Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Vực hỗn chiến (4)

Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu), Bạch Lạc Dương (Bạch Dương), Tử Chiêu Viên (Sư Tử), Xử Dung Dao (Xử Nữ), Song Tử Lan (Song Tử)

Kim Uyển Thư Nghiên đối mặt với căn phòng đóng chặt cửa. Bên trong các đại phu nổi tiếng nhất Tây Vực vẫn đang giành giật sự sống từng giây từng phút cho Nhân Cửu Cát Tư.

Đã... hai ngày trôi qua. Cả Yết Vân Tịnh lẫn con ngựa Tây Triều đều bặt vô âm tín, tất cả những hy vọng mà Tử Chiêu Viên và Bạch Lạc Dương mang tới cho Kim Uyển Thư Nghiên thoáng chốc sụp đổ chẳng còn dấu vết. Tuyết Tiêu căn bản chỉ giúp Nhân Cửu Cát Tư kéo dài thêm một thời gian, giới hạn cuối cùng của muội ấy đang ở ngay phía trước rồi.

Kim Uyển Thư Nghiên nắm chặt bàn tay đang run rẩy, đỏ mắt nhìn về phía người nãy giờ im lặng đứng đằng sau.

"Tử Ngạn thương chủ, đây là giúp đỡ mà ngươi nói hay sao?

Đáp lời nàng chỉ là một mảnh an tĩnh tuyệt đối, Tử Chiêu Viên không lên tiếng, không phản bác, không phủ nhận. Điều này ngược lại khiến Kim Uyển Thư Nghiên nổi giận hơn.

Tất cả xung đột trong khuôn viên huyện phủ Hạnh Túc đều bị nhóm người giả trang bên ngoài thu vào mắt. Nữ tử đi đầu mỉm cười đầy khoái chí, tới đây đúng là thu hoạch không ít chuyện vui. Ả vốn dĩ chỉ muốn tới lấy lại dải lụa của mình nhưng lại gặp được một màn đấu đá nội bộ. Hai thương chủ đứng đầu thiên hạ hợp tác là chuyện đã được thông báo từ trước. Vốn tưởng rằng sẽ khó đối phó với bọn chúng nhưng thêm một Huyền Nguyệt, dùng một Chu Tuyết, chẳng mấy chốc đã khiến thế cục bị rối loạn. Không cần ả ra tay, chúng sẽ tự tiêu diệt lẫn nhau mà thôi. Ngồi đây, chờ đợi, làm một ngư ông đắc lợi.

Đúng lúc này, từ trong phòng một vị đại phu hốt hoảng chạy ra. Đứng trước những người bên trong sân, ông ta ngập ngừng lên tiếng.

"Chúng tôi... đã cố hết sức rồi nhưng độc tố Tác Trừng càng để lâu càng dễ công phá nội tạng của vị cô nương kia, Tuyết Tiêu đã được sử dụng triệt để rồi. Không thể cứu..."

Không thể cứu...

Ba từ đó oanh tạc trong trí óc của Kim Uyển Thư Nghiên. Bạch Lạc Dương cảm thấy trạng thái của người bên cạnh trở về thời điểm cách đây hai ngày. Hắn lập tức tiến lên ngăn cản Kim Uyển Thư Nghiên.

"Bình tĩnh Huyền Nguyệt cô nương."

"Bình tĩnh?"

Trong mắt Kim Uyển Thư Nghiên trống rỗng, không hoảng loạn, không đau đớn nhưng càng như vậy tình trạng lại càng nghiêm trọng. Bạch Lạc Dương nhận ra lần này chắc chắn đã vượt qua tầm kiểm soát của hắn.

"Bảo ta bình tĩnh? Bọn họ nói không thể cứu được Cát Tư. Không thể cứu được muội ấy..."

Kim Uyển Thư Nghiên bắt đầu khóc. Bạch Lạc Dương kéo ngược người bên cạnh lại nhưng vẫn không thể ngăn được sự vùng vẫy của Kim Uyển Thư Nghiên. Ngã trên nền đất trong sân, nàng vẫn không ngừng vươn mình về phía cửa đi. Trước mắt chỉ toàn là nước, trắng đục của không gian, tâm trí chỉ toàn là hình ảnh Nhân Cửu Cát Tư, cả khoảnh khắc muội ấy nằm trên vũng máu, như nghiền nát tất cả ý thức của nàng. Kim Uyển Thư Nghiên không cảm nhận được bản thân khóc nhiều đến mức nào, ngay cả những cơn nấc nghẹn liên tục, ngay cả sự ngăn cản của Bạch Lạc Dương.

Hư vô...

Tất cả đều là hư vô hết rồi.

Muội ấy... không thể cứu...

Không thể cứu...

Nhân Cửu Cát Tư là một phần thế gian của Kim Uyển Thư Nghiên. Nếu muội ấy xảy ra chuyện, điều đó đồng nghĩa với việc một tòa thành trong lòng nàng sụp đổ. Kí ức tựa vũ bão đổ về...

Lúc muội ấy nói muốn đi cùng, bảo với nàng rằng sẽ không sao,...

Bạch Lạc Dương bế thốc người từ dưới nền đất, một lần nữa Kim Uyển Thư Nghiên ngất lịm đi. Hắn thoáng nhìn về phía Tử Chiêu Viên, ánh mắt hai người lướt qua rất nhanh. Bạch Lạc Dương vừa quay đầu đi về phía hậu viện huyện phủ, đằng sau gốc cây lớn gần đó xuất hiện một bóng dáng.

.

Từ khi Kim Uyển Thư Nghiên rời khỏi kinh thành, người bắt đầu học tập để chưởng quản công việc hậu cung thay thế là Xử Dung Dao, một cách không tình nguyện. Đại khái là Song Tử Lan chê bai chuyện này phiền phức, ép muội muội phải làm. Nhiều ngày trôi qua, vết thương của nàng cũng đã dần khỏi hẳn, công việc trong tay cũng theo đó ngày một nhiều lên. Thi thoảng vài phi tần lại tìm tới làm thân, thay vì đồng ý tiếp trà và thăm dò họ như Kim Uyển Thư Nghiên, Xử Dung Dao từ chối tất cả, một mình chuyên tâm học hỏi, nắm bắt các công việc. Hôm nay đột nhiên có khách không mời, thông thường đều có nô tì bên dưới thông báo, nàng chỉ cần từ chối thế nhưng hôm nay Nghi tần lại đi vào như chốn không người.

"Ta chỉ thử vận may, không ngờ thực sự có thể gặp được Bạch Hoa cô nương."

Xử Dung Dao từ sau chồng sổ sách ngẩng đầu lên, dù không vui ánh mắt nàng cũng cực kỳ bình tĩnh. Đối với lời nói xáo rỗng của đối phương cũng chẳng để tâm, chỉ đứng dậy hành lễ theo quy củ.

"Tham kiến Nghi tần nương nương, không biết hôm nay nương nương tìm tận đây là có việc gì?"

"Chỉ là cung của ta đã thiếu mất mười xấp vải tơ tằm, lần trước hoàng thượng ban thưởng đã nói qua rồi nhưng mãi không thấy cung nhân đưa tới, chẳng biết đã lạc đâu mất."

Mười sấp vải đối với một tần vị mà nói chẳng đáng là gì, nếu có cũng được, không có cũng chẳng sao. Mười sấp vải khiến đích thân chủ vị một cung tới hỏi chuyện thì càng là điều không thể nên cái cớ này dù nghe thế nào cũng đầy gượng ép nhưng Xử Dung Dao cũng không phản bác được, nàng chỉ đơn giản đáp lời.

"Là sai sót của nô tì, ngay lập tức sẽ lệnh người bên dưới kiểm tra rồi hoàn trả cho nương nương."

"Làm phiền Bạch Hoa cô nương rồi."

Nghi tần xoay người rời đi rồi lại quay lại như nhớ ra chuyện gì đó.

"Tự nhiên nghĩ tới Huyền Nguyệt, trước kia công việc này cũng là nàng ta lo liệu, không rõ gần đây rời khỏi hoàng cung làm gì vậy?"

Có ý thăm dò. Xử Dung Dao thoáng cười.

"Tứ đại nữ quan đều nhận mệnh trực tiếp từ hoàng thượng, dù là làm gì đi chăng nữa, câu hỏi này của nương nương cũng đã vượt quá giới hạn rồi.". Khác với vẻ cung kính lúc nãy, Xử Dung Dao thẳng thừng bày tỏ thái độ. Nghi tần quả nhiên mỉm cười hơi gượng gạo. Nàng ta là người của Nguyên gia, con tốt duy nhất giữa chốn hậu cung này, chắc hẳn phía sau thấy nghi ngờ nên ra lệnh thăm dò. Dù sao chuyện Kim Uyển Thư Nghiên và Nhân Cửu Cát Tư rời thành cũng không phải ai cũng biết. Tuy thế, Nguyên các lão không thể không đoán được, hà tất sai người tới hỏi. Nghi vấn này của Xử Dung Dao chỉ thoáng chốc đã được giải đáp.

"Ta cũng chỉ muốn hỏi vậy thôi. Ta hơi lo."

Hơi lo?

"Ta nghe đại bá thúc nói hiện giờ tình hình ở Tây vực không tốt, sa tặc trên sa mạc cận Tây đang hoành hành. Nếu Huyền Nguyệt đi là vì chuyện này thì nhất định phải cẩn thận hơn nữa mới được."

Nghi tần rời đi, trước khi khuất hẳn bóng sau cánh cửa, đôi mắt nàng ta lóe một tia gian xảo, Xử Dung Dao cau mày nhìn theo.

Sa tặc?

Chính là bọn cướp sa mạc thường xuyên trấn lột các thương nhân ngang qua khu vực sa mạc giáp với Tây vực Ngọc quốc. Mấy ngày nay quá bận rộn chuyện hậu cung, Xử Dung Dao không tiếp nhận thông tin bên ngoài tuy nhiên khi gặp Song Tử Lan tỷ ấy cũng không nói gì. Nếu có chuyện đó thật, tỷ ấy không thể không biết. Hơn nữa, tuy Kim Uyển Thư Nghiên tới Tây vực không phải vì sa tặc nhưng dù thế nào tỷ ấy cũng đã ở đó, Nghi tần cố ý nói vậy là muốn kích động nàng?

Xử Dung Dao bỗng chốc rơi vào suy tư.

Mấy công việc ngổn ngang bên cạnh bỗng chốc trở nên càng chướng mắt hơn, nàng không chần chừ chạy ra ngoài tìm Song Tử Lan. Quả nhiên chỉ một lát Xử Dung Dao bắt gặp bóng lưng u ám của tỷ ấy không xa. Chưa bao giờ tỷ ấy lại đứng một chỗ im lìm như thế, không đúng chút nào.

"Vừa rồi Nghi tần vừa tới chỗ muội nói Tây vực có sa tặc, Thư Nghiên và Cát Tư tỷ đều đang ở đó."

Im lặng. Đôi mắt Song Tử Lan trống rỗng nhìn bất định.

"Tỷ nói gì đi chứ?!"

Điều này như một hồi chuông vang dội trong đầu Xử Dung Dao, choáng váng!

"Cát Tư... muội ấy tính mạng "ngàn cân treo sợi tóc"..."

Song Tử Lan nghiền nát mẩu giấy nhỏ trong tay, trái tim như lỡ một nhịp nhưng gắng gượng để trí não thanh tỉnh trở lại. Tây vực xa xôi cho dù dùng bồ câu chuyên dụng cũng đã lỡ mất một tới hai ngày, trong thời gian này tình trạng của Nhân Cửu Cát Tư có thể đã chuyển xấu hơn nữa. Đối với nhiều chuyện, thời gian không đáng để tâm nhưng đối với tình mạng thời gian chính là con dao hai lưỡi vô tình. Điều này khiến lòng Xử Dung Dao và Song Tử Lan nóng như lửa đốt. Chẳng mấy chốc hoàng đế cũng biết chuyện.

"Xin hoàng thượng để nô tì rời cung tới Tây vực ngay lập tức!". Song Tử Lan khẩn khoản, dường như đã cố nén sự xúc động của bản thân trở lại lòng nhưng không thể.

"Xin hãy để nô tì đi ạ!". Xử Dung Dao ngược lại muốn người đi là mình.

Khánh Hưng đế nhanh chóng bác bỏ.

"Thương thế của ngươi vừa lành, ở lại kinh thành với ta. Để Thanh Phong đi."

"Nhưng..."

"Đây là mệnh lệnh. Ở lại kinh thành."

"Vâng.". Xử Dung Dao không còn cách nào khác đành thỏa hiệp.

Song Tử Lan rời thành ngay tức khắc khi được lệnh, bóng dáng của tỷ ấy trên lưng ngựa mịt mờ sau làn bụi cát phía sau. Xử Dung Dao im lặng nắm chặt tay.

Làm ơn... nhất định Cát Tư tỷ phải bình an.

.

Trong hậu viện huyện phủ yên tĩnh. Xung quanh bốn bề bao phủ bởi những rặng cây lớn, qua tiếng gió nghe hơi lao xao, nhanh chóng dừng lại rồi lại tiếp tục không ngừng. Bạch Lạc Dương bế Kim Uyển Thư Nghiên bước vào sân đình vắng lặng, hắn dừng lại cảm nhận âm thanh xung quanh. Dường như người trong lòng cũng đã có đáp án, từ từ tỉnh lại. Cho dù trên khuôn mặt hiện tại đang nhạt nhào bởi nước mắt, đôi mắt vẫn tinh anh, tỉnh táo, hoàn toàn không còn dáng vẻ đau khổ, mất kiểm soát khi nãy. Bạch Lạc Dương nhẹ nhàng thả nàng xuống, đưa tới một chiếc khăn tay.

"Cảm ơn!". Kim Uyển Thư Nghiên nhận lấy lau đi nhem nhuốc trên mặt. Bình tĩnh... tới mức đáng ngạc nhiên.

"Vừa rồi cô nương thật sự khiến ta mở mang tầm mắt."

"Chỉ là chuyện nhỏ. Ngày còn bé không ít lần ta như vậy rồi."

Ngày còn bé, lang bạt.

Nếu không biết tạo cho bản thân một chút khả năng, một lớp vỏ bọc thì chẳng mấy chốc sẽ bị những đứa trẻ tha hương khác cấu xé, chà đạp. Nếu không có bản lĩnh sẽ bị dòng đời nghiệt ngã vùi dập, nghiền nát. Đây là bài học đầu tiên Kim Uyển Thư Nghiên dành cho chính mình.

"Giờ cô nương định thế nào?"

"Chờ đợi."

Bạch Lạc Dương thoáng mỉm cười, gật đầu tỏ ý đồng tình.

"Tới lúc đó, tất cả đều là của cô nương."

"Ý tốt này của Ảnh Miên thương chủ ta xin nhận. Tới lúc đó sẽ cho thương chủ chiêm ngưỡng một màn trình diễn mãn nhãn."

P/s: Dạo này bận đi làm quá trời, mãi mới có 1 chương cho mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro