"Tác Trừng. Sau khi thảo luận rất lâu, cuối cùng cũng có người nói được tên của nó. Là cổ độc từ nhiều thời vua trước, tới nay số người biết cách giải được chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi."

Nghe cái tên Tác Trừng, kí ức của Kim Uyển Thư Nghiên trở về thời gian Xử Dung Dao bị ám sát. Cũng là loại độc này, Cách Chúng đã dùng nó. Lần này cũng là bọn chúng ra tay? Nguyên gia lại can thiệp sao? Muốn lấy mạng Nhân Cửu Cát Tư chỉ vì muội ấy đã tìm ra đầu mối quan trọng? Lần trước Nhân Cửu Cát Tư có thể cứu Xử Dung Dao, lần này thì sao?

Y sĩ núi Tàng Tru!

Nhân Cửu Cát Tư từng kể muội ấy học được cách giải độc từ một vị y sĩ lừng danh trên đất học Tàng Tru, nếu có thể mời được người đó!

"Ảnh Miên thương chủ, từ đây tới núi Tàng Tru ở Nam Vực phải mất bao lâu?"

"Nam vực ngay gần Tây vực, nếu hết tốc lực trong một ngày có thể tới nơi, trở lại mất thêm một ngày, tính là hai ngày. Cô nương muốn làm gì?"

"Có một vị y sĩ ở núi Tàng Tru biết cách giải độc Tác Trừng, mời được ông ấy tới có thể cứu Cát Tư."

"Ta sẽ phái người đi ngay.". Bạch Lạc Dương ngay lập tức đứng dậy nhưng chưa đi được mấy bước phía trước xuất hiện Tử Chiêu Viên cùng Yết Vân Tịnh đang đi vào.

"Cô nương chắc không hiểu rõ Tác Trừng lấy mạng người nhanh như thế nào."

Kim Uyển Thư Nghiên quay đầu nhìn nam nhân phong thái điềm tĩnh trước mặt, tay hắn cầm một hộp gấm quý hiếm đưa tới chỗ nàng.

"Ngươi là ai?"

"Tại hạ Tử Chiêu Viên, thương chủ của Tử Ngạn thương đoàn, lần đầu gặp mặt cô nương."

"Thì ra là Tử Ngạn thương chủ.". Kim Uyển Thư Nghiên nhìn về phía Bạch Lạc Dương. Thì ra là vậy, bọn họ chắc chắn đã giao kết với nhau từ trước về chuyện mất cắp lô vũ khí lần này.

"Tại hạ tới là muốn góp chút sức mọn cứu sống Chu Tuyết cô nương. So với cô nương, tại hạ hiểu về Tác Trừng nhiều hơn một chút. Ngày xưa, Hàn Chính đế dùng loại độc này để tra khảo, thẩm vấn tội nhân, đương nhiên sẽ điều chỉnh để nó có thời gian phát tác nhất định nhằm gây áp lực buộc kẻ trúng độc phải khai nhận. Dù sức khỏe của Chu Tuyết có tốt tới mấy cũng không thể chịu nổi nửa ngày nữa chứ đừng nói là hai ngày."

Từng lời Tử Chiêu Viên nói như lưỡi dao bén nhọn đâm thẳng vào tim Kim Uyển Thư Nghiên. Nói như vậy là nàng phải ngồi đây nhìn Nhân Cửu Cát Tư bị độc tố hành hạ tới lúc... Đột nhiên tầm mắt nàng rơi xuống hộp gấm quý giá kia.

"Thương chủ nói như vậy, hẳn là có cách giúp ta."

Tử Chiêu Viên chưa vội đáp lời mà mở hộp gấm kia ra, bên trong có một cây hoa Tuyết Tiêu đã khô. Tuyết Tiêu là vị thuốc quý giá, có thể ngăn chặn độc tố, tuy không thể giải độc nhưng chắc chắn sẽ kéo dài được tính mạng của Nhân Cửu Cát Tư. Nếu vậy... hai ngày... hoàn toàn có thể.

"Nói điều kiện của thương chủ đi.". Trên đời này không có gì là miễn phí, điều đó Kim Uyển Thư Nghiên hiểu rõ hơn ai hết.

"Huyền Nguyệt cô nương quả nhiên là người thẳng thắn. Tại hạ thực sự muốn liên kết mua bán và trở thành thương đoàn chuyên phụ trách việc vận chuyển cống phẩm của hoàng cung."

"Ngươi muốn đối đấu Ảnh Miên sao?". Nói rồi đưa mắt nhìn về phía Bạch Lạc Dương đang im lặng đứng một chỗ.

"Sao có thể nói là đối đầu. Vũ khí... thương đoàn của tại hạ không phải quá hứng thú."

"Vậy là nhu yếu phẩm rồi.". Kim Uyển Thư Nghiên tỏ vẻ đã hiểu. Lần này chắc chắn hai bên thương đoàn đã có thỏa thuận rõ ràng về thứ mà mỗi bên muốn thâu tóm. Kinh thành là huyết mạch của đại quốc, dù nắm giữ được nguồn sống nào cũng sẽ đảm bảo thương đoàn họ trường tồn, mạnh mẽ. 

"Đúng vậy, ta đã nghe về Huyền Nguyệt cô nương từ rất lâu trước đã một tay chưởng quản hậu cung hơn nữa là một trong tứ đại nữ quan, nhất định lời nói trước mặt hoàng thượng sẽ có trọng lượng."

"Cứ làm theo quy chế kiểm tra, nếu Tử Ngạn thương đoàn thực sự có bản lĩnh, phụ trách nhu yếu phẩm và vận chuyển sẽ là của ngươi."

Tử Chiêu Viên thoáng mỉm cười đẩy hộp gấm tới trước mặt Kim Uyển Thư Nghiên. Tuyết Tiêu dù có quý giá tới mấy thì trong lòng hắn cũng chẳng thể bằng được sự phồn vinh trăm năm của Tử Ngạn thương đoàn. Vụ giao dịch này, lãi!

"Hơn nữa, tại hạ sẽ cử Dạ Ca các chủ của mình đi mời giúp cô nương vị y sĩ đó về."

Lúc này, Yết Vân Tịnh mới từ phía sau bước lên. Nàng ta không nói một lời nào, chỉ có ánh mắt kiên định khiến cho Kim Uyển Thư Nghiên tin tưởng. Nếu Tử Chiêu Viên đã đề cử, chắc chắn năng lực của đối phương phải thực sự vượt trội.

"Nếu Ảnh Miên thương chủ đồng ý cho mượn con hắc mã Tây Triều kia thì càng tốt. Với khả năng của Dạ Ca và sức bền của ngựa Tây Triều, nhất định có thể rút ngắn không ít thời gian.". Ngựa Tây Triều là ngựa tốt số một thiên hạ. Một năm chỉ có duy nhất một con ngựa đủ tiêu chuẩn trở thành chiến mã. Ngay cả trong hoàng cung cũng chỉ có duy nhất một con là cống phẩm của hoàng đế từ hai năm trước. Tử Chiêu Viên biết rõ, Bạch Lạc Dương có một con được chăm sóc rất tốt hơn nữa móng của nó được lắp hộ giáp đặc biệt, không chỉ bền mà còn cực kỳ nhanh. 

Bạch Lạc Dương thoáng nhìn dáng vẻ nhợt nhạt của Kim Uyển Thư Nghiên ở trên giường lên tiếng.

"Đương nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro